Tập 1: Kỉ Nguyên Của Những Cái Tên
Chương 22: Chiếc Đồng Hồ Không Cân Đối
17 Bình luận - Độ dài: 1,567 từ - Cập nhật:
Trans Tsp
Editor Halfmoon
=================================================================================
“So với anh thì cuộc đời của em giống như kim phút đồng hồ vậy.”
“Vậy Sensei, anh là kim giờ sao?”
“Không… anh chính là chiếc đồng hồ.”
=================================================================================
(Kỉ nguyên rồng - Năm 24)
Đó là một ngày mưa mùa thu.
Chúng tôi đang ở trên một ngọn đồi nhỏ, thưa thớt vài bóng cây.
“Ông là một người vĩ đại, sáng suốt, và dũng cảm.”
Giọng chúng tôi chồng lấp lên nhau, chậm rãi niệm câu thần chú.
“Ông có lúc cứng rắn, có lúc dịu dàng, và mãi mãi là một anh hùng.”
Tại đó, hàng chục người đã tụ họp. Đứng trước tất cả mọi người, tôi cầu nguyện.
“Tôi cầu mong ông được an nghỉ.”
—Đó là nghi lễ cuối cùng của Guy.
Cơ thể ông ấy được nhẹ nhàng hạ xuống cái hố chúng tôi đã đào sẵn trên ngọn đồi.
Dân làng buồn bã thả những đóa hoa xuống mộ để an nghỉ cùng ông ấy.
Không phải là tôi bảo họ làm vậy.
Dân làng, với sự nhạy cảm giản đơn của mình, đã tự hình thành phong tục riêng của họ cũng là điều đương nhiên.
“…Sensei.”
“Ừm.”
Ai gọn tên tôi với đôi mắt ướt đẫm, tôi gật đầu.
Và rồi, tôi hít sâu một hơi—và thổi vào người Guy.
Dù không cần phải niệm phép, ngọn lửa của rồng ấy cũng đủ nóng để đối đầu với con gấu hộ giáp.
Thổi lửa vào trong hố, cả xương của ông ấy cũng không còn xót lại.
“Đất, hãy nhận lấy con người này.”
Khi Nina trang nghiệm niệm câu thần chú, tro của ông ấy được chôn vùi xuống đất.
“Và đâm chồi một lần nữa.”
Một cái mầm cây rất nhỏ trỗi lên từ trong đất, lớn lên nhanh như thổi. Chẳng mấy chốc, nó đã trở thành một tán cây lớn bằng những cái cây xung quanh.
Tôi đã quyết định cho hỏa thiêu để tránh khả năng mắc bệnh lây nhiễm, nhưng ngạc nhiên là mọi người đều dễ dàng chấp nhận điều đó. Mà tôi không nghĩ rằng họ chỉ tin vào ngọn lửa của tôi đâu, cũng là vì phép Nina vừa thi triển nữa.
“Sensei.”
Ngắm nhìn cái cây nhỏ đó, Ai gọi tên tôi một lần nữa.
“Có thật là có thế giới bên kia không?”
Không, nhưng tôi không nghĩ lúc này tôi nên trả lời vậy.
Jack Frost được vật chất hóa phần lớn là nhờ lời nói dối của tôi trở thành hiện thực thông qua Ai. Cô ấy kêu gọi Jack Frost hết ngày này sang ngày khác, kết quả là suy nghĩ và cảm xúc của cô được tích lũy lại, hợp thành một khối lớn, và cuối cùng hóa thành tinh linh.
Một thế giới sau cái chết có lẽ cũng sẽ được tạo nên theo cách tương tự.
“Ừm, có đó.”
Thế nên, tôi đã trả lời vậy.
“Đúng là có thế giới bên kia, thật mà. Nên là không sao đâu, Guy đang an nghỉ ở đó rồi.”
***
Tại một nơi cách vài phút bay về phía bắc ngôi làng của chúng tôi.
Có lẽ là chỉ vài phút, nhưng bằng cánh rồng, nên có nghĩa là khoảng hai mươi hoặc ba mươi kilomet.
Đó là nơi tôi sinh ra. Đây là lần đầu tiên tôi quay trở lại sau chừng ấy năm, nó nằm ở trong một cái hang gần một miệng núi lửa lõm.
Nó là một cái hang, nhưng không phải hang tự nhiên.
Không hề có bóng dáng thạch nhũ hay măng đá nào và lối đi là một đường tròn trơn tru tuyệt đẹp.
Tôi cứ thắc mắc cái hang này được hình thành như thế nào, nhưng giờ tôi cũng đã biết. Bà ấy đã nung chảy nó bằng hơi thở của mình.
Cũng giống như tôi đã mở một lỗ thông trên ngọn núi đó.
Sau khi đi hết lối đi mòn, tôi đến được một căn phòng lớn, rộng rãi. Ngay cạnh tôi là một hồ nhung nham sôi sục, nhiệt độ ở đó có lẽ quá cao, người bình thường không thể chịu đựng được. Tôi còn không thể mang Ai vào đây để báo cho bà ấy về đám cưới của chúng tôi… Ừ thì, tôi cũng chẳng có ý định nói đâu. Nếu tôi nói kiểu Con vừa cưới một con người, chắc bà ấy nghĩ tôi bị điên mất…
“Ara, mừng con đã về.”
“Con đã về, thưa mẹ.”
Người thoạt nhìn trông như một bức tưởng đỏ khổng lồ kia chính là mẹ của tôi ở kiếp này.
