Lịch Đế quốc, tháng 12 năm 431…… cỗ xe ngựa đi dọc theo xa lộ hướng về phía Tây.
Cỗ xe ngựa không phải là dạng khoang trần mà có mái che bên trên.
Mặc dù phần gầm đã được gia cố thêm, cỗ xe trông không có vẻ như là được áp dụng bất kỳ thủ thuật nào.
Nó chỉ đơn giản là một cỗ xe ngựa có mái che thường thấy ở khắp mọi nơi.
Dẫu cho độ thoải mái không đến nỗi nào, Mino vẫn cảm thấy khó chịu.
Vấn đề ở đây lại chính là bản thân Mino.
Mino thuộc về tộc á nhân có tên minotaur.
Mặc dù chẳng có luật lệ nào cấm minotaur không được ngồi xe ngựa có mái che cả, tuy nhiên vẫn có những người coi chuyện này là kỳ quặc.
Chắc chắn sẽ có người phản đối chuyện này.
Đối với một á nhân mà lại còn được giữ ghế phụ tá như Mino, anh không những có đầy đủ học thức mà thậm chí giờ đây còn mang trong mình tước hiệu Hiệp sĩ.
Người bình thường vốn chẳng ai lại đi chúc mừng cho kẻ còn hạnh phúc hơn chính bản thân mình làm gì.
Nhất là khi kẻ đó lại còn là á nhân, thứ mà còn được coi là thấp kém hơn cả nhân loại.
Vậy nên ngay từ đầu, Mino đã tính đến chuyện dùng xe ngựa thồ để hạn chế xung đột không đáng có, tuy nhiên anh chưa kịp làm gì thì Kurono đã bố trí cho anh một cỗ xe ngựa hoàn chỉnh rồi.
Kể từ ngày đầu được gặp chỉ huy cho tới nay, lúc nào cậu ấy cũng quanh tâm tới mình nhỉ~, Mino nhớ lại khoảng thời gian trước đó một năm rưỡi…… hay chính xác hơn phải là một năm tám tháng trước.
Nhận lệnh làm người hầu cận khi đó đối với anh không khác gì rút phải tờ vé số xui xẻo [note52641], nhưng đồng thời anh cũng thấy an lòng khi người được chọn lại là một á nhân to lớn như mình.
Với nghiệp làm binh lâu dài của mình, Mino thừa hiểu những quý tộc vừa mới tốt nghiệp từ học viện quân sự ra có thể ngang ngược đến nhường nào.
Bản thân Mino là một minotaur nên việc chịu đựng bạo hành không phải là vấn đề đối với anh, hơn nữa anh lại còn là đàn ông nên cũng không phải lo có khả năng bị cưỡng hiếp.
Tất nhiên, anh cũng chẳng dám khẳng định rằng sẽ không có bất kỳ gã biến thái vô cực nào xuất hiện, chỉ là anh cố tình lờ đi không nghĩ tới.
Nhưng rồi kết quả là, việc làm hầu cần cho Kurono khá nhàn.
Nó thậm chí nhàn hạ đến nỗi bản thân anh cảm thấy có lỗi đối với những người cùng ở vị trí hầu cận khác ngoài kia.
Khi đó, Kurono vẫn chưa phải là chỉ huy như hiện tại.
Chỉ đến khi Thành quốc Argo xâm lược vào hồi tháng 5 năm ngoái, anh mới bắt đầu gọi Kurono là chỉ huy.
Thật sự ban đầu trong thâm tâm anh không muốn phải gọi hai chữ chỉ huy đó.
Nhưng chỉ sau khi hiểu được chênh lệch sức mạnh khủng khiếp ra sao, anh mới bắt đầu từ bỏ thái độ của mình.
Chẳng biết là từ khi nào, anh mới bắt đầu gọi hai chữ chỉ huy một cách thật lòng.
Trong mắt anh khi đó, cậu ta chỉ là một kẻ máu lạnh, khi mà dám đem nguyên một đội cung thủ đi thí mạng. Thậm chí khi mà cậu ta còn có ý định xâm hại tới cả người còn sống sót như Leila, trong lòng anh trào dâng lên cảm xúc chẳng khác gì thất vọng.
