Tập 1
Chương 27: Ngôi làng đang dần thành hình, đến lúc coi mắt rồi!
6 Bình luận - Độ dài: 2,230 từ - Cập nhật:
Thế giới này tồn tại mana và level.
Với sức mạnh của mình, các mạo hiểm giả có thể làm việc (đặc biệt là xây dựng) với hiệu suất ngang các cỗ máy hạng nặng, kết quả đạt được có thể khiến người hiện đại sốc nặng đấy.
Nhưng cùng với đó, những ngôi làng bỏ hoang cũng đang bị quái vật và thực vật nhiễm mana tàn phá với một tốc độ đáng báo động.
Điều đó nghĩa là các ngôi làng bị bỏ hoang sẽ bị xâm thực và hoàn toàn biến mất chỉ sau một thời gian ngắn; trong khi các tòa nhà được bảo vệ bằng mana sẽ mất ít nhất hàng trăm - nếu không muốn nói là hàng nghìn, năm để trở thành đống đổ nát.
“Hiểu rồi, vậy ra cũng có những tàn tích như thế…”
“Cô trông khá trưởng thành, Chise, nhưng sau cùng cô vẫn còn trẻ con nếu bị mê hoặc bởi mấy câu chuyện như này đấy! Chả có gì đặc biệt ở mấy chỗ tôi từng đến cả.”
“Đừng coi thường kinh nghiệm của mình vậy chứ. Tôi có hứng thú vì chưa bao giờ đến nơi như vậy trước đây.”
Tôi khiển trách mạo hiểm giả đã kể cho tôi nghe về hành trình của anh ấy, bởi lời nói của anh ta nghe có hơi rụt rè.
“Chà, ừm, chắc nó nghe khá thú vị với những người chưa từng thấy qua tàn tích nào, nhưng hầu hết báu vật đã bị cướp hết rồi— và chẳng bao giờ tìm được mật thất hay mấy thứ tương tự đâu. Tàn tích chả hơn gì những kiến trúc vô chủ chứa đầy quái vật.” anh giải thích.
Phải, đó không phải nơi mà một mạo hiểm giả tìm kiếm danh vọng và tiền tài muốn đến, nhưng tôi không phải loại đó.
“Cảm ơn anh đã kể cho tôi một câu chuyện thú vị như vậy. Một ngày nào đó tôi sẽ cùng Tet thử ghé thăm một tàn tích.”
Tet ngừng nhai xiên thịt một lúc để đáp lại:
“Ừm, nghe vui thật đó! Quyết định vậy nhé, Phù thủy-sama!”
Em ấy giơ một cánh tay lên trời, sẵn sàng khởi hành.
Mạo hiểm giả kia nhìn hai chúng tôi thất thần.
“Vậy... các cô thực sự định rời đi sao?”
"Phải. Khi ngôi làng đã thành hình và bắt đầu ổn định lại, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình.”
Nhờ có tôi và Tet, dự án khai hoang đã diễn ra nhanh hơn nhiều so với kế hoạch. Và với số tiền dư ra từ việc đẩy nhanh tiến độ, ngôi làng đã có thể thuê thêm nhiều người hỗ trợ, nghĩa là chúng tôi có ít việc phải làm hơn.
Vì vậy, bây giờ chúng tôi đã có thêm thời gian rảnh để vui chơi một chút, gặp Gash để thảo luận về những thứ mà ngôi làng có thể gọi là đặc sản địa phương, hoặc nấu ăn với những người phụ nữ mới đến để giúp đỡ.
***
“Chise, Tet, xin hãy dùng ma pháp để hỗ trợ công việc khai hoang.”
Một ngày nọ, Gash đến nài nỉ chúng tôi.
"Hm? Từ chối."
“Nếu làm thêm việc thì cô sẽ được tăng lương mà! Cô sẽ nhận được hai xu bạc mỗi ngày, giống như tất cả đàn ông.”
"Được thôi."
Tôi sẽ không bán rẻ sức lao động của mình đâu, vì vậy chúng tôi đã quyết định rằng vào những ngày chúng tôi làm việc bằng ma pháp, chăm sóc đồng ruộng, xây dựng đường xá hoặc dựng đê ngăn nước song dâng cao, chúng tôi sẽ được trả thêm tiền.
Với ma pháp, mảnh đất cần nhiều năm cải tạo ở làng khai hoang đã sẵn sàng để gieo trồng ngay lập tức.
Ngoài ra còn có vấn đề về con đường nối ngôi làng này với thị trấn gần đó. Một nửa con đường được bảo dưỡng thường xuyên bởi thị trấn, nhưng nửa còn lại rõ ràng chỉ là một lối mòn do xe ngựa và dấu chân tạo nên. Vì vậy, Tet và tôi đã sử dụng Thổ ma pháp để san bằng mặt đất, giúp ngựa đi lại dễ dàng hơn.
