“Cảm ơn vì đã đưa chúng tôi đến đây. Chuyến đi vui lắm.
"Cảm ơn mọi người!"
"Không có gì. Giữ an toàn nhé các cô gái!”
Sau khi ra khỏi xe ngựa và tạm biệt những hành khách khác, chúng tôi hỏi đường một lính canh và đi thẳng đến hội mạo hiểm giả của thị trấn này.
Không giống như thị trấn biên giới Darryl, Ottoh ít bị quái vật tấn công, vậy nên tường thành của thị trấn khá thấp và bao phủ một khu vực rộng lớn hơn. Rìa ngoài của thị trấn thì khá đông đúc với các khu nhà một tầng nằm chen chúc nhau, tạo ra một bầu không khí tấp nập như trung tâm thành phố.
“Chị tự hỏi ở đây sẽ có loại nhiệm vụ gì.”
“Dù là gì thì Tet cũng sẽ cố hết sức!”
Khi bước vào hội thì chúng tôi nhận phải một vài ánh nhìn tò mò từ các mạo hiểm giả gần đó—có lẽ một party chỉ có hai cô gái trẻ nhìn khá khác thường, chỉ vậy thôi. Họ quay đi chỗ khác khi Tet và tôi đến quầy lễ tân.
"Xin chào. Chúng tôi vừa mới đến thị trấn này, nên chúng tôi tới để trình diện với hội. Đây là thẻ hội của tôi.”
“Còn đây là của Tet.”
Nhân viên tiếp tân trông khá ngạc nhiên khi thấy hai cô gái trẻ lại là hạng D.
Tôi hỏi, “Cô có nhà trọ nào có thể giới thiệu cho chúng tôi không? Chúng tôi cần một nơi an toàn, bởi party chỉ có hai người.”
“Cô có thể tìm thấy nhà trọ này trên con phố chính...”
Nhân viên tiếp tân đã chỉ đường chi tiết cho chúng tôi.
"Cảm ơn. Hẹn gặp lại cô vào ngày mai, khi chúng tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ.”
“Ah, vâng. Gặp lại sau!" nhân viên tiếp tân trả lời, vẫn còn chút bối rối.
Tet và tôi nhìn vào bảng nhiệm vụ.
“Hmm. Hmm.” Tet chăm chú nhìn vào một tờ mô tả nhiệm vụ. “Em không hiểu hết được… Nhưng em biết cái này để thu thập thảo dược!”
“Đúng vậy, nhưng đó chỉ là một nhiệm vụ hạng G. Chúng ta nên nhận một nhiệm vụ hạng E hoặc D.”
Mặc dù chưa đọc được, nhưng Tet đã bắt đầu hiểu được những từ ngữ và con số đơn giản. Ấn tượng thật đấy.
Lướt qua danh sách các nhiệm vụ có sẵn trong thị trấn này, tôi nhận thấy chúng rất đa dạng. Tất nhiên là có nhiệm vụ thảo phạt, nhưng từ hạng D trở lên chủ yếu là các nhiệm vụ bảo vệ hàng hóa hoặc hộ tống con người, thu thập nguyên liệu quái vật, nhiệm vụ từ các ngôi làng lân cận và từ các thương gia giàu có.
Sau khi tôi xem xong, chúng tôi rời hội và đi đến nhà trọ mà nhân viên tiếp tân đã giới thiệu cho chúng tôi. Giá rẻ hơn so với Thị trấn Darryl, chỉ tám xu đồng lớn một đêm, nhưng chất lượng thức ăn và giường ngủ vẫn hợp lý. Chúng tôi chưa thỏa mãn với bữa tối lắm, nên tôi đã tạo ra thêm những xiên thịt ngon tuyệt mà chúng tôi từng ăn ở Darryl.
Đêm đó, tôi thiếp đi trong vòng tay của Tet, và sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm để đi kiểm tra các nhiệm vụ ở hội.
“Ah, nhiệm vụ này không có ở đây ngày hôm qua… Cái này nghe hay đấy.”
“Nhiệm vụ gì vậy?” Tet hỏi.
