Tập 1: Kỉ Nguyên Của Những Cái Tên
Chương 18: Tinh Linh Băng Giá
7 Bình luận - Độ dài: 1,888 từ - Cập nhật:
Trans Tsp
Editor Halfmoon
=======================================================================================
Bước đi trên sương giá và có băng lạnh đồng hành,
hắn đến cùng tuyết trắng.
Nhưng điều gian trá khó chịu nhất là,
hắn ta nhìn rất đáng yêu.
=======================================================================================
“Hô, hô, hô.”
Nó rón rén bước ra khỏi phòng đông lạnh, như thể để nhìn xem chúng tôi đang làm gì.
Dưới mỗi bước đi của nó, những mũi băng nhọn hoắc như kim lại xuất hiện. Tay nó chạm vào, tường của phòng đông lạnh lập tức phủ băng.
Nó không cao lắm. Có lẽ là khoảng chừng cỡ Ai thôi ?
Nó có một cái đầu to, tròn trên một thân hình cũng tròn nốt. Lớp áo phủ bên ngoài với những kim băng treo lủng lẳng. Nhìn vào đôi mắt tròn đen thẳm của nó hệt như đang nhìn xuống vực sâu, không thể biết được nó đang nghĩ gì.
“Gì thế n…”
Tôi lẩm bẩm.
Nó là một sinh vật tôi hoàn toàn không biết. Gấu, hươu hay thỏ, mấy cái tên như vậy có thể dùng để gọi hầu hết mấy con thú ở đây. Mặc dù sự tiến hóa có phần làm thân hình to hơn, nhiều chân nhiều sừng hơn nhưng có thể nghĩ đơn giản là do khuynh hướng tiến hóa đa dạng hơn thôi.
Tôi hiểu rằng cơ chế ở nơi này cũng tương tự. Tiến hóa sẽ xuất hiện ở bộ phận nào là tùy vào chức năng chúng cần. Ví dụ như chim thì cần cánh để bay trên trời thế. Cho dù đây có là thế giới ma thuật thì điều căn bản đó cũng khồn thay đổi. Sau cùng thì, ma thuật cũng được sinh ra nhờ sự phát triển cao hơn từ các khả năng nguyên gốc ban đầu của chúng thôi.
Nhưng giờ lại xuất hiện thứ này.
Jack Frost là một nhân vật hư cấu. Nó từ một trong những câu chuyện hư cấu trên Trái Đất.
“Sensei.”
Mắt không rời Jack Frost, Ai khẽ nói, giọng trầm xuống.
“Làm ơn, chạy đi.”
Jack Frost há miệng và một đợt khí lạnh khủng khiếp tràn ra.
Theo phản xạ, tôi cũng mở to miệng và phun lửa bật lại. Ngọn lửa và luồng khí lạnh xung đột, hai bên khắc chế lẫn nhau.
“… Không thể nào!?”
Tuy nhiên, ngọn lửa của tôi bắt đầu yếu đi và không cản nổi luồng gió không ngừng này. Xét cho cùng tôi phun lửa cũng là tôi đang thở ra. Tôi vội ôm lấy Ai, giương cánh bay lên trời.
“ Nó là thứ gì vậy trời?”
“ Sensei, thế này không được! Chúng ta phải đáp xuống!”
Cùng với tuyết rơi, một cơn bão thổi ngược tôi lại. Tôi cố gắng giữ thăng bằng bằng cách khum cánh lại nhưng cơn lạnh giá khiến việc tôi hầu như không cử động được.
Tôi bắt đầu xoay mòng mòng rơi xuống đất.
Tệ quá, thế này không ổn! Tôi phải làm gì đó!
Tôi ôm chặt lấy Ai, dùng đuôi và cánh phủ lên người cô ấy để ít nhất cũng có thể bảo vệ được cô ấy.
Tuy nhiên cú va chạm tôi cảm thấy mấy phút sau không giống như mình đã hình dung. Tôi được những cành cây tán lá mềm mại đỡ lấy.
“Cậu đang làm gì thế?”
“Nina!”
Nhìn như một chú chim đang đậu trên một nhành cây vươn dài ra, Nina ngó xuống nhìn tôi.
“ Oooooh ! Raaah!”
Nghe tiếng rống man dại bên dưới, tôi nhìn xuống.
Darga vừa xẻ Jack Frost ra là hai với lưỡi kiếm lởm chởm của mình.
