• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Hai mạo hiểm giả

Chương 27: Eugene nói chuyện với Hiệu trưởng Học viện

20 Bình luận - Độ dài: 3,196 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

Chương mới của hôm nay đây

----------

“Eugene, cậu đã lập khế ước với Quỷ vương Erinyes, phải chứ?”

Hiệu trưởng Uther nói thẳng, nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh.

Khác hẳn vẻ buồn chán khi đọc sách.

“…Ừ-Ừm, có nhiều lí do lắm…”

Khi tôi đang do dự không biết nói gì…

“Pft… Đừng có sợ hãi thế chứ. Ta không nói với ai đâu. Đặc biệt là Thánh quốc Caldia. Người ở đó ghét Erinyes lắm.”

“Phải rồi…”

Tôi cũng đã nghe qua chuyện đó.

Nếu thờ phụng một Quỷ vương trên lãnh thổ của Thánh Liên minh, thì sẽ ngay lập tức bị xử tử.

Chẳng bao giờ có ai lại đi tôn thờ Quỷ vương đâu! – là điều tôi muốn nói, nhưng thực chất đã có một tôn giáo thờ phụng Quỷ vương đã bén rễ từ lâu ở Nam lục địa.

Nguyên do là nhờ chính sách cai trị của Erinyes 1000 năm trước.

Chính sách của Quỷ vương thời bấy giờ là [Lười biếng].

Làm biếng hết mức có thể, sống theo cách mà bản thân muốn, cách cai trị của Eri là thế đấy.

Cô ấy không hề tàn sát nhân loại, và chính sách của cô so với những Quỷ vương khác cũng khá là ‘mềm mỏng’.

Nhưng cô sẽ không nhân từ với bất cứ ai dám đối đầu với mình.

Trong sách lịch sử viết thế, và Eri cũng kể tôi nghe vậy.

Nhân tiện thì, lời răn của vị Thần được tôn thờ nhiều nhất tại Nam lục địa là ‘trật tự’ và ‘chăm chỉ’.

Về cơ bản là hoàn toàn đối lập.

Nhưng những người thấy ngột ngạt với nó sẽ thờ phụng Eri.

Vả lại, một phần có thể là vì truyền thuyết kể rằng, Erinyes có vẻ đẹp phi nhân loại.

Và tôi cũng đã tự mình chiêm nghiệm điều đó.

Tôi cũng hiểu được lí do cô ấy được tôn thờ bởi vẻ đẹp ấy.

Không phải là tôi cũng tôn thờ Eri hay gì, nhưng rất có thể là tôi sẽ không được yên nếu bị phát hiện là có khế ước với Eri.

Người ta kháo nhau rằng những cuộc thẩm vấn lũ dị giáo ở Caldia cực kỳ tàn bạo.

…Có ổn không đây?

Điều đó hẳn đã hiện rõ trên mặt tôi rồi.

“Không cần phải lo lắng đâu. Các quốc gia khác vẫn nghĩ rằng Quỷ vương Erinyes đang ngủ sâu trong phong ấn. Những người biết cô ta đã thức tỉnh chỉ có ta và cậu thôi.”

“Lí do thầy giấu việc này là… để không khiến dân cư thành phố dungeon lo lắng phải không?”

“Ừ… Để họ biết Quỷ vương đã thức tỉnh chẳng có gì tốt đẹp cả. Với lại, phong ấn của nhà ngục cực chắc chắn. Không lo cô ta thoát ra đâu.”

“…Thật vậy ạ?”

Tôi biết phong ấn của nhà ngục mạnh mẽ đến nhường nào, nhưng là một người khá gần gũi với Quỷ vương nên tôi càng lúc càng lo lắng.

Cảm giác như Eri đang âm mưu điều gì đó.

“Đừng lo. Ta là người cai quản trật tự của thành phố này. Cậu không cần bận tâm đâu.”

Hiệu trưởng Uther nói với nụ cười tự tin như thường lệ.

“Em cứ tưởng sẽ bị ném vào ngục cùng Quỷ vương luôn chứ.”

“Hahaha! Thú vị đấy. Mà, nếu cậu bị Erinyes điều khiển thì tôi sẽ xem xét, nhưng còn bây giờ có lẽ là không cần phải lo.”

Khi hiệu trưởng Uther nói vậy, mắt ông ấy lóe bạc.

-Ma nhãn Hiền giả.

Một khi đã bị ánh mắt ấy khóa vào, thì sẽ chẳng thể giấu được gì hết.