Nếu như lúc đó Kurono thực sự đụng tay vào xâm hại Leila, chắc chắn là anh sẽ chẳng thể tín trọng cậu ta được như hiện tại.
Chỉ cần nỗ lực hết sức là sẽ được tha thứ ư, anh không nghĩ vậy, thế nhưng Mino chẳng thể tuôn ra bất kỳ lời lẽ xúc phạm nào nhắm tới kẻ đang đứng ngay trước lằn ranh đó kia.
Không chỉ là một chỉ huy giỏi và một lãnh chúa tốt, Kurono còn là một người đàn ông biết xấu hổ.
Cái giá bên trong lý tưởng của cậu là thứ khiến cho người ta sẵn sàng đặt cược tính mạng bản thân.
Cỗ xe ngựa dừng lại.
Bước xuống xe ngựa, lãnh địa Bá tước Kado giờ đây đã có cả một thành phố cảng…… là Silbania (ký danh).
Dường như anh cũng đã tới nơi rồi.
Silbania không được bao bọc bởi tường thành giống Hachel, nơi đây vẫn chưa thể quyết định được giới hạn địa giới.
Dẫu vậy, nếu như chỉ cần hỏi rằng Silbania 『nằm ở đâu』, tất cả mọi người đều sẽ chỉ về hướng hải cảng.
Điều này là do thành phố hình thành trên cơ sở xung quanh hải cảng.
Địa điểm nằm gần hải cảng nhất chính là 『Công đoàn Sinner』, tiếp theo mới tới một số các thương hội có đặt các chi nhánh tại Hachel, cuối cùng là tập hợp các tiểu thương án ngữ ở những vị trí hẻo lánh hơn. Bao kín xung quanh hải cảng là đủ những nhà hàng, lữ quán và vô số các cửa hàng tư nhân.
Nghe thấy tiếng gọi lớn vang lên, anh ngoái sang nhìn, dường như ở đó là một thương lái đang mời chào sản phẩm của mình bên vệ đường.
Hướng mắt về phía bến cảng sẽ là những minotaur và lizardmen hiện đang bốc vác hàng hóa về kho, với một sân khấu…… đang được dựng lên giữa khu vực trống…… dường như họ có ý định sẽ tổ chức giao dịch nô lệ ở đây.
Thành phố của những thương buôn có khác~, Mino hướng về phía nhà mình.
Rốt cuộc, đó…… à không, nhà của mình ở~, Mino dụi mắt.
Nếu đúng như những gì Mino được nhớ, phải có một ngôi làng nằm ở ngay gần 『Công đoàn Sinner』 mới đúng.
Tuy nhiên, vị trí đang nhẽ là khu định cư này giờ đây ngổn ngang chỉ toàn là công trường.
『Thứ lỗi. Chẳng phải nơi này trước đây là khu định cư cho minotaur sao?』(Ụm bò~?)
「A~, phải rồi」
Nghe thấy Mino hỏi, người đàn ông trông như là thợ thủ công kia đáp lại anh mà không hề tỏ ra bất ngờ.
『Vậy thì anh có biết hiện nay dân làng đã chuyển tới đâu không?』(Ụm bò, ụm ụm bò?)
「Nhóm bọn họ…… hiện đều đã chuyển vào rừng hết rồi」
『Cảm ơn anh nhiều』(Ụm bò~)
Mino quay trở về xe ngựa, anh hướng đến khu định cư mới trong khi cố gắng kìm lại cảm giác lo lắng và kích động trong lòng.
※
Điều chỉnh lại nhịp thở, Mino bước xuống cỗ xe ngựa, trước mặt anh hiện tại chính là một khu định cư mới.
Sau khi trông thấy những mái nhà có phần kiên cố hơn cả ở tại Silbania, Mino cuối cùng cũng có thể vuốt ngực thở phào.
