Tập 1: Kỉ Nguyên Của Những Cái Tên
Chương 7: Ma thuật nguyên thủy
12 Bình luận - Độ dài: 2,324 từ - Cập nhật:
Trans Tsp
Edit Halfmoon
====================================================================
Sau đó Chúa phán rằng, “Hãy có ánh sáng.”
và tức thì có ánh sáng.
—Kinh Cựu Ước, Sáng thế ký 1:3
====================================================================
“Làm sao em làm được vậy!?”
“E-Em không biết.”
Khi tôi háo hức đưa đầu đến nhìn Ai, Ai nhìn tôi, cả người cô ấy cứng đơ lại như đang sợ hãi.
“Nè, kiềm chế lại chút đi.”
Nina giật mạnh sừng của tôi một cái, tôi mới bình tĩnh lại.
“Anh xin lỗi. Anh có làm em sợ không?”
“Không…”
Ai đã đặt tay lên trước ngực như thể cố giữ cho tim không nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.
Kể cả khi em ấy đã thân với tôi thì tôi thật sự vẫn trông như một con rồng đáng sợ.
Dĩ nhiên là em ấy sẽ phản ứng như vậy khi tôi đột nhiên sáp lại gần em ấy.
Tôi hoàn toàn quên khuấy mất chuyện này vì tôi chẳng thể nhìn thấy bản thân, nhưng tôi phải ý tứ hơn.
“Không sao đâu, làm lại từ từ đã nhé? Em có thể làm cho nó dừng lại được không?”
“Vâng.”
Ai vừa dứt lời, chiếc lá đang nhảy múa trên tay cô ấy dừng lại.
“Em làm lại một lần nữa được không?”
“Umm… thế này, được không?”
“Thật tuyệt vời…!”
Thấy chiếc lá chuyển động trở lại, tôi trầm trồ thốt lên.
“Nè! Tui phải nhắc bao nhiêu lần về cái ngọn lửa của cậu đây hả!?”
“Oops, xin lỗi.”
“Thôi đi nha! Cậu muốn đốt cháy căn nhà tốn bao nhiêu công sức của chúng ta sao!?”
“Không đâu, thật đấy, tôi xin lỗi mà.”
Tôi xin lỗi Nina, người đang đứng chống nạnh trách móc tôi.
“Nhưng Nina, đây là một bước tiến lớn trong lịch sử ma thuật đấy. Tôi không thể nào không phấn khích được.”
“Cậu đang nói cái gì vậy? Tui cũng làm được đấy thôi?”
Cô ấy đưa tay ra, một cành cây thò qua cửa sổ, làm phát ra những tiếng xào xạc.
“Ai, em có thể làm giống chị ấy được chứ?”
“Em sẽ, thử.”
Ai nhíu mày tập trung, em ấy làm một động tác như đang cầu nguyện. Và rồi, cành cây Nina đã đưa vào trong nhà bắt đầu động đậy chuyển một cách vụng về, chậm chạp.
Đúng như tôi nghĩ, có một sự khác biệt rõ ràng trong độ chuẩn xác giữa Ai và một Nina giàu kinh nghiệm hơn.
“Em nghĩ em có thể giải thích cho anh mình đã làm như thế nào không?”
Ai trông có vẻ hơi bối rối khi nghe tôi hỏi câu đó.
“Umm… như thế này…”
Sau khi di chuyển tay của mình qua lại như đang muốn diễn tả điều gì, em ấy buông vai ủ rũ.
“Em không thể, nói được…”
“Anh cũng không thể giải thích được mình làm như thế nào, nên đừng lo lắng quá nhé?”
Cố gắng giải thích cảm giác khi sử dụng ma thuật cũng giống như bảo một người giải thích họ di chuyển cánh tay mình như thế nào vậy. Thật sự rất khó có thể diễn tả bằng lời nó là thứ gì đó mà chỉ có tự bản thân mỗi người mới trải nghiệm được.
