• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Kiếm sĩ vô năng

Chương 13: Eugene Chiến Đấu Với Trùm Tầng

23 Bình luận - Độ dài: 1,484 từ - Cập nhật:

Translator: Deemo

__________________

Đã bao lâu rồi mình không cầm kiếm?

Tôi bật cười khi nghĩ về nó.

(...Rõ ràng mà. Từ cái ngày mà mình bị bỏ rơi bởi Airi chứ sao.) (Eugene)

Từ khi đó, tôi ngày càng trượt xa khỏi kiếm đạo mà tôi đã dành rất nhiều nỗ lực vào.

Thảm hại thật đấy.

Nhưng hôm nay tôi đã cầm một thanh kiếm.

Tôi nắm chặt thanh kiếm của Liên Bang, nó nhẹ hơn thứ tôi thường dùng ở học viện quân sự Đế Quốc.

Rồi tôi nói nhỏ vào huy hiệu mạo hiểm với chữ D viết trên nó.

“Eugene Santafield thách đấu Trùm Tầng 10.” (Eugene)

Huy hiệu mạo hiểm cũng chính là một ma cụ được yểm ma pháp của dungeon.

Giọng tôi truyền qua cái huy hiệu và gửi tới Người Quản Lý Dungeon.

–Thử thách của mạo hiểm giả Eugene đã được công nhận. Chúc may mắn.

Một giọng nói máy móc vang lên trong tầng 10.

Cùng lúc đó, một rào chắn được dựng lên.

Ranh Giới Thử Thách.

Nhân tiện thì giọng nói vừa rồi là của người quản lý Zenith Tower.

Người đó được cho là một cấp dưới của các Thánh Thần, các Thiên Thần.

Nhưng tôi cũng chưa thấy họ bao giờ nên tôi cũng không rõ thực hư.

Dù sao thì người quản lý cũng đã công nhận tôi là người thách đấu.

Cuối cùng, sau một năm tại học viên, tôi đã thách đấu một con Trùm Tầng.

Tôi đang hơi xúc động đấy.

“GUUOOOOOOOOHH!!!”

Con Troll rống lên khi thấy tôi bước vào lãnh địa của nó.

*...Rầm…Rầm…*

Mặt đất rung chuyển với mỗi bước đi của con Troll.

Con Troll vẫn còn cách xa tôi.

Nhưng nó lớn tới mức tôi phải ngước lên nhìn.

Mắt của nó to gần bằng một người trưởng thành.

(....Khủng thật.) (Eugene)

Tôi từng đánh với một con Ogre, nhưng nó là hồi huấn luyện tại Học viện Quân Sự Đế Quốc.

Đó là nỗ lực tập thể với những người khác, có thêm cả sự trợ giúp từ huấn luyện viên.

Còn hiện giờ, tôi chỉ có một mình.

Nhưng tôi lại không thấy sợ hãi.

Thứ vụt qua tâm trí tôi là ký ức về những ngày luyện kiếm.

(...Nói mới nhớ, ông già đã nói gì ý nhỉ?) (Eugene)

Những lời của ông già của tôi, cũng là thầy dạy kiếm thuật, hiện lên.

–“Nghe này, Eugene. Khi chiến đấu, đừng chỉ chăm chăm vào kẻ thù trước mặt. Con phải chú ý tới toàn bộ chiến trường.”

–“Này ông già, con chỉ đang hỏi lời khuyên cho giải đấu kiếm thuật sắp tới thôi mà? Sao lại liên quan gì tới chiến trường?” (Eugene)

–“Trường phái Twin Heavenly Resonance là một loại kiếm pháp dành riêng cho chiến trường mà. Chiến thắng cuộc đấu một vs một không có ý nghĩa trên chiến trường.”