Mặc dù bản thân Mino rất tín trọng Kurono, nhưng việc ngôi làng đã bị di dời đi nơi khác mà anh không hề hay biết vẫn khiến Mino cảm thấy khó chịu.
Dù cho có nói là bị di dời đi chăng nữa, ngôi làng vẫn nằm ở vị trí gần biển, mùi vị biển cả cuốn theo cùng làn gió se lạnh thổi vào nơi đây.
Nếu ý kỹ, nằm giữa ngôi làng và khu rừng tối còn có cả một cánh đồng.
Chỉ đơn giản là vì tò mò, Mino vòng qua ngôi làng và hướng về phía cánh đồng đó.
『......』(......)
Mino dán chặt mắt vào cánh đồng phía trước.
Mặc cho những cây lúa mì còn chẳng cao nổi đến gối Mino, cổ họng anh cứ như nghẹn lại.
『......Nii-san!』(Ụm bò~~!)
Mino ngoái người lại, phía đằng đó chính là Aria.
『Aria, cha và mọi người đâu rồi?』(Ụm bò?)
『Nii-san, bộ anh không biết sao? Cha và mọi người hiện đang làm việc theo yêu cầu từ Kurono-sama mà』(Ụm bò? Ụm bò~)
Kurono-sama sao~? Mino khoanh tay lại.
『A~, ra là chuyện đó sao』(Ụm bò~)
Trong lúc bổ nhiệm thống đốc địa phương cho lãnh địa Bá tước Kado, Kurono cũng đã cho thiết lập đường dây liên lạc tới lãnh địa Bá tước Kado sử dụng vật phẩm ma thuật.
『Nii-san, hôm nay anh rảnh rỗi chứ?』(Ụm bò~?)
『Anh đang nghỉ phép theo chế độ đặc biệt nên không sao đâu. Nói là vậy chứ anh cũng chỉ rảnh rỗi được hai ngày thôi』(Ụm bò~)
Thân làm phụ tá không cho phép anh có thể phó mặc công việc lại được, nhất là khi những cấp dưới không thể dễ dàng được về nhà như anh được.
Suy nghĩ tới họ khiến anh không thể có tâm lý phó mặc được.
『A~, anh có mang quà lưu niệm về cho mọi người đây. Hơn nữa còn là quà từ Kurono-sama đấy』(Ụm bò~)
『Để em đỡ một tay, nii-san』(Ụm bò)
Anh cùng Aria trở lại toa xe để dỡ hàng xuống.
Ban đầu phu xe còn định đứng dậy cùng giúp một tay, nhưng sau khi thây Mino và Aria khuân xuống nhẹ như không thì lại ngồi xuống.
『Đây là thứ gì vậy?』(Ụm bò?)
『Thứ này là……Senbakoki』(Ụm bò~) [note52642]
Aria tỏ vẻ ngờ vực, nhìn chằm chằm vào thứ công cụ có tên là 『Senbakoki』 kia.
Hình dạng của nó trông giống như thể một chiếc lược khổng lồ đặt lên trên phần khung gỗ.
Nó mang hình dạng của hàng chục những xiên sắt dài xếp lại thành hàng với nhau đều tăm tắp, nhưng ngay cả khi không có xiên sắt thì vẫn có thể sử dụng bồ cào thay thế được.
Vốn dĩ thứ công cụ có tên 『Senbakoki』 này là một thứ tồn tại ở thế giới cũ của Kurono. Thế nhưng vì 『Senbakoki』 đã quá lỗi thời nên cậu mới không nhớ tới, nếu không phải vì Leila có đề cập đến thì có lẽ cậu đã quên hẳn.
『Theo như lời Kurono-sama nói, chỉ cần đập lúa vào giữa phần răng sắt là chúng ta có thể dễ dàng tuốt lúa ra』(Ụm bò~)
『Tới mức, như vậy sao』
「Phát minh vĩ đại đó!」
「Phát minh vĩ đại đây rồi~!」
XOẠC~! Hai cô gái mặc y phục linh mục đền Hoàng thổ đang trượt thẳng về phía chiếc máy 『Senbakoki』 với một tốc độ không tưởng.