Nhưng ngay cả khi bây giờ tôi không hiểu được nó làm như thế nào thì chỉ cần biết được chuyện này là khả thi cũng là một bước tiến đúng hướng và vô cùng quan trọng.
“Giờ thì, Ai, còn cái này thì sao?
Tôi đưa một ngón lên và cẩn thận từ đầu ngón tay phát ra một đốm lửa.
Không phải từ miệng tôi, mà là từ đầu ngón tay.
“Eh? Cậu biết làm thế từ lúc nào vậy?”
“Mới gần đây thôi.”
Lúc trước tôi bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ: nếu nhờ ma thuật mà tôi tạo ra được lửa, không phải như thế có nghĩa là nó không nhất thiết phải phát ra từ cổ họng mình?
Dĩ nhiên, nếu nguyên nhân không phải do ma thuật và tôi chỉ đơn giản sinh ra là một túi khí ga mà có thể bùng cháy bất cứ lúc nào, tôi sẽ chẳng thể làm được như thế này.
Dù sao thì ma thuật của thế giới này vẫn hết sức kì diệu. Nó cực kì giống với phản ứng gây cháy của thế giới trước. Nếu là vậy thì tôi cũng có thể phát lửa từ những chỗ khác ngoài miệng mình mà không phải sao?
Nghĩ thế, tôi đã quyết định làm thử. Kết quả là nó nhỏ hơn đáng kể so với khi tôi thở ra bằng miệng, nhưng tôi quả thật là có thể phát lửa từ ngón tay mình.
“Mmm~…”
Ai một lần nữa lại chau mày, em ấy nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình.
Nina và tôi nuốt nước bọt quan sát em ấy chăm chú và chờ đợi, nhưng một, rồi năm, rồi mười phút trôi qua mà thậm chí chẳng có một tia sáng nào cả.
“Xin lỗi…”
“Không không không, không phải bận tâm đâu. Lửa và cây là hai thứ hoàn toàn khác nhau, nên chuyện ấy không dễ gì xảy ra đâu.”
Hai vai em ấy buông xuống ủ rũ, tôi an ủi Ai bằng một giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
Tôi thật tình muốn vỗ vai động viên em ấy, nhưng bàn tay đầy móng vuốt của tôi chắc có lẽ cũng sẽ làm em ấy sợ thôi. Có cơ thể rồng này khó khăn quá.
“Nè, thế đó là cái nào?
Đột nhiên, Nina hỏi tôi.
“Là sao, cái nào cơ?”
Cô ấy đang nhìn vào ngón tay tôi.
“Cái đó. Ngọn lửa ấy. Nó là một phần của cậu, vậy nó là vật sống? Hay là vật chất?”
“À, cái này… nó là năng lượng.”
Để xem, tôi nên giải thích năng lượng như thế nào đây?
-------------
“Năng lượng…”
“Năng, lượng…”
Hai người họ tự lặp lại một từ mượn của tiếng Anh.
Tôi đã nghĩ về chuyện nên giữ tiếng Nhật với những từ như sức mạnh, công, hoặc lực, nhưng tôi cũng phải từ bỏ sau khi nghĩ rằng trước sau gì mình cũng gặp ngõ cụt. Chuyện này rất có thể sẽ tiếp tục thành tôi khiến họ phải đau đầu và lại học thêm một bảng chữ cái khác, nhưng chỉ có thể vậy thôi chứ chẳng còn lựa chọn nào khác.
“Năng lượng không phải sinh vật hay các dạng vật chất… nó vô hình, là sức mạnh cần thiết để thực hiện những hành động khác. Ví dụ như thế này…”
Tôi đặt tay mình dưới nách Nina và nâng cô ấy lên và cẩn thận không để móng mình cào trúng cô ấy.
