Tập 1: Kỉ Nguyên Của Những Cái Tên
Chương 11: Sách ma thuật
8 Bình luận - Độ dài: 2,086 từ - Cập nhật:
Trans Tsp
Editor Halfmoon
=================================================================================
Lời dạy có thể tiêu tan
Nhưng sách vẫn soi đường dẫn lối.
=================================================================================
“Hỡi cành cây, hãy di chuyển!”
Mặc dù nghe lệnh tôi nhưng cành cây mận chỉ rung lên nhè nhẹ.
“Hỡi ngọn lửa, hãy bùng lên!”
Thế nhưng lời tôi nói ra mất hút vào không khí trong khi cái cành kia chẳng thèm suy suyển gì.
“Hmm… Hỡi cành mận kia, hãy vươn ra và đưa cho ta một chiếc lá.”
Nghe lời tôi nói, một nhánh cây mận vươn dài ra về phía tôi và thả xuống chân tôi một cái lá.
Tôi nhìn cái lá và bắt đầu niệm chú bất chấp.
“…Hỡi loài cây của trí tuệ bị cấm đoán, Trái Mận Bóng Đêm, hãy trỗi dậy từ luyện ngục và ban cho ta thứ quả của ngươ—”
“Cậu đang lảm nhảm gì đó?”
“Uwaaah!?”
Nghe thấy giọng nói bất thình lình vang lên sau lưng mình, tôi nhảy dựng cả lên.
“N-Nina. Cô dậy sớm vậy.”
“Nghe tiếng cây xào xạc nên tui nghĩ có chuyện gì. Mới nãy cậu làm gì thế?”
Tôi đã chọn lúc mặt trời còn chưa lên để khỏi bị người khác nhìn thấy rồi cơ mà…!
Không, bình tĩnh lại đã. Cô ấy có biến khái niệm [Chuuni] là gì đâu.[note6481]
Nói cho cô ấy nghe có lẽ cũng chả sao đâu.
“Cảm giác cứ như là cậu vừa nói gì kì cục lắm ấy?”
Chị này có giác quan thứ sáu à?!
Đây là lần đầu tiên tôi thấy ấm ức với cái giác quan của cô ấy.
“Cô không nên nghĩ mấy nãy tôi nói là kì quặc. Tôi thực ra đang sáng tạo nên những cách để làm phép thôi. Có khi chúng còn gia tăng được cấp độ của phép thuật nữa kia. Có điều tôi phải thử nhiều thứ khác nhau mới biết cái nào hiệu quả nhất, cho nên có vài câu kì cục thì cũng dễ hiểu thôi.”
“Thế nói lại mấy câu ban nãy cậu nói cho tui nghe đi.”
“… Thôi xin tha cho…”
Tôi rộng lượng chấp nhận thua.
“Có điều, niệm thần chú thì làm phép dễ hơn thật đấy.”
“Thật à?”
“Đại loại thế. Với tôi thì như vậy.”
Nina đưa tay ra rồi bảo cây mận kia cho cô ấy một quả. Khi cô ấy làm thế, cây mận khéo léo đặt một quả vào tay cô ấy, động tác hệt như của tay con người.
Một sự chuẩn xác đến tuyệt vời.
“Hình như thần chú càng dài thì hiệu quả càng cao.”
“Vậy sao?”
Mặc dù cũng chưa rõ tại sao, tôi cũng gật đầu luôn.
“À còn nữa, nếu nói những điều không liên quan tới phép thuật đó thì tự thân thần chú sẽ vô nghĩa, cho dù cô có cố xếp câu theo trình tự nào đi chăng nữa.”
“Điều đó hiển nhiên mà?”
Nghe giọng cô ấy hơi ra vẻ.
“Ừ thì, có thể nó hiển nhiên với cô, nhưng chúng ta cần phải thử nghiệm kĩ càng hết mọi khả năng có thể.”
“Hmm.”
Cô ấy vừa nhấm nháp quả mận vừa lơ đãng nghe lời giải thích của tôi.
“Nè, cậu bảo càng dài càng tốt phải hông?”
“Tôi cũng chẳng biết tại sao nhưng chắc thế.”
Nina vứt hạt mận đi và nhắm mắt lại.
[Hỡi muôn loài cây cối, những kẻ có rễ đâm sâu trong lòng đất, những kẻ lá cành sum xuê, những sinh vật nở hoa và kết trái.]
Đã lâu rồi tôi chưa được nghe lại. Cô ấy đang nói tiếng Elf.