“Hỗ trợ hậu cần cho một ngôi làng khai hoang. Hạng E.”
Nhiệm vụ là hỗ trợ một ngôi làng mới được khai hoang cách thị trấn này khoảng ba ngày đường. Họ khai thác khu rừng gần đó để dựng một ngôi làng nhỏ, và những mạo hiểm giả tham giả xây dựng ngôi làng sẽ trở thành cư dân ở đó. Việc xây dựng đã được một nhóm mạo hiểm giả nhận rồi, nhưng họ vẫn đang tìm thêm người để phụ giúp những việc sinh hoạt hàng ngày. Thù lao là một xu bạc mỗi ngày, bao gồm cả thức ăn. Dự án này được quản lý bởi gia tộc Gaspar, là gia tộc Bá Tước điều hành một số thị trấn, bao gồm cả Ottoh.
“Chúng ta hãy đi hỏi chi tiết nào.”
“Okay, Phù thủy-sama.”
Chúng tôi đi đến quầy lễ tân, và tôi đưa cho cô nhân viên tờ nhiệm vụ.
“Xin lỗi, nhưng chính xác thì chúng tôi cần làm gì trong nhiệm vụ này?”
“Nhiệm vụ này chủ yếu yêu cầu làm những việc như nấu ăn, giặt giũ và dọn dẹp. Các công việc hằng ngày. Hầu hết các mạo hiểm giả ở thị trấn là nam, vậy nên khó có thể tìm được ai nhận nhiệm vụ này.”
"Tôi hiểu rồi. Vậy thì chúng tôi sẽ nhận.”
"Cảm ơn rất nhiều! Vậy tôi sẽ xác nhận cho cô nhiệm vụ này.”
Thế là Tet và tôi ngay lập tức quyết định sẽ cuốc bộ đến ngôi làng khai hoang đó. Nhưng thay vì đi bộ bình thường—mất ba ngày—chúng tôi sẽ dùng【Cường hóa Cơ thể】để chạy gần hết quãng đường, và chỉ mất một ngày rưỡi để đến đó. Mặc dù tôi không ngại việc yên vị trên xe ngựa, nhưng việc chạy như bay bằng【Cường hóa Cơ thể】rất vui và kích thích.
Khi đến ngôi làng khai hoang, chúng tôi tìm thấy một khu vực lớn với tất cả cây cối bị đốn hạ... kèm theo rất nhiều túp lều được dựng lên xung quanh đống đổ nát của những ngôi nhà cũ.
“Thật kinh khủng,” tôi buột miệng cảm thán.
Khắp nơi là quần áo bẩn thỉu dính máu nằm la liệt trên mặt đất, cùng với đồ ăn và những chai rượu rỗng vương vãi khắp nơi.
Bọn họ dám gọi đây là một ngôi làng sao? Rõ ràng chỗ này chỉ có một đống lều.
"Xin làm phiền! Chúng tôi đến thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần!” Tôi gọi to.
“Có vẻ có mấy tên lính mới tới nè. Này, gọi giám sát đi!”
"Gash-san, có khách!"
Một người đàn ông trẻ loạng choạng đi đến chỗ chúng tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi tột cùng. Ngay khi nhìn rõ tôi và Tet, vai anh ta càng rũ xuống hơn nữa, thở dài thườn thượt.
“Một cô gái và một đứa trẻ. Chà, mình đoán là ít nhất sẽ có một bữa ăn tử tế hơn.”
“Tôi là Chise, và đây là đồng đội của tôi, Tet. Anh là?"
“Tôi là Gash Gaspar, người giám sát việc khai hoang ngôi làng. Khi mọi thứ ổn định, tôi sẽ giữ vai trò pháp quan của ngôi làng này.
“Gia tộc Gaspar… Họ là người chỉ đạo dự án khai hoang này phải không?”
"Phải. Trên lý thuyết, tôi là một thành viên của gia tộc Bá tước, nhưng…tôi chỉ là đứa con trai thứ bảy vô tích sự mà thôi.”