“Thứ mà anh dùng để nâng Nina lên lúc này là một lực mà anh tác dụng… và lúc anh thả ra và cô ấy rơi xuống là vì mặt đất luôn tác dụng một lực kéo chúng ta về phía nó.”
“Đừng có mà tự tiện lấy tui ra làm ví dụ giải thích… mà, tui cũng chẳng bận tâm đâu.”
Đáp xuống đất nhẹ nhàng như một chú mèo, Nina phụng phịu.
Tôi đã từng thấy cô ấy nhảy xuống từ những nơi khá cao, cô ấy làm được vậy là do elf sống trên cây sao, hay nó là một dạng ma thuật nào khác? Cô ấy cũng có vẻ là thích những chỗ cao, cô ấy trông cũng không có vẻ là giận khi tôi tự tiện sử dụng cô ấy làm đạo cụ giảng dạy.
“Lực… năng lượng…”
“Đối với lửa, năng lượng của nó là ở cả 2 dạng ánh sáng và nhiệt. Nó thắp sáng mọi thứ và cảm thấy nóng mà, đúng không? Chúng đều là những dạng năng lượng và khi cả hai thứ đó xảy ra cùng lúc ta gọi là lửa.”
Tôi có hơi không hài lòng với lời giải thích mình đưa ra. Mặc dù bài giảng của tôi giải thích chưa được đầy đủ, Ai vẫn say mê tập trung nghe tôi nói từ đầu tới cuối. Lĩnh vực nghiên cứu của tôi là những điều bí ẩn, nên nói tới khoa học thì tôi chỉ biết những thứ cơ bản thôi. Tôi không tự tin là mình có thể giải thích cặn kẽ hơn.
“Năng lượng…”
Nhưng may thay, Ai chỉ nhắm mắt và thốt lên từ đó một lần nữa mà không thắc mắc gì thêm.
“Ai? Em đang…”
Tôi để ý hành động của em ấy và đúng lúc tôi rướn người về phía em ấy thì nó xảy ra.
“Woah!”
“Gyaah!”
Thấy ngọn lửa phực lên từ lòng bàn tay của em ấy, cả Nina và tôi cùng la lên.
Ngôi nhà chúng tôi xây đủ lớn để tôi có thể vào sống thoải mái thậm chí cả với cơ thể to lớn cao gần 4 mét này. Ngọn lửa kia còn lớn đến nỗi có thể chạm được đến nóc.
“Ai, dập tắt nó đi! Nhanh lên!”
“Eh, l-la-làm sao—“
“Uhh, thế này này!”
Ngoàm.
Cả ba người chúng tôi đều hoảng loạn, tôi lập tức hành động theo quán tính để dập tắt ngọn lửa của Ai.
Cơ thể của tôi chịu nhiệt cực kì tốt, nên tôi nghĩ rằng nếu tôi đưa ngọn lửa vào miệng mình thì ít nhất nó cũng sẽ không bị lan ra.
“Cậu… cậu có sao không?”
Nina hỏi tôi với giọng run run.
May mắn là có vẻ như tôi đã dập tắt được ngọn lửa.
“Tôi không sao… chắc thế…”
Thế là sao?
“Cậu không cảm thấy đau chứ? Cậu có chắc là không bị thương không?”
Tôi tự hỏi không biết khuôn mặt mình biểu cảm kì lạ như thế nào. Nhưng cũng đủ để làm Nina nhìn tôi mà như đang muốn khóc. Khi tôi nhìn sang Ai, em ấy cũng đang run rẩy sợ hãi, mặt trắng bệch.
“Tôi ổn mà, thật đấy. Tôi không bị gì hết, nên đừng lo lắng quá nhé.”
Khi tôi cẩn thận đặt ngón tay mình lên vai 2 cô gái, họ cùng thở phào và có vẻ như đã bình tĩnh lại.
“Ai, em có thể tạo ra ngọn lửa đó lần nữa không?”