–“Nhưng mà…điểm của con sẽ bị ảnh hưởng nếu không thắng giải đấu…” (Eugene)

–“Ai quan tâm chứ? Việc quan trọng là sống sót và bảo vệ chủ nhân của con. Trên chiến trường, sẽ có sát thủ nhắm tới cái mạng của con hoặc con có thể bị tên độc bắn phải. Khi đó con sẽ làm gì?” 

–“Đã bảo là…làm gì có sát thủ và tên độc trong giải đấu kiếm.” (Eugene)

–“Làm sao con biết được chứ. Bạn thuở nhỏ của con Airi-chan là một Vu Nữ. Con bé có thể bị kẻ xấu hãm hại. Khi đó con phải bảo vệ con bé.”

–“Rồi rồi.” (Eugene)

Lời khuyên đó vô dụng trong một giải đấu kiếm thuật.

Nhưng tôi vẫn vô địch giải đấu đó.

Cơ thể khổng lồ của con Troll tiếp cận tôi.

Sumire và những người khác đang quan sát.

Khu vực thảo nguyên tại tầng 10 cho tầm nhìn rất thoáng.

Tôi có vẻ thấy một loài động vật trông giống con hươu đang nhìn về phía tôi từ xa.

Tôi thấy khá bình thản.

Cho dù đây là lần đầu chiến đấu với Trùm Tầng, có vẻ tôi không lo lắng mấy.

“...”

Tiếng hầm hừ của con Troll như đang muốn dọa tôi.

“Giờ thì…” (Eugene)

Con Troll cúi thấp người, cảnh giác với tôi.

Tôi tưởng nó sẽ phi vào, nhưng không phải. Nó ném một tảng đá từ mặt đất.

Tảng đá to như một đứa trẻ lao tới tôi cực nhanh.

Tôi đặt lên một kết giới mà không vội vàng.

– Ma pháp kết giới: [Light Shield].

*Bang!*

Tảng đá vỡ vụn khi đâm vào tấm khiên.

“Waah!”

“Hiyah!”

Vài mảnh vụn chắc cũng đã bay tới khu vực người xem.

Sumire vẫn ổn chứ?

Tôi quay mặt lại trong một khắc.

May thay, nó không bay tới chỗ Sumire.

Cô vẫn đang chắp tay như thể cầu nguyện cho tôi.

…Có vẻ tôi không thua được rồi.

Tôi quay lại nhìn con Troll khi nó đang ném một tảng đá khác về phía tôi.

(Tiếp cận nó thôi nào.) (Eugene)

Không nên để người ngoài bị thương.

– Trường phái Twin Heavenly Resonance: Wind Form - Sky Step.

Khoảng cách giữa tôi và kẻ địch giảm còn 0.

Tôi lao vào phần lồng ngực của con Troll.

“Gah?!”

Con Troll thốt lên một giọng bối rối và giơ cao nắm đấm.

Rồi nó vung xuống.

*PANG!!!!!!*

Cú đấm của con Troll khiếm mặt đất rung động mạnh.

Cánh tay của nó lớn như một cái cột trụ lao thẳng xuống đất.

“Hah!” (Eugene)

Rồi tôi chém thẳng vào cánh tay của con Troll.

Không có âm thanh nào.

Tôi hoàn tất nhát chém nhanh tới mức cảm giác như tôi chưa cắt thứ gì.

Ngay sau đó…

Cánh tay phải của con Troll lăn trên mặt đất.

“Gyaaaaaaaaaahhh!!!”

Một tiếng hét lớn.

“Guuuuuuooooooohhhh!”

Con Troll điên lên và cố túm lấy tôi bằng cánh tay còn lại.

Tôi chỉ mới chém một lần, nhưng ánh sáng đỏ đã mất tới nửa.

(Chỉ còn một nhát nữa…) (Eugene)

Con Troll lại giơ chân lên để giẫm tôi.

*Thụp!!! Thụp!!! Thụp!!! Thụp!!! Thụp!!! Thụp!!!*

Nó liên tục giẫm xuống như một đứa trẻ đang ăn vạ.