Một bụm tuyết nổ tung ra và Jack Frost đổ xuống.
Nhưng ngay lập tức, đám tuyết nhanh chóng kết lại và tạo nên một người tuyết mới.
“Hả!?”
Darga tròn mắt và lại chém nó một lần nữa trong khi giữ khoảng cách ra xa .
“Đại ca, đây là thứ quái quỷ gì thế!?”
“Ừ thì… Anh cũng không biết nữa.”
Tôi biết nó là Jack Frost.
Tôi biết vậy, nhưng nó là cái gì?
Quỷ? Ma? Hay yêu quái?
Cho dù là ở thế giới này có cả rồng nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một sinh vật bị vỡ tan tành như vậy mà vẫn sống.
“Đại ca, anh dùng lửa của mình đối phó với nó được không?”
“Hơi thở của hắn mạnh hơn.”
“Hả—!? Mạnh hơn cả chiêu đó?”
Darga chắc là đang muốn nói đến vụ năm năm về trước. Cậu ta liếc nhìn cái lỗ thông vẫn còn nằm bên sườn núi.
“Lúc đó là khi tôi đọc thần chú. Ngọn lửa thua hắn ban nãy chỉ là một hơi thở bình thường không có ma thuật.”
“Vậy cậu có thể đánh bại nó nếu dùng thần chú không?”
“Chắc là được, nhưng…”
Tôi trả lời câu hỏi của Nina bằng một cái lắc đầu.
“Cho dù là với câu thần chú ngắn đi chăng nữa nó rất có thể sẽ thổi bay căn phòng đông lạnh.”
“Vậy phải tìm cách khác rồi.”
Nina lập tức ý tưởng của mình.
Lửa đơn giản chỉ là quá tương thích với tôi.
Nếu tôi dùng thần chú, tôi sẽ không thể kiềm được uy lực của nó.
“Để em!”
Người xen vào cuộc nói chuyện chính là Ken.
“Ken, cậu cũng đến?”
Đúng thật, chúng tôi có lẽ sẽ đánh bại được con Jack Frost này vớ hỏa thuật của cậu ấy.
Cậu ấy giỏi hơn tôi ở khoản kiểm soát độ mạnh của lửa.
“Mấy người bàn xong chưa!?”
Vẫn tiếp tục chém Jack Frost thành từng mảnh, Darga la lớn.
Mặc dù nó ngay lập tức tự dựng lại cơ thể, không có nghĩa là sự tấn công của Darga hoàn toàn vô dụng.
Ít nhất thì, có vẻ như nó cũng không tấn công được khi cơ thể bị phá hủy.
Thế nhưng mọi thứ vẫn đóng băng khi thân hình nó chạm vào. Lưỡi kiếm của Darga giờ trắng xóa còn hai cánh tay sắp hóa đá đến nơi.
Quan trọng hơn, sao cậu ta vẫn còn có thể vung kiếm trong tình trạng đó chứ?
“Anh sẽ cho cậu một cơ hội. Ken, hãy làm một phát thật lớn nhé.”
“Được ạ.”
Ken gật đầu và Nina nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng.
“À mà...”
Cậu ấy nhìn tôi và nói.
“Sensei, anh có thể bỏ Nee-chan xuống được rồi.”
Nghe cậu nói thế, tôi mới phát hiện nãy giờ mình vẫn đang ôm Ai.
“X-xin lỗi!”
Tôi lập tức nhảy khỏi cây và thả cô ấy xuống
“Không sao… Em phải ngăn, thằng nhóc đó lại…”
Sau khi có vẻ ngượng ngùng nhìn xuống, gương mặt cô ấy đanh lại khi nhìn về phía Jack Frost.
“Hỡi các loài cây, những bộ rễ, cành cây và tán lá! Hãy mọc lên mà tạo thành lồng giam!”
Theo lời niệm chú của Nina, tất cả các bộ rễ và cây cối trồi khỏi đất ngầm mà vây quanh Jack Frost.
Tuy thế, ngay khi chúng chỉ vừa vây hãm được nó bên trong, Jack Frost phẩy tay.
Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến những thứ nó chạm vào đông cứng.
“Xem nào! Sao các ngươi mọc lên chậm thế!”
Những cái cây bình thường nảy mầm nhanh như con rắn hung hăng thì bây giờ đang uốn éo kì quặc.
Đó là do nhiệt độ môi trường đang hạ thấp một cách đáng kể
“Lửa!”