『Các vị là?』(Ụm bò?)
『Hai vị đây chính là linh mục đền Hoàng thổ đó. Họ mới chuyển tới từ Đế đô dạo gần đây thôi』(Ụm bò~, ụm bò~)
Cả hai linh mục đứng dậy và ngước lên nhìn Mino.
「Tôi là Granet, linh mục phục vụ cho 『Thần mẫu cai quản hoàng thổ và sinh sản』」
Cô gái cao hơn nói trong khi vuốt lại mái tóc nâu của mình.
Dường như cô ấy mới chỉ ở độ tuổi cuối thiếu niên mà thôi.
「Tên tôi là Plum~m. Tôi cũng là một linh mục~c」
Cô gái thấp bé hơn líu lưỡi nói.
Cô bé này thì trông như mới đầu thiếu niên.
『Đền Hoàng thổ ở đây có nghĩa là, hai vị là đàn em của Shion-sama sao?』(Ụm bò?)
「Chúng tôi không phải đàn em mà là thuộc cấp, thuộc cấp đó」
「Shion-sama ấy~y, nhằm ghi nhận những đóng góp cũng như nỗ lực suốt nhiều năm nên ngài ấy đã được thăng lên làm linh mục trưởng rồi」
「Mặc dù cũng chỉ có mỗi chúng ta là cấp dưới nhỉ」
Như vậy là tốt quá rồi~, Mino thật lòng chúc mừng cho Shion đã thăng chức thành công.
「Để mà nói thật thì, việc thăng chức của ngài ấy là đều nhờ có Hầu tước Erakis tích cực quyên góp」
「Kh, không phải là như vậy đâu!」
Làn gió lạnh hiu thổi qua trái tim của Mino.
『Đúng là ngài ấy phải sống trong một thế giới khắc nghiệt quá nhỉ』(Ụm bò~)
「Thật vậy đó. Tuy nhiên, điều đó chẳng phải cũng là may cho Hầu tước Erakis sao? Tối thiểu thì cái đám kệch cỡm ở trên sẽ chẳng thể nào nghĩ tốt về mục đích quyên góp của Hầu tước Erakis được」
『Dễ rằng họ sẽ nghĩ như vậy lắm』(Ụm ụm bò)
An toàn nhất là không nên để đám người đó đả động gì đến lý do tại sao lại cử nữ linh mục đi.
「Nói gì thì nói, Hầu tước Erakis đúng là tuyệt vời thật đấy」
Granet vuốt ve 『Senbakoki』 một cách trìu mến.
『Thứ đó tuyệt vời đến vậy sao?』(Ụm bò?)
「Thường thì tuốt lúa đều phải làm bằng tay hết. À~, mặc dù ngay cả cái này cũng vẫn phải làm bằng tay nốt」
Granet một bên nắm chặt tay lại giống như đang cầm thứ gì đó, bên còn là khua khua tay giống như đang cố thực hiện hành động gì.
「Thứ này dùng kiểu chụm lúa thành bó xong đưa phần rằng của nó phải không?」
『Dường như tôi cũng nghĩ giống vậy』(Ụm bò~)
「......Lỡ như truyền bá thứ này sang những vùng khác thì liệu chúng ta có bị tử hình không đây?」
「Kh, không muốn bị tử hình đâu~u」
Plum rơm rớm nước mắt ôm lấy Granet.
『Trước khi tính tới chuyện truyền bá thì chúng ta cần ưu tiên kiểm tra công dụng của nó trước đã』(Ụm bò~)
「Phải vậy rồi」
Granet dường như chỉ lấy lại được bình tĩnh sau khi được Mino chỉ ra vấn đề, cô khẽ gật đầu
「Thế, thứ này là được tặng riêng cho làng mọi người sao?」
『Có thể dễ dàng đoán ra rằng nếu là Kurono-sama thì thứ này sẽ được phân phát cho mọi ngôi làng thôi』(Ụm bò~)
Hoặc cũng có thể ngài ấy đang định thử nghiệm ở làng này trước rồi sau đó mới quyết định phân phát rộng rãi sau~, Mino tự bổ sung vào suy nghĩ trong đầu.