“N-nhưng…”
“Không sao đâu. Nếu có chuyện gì thì anh lại ăn nó thôi.”
Thấy em ấy gật đầu, có vẻ như giọng nói dịu dàng của tôi đã thuyết phục được em.
Sau đó em ấy nhắm mắt lại như lúc nãy và làm một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay em ấy.
Nó là một quả cầu lửa khá là đáng yêu nếu so với vừa nãy, chắc là tại em ấy lần này đã cẩn thận hơn chăng?
“…Hóa ra là như vậy nhỉ?”
Thấy lại được ngọn lửa, tôi tin chắc vào suy nghĩ của mình.
“Nina, thử chạm vào đi.”
“Sao cơ!?”
“Ổn mà, nó đâu có nóng lắm.”
Tôi đưa chân trước mình vào ngọn lửa của Ai.
“Đó là tại vì cậu là rồng lửa!”
“U-umm… không, nóng đâu. Thật đấy.”
Ai ấp úng. Em ấy là người phát ra ngọn lửa, nên em ấy cũng sẽ nhận ra rằng nó không nóng.
“Thấy không? … Nó không đốt cháy lá này.”
Tôi bẻ một nhánh cây Nina vừa mới di chuyển vào lúc nãy và đặt nó vào ngọn lửa. Ngọn lửa vẫn cứ bập bùng một cách bình thường chứ không bén lên những chiếc lá.
“…Đúng thật. Mà nó không… lạnh, nó âm ấm.”
Nina nói, vẻ tò mò sau khi rụt rè đặt tay lên ngọn lửa.
Cơ thể tôi không thể bị lửa đốt, nhưng không phải là tôi không cảm thấy nóng. Đúng hơn là, cảm giác như là tôi có thể đánh giá được nó nóng như thế nào chính xác hơn lúc còn là con người nhiều.
Như tôi đã nói, ngọn lửa của Ai tạo ra vô cùng lạnh, khoảng nhiệt độ của nước ở nhiệt độ phòng ấy.
“Ra vậy. Tôi dần hiểu ra được rồi…”
Tôi đã không nói cho Ai một thứ quan trọng khi tôi giải thích cho em ấy lửa là gì trước đó.
Thứ đó… chính là sự cháy.
Lí do tôi không giải thích chuyện này là vì tôi không đủ kiến thức để giải thích nó một cách đơn giản, nhưng kết quả là, ngọn lửa mà Ai tạo ra chỉ là một tổng hợp ánh sáng và nhiệt mà không thực sự được gây cháy… nói ngắn gọn, nó trở thánh [Một Thứ Chỉ Trông Giống Như Lửa].
Nói cách khác, tính chất những thứ được tạo ra bởi ma thuật phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức của người tạo ra chúng.
Thế thì, lĩnh hội sẽ có ý nghĩa gì?
“Hai người có thể di chuyển cái cây đằng kia được không?”
Tôi chỉ tay vào một cái cây khác.
Dù đều nghiêng đầu khó hiểu, Ai và Nina đưa tay về phía cái cây—
Và chỉ có cành cây mà Nina chỉ tay vào chuyển động được, điều đó xác minh được suy luận của tôi.
“Ai, để anh dạy cho em một thứ khác.”
Tôi suy nghĩ mình nên gọi nó như thế nào. Không có tên tiếng Nhật nào để gọi loài cây này cả. Nhưng may là trong tiếng Elf thì lại có.
“Loại cây này được gọi là fuggi.”
“Fuggi…”
Khoảnh khắc Ai nói từ đó ra, cành cây em ấy đang chỉ tay bắt đầu rung rung.
Đây chính là bằng chứng rằng, mới đây thôi, tầm nhận thức của em ấy vừa được rộng mở.
—Đúng vậy.
Ma thuật của thế giới này được tạo nên từ những cái tên.
12 Bình luận
Thanks~
And then Dark was there
Tks trans