Thường phải mất ba ngày để qua lại giữa ngôi làng và thị trấn, nhưng bây giờ thời gian di chuyển đã rút ngắn còn hai ngày.
“Việc này sẽ giúp mọi người di cư đến dễ dàng hơn, và họ vẫn có thể thăm gia đình và bạn bè trong thị trấn thường xuyên.”
"Tuyệt thật."
Gash dường như đã vượt qua được các vấn đề tâm lí cá nhân và đang cố gắng tận dụng chúng tôi tốt nhất có thể.
Thuê một pháp sư hoàng gia hoặc mạo hiểm giả pháp sư cấp cao thường sẽ tốn ít nhất năm xu bạc mỗi ngày. Nhưng ngay cả khi thuê họ, không có gì đảm bảo việc đó sẽ tăng hiệu suất công việc cả, bởi họ sẽ nhanh chóng cạn kiệt mana.
Trong trường hợp thuê một nhóm pháp sư, thì ta cũng phải thuê thêm hộ vệ cho họ. Tính thêm tiền mua Mana potion để bổ sung lúc cạn ma lực, tổng cộng cũng phải tốn hết từ hai đến ba xu vàng nhỏ mỗi ngày. Nếu như vậy thì thà thuê thêm lao động chân tay còn hợp lí hơn.
Nhưng, Tet và tôi có thể làm được tất cả những việc đó, hơn nữa chúng tôi cũng sẵn sàng nhận mức lương của pháp sư hạng D. Với bể mana khổng lồ của mình, chúng tôi không cần Mana potion, và trong giờ nghỉ giải lao thì tôi cũng có thể thiền để hồi phục mana.
Gash cũng đã trở thành một người giám sát kiên định hơn, quả là một sự thay đổi tốt khi anh ta biết áp dụng ma pháp của chúng tôi vào một số công việc.
***
Và thế là, ngày mà mọi người mong chờ bấy lâu nay cũng tới...
“Chào mừng đã đến làng khai hoang của chúng tôi.”
Gash nói.
“Các cô muốn chuyển đến sống ở đây phải chứ?”
Để các mạo hiểm giả nam có thể tiếp tục cuộc sống trong làng, nhiều người phụ nữ đã được mời chuyển đến sống tại đây. Bây giờ mọi người đang tổ chức một buổi hẹn hò giấu mặt với lượt người di cư đầu tiên.
Hầu hết các mạo hiểm giả đều ở độ tuổi cuối hai mươi đến đầu ba mươi. Trong khi đó, những đối tượng tập trung theo yêu cầu là phụ nữ từ các làng xung quanh, hoặc là góa phụ, hoặc những người đã bỏ lỡ tuổi kết hôn do tập trung vào công việc.
Vì họ phụ giúp công việc của gia đình nên không ai gặp vấn đề với việc nội trợ cả. Nhưng quan trọng hơn, họ ổn với việc kết hôn với những cựu mạo hiểm giả. Gash nói với tôi rằng thật khó để tìm được những phụ nữ đáp ứng tiêu chí đó.
‘Sau cùng thì tôi cũng muốn mọi người được hạnh phúc mà.’
Thật vui khi thấy anh ta ngày càng quan tâm đến những mạo hiểm giả của dự án khai hoang này.
Về phía Gash...
"Hân hạnh được gặp anh. Tên tôi là Mary."
“H-h-hân hạnh được gặp cô!”
Anh ta đã được quyết định là sẽ đính hôn với Mary, con gái của một gia đình thương nhân từ Ottoh.
Đây là một cuộc hôn nhân chính trị được sắp xếp bởi Bá tước Gaspar và thương nhân đang hỗ trợ dự án khai hoang. Bá tước được hưởng lợi khi có một ngôi làng mới để Gash giám sát với tư cách là pháp quan; bằng việc trao cho Gash danh hiệu Nam tước thì Gia tộc Gaspar sẽ có thêm một nguồn thuế ổn định. Trong khi đó, gia đình thương nhân sẽ có thêm một mối quan hệ với giới quý tộc và giành được một thị trường kinh doanh mới.
Mặc dù có thể là một cuộc hôn nhân chính trị, Gash và Mary trông không tệ khi ở bên nhau. Và với buổi hẹn hò giấu mặt này, ngày càng có nhiều cặp đôi hình thành, việc này khiến nơi đây tiến gần thêm một bước để trở thành một ngôi làng đúng nghĩa.
Sau khi một nhóm cố vấn nông nghiệp tới, việc chuẩn bị để canh tác các loại cây phù hợp vào thời điểm này trong năm đã được tiến hành.
Dân làng bắt đầu xây nhà, và các mạo hiểm giả tiếp tục săn quái vật trong thời gian này để kiếm tiền. Những thương nhân từ gia đình của Mary sẽ bán thực phẩm và những mặt hàng thiết yếu cho người dân.