『Vậy thì dưới góc nhìn chuyên gia, các vị đánh giá sao về cánh đồng ở đây?』(Ụm bò~?)
「Như hiện tại thì tạm ổn」
『Ý là, ngay hiện tại sao?』(Ụm bò?)
「Chúng tôi cũng chỉ là con người thôi, không thể khẳng định tuyệt đối điều gì được. Mà, dù là không dám hứa hẹn bất cứ điều gì, thế nhưng cái khó ở đây là chúng tôi không thể thất bại quá nhiều được」
Granet nói với điệu bộ thở dài.
Quả thực, nhận được khoản quyên góp lên tới 5000 đồng vàng rồi mà vẫn còn thất bại thì đúng là quá khó coi.
『Vậy là tôi cũng an tâm phần nào rồi』(Ụm bò)
「Vậy sao? Thường thì khi nói những điều tương tự ra, chúng tôi đều bị người ta lườm với vẻ khó chịu hết」
Mino tỏ ra xấu hổ và gãi đầu.
『Nghiệp làm binh của tôi tới nay cũng khá lâu rồi, vậy nên nếu như được bảo rằng điều gì đó tuyệt đối hay chắc chắn, thậm chí tôi còn cảm thấy lo lắng hơn』(Ụm bò, ụm bò~)
「Khó cho anh quá nhỉ」
『Hoàn toàn là vậy đấy』(Ụm bò~)
Lúc Mino khuân đồ, Plum cũng vội vàng xách đồ theo.
『Nhóm linh mục các vị có tính định cư tại đây không?』(Ụm bò?)
「Chúng tôi đang định đi thăm khắp các ngôi làng thêm ít lâu nữa đã. Dường như ngài Hầu tước Erakis đang có ý định khai khẩn nên tần suất có vẻ sẽ còn tăng thêm nhiều đấy」
※
Căn nhà mới của họ được xây dựng rất kiến cố, nó không chỉ lớn hơn so với căn nhà ở lãnh địa Bá tước Bawties mà so với căn nhà ở khu bến cảng thì cùng to hơn hẳn.
Theo như Aria nói, những ngôi nhà tại khu định cư này được xây dựng lên dưới sự hợp sức của Silba cùng các dwarf khác.
『......Kaa-chan』(......Ụm bò)
『Mừng con về. Chắc hẳn con cũng đang đói lắm rồi nhỉ』(Ụm bò, ụm bò)
Mino ngồi xuống chiếc ghế trông có vẻ chắc chắn trong cảm giác vừa hổ thẹn vừa hối lỗi.
Mẹ đã già rồi~, cậu thầm nghĩ khi nhìn vào tấm lưng đó.
『Thời gian này con đang rảnh phải không?』(Ụm bò~?)
『......Con vẫn còn việc ạ』(......Ụm bò)
Hướng mắt về phía chiếc bàn, anh gần như chẳng thể nói ra lời nào.
Anh cảm thấy có lỗi đối với quê hương…… Anh cảm thấy có lỗi vì đã chạy trốn khỏi gia đình mình.
Không thể chịu được~, hai tay Mino đang nắm chặt lại bên dưới gầm bàn.
『Như vậy sao? Thế thì tiếc quá nhỉ. Nhớ để ý tự lo cho sức khỏe mình nhé』(Ụm bò? Ụm bò~)
『Con biết mà mẹ』(Ụm bò)
『Nii-san, có gì thì cứ nói ra đi chứ!』(Ụm bò!)
Có vẻ như là đã nhận nhận ra bầu không khí hiện tại, Aria gọi anh để kéo anh ra khỏi cảm giác u uất.
『......Không biết là anh nên nói từ đâu đây?』(......Ụm bò?)
『Phải rồi. Vậy thì tốt nhất là chuyện gì vui vẻ đi』(Ụm bò)
Nhắm nghiền mắt lại, Mino nhớ lại cái khoảng thời gian kể từ khi anh được gặp Kurono.