[Hãy lắng nghe lời thì thầm của gió khi nó ngang qua những lùm cây, tới lời thì thào của lá khi chúng lìa cành đung đưa chạm đất, tới âm thanh rễ của ngươi hút nước và tới giọng nói của ta]
Lời cô ấy ngâm nga như một bài thơ, những từ ngữ đan xen vào nhau như đang dệt nên một tấm thảm thêu đẹp đẽ.
[Hãy để những cánh tay mềm dẻo của ngươi bắt lấy và mang đến cho ta, con thú bốn chân, con vật màu trắng cứ nhảy tới nhảy lui.]
Cô ấy vừa dứt lời thì chuyện đó xảy ra.
—Tất cả các loài cây, chúng đang…gào thét.
Không phải chỉ đơn thuần là gây ra tiếng ồn. Những cái cây bản thân chúng đang run rẩy, uốn éo, vặn vẹo và rít lên.
Mặt đất thì rung chuyển, chim bay tán loạn lên trời khỏi những cành cây. Tiếng gầm của những loài thú ở nhiều nơi khác cũng vang lên.
“Sensei, anh không sao chứ!?”
Bất ngờ bởi những tiếng động đó, Ai vọt ra khỏi cái giường chạy tới tìm tôi ngay lập tức bất chấp áo quần không chỉnh tề.
Mọi người thì ló đầu ra khỏi hang, tay nắm chặt giáo.
Và rồi—
Bộp.
Rõ ràng là một âm thanh nhỏ nhẹ hơn rất nhiều so với sự gào rú nãy giờ, một con thỏ bị ném tới chân của Nina.
Cả tôi, Ai, những người trong hang, thậm chí là bản thân con thỏ cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang trợn mắt nhìn nhau thì người có động thái đầu tiên sau tiếng động bất ngờ đó không ai khác chính là thủ phạm của sự rối loạn này…Nina.
“Bắt được rồi!”
Cô ấy mau lẹ nhoài người tới và nắm tai con thỏ. Nó muốn tìm cách thoát thân nhưng đã quá muộn rồi.
“Bất ngờ quá…Tui không nghĩ một chuyện như thế lại có thể xảy ra.”
Đưa con thỏ đang vùng vẫy ra xa, Nina tự vuốt ngực trấn an.
“Nó cũng làm tôi quá sức bất ngờ.”
“Đó là, phép thuật của Nina?”
Vẫn ôm chặt lấy chân trước tôi, Ai hoang mang nhìn tới nhìn lui Nina, con thỏ và những cái cây.
“Không ngờ thần chú lại có tác dụng đến thế với ma thuật…”
Tốt nhất là sau này khi thi triển phép lửa thì không bao giờ dùng thần chú nữa
“Em có thể làm, không?”
“Anh e là bây giờ thì hơi sớm so với em đó, Ai…”
Với vốn từ lớn thôi chưa đủ, một pháp sư còn cần phải có khả năng xây dựng từ vựng thành câu nữa cơ.
Đến Nina còn chưa thể tạo ra thần chú của cô ấy bằng tiếng Nhật.
Mặc dù Ai đã đến giai đoạn nắm vững được một vốn từ kha khá, nhưng việc này có lẽ vẫn còn hơi khó đối với em ấy.
“Vậy, ạ…?”
Tôi cũng muốn làm gì đó khi thấy em ấy gục đầu chán nản như thế nhưng đây là một trong số việc mà vấn đề là về thời gian…
Đúng lúc tôi vừa tự nhủ như thế thì một suy nghĩ mới bỗng dưng nảy ra trong đầu.
“Không, không phải vậy đâu.”
Tôi không chắc nó sẽ hiệu quả nhưng cũng đáng để thử chứ.
Nếu việc này thành công thì có lẽ nhiều vấn đề cũng được giải quyết theo luôn .
“Được rồi, hãy thử xem. Em có vui lòng giúp anh một tay không?”
“Vâng!”
Những tia nắng mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, phủ lên nụ cười vui vẻ của Ai.
* * *
“Ngươi, kẻ khoác trên mình bộ đồ trắng, bằng hữu của sự băng giá, linh hồn của tuyết trắng, hỡi Jack Frost. Hãy gửi cho ta hơi thở của ngươi, hãy phủ đầy vật này bằng sương giá.”
Ôm cái hũ đất trong tay, Ai nhìn tấm ván gỗ tôi đang giơ lên mà đọc lên câu thần chú. Trong cái lọ xuất hiện thứ gì đó như sương trắng và lan ra. Mắt tôi nhận biết ngay đó là hơi nước trong không khí đang đông lại.
Em ấy nhanh chóng dùng cái lá to che miệng hũ lại, đậy một miếng ván lên rồi cố định nó bằng một hòn đá.
Giống như mấy thứ được làm ra trong thời nguyên thủy, đây chính là tủ lạnh thô sơ.