“Thế thôi. Ta chỉ muốn tự mình xác nhận rằng không có gì bất thường xảy ra với cậu sau khi lập khế ước với Quỷ vương. Có lẽ là ổn rồi. Mà, Quỷ vương cũng khá thích cậu, nên chắc cô ta sẽ không làm gì tổn hại đến cậu đâu.”

Tôi ngạc nhiên trước những lời ấy.

“…Vậy ra thầy lo cho em à?”

“Rõ ràng. Học sinh học viện này cũng như gia đình của ta vậy.”

“Em cảm ơn.”

Tôi lịch sự cúi đầu.

“Đừng bận tâm. Quan trọng hơn, hình như cậu cũng có gì muốn hỏi mà nhỉ?”

“Thầy quả nhiên nhìn thấu hết rồi.”

Tôi thực sự cảm thấy mình chẳng thể giấu nổi thứ gì.

Điều mà tôi muốn hỏi là về vụ đó.

“…Tại sao một Thần thú lại xuất hiện ở tầng 20?”

“Chuyện đó… vẫn đang được điều tra.”

Hiệu trưởng lộ ra vẻ nghiêm trọng, khá hiếm với một người thường khá vô tư.

“Có lẽ nào là liên quan đến Hỏa Á Thần như Sumire xuất hiện không…?”

Tôi nói dự đoán của mình.

Tôi cũng chưa nói với cô ấy rằng cô chính là Ifrit đã biến cả tầng 5 thành biển lửa.

Thần thú Cerberus xuất hiện tại tầng 20.

Toàn là những chuyện bất thường xảy ra ở những tầng thấp.

Tôi nghĩ chúng có liên quan đến nhau.

“Không, có lẽ không phải đâu.”

Hiệu trưởng dễ dàng bác bỏ nhận định của tôi.

“Thật vậy ạ?”

“Ừ, Sumire-kun có lẽ… đã bị vướng vào cuộc triệu hồi hàng loạt ở Tây lục địa.”

“T-Triệu hồi hàng loạt người dị giới ư…?”

Cái gì vậy chứ?!

Chẳng phải người dị giới hiếm đến mức chỉ có 1 người trong vài thế kỷ thôi sao?

“Ở đó ảnh hưởng của Thần tại Thiên giới mạnh hơn tại Nam lục địa. Có vẻ như họ đang chuẩn bị cho sự tái sinh của Đại Quỷ vương. Hẳn là bọn họ muốn biến những người đó thành át chủ bài để đối phó với Đại Quỷ vương. Vì Tây lục địa nằm khá gần Lục địa Quỷ, nơi mà Đại Quỷ vương sẽ hồi sinh mà.”

“…Đại Quỷ vương trong truyền thuyết cai trị thế giới 1000 năm trước ư? Hắn ta sẽ hồi sinh sao?”

Điều này cũng đang được bàn tán khắp nơi, nhưng lại không có cảm giác thực lắm.

“Ừ, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng cậu không cần lo chuyện đó. Cứ để cho lũ cầm quyền lo.”

“Chẳng phải thầy là vua sao, Hiệu trưởng…?

“Thế nên ta mới lo lắng. Ta vẫn đang thu thập thông tin mà. Và còn… Về lí do Thần thú xuất hiện ửo tầng 20… thì vẫn chỉ đơn thuần là phỏng đoán của ta thôi, nên ta chưa nói thêm gì được.”

“Ra vậy.”

Tôi ngoan ngoãn rút lui.

Nếu Hiệu trưởng không biết thì chẳng ai biết cả.

Đó là lúc mà tôi đột nhiên nhận ra.

“Có thể nào rằng trong nhóm người được triệu hồi ở Tây lục địa có người quen của Sumire không…?”

“Ừ, ta cũng nghĩ thế nên đã nói với Sumire-kun rồi.

“Cô ấy không muốn gặp họ sao?”

Tốt nhất là nên gặp được người quen.

Nhưng lúc trước nói chuyện Sumire không hề nói gì với tôi cả.

“Cô bé chắc chắn sẽ không đến gặp họ ở Tây lục địa đâu.”

“…Tại sao?”

Dù cuối cùng cũng có cơ hội ư?

“Con bé mất trí nhớ mà.”

“…Phải rồi. Nhưng lỡ như gặp họ sẽ giúp cô ấy nhớ lại thì sao.”

“Nhưng Sumire-kun hiện tại là một Ifrit. Vẫn có nguy cơ họ không nhận cô bé là người quen.”

“…Ra là vậy.”