Nghiệp làm binh của anh tới nay cũng đã khá dài, tuy nhiên những ngày vui vẻ thì tới khi anh bắt đầu được gặp Kurono.
『Để xem nào. Vào lần đầu mà anh được gặp Kurono-sama……』(Ụm bò……)
Anh lựa lời nói từ tốn.
Kể từ ngày được gặp Kurono, anh sống mỗi ngày dưới tư cách phụ tá cho cậu.
Về Kurono và Leila.
Hachel có an ninh khá tệ.
Kurono luôn bị đám thảo khấu ở rìa tường thành ập vào tấn công.
Cuối cùng thì thủ lĩnh đám thảo khấu Kane đã trở thành một người đáng tin cậy của anh.
An ninh bên trong lãnh Hachel dần được cải thiện từng chút một nhờ vào nỗ lực của mọi người.
『Lúc đó đúng là khó khăn nhỉ~』(......Ụm bò~)
『......』(......)
Mino nhìn vào bát súp mẹ anh đang đặt trên bàn.
Một bát súp bình thường chỉ với cá và rau.
Đưa bát súp lên miệng, tròng mắt anh như đang tê dại đi.
『......Vị ngon quá, đồ mẹ nấu đúng là ngon nhất mà』(......Ụm bò~~)
『Có nịnh mẹ thì cũng chẳng để làm gì đâu』(Ụm bò)
Mino ực hết toàn bộ bát súp, cậu nghiêng chiếc bát lên và uống hết từng giọt sót lại
Cửa nhà phía ngoài mở ra…… ngay khi Mino đặt chiếc bát xuống bàn thì cha anh cũng vừa mới về.
『Ồ, về rồi đấy hả con』(Ụm bò?)
『……Tou-chan』(Ụm bò~)
Dường như cha không tỏ ra quá nhiệt tình khi thấy anh…… nhưng mà cũng chẳng có gì lạ.
Làm gì lại có người cha nào mà đi cuồng lên chỉ vì thấy thằng con trai mình về thăm nhà đâu……, ông ngồi xuống trước mặt Mino.
Trong tư thế khom người lại, anh ngước lên nhìn mặt cha mình.
Tại sao mà khu định cư lại bị di dời.
Cánh đồng này là phần việc mà Kurono giao cho họ sao.
Anh không dám hỏi cha mình điều đó.
『......Công việc của con có gặp sai sót gì không đó?』(......Ụm bò?)
『Công việc của con vẫn đang tốt mà』(Ụm bò)
Vậy sao~, cha anh nói ngắn gọn.
『Con có quà từ phía Kurono-sama đây. Tuy nhiên thứ này không phải chỉ dành cho mỗi nhà mình đâu』(Ụm bò ụm bò)
Có nhiều món quà mà chủ yếu đều là các vật dụng thiết thực như nông cụ.
『Mino này, Kuroro-sama…… là người ra sao』(Ụm bò…… ụm bò~)
『Tou-chan』(Ụm bò?)
Cha anh gãi đầu tỏ vẻ khó xử.
『Ta biết. Tất nhiên Kuroro-sama là một người tốt rồi. Không chỉ tài trợ quá trình khai khẩn, ngài ấy còn mua cả muối từ chúng ta. Cả cá muối nữa. Ngài ấy thậm chí còn bố trí để chúng ta có việc vào mùa đông…… Thực sự thì, lòng tốt đó khiến ta cảm thấy như phát bệnh』(Ụm bò, ụm bò~)
Anh hiểu cha anh đang đang muốn nói gì.
Chính xác thì ông không thể tin nổi những gì đang xảy ra.
Không, thậm chí ông còn đang nghi ngờ rằng có mục đích ẩn phía sau nữa.
『Kurono-sama…… chính là kiểu người đó 』(Ụm ụm bò)
『Kiểu người đó là sao』(Ụm bò)
Cậu phải nói ra điều gì đó. Mino thoáng đưa mắt về phía mẹ và Aria, hay tay cậu vẫn đang nắm chặt bên dưới gầm bàn.