– Trường phái Twin Heavenly Resonance: Wood Form - Willow Flow.

Tôi dễ dàng né tránh.

Con Troll đã mất một cánh tay và đang chảy máu.

Lựa chọn sáng suốt sẽ là giữ khoảng cách và chờ con quái vật kiệt sức.

Tôi nhìn sang Sumire.

Cô hét nhỏ những thứ như ‘Hih! hay ‘Kya!’ mỗi lần con Troll giẫm xuống.

…Kết thúc nhanh để khỏi làm cô ấy lo lắng nào.

Tôi căn đòn đánh tiếp theo của con Troll để phản công trong lúc hạ thấp trọng tâm và chuẩn bị thanh kiếm.

Đôi chân lớn như một cái cây của con Troll lao tới.

Tôi né nhẹ sang bên để tránh nó rồi tung ra một nhát chém.

–Trường phái Twin Heavenly Resonance: Fire Form - Dance of the Lion.

Cả cơ thể và thanh kiếm xoay như một điệu múa.

Lưỡi gươm lửa chém vào cơ thể của con Troll.

“Aaaaaaaaaaaaaaaahhhh!!!”

Tiếng kêu cuối cùng của con Troll vang vọng khắp tầng.

Không lâu sau, cơ thể nó đâm sầm xuống mặt đất và ngưng chuyển động.

Tôi chờ con Trùm Tầng đứng dậy trở lại nhưng nó không cử động chút nào nữa.

Tôi..làm được rồi à?

Dễ vậy sao?

Khi tôi đang chần chừ có nên coi đây là một chiến thắng…

– “Chiến thắng thuộc về mạo hiểm giả Eugene. Xin chúc mừng.”

Giọng nói vô cảm của Thiên Thần vang lên khắp tầng 10.

“...”

Sự hạnh phúc từ chiến thắng bất ngờ không òa lên trong tôi.

Mà là sự bối rối.

Tôi vừa…đánh bại một con Trùm Tầng à…?

Lượng mana đỏ mà Sumire đã chia sẻ với tôi cũng sắp cạn kiệt.

Có vẻ hiệu ứng từ Kết Nối Mana sẽ hết sau hai nhát chém.

“Fuuh.” (Eugene)

Tôi thở ra một hơi ngắn.

“Sumire–” (Eugene)

Tôi định bảo ‘Mình thắng rồi’, nhưng không kịp nói hết câu.

“Eugene-kun!!!!!” (Sumire)

Đầu tôi bị bao bọc trong cả hai tay của cô khiến tôi không thở được trong chốc lát.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào bờ lưng của Sumire.

“Cậu thắng rồi! Tuyệt quá!” (Sumire)

Cô chúc mừng tôi với một nụ cười rạng rỡ.

“Yeah, nhờ có cậu đó, Sumire.” (Eugene)

Tôi cũng nở một nụ cười.

Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được.

Tôi…thắng rồi.

Bao lâu rồi tôi mới có thể thật lòng cười?

Lúc tôi nhận ra, tôi đã đang ôm lấy Sumire.

“Wawawawa, Eugene-kun?!” (Sumire)

“Ah, xin lỗi.” (Eugene)

“Ah, không, nó ổn mà. Ehehe…” (Sumire)

Sumire bẽn lẽn với khuôn mặt mặt ửng đỏ.

Và như vậy, tôi thành công đánh bại Trùm Tầng 10.

________________________

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Om nom nom nom nom nom
Đánh ghen là bộ môn truyền thống của thế giới này, không phân biệt người hay thần
Xem thêm
ông đồng bộ mana mà chém được có 2 đường là tắt nắng rồi 🤒
Xem thêm
Eri chắc cay lắm :)
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Này thì hết chối với eri
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
battle sage:))
Xem thêm
Nụ cười của kẻ chiến thắng (có gái ôm)
Xem thêm