Nhảy phốc lên, tôi ngửa đầu lên bầu trời và đọc câu thần chú một từ duy nhất.
Một khối cầu lửa khổng lồ thoát ra khỏi miệng tôi, soi rọi màn đêm như một mặt trời vừa được sinh ra.
“Woah… ghê dữ.”
“Hỡi thân leo, đan vào và cuốn lấy.”
Những tia nhiệt tỏa xuống đám băng tuyết không ngừng, chúng ngay lập tức bốc hơi. Nina tận dụng cơ hội và ra lệnh dây thường xuân bên cạnh dài ra tóm lấy Jack Frost. Dây thường xuân quấn quanh đóng băng tức thì ngay khi vừa chạm vào cơ thể nó, giữ nó ở nguyên vị trí.
“Vươn dài cái lưỡi màu đỏ, khoác trên mình áo choàng lửa, hỡi Rồng lửa, hấp thụ và biến nó thành than hồng—”
Jack Frost chầm chậm quay lại nhìn Ken, người lúc này đang đọc thần chú.
Và rồi từ khuôn miệng hình trăng lưỡi liềm của nó, một cơn bão tuyết thổi ra.
“Lá chắn băng tuyết, tới đây!”
Ngay lập tức theo tiếng gọi tức thì của Ai, những mũi băng vọt lên phía trước Ken như một tấm khiên.
… Phải rồi. Nếu là để phòng thủ, băng có khi là hiệu quả hơn lửa?
“Dùng lưỡi của người để xuyên thủng và hơi thở để diệt trừ nó!”
Ken, hoàn tất câu thần chú, phát ra một quả cầu lửa đáng kinh ngạc trên đầu ngón tay.
Nó có thể dễ dàng xuyên qua các cột băng mà Ai đã làm mà vẫn tiếp tục chĩa về hướng Jack Frost
Nghe tiếng như thanh kim loại nóng đỏ gặp phải nước, Jack Frost biến mất chẳng còn chút dấu vết nào.
“Phù, em làm được rồi…”
“Có vẻ thế.”
Sau khi xác nhận là nó không còn có thể sống lại nữa, Darga quăng kiếm xuống đất thở phào.
Nina nhìn có vẻ cũng đã bớt căng thẳng hơn.
Tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
“Nhưng mà, Đại ca, nghĩ lại việc anh quá mạnh cũng là một vấn đề.”
“Tôi không giỏi điều khiển lưu lượng lửa lắm. Nhưng kể cả thế, chỉ cần hơi thở bình thường và móng vuốt tôi cũng xử lý được mấy đối thủ trung bình rồi.”
Tôi có lẽ nên nghĩ ra những cách tấn công khác ngoài lửa.
Tôi điều khiển gió cũng khá ổn, nhưng nó không phù hợp khi tấn công trong điều kiện không khí quá loãng.
“Nee-chan, chị sao vậy.”
“Không, không có gì…”
Ai lắc đầu.
Lời cô ấy nghe như thể cô ấy vẫn đang bận tâm điều gì đó.
Tôi tự hỏi đó là gì?
Cô ấy quay lại phía tôi.
“Umm…Sensei. Chúng ta nói chuyện một lát được không?”
“Ừ, được chứ. Anh không phiền đâu.”
“Vậy hãy cùng đi tới nhà của em.”
Tôi gật và bắt đầu bước theo cô ấy quay về làng.
“Bọn em... nghe cùng được sao?”
Ngay lúc đó, Ken ngăn chúng tôi lại.
“Cũng không phải là... không được.”
“Vậy—!”
“Nè.”
Nina cao giọng khi cô ấy ngước lên trời, cắt ngang Ken.
“Tuyết vẫn chưa ngừng rơi sao?”
Một bông tuyết lơ lửng và đậu lên lòng bàn tay đang đưa ra của cô ấy.
Theo sau đó, những bông tuyết đã rơi cuộn xoáy, tụ lại một chỗ.
Từ cái đầu đang được kết lại, miệng của Jack Frost cong lên thành hình bán nguyệt.
Chuyển động của Ai khi cô ấy xoay lại nhìn tôi... giống như cảnh phim chiếu chậm.
“Đừng!”
Cô ấy giang rộng hai tay và hét lớn.
Một trận gió trắng xóa lướt qua.
.
.
.
.
Trong thoáng chốc, cơ thể Ai đã hoàn toàn đông cứng.
7 Bình luận
Thanks~
Tks trans