Có thể nó không xịn như cái tủ lạnh thứ thiệt, nhưng nó ít nhất cũng có thể giữ lạnh cho cá đã làm sạch lòng từ hai tới ba ngày. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn khi chúng tôi có thể bảo quản, để dành cá và sò cho mấy ngày sau.
“Em làm được rồi!”
“Ừ, cám ơn em, Ai. Giỏi lắm!”
Thấy Ai bình thường vốn không hay tự hào như thế này, tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.
“Tất cả là nhờ vào Sensei nên em mới làm được.”
Em ấy hơi ngượng nghịu và khiêm tốn chỉ vào cái bảng của tôi.
Trên tấm bảng viết câu thần chú mà em ấy vừa mới đọc.
Để mà nói thì đây có lẽ là bản ghi chú phép thuật cổ xưa nhất.
Mặc dù là dùng than củi viết trên bảng gỗ và hoàn toàn bằng kí tự Hiragana.[note6482]
Em ấy chẳng cần phải quan tâm mình vừa nói gì trong thần chú—một người thứ ba có thể nghĩ thế nhưng thực ra việc này thành công cần có ba yếu tố.
Ba yếu tố đó là gì? Ý nghĩa, mục đích, và hình thức thể hiện.
Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa từng từ một trong câu thần chú.
Tôi đã thử bằng cách để Nina đọc bản thần chú bằng tiếng Anh, nhưng đúng như dự đoán, nếu người làm phép chẳng hiểu được mình đang đọc cái gì, thần chú sẽ không hiệu nghiệm.
Thứ hai là, mục đích. Kể cả khi vừa có ý nghĩa và hình thức phù hợp, thần chú cũng không thể hoàn toàn phát huy nếu nó không chứa đựng bất kì mong muốn nào. Chỉ đọc thần chú suông thôi sẽ không thể đánh thức ma thuật.
Và cuối cùng, điều quan trọng nhất, đó là hình thức thể hiện.
Hình thức trả lời câu hỏi tại sao trong thần chú lại dùng những từ ngữ ấy…nói cách khác, giữa chúng phải có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Nina cho rằng việc đó là tự nhiên, nhưng nó không hoàn toàn đơn giản như vậy.
Chỉ lặp lại những từ giống nhau thôi thì chưa đủ.
[Hỡi muôn loài cây cối, những kẻ có rễ đâm sâu trong lòng đất, những kẻ lá cành sum xuê, những sinh vật nở hoa và kết trái.]
Theo cách mà Nina tạo ra câu thần chú, mặc dù những điều cô ấy nói thật ra đều nghĩa chỉ đến cây cối thôi nhưng cô ấy lại sáng tạo nó để mỗi cụm từ lại là một cách nói khác cho cùng một sự vật. Và tác dụng của ma thuật tăng lên tỷ lệ thuận với sự trau chuốt trong từ ngữ chúng ta sử dụng.
Nói cách khác, khi trước giờ dùng pháp thuật nhưng không có thần chú, chúng ta chỉ đang làm phép chỉ bằng hai yếu tố ý nghĩa và mục đích mà thôi.
“Sensei, em có thể hỏi anh, một điều?”
“Gì thế?”
“Sensei, anh đã bao giờ thấy, Jack Frost?”
Tôi lúng túng trước câu hỏi của Ai.
Jack Frost. Linh hồn và hiện thân cho băng tuyết, thường xuất hiện trong thần thoại của nước Anh.
Tôi không biết liệu có linh hồn thực sự tồn tại ở thế giới này hay không. Nhưng sẽ dễ dàng hơn khi nghĩ tới khái niệm như Jack Frost thế nên tôi quyết định nhân cách hóa sự hiện thân ấy và đưa nó vào thần chú.
“Ừ, anh đã thấy rồi.”
Câu thần chú sợ là sẽ mất tác dụng nếu em ấy nhận ra Jack Frost không hề tồn tại.
Nghĩ vậy, tôi liền nói dối em ấy.
Sẽ rất phiền toái nếu ngay bây giờ chúng tôi không có sự trợ giúp của câu thần chú đóng băng ấy.
Với lại, đó cũng không hẳn là nói xạo. Tôi đã gặp anh ta rồi.
… Có điều, là gặp trong game.
“Em cũng muốn gặp, nữa.”
“Ừm, nếu em chăm chỉ luyện tập pháp thuật có thể một ngày nào đó em sẽ gặp được anh ta.”
Tôi không bao giờ ngờ được lời nói dối vô hại ấy lại dẫn đến một điều khủng khiếp trong tương lai.
8 Bình luận
Ko bt cs lỡ tay đè ẻm bẹp dí ko ta:)?
Thanks~
Tks trans