『Tou-chan…… con, trở thành một hiệp sĩ rồi』(Ụm bò~)
『Con nói gì cơ?』(Ụm bò?)
Đó là những lời dường như tức thì xuất hiện theo phản xạ.
『Ma~, nii-san!』(Ụm bò~!)
『Ồ~, Ồ~, Mino!』(Ụm bò~~!)
Khác so với Aria và mẹ đang tỏ ra vô cùng xúc động, cha anh chỉ đang cảm thấy choáng váng.
『Con là, một hiệp sĩ ấy hả?』(Ụm bò?)
『Chính Kurono-sama là người đã ghi nhận những đóng góp của con, trong khi con đã được các Đoàn trưởng Hiệp sĩ đoàn viết thư tiến cử đấy ạ』(Ụm bò~)
『Em phải đi khoe với mọi người mới được!』(Ụm bò~!)
Aria phóng thẳng ra khỏi nhà, để lại cánh cửa mở khiến gió lạnh cứ thế ùa vào.
『......Con là, hiệp sĩ sao』(......Ụm bò~) [note52914]
※
Chỉ mất vài giờ kể từ lúc Aria chạy ra khỏi nhà, cả làng giờ đã hay tin việc Mino trở thành hiệp sĩ.
Điều đương nhiên là cả làng quyết định mở tiệc, với sạp gỗ được dựng lên giữa trung tâm làng.
Dù chỉ là một buổi tiệc khiêm tốn chỉ với rượu và đồ ăn bảo quản sẵn, nhưng ngay cả việc ngôi làng có thể chuẩn bị được những thứ này cũng đã khiến Mino hết sức ngạc nhiên.
Tạm lờ đi Mino còn đang bối rối, bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra.
Thật lòng thì, việc được gọi là niềm tự hảo của ngôi làng khiến cho anh cảm thấy không thoải mái, cậu không thể bình tĩnh nổi khi mà liên tục được các bé gái rót rượu và các góa phụ hướng ánh nhìn say đắm về phía anh nổi.
Khoảng một giờ sau, nhiệt lượng dần hạ bớt.
Đáng lẽ anh đã phải uống rất nhiều rồi, tuy nhiên anh vẫn không say được, Mino hướng mắt về phía ngọn lửa trong một tâm trạng vô định.
『Ta ngồi cạnh con nhé』(Ụm bò)
『......Tou-chan, còn những người khác đâu rồi?』(......Ụm bò~?)
Anh đảo mắt theo hướng mà cha anh đánh mắt sang, trên mặt đất là những minotaur hiện đang nằm la liệt.
Mino chính là ngôi sao của buổi tiệc, tuy nhiên cậu chỉ thường nói chuyện với cha mẹ và Aria.
Mino rời làng ra đi mười lăm năm trước.
Khi đó, Aria vẫn còn chưa lên mười, em ấy vẫn chưa đủ tuổi kết hôn được.
Chắc hẳn việc Aria vẫn chưa kết hôn là vì đã phải cáng đáng việc nhà thay cho mình nhỉ~, Mino nhận ra.
『……Còn về khu nhà nằm ở bến cảng』(......Ụm bò)
Cha anh vừa nhìn vào chiếc cốc gỗ vừa nói
『Họ đã chu cấp cho chúng ta tiền để rời đi. Phải, chúng ta có được nơi đó cũng chẳng hề dễ dàng gì. Để rồi tự nhiên có kẻ đến sau và yêu cầu chúng ta rời đi, sẽ chẳng có ai dễ dàng chấp nhận câu chuyện đó cả』(Ụm bò~)
Mino không đáp lại.
『Dẫu vậy, rốt cuộc, chúng ta vẫn quyết định từ bỏ. Chẳng biết vì sao mà công ty đó đưa ra một khoản tiền hoàn toàn không hề tệ chút nào. À không, nếu không phải là nhờ có người phụ nữ tên Elaine can thiệp, cái giá có thể đã rất rẻ mạt rồi』(Ụm bò, ụm bò~)
Bản thân Mino không biết Elaine là ai, rất có thể là đang có ý định bán một ân huệ cho dân làng.