Và thế là người dân của làng khai hoang đang từng bước hiện thực hóa những ước mơ to lớn cho tương lai của họ. Và trong khung cảnh hạnh phúc ấy, ―không có chỗ cho tôi.
“Cũng đến lúc rồi nhỉ.”
"Hm?" Gash nhìn sang tôi, bối rối.
“Các anh không còn cần Tet và tôi nữa rồi nhỉ? Có lẽ đã đến lúc xác nhận hoàn thành nhiệm vụ cho chúng tôi rồi.”
“Nó…có vẻ thế. Tôi sẽ tính toán thù lao cho hai cô và viết đơn xác nhận hoàn thành nhiệm vụ.”
"Cảm ơn."
Những việc còn lại sẽ phụ thuộc vào tất cả những người dân trong làng.
Với Tet bên cạnh, tôi đi đến vùng đồng bằng ngoài ngôi làng. Đất được trải lên một thảm cỏ, với những bông hoa nhỏ bé nở rộ.
Tôi nhớ lại những cuộc nói chuyện gần đây về việc tìm một nơi phù hợp để chăn thả dê và cừu, hay kiếm một khu đất đẹp để trồng hoa nuôi ong. Đây là nơi thích hợp để hái lượm những nguyên liệu cho potion, và những cây xà phòng mà chúng tôi đã gieo cũng đang lớn dần.
“Này, Phù thủy-sama?”
“Sao vậy Tet?”
"Chị không muốn ở lại đây sao?"
“Hmm…” Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi khẽ trả lời bằng một câu hỏi. “Em còn nhớ những cuốn sách chị đã mua ở Darryl không?”
"Vâng?"
Tất cả đều là về ma pháp và mana. Nhưng trong một cuốn sách trong số đó, có một dòng khiến tôi đặc biệt nhớ mãi.
“Có một cuốn sách đã nói rằng người sở hữu nhiều mana lão hóa chậm một cách bất thường, và thường sống lâu hơn nữa.”
Mạo hiểm giả pháp sư có nhiều mana nhất trong đội khai hoang có 5.000 MP, ngang bằng tôi. Anh ta đã ngoài bốn mươi, nhưng trông anh ta như chỉ mới khoảng ba mươi.
Thêm vào đó, những mạo hiểm giả sử dụng【Cường hóa Cơ thể】thường xuyên có xu hướng trông trẻ hơn—và elf, một chủng tộc đặc trưng với khả năng sử dụng thành thạo ma pháp, nổi tiếng với vẻ ngoài trẻ trung và tuổi thọ cao.
“Chị hiện có hơn 5.000 MP và dự định sẽ tiếp tục tăng lượng mana của mình.”
Ăn【Trái cây kì diệu】trong một tháng sẽ tăng tổng MP của tôi lên khoảng từ 100 đến 500 điểm. Ban đầu, lượng mana tăng lên rất ít—nhưng càng có nhiều mana, lượng tăng thêm càng nhiều hơn.
“Chị sẽ già đi ngày càng chậm và sống lâu hơn nữa. Khi chị nghĩ về việc cơ thể mình sẽ không bao giờ thay đổi, dù cho có ở đây bao lâu đi chăng nữa... chị thấy có chút cô đơn.”
Bằng cách tiếp tục ăn【Trái cây kì diệu】, tôi sẽ có thể tạo ra nhiều thứ hơn nữa bằng《Ma pháp Sáng tạo》, và tôi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng tất cả sẽ phải trả giá bằng một cuộc sống với tốc độ khác với những người bình thường.
“Hmm... Tet sẽ không cô đơn miễn là được ở bên Phù thủy-sama. Nhưng Phù thủy-sama có cô đơn không?”
Trong thế giới của Tet chỉ có mình tôi và em ấy, nên Tet thật sự không biết tôi cảm thấy thế nào. Nhưng em ấy đã đúng. Tôi sẽ không thực sự cô đơn miễn là có Tet ở bên. Mỉm cười cay đắng trước thứ tình cảm trong sáng của em ấy, tôi ngồi phịch xuống bãi cỏ, gối đầu vào đùi em ấy.
“Xin lỗi, chị không có ý làm em thất vọng. Để chị đền bù cho em nhé."
"Okay!"
Trong thời gian dân làng hẹn hò giấu mặt, Tet và tôi có thể thư giãn. Và khi trời đã xế chiều, những người yêu thích ngôi làng sẽ ở lại, và nơi đây sẽ phát triển từng chút một.
“Quay về thôi.”
Nếu tuổi thọ của tôi tiếp tục tăng lên tỉ lệ thuận với lượng mana, tôi có thể sẽ không có được một cuộc sống lâu dài với người khác.
Nhưng theo một góc độ khác, trên hành trình của mình trong mười hay hai mươi năm tới, sẽ rất thú vị nếu quay về ngôi làng này và xem nó đã phát triển đến thế nào.
6 Bình luận