Một cái sải cánh của bà ấy thôi cũng lớn đã hơn cả người tôi.
Mẹ đẩy cái chân của con quái thú khổng lồ nào đó vào hồ nhung nham—nhìn là lạ giống như đang chấm gà rán ấy.
“Vậy, đến giờ ăn rồi.”
Làm theo bà ấy, tôi cũng cho vài mảng thịt vào nhung nham trước khi ăn. Đây là cách tôi thường ăn khi còn sống ở đây.
“Mmm, ngon quá.”
Mà tôi không nghĩ là có ai ngoài rồng lửa cảm thấy thế là ngon đâu.
Tôi đã từng nghe nói rằng vị cay chỉ là cảm giác nóng và đau trên lưỡi mà thôi.
Không dám chắc là rồng cũng giống vậy, nhưng đưa nhung nham trực tiếp vào miệng rồng lửa chắc chắn là nóng không thể tả. Nó tạo cảm giác ngứa ran trong người.
Đối với rồng, nhung nham có vị cay.
Tuy nhiên.
Ngồi nhai thịt cạnh bà ấy, tôi bình tĩnh lại.
Mặc dù cũng khá lâu rồi tôi mới về nhà lần đầu, mẹ tôi vẫn cư xử khá bình thản.
Không biết có phải là bởi loài rồng bản tính tự nhiên đã kiên nhẫn như vậy hay mẹ tôi đặc biệt là người khá nhàn nhã.
“Mẹ. Con hỏi cái này được không ạ?”
“Sao thế?”
Mẹ nghiêng cái đầu to tướng cảu mình xuống đến khi chỉ còn cách tôi một cái đuôi.
“Mẹ, bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?”
“Hai mươi sáu!”
Tôi phải gượng lại không thì suýt nữa thì phun hết ra vì mẹ không ngại giấu tuổi mình.
“Sao lại thế được? Bây giờ con cũng khoảng hai mươi rồi.”
“Hai mươi?... Àaa. Con tính theo mùa sao?”
Mẹ khép hờ miệng lại rồi thổi ra một ngọn lửa dài, mỏng lên mặt đất. Nung chảy những tảng đá cứng một cách dễ dàng, bà vẽ một bức tranh chi tiết trên đất. Dù là về nhiệt hay cách điều khiển, bà ấy đều trội hơn tôi.
“Đây là mặt trời sáng chói trên cao. Và đây là nơi chúng ta đang ở.”
Đó là bức tranh của hành tinh chúng tôi quay quanh mặt trời theo quỹ đạo hình elip.
“Một khi chu kì ngày đêm lặp lại bốn trăm mười hai lần, hành tinh này sẽ trở về vị trí gần giống như ban đầu. Tuy nhiên, quỹ đạo vẫn chưa hoàn chỉnh, bản thân quỹ đạo elip cũng thay đổi từng chút một.”
Cả quỹ đạo elip cũng tự nó xoay quanh mặt trời, giống như một cánh hoa.
“Và rồi, sau chín mươi tám lần như vậy, nó sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu. Đó là một năm.”
Miệng tôi há hốc vì ngạc nhiên.
Không chỉ thuyết Copernicus và hiểu biết của bà ấy về khái niệm chuyển động theo đường quỹ quỹ đạo, tôi còn sốc khi biết bà ấy thực sự đã gần hai ngàn sáu trăm tuổi (2600). Không, vì chu kì chuyển động của nó lâu hơn Trái Đất, nên bà ấy cũng hơn hai ngàn tám trăm tuổi (2800) theo năm Trái Đất rồi. [note7476]
Theo góc nhìn của mình, bà ấy có lẽ sẽ chỉ xem loài người yếu đuối, mỏng manh, không có ngôn ngữ của riêng mình và vẫn dựa dẫm vào công cụ bằng đá không khác gì lũ kiến. Một lần nữa, tôi lại bị choáng ngợp trước khoảng cách biệt to lớn giữa người và rồng.
“…Mẹ, theo người biết thì… ai là con rồng lớn tuổi nhất ạ?”
“Để xem, mẹ nghĩ ông ngoại của con có lẽ hơn hai trăm?”
Hai trăm… nhân chín mươi tám.
Kể cả theo năm của thế giới này, đó là mười chín ngàn sáu trăm năm tuổi. Chẳng phải gần như là bất tử rồi sao?
“… Mẹ sinh con lúc còn hơi trẻ đấy.”
Đó là những gì tôi có thể nói.
***
“Mừng anh đã về, Sensei!”
Ai chạy đến khi tôi trở về làng.
“Anh về rồi đây. Xin lỗi, chắc em cô đơn lắm nhỉ.”
“Không, em không sao.”
Ai ôm chặt lấy chân trước của tôi, nở nụ cười.
Liệu tôi có thể tiếp tục sống thêm hàng trăm, hàng ngàn năm sau khi cô ấy mất không?
Không. Tôi sẽ không bao giờ sống nổi.
Nhưng tôi cũng biết rằng mình không đủ can đảm để kết liễu cuộc đời mình cùng cô ấy.
Nếu vậy thì, chỉ có một thứ tôi có thể làm.
.
.
.
.
Trường sinh bất lão.
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc thực hiện ước mơ của nhân loại ở thế giới này.
17 Bình luận
Nhớ lại lúc xưa, khi đọc bị ám ảnh câu quote kia. H vẫn vậy :<<<<
Thanks~
Tôi cũng bắt đầu bị lây fetish của nhỏ Ai rồi...
Tks trans