『……Aria ấy, con bé bảo là đang muốn dành dụm một khoản. Con có biết chuyện đó không? Con bé bảo là về sau một mở một quán ăn đó』(......Ụm bò? Ụm bò~~)
『Tou-chan, con』(Ụm bò)
Mino nghẹn lại, cha anh vỗ lấy vai anh như đang muốn nói rằng anh không cần phải lo lắng.
『Đúng là con đã từng rời khỏi nhà, nhưng giờ thì con đã trở lại rồi đây. Cũng nhờ có con mà đời sống mọi người giờ đang trở nên triển vọng hơn trước. Vậy thì chẳng phải là tốt sao』(Ụm bò~)
『Tou-chan, giờ đây con đã là hiệp sĩ rồi』(Ụm bò~)
Ụm bò~? Cha hỏi lại anh.
『Con…… được chọn để trở thành phụ tá』(Ụm bò~)
Mino kể, một câu chuyện mà anh vẫn chưa từng kể cho mẹ và Aria…… một câu chuyện về chiến tranh.
Từ tháng 5 năm ngoái, anh đã phải tham gia chiến đấu chống lại Thánh quốc Argo xâm lược.
Giết đạo tặc…… giết cả đồng đội cũ của Kurono.
Và rồi đến tháng 1 năm nay là cuộc xâm lược Thánh quốc Argo.
Anh đã cùng với Kurono vượt qua lằn ranh tử thần.
Leo, Horus, Lizard…… cùng rất nhiều đồng đội của anh thậm chí đã phải bỏ mạng.
『Mặc dù cha có thể cảm thấy ngờ vực Kurono-sama, tuy nhiên con luôn tin vào ngài ấy』(Ụm bò, ụm bò~)
Anh biết thuyết phục là khó. Ngôn từ dù có ra sao thì cũng chẳng thể bù đắp cho cảm giác mà chính Mino đã trực tiếp trải qua được.
『Vậy sao』(Ụm bò)
Cha anh chỉ đáp lại ngắn gọn. Dường như cha vẫn còn nghi ngờ Kuroro, còn Mino thì vẫn tuyệt đối tin tưởng.
Thế nhưng, mọi chuyện cũng chỉ đến vậy.
Và như thế, bữa tiệc đêm vẫn cứ tiếp tục.
※
Quầy quần bên gia đình cùng ngồi ăn, trò chuyện và đi dạo vòng quanh khu định cư.
Chỉ như thế, hai ngày nghỉ chẳng mấy chốc mà đã trôi qua.
Hiện tại, Mino đang ngồi trên toa xe ngựa và hướng về phía đông…… anh quay trở lại Hachel.
Dù đã bỏ ra hai ngày lãng phí vô ích, nhưng dường như anh cũng đã cảm thấy nguôi ngoai phần nào nối hối hận đối với gia đình.
Nhưng cũng có thể đó chỉ là ảo ảnh trong anh.
Từ nay về sau, Mino sẽ phải mang theo cảm giác tội lỗi này cho đến khi chết.
Mọi thứ sẽ là như vậy.
Vì không thể chịu nổi cách sống của cha ông, chính bản thân anh là người đã quyết định từ bỏ gia đình mà ra đi.
Vậy nên không thể nào có chuyện lương tâm anh lại không cảm thấy cắn rứt được.
Anh sẽ quay về nhịp sống bận rộn một khi trở lại Hachel.
Và rồi, lần về thăm nhà tiếp theo sẽ cho anh thấy thêm nhiều thay đổi nữa.
Lễ hội thu hoạch rất có thể sẽ được tổ chức vào mùa thu.
Có khả năng rằng Aria sẽ sớm mở được một cửa hàng tại Silbania.
Nghĩ về những điều đó, đôi mắt Mino nhắm lại.
4 Bình luận