Mặc dù quý tộc có thể cung cấp địa vị cao và công việc tốt cho ba người con trai đầu lòng, nhưng bất kỳ đứa trẻ nào sinh ra sau đó lại thường gặp khó khăn trong việc đảm bảo tương lai cho bản thân. Chỉ có một số lựa chọn khả thi cho họ: hòa nhập với thường dân, trở thành sĩ quan quân sự hoặc dân sự, hoặc tự mình xây dựng sự nghiệp cho bản thân.
“Vậy, chính xác thì cái đống này là gì?” Tôi chỉ tay về phía khung cảnh thảm họa của cái làng-lều này.
Gash gãi mặt xấu hổ. “Dù gọi là khai hoang, nhưng nói chính xác hơn là chúng tôi đang xây dựng lại một ngôi làng đã bị quái vật phá hủy. Tôi nghĩ là sẽ xong việc sau khi chặt vài cái cây, diệt sạch quái vật và chuyển vài người tới sống, nhưng mà…”
Tôi cắt ngang lời anh ta. “Anh hoàn toàn không có kỹ năng sống thực tế, anh chỉ biết sống cho qua ngày thôi.”
Ngay cả khi là con trai thứ bảy, thì Gash vẫn là một quý tộc về mặt lý thuyết, vậy nên Gash không thể hiểu được cuộc sống ở vùng biên giới. Và vì các mạo hiểm giả thường sống một cuộc đời du mục, nên kỹ năng nội trợ của họ đã bị sa sút.
Tôi xoa xoa thái dương, giờ đã hoàn toàn nhận ra lý do tại sao nơi này phải đưa ra một nhiệm vụ cấp E cho những công việc cơ bản. Tệ thật.
“Được rồi, Gash. Có bao nhiêu mạo hiểm giả đang tham gia khai hoang ngôi làng này?”
“Bốn party, tổng cộng hai mươi người. Tất cả đều là đàn ông."
Khi một mạo hiểm giả muốn ổn định cuộc sống với gia đình, họ thường sẽ tiết kiệm tiền để mua một mảnh ruộng. Nhưng hầu hết những người đàn ông ở đây đều độc thân. Khi việc khai hoang ngôi làng hoàn tất, họ sẽ có được nơi ở lâu dài với một ngôi nhà và một mảnh đất—hoặc, nếu muốn tiếp tục làm mạo hiểm giả, họ sẽ nhận được khoản tiền tương đương từ Bá tước Gaspar.
Để một dự án khai hoang được coi là hoàn thành, ngôi làng cần có sức chứa ít nhất một trăm người.
“Được rồi, bắt đầu nào. Trước hết, Mỗi party cần ít nhất một ngôi nhà để tránh mưa gió. Vậy là cần phải khôi phục lại khoảng năm ngôi nhà. Nhờ em vậy, Tet.”
"Đã rõ! 《Block》!"
Tet niệm phép, chạm vào đống đổ nát của một ngôi nhà gần đó. Những gì còn lại của bức tường đá ngay lập tức tan thành cát bụi.
"Chếc tịt! Cô đang làm cái quái gì thế hả?" Gash khóc đến nơi rồi.
“Im lặng mà nhìn đi.”
Những bức tường đá Tet đã phá hủy đang được tái tạo lại. Bằng Thổ ma pháp, cô ấy tạo ra những khối đất sét rồi cắt lại thành những khối vuông vức. Những viên gạch tự xếp vào vị trí của ngôi nhà cũ một cách kì diệu, chỉ vài phút và một ngôi nhà đã hoàn thành.
“Whoops! Phù thủy-sama, em quên làm cửa rồi!”
“Vậy làm một cái đi, nhớ gia cố cấu trúc đúng cách để chúng không bị nứt hay đổ sập đó.”
"Okay!"
Tet tiếp tục sử dụng đống đổ nát của hai ngôi nhà cũ để làm một ngôi nhà mới.
Gash trố mắt kinh ngạc. “T-thật vi diệu…”
“Từ giờ trở đi, các mạo hiểm giả có thể sử dụng những ngôi nhà mà Tet xây dựng, vì vậy họ có thể tiếp tục làm việc và cất đống lều đó đi rồi. Tet, tiếp tục phát huy nhé—chỉ cần đảm bảo em không cố quá là được!”
"Dạ! 《Block》!"
Trong khi cô ấy đang xây dựng ngôi nhà thứ hai, tôi bắt đầu tìm hiểu về tình trạng của cái dự án khai hoang này.
“Gash, anh có bản đồ của ngôi làng cũ không?”
"Huh? Không, tôi e là không.”
“Vậy thì lấy mấy tờ giấy, hoặc vỏ cây, hoặc bất cứ thứ gì. Chỉ cần vẽ cho tôi một tấm bản đồ, và viết chi tiết nhất có thể về tình trạng của ngôi làng.”
“H-hiểu rồi!”
Bị đe dọa bởi một cô bé, Gash chạy đi làm nhiệm vụ được giao. Trong cơn tức giận, có lẽ tôi đã giải phóng mana một cách vô thức và ép buộc anh ta bằng uy áp ...
“Chết tiệt, đứa trẻ đó ghê thật,” một mạo hiểm giả gần đó nói. “Gash chịu lắng nghe nó kìa.”
Một người khác nói thêm, “Nhưng anh ta cũng rót rượu cho chúng ta khi bị gọi mà, nên cũng không có nhiều ý nghĩa lắm!”
“Không sai, ha ha ha!”
Tôi trừng mắt nhìn những mạo hiểm giả đang mỉa mai.
“Tet và tôi sẽ đảm nhận việc quản lý thức ăn và nhu yếu phẩm, vì vậy đừng mong có thể uống rượu xả phanh nữa.”
“Đừng đùa chứ! Rượu là thứ duy nhất giúp bọn ta còn trụ được ở đây đấy.”
"Anh ấy nói đúng! Thù lao thì ổn, nhưng chả có quái gì để giải trí cả. Đừng có động tay vào rượu của bọn ta, không thì coi chừng đấy nhóc!
Tôi có thể hiểu lí lẽ của họ, khi xét đến tình trạng tệ hại mà họ đã trải qua trong suốt thời gian qua. Nhưng nếu tôi rút lui bây giờ, toàn bộ dự án khai hoang này sẽ đổ sông đổ bể hết.
"Ý kiến?"
Không giống như khi tôi vô thức rò rỉ mana và đe dọa Gash, bây giờ tôi cố tình tạo ra uy áp để gây áp lực cho mấy người này. Tất cả đều vào tư thế phòng thủ, như thể chuẩn bị cho một cuộc chiến. Ngay cả những mạo hiểm giả đang chợp mắt trong lều cũng chuẩn bị sẵn sàng, bừng tỉnh và rút vũ khí ra. Nhưng không ai nào tấn công tôi—thay vào đó, tất cả họ đều đứng im, đông cứng tại chỗ.
Khi các mạo hiểm giả đã nhận thức được rằng tôi không chỉ là một đứa trẻ bình thường, tôi ngừng giải phóng mana.
“Trong thời gian ở đây, tôi sẽ làm nhiệm vụ của mình. Có nghĩa là tôi sẽ quản lí kho lương thực và giới hạn những gì các anh được sử dụng. Nếu muốn đồ ăn vặt hay đồ uống riêng, thì tự đi mà săn lấy hoặc mua từ mấy thương nhân đi ngang qua ấy.”
Phải mất vài phút đồng hồ để những mạo hiểm giả đáp lại câu nói chứa đầy mana của tôi.
"Vâng. Chúng tôi xin lỗi."
Chà, thật tốt vì mọi người chịu nghe ...
“Phù thủy-sama. Em làm xong nhà rồi!"
“Cảm ơn, Tet. Các anh có thể sử dụng mấy ngôi nhà này! Nhưng trước tiên, hãy thu dọn tất cả rác xung quanh lều. Tôi sẽ đốt đống rác đó.”
Sau khi luồng uy áp đáng sợ của tôi biến mất, các mạo hiểm giả dần di chuyển trở lại và bắt tay vào làm việc.
5 Bình luận