Sumire không phải con người.

Cô ấy đã chuyển sinh thành một Hỏa Á thần.

Tôi không biết cô ấy trông như thế nào trước đây, nhưng cũng có khả năng là khác hoàn toàn.

“Dường như cô bé vẫn sợ phải gặp họ khi không còn là con người, và cũng không có bất cứ ký ức nào. Ta hiểu mà. Vả lại, từ đây đến Tây lục địa cũng mất vài tuần, và cậu cũng không muốn công sức bỏ ra đổ sông đổ bể đúng chứ?”

“…Vâng.”

Tình thế của Sumire hiện tại khó khăn hơn tôi nghĩ rất nhiều.

KỂ mà tôi có thể giúp cô ấy…

“Nhân tiện thì, ta nghe từ Sumire-kun…”

HIệu trưởng cười nhăn nhở.

“Cô bé không hề thấy cô đơn vì có cậu và Leona-kun. Cô nói rằng Học viện Ma thuật Lykeion rất vui. Có vẻ như cậu đang hoàn thành tốt vai trò bảo hộ cảu mình nhỉ.”

Tôi thấy những lời ấy có hơi chút châm chọc.

Sumire nói thế sao?

“Thật tốt khi nghe vậy.”

“Mặt cô bé luôn sáng bừng lên khi nhắc về cậu đấy biết chứ? Sumire-kun đó khá thích cậu đấy.”

“…Thầy nói phải.”

Sumire khá dễ hiều, và cô ấy cũng thẳng thắn trong việc bày tỏ cảm xúc nữa.

Tôi cũng nhận thấy được rằng cổ thích tôi đến một độ nào đó.

“Không định làm gì à?”

Hơi quá rồi nha.

“Không! Em là người bảo hộ của cổ mà!”

Sao ông ấy có thể tự nhiên nói cái chuyện như thế được chứ.

“Ta biết cậu chăm chỉ và nghiêm túc thế nào, Eugene. Thế nên ta mới giao việc làm người bảo hộ cho cậu.

“…Em cảm ơn.”

“Nhưng sau khi đi du học vì bị phũ, người phụ nữ duy nhất cậu động tay vào chỉ có Quỷ vương Erinyes. Cậu còn chia tay với Sara-kun, một ứng viên Thánh Nữ nữa phải chứ? Cậu vẫn còn là học sinh mà, sao không tận hưởng cuộc sống thêm với chút lãng mạn đi?”

“Ngay từ đầu em còn không hẹn hò với Sara.”

Cuộc trò chuyện ngoặt hẳn sang một hướng khác.

Gì thế này?

Sao tôi lại đang nói về chuyện tình cảm với Hiệu trưởng Học viện cũng như Nhà vua thế?

“Fumu, ta chắc rằng cậu sẽ gặp nhiều rắc rối trong quan hệ với phụ nữ đấy.”

“…Đột nhiên thầy nói thế là sao?”

“Không có gì, linh cảm thôi. Đừng bận tâm.”

Hiệu trưởng nở nụ cười nham hiểm.

Đôi mắt kia vẫn sáng ánh bạc.

(Nếu nhớ khôgn nhầm thì ma nhãn của Hiệu trưởng còn thấy được cả tương lai…)

Ông ấy đã thấy gì sao?

Đột nhiên tôi lạnh cả sống lưng.

“E-Em xin phép về đây ạ.”

“Ừ, xin lỗi vì đã làm phiền cậu đến đây.”

“Không ạ, em cảm ơn vì những gì thầy đã cho em biết.”

Tôi cúi đầu chào, định bụng rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Nhưng rồi…

“Cậu đang nhắm đến tầng 500 đúng chứ Eugene?”

Khi tôi mở cửa ra thì nghe gọi lại.

Quay lại nhìn thì Hiệu trưởng Uther đang đọc một cuốn sách ma thuật khác.

“Vâng, cùng Sumire.”

“Cố lên nhé. Khi nào cậu vượt tầng 100, thì ta sẽ kể chuyện của mình để ăn mừng nhé.”

“…Thế thì tuyệt thật ạ. Em sẽ cố hết sức.”

Hiệu trưởng Uther là người nắm giữ kỷ lục cao thứ 2 khi đạt đến tầng 451.

Cơ hội được nghe chuyện của ông ấy không nhiều đâu.

Chuyện tôi và Sumire vượt qua tầng 20 chẳng là gì nếu so với chúng.

Nhưng ông ấy đã trực tiếp cổ vũ cho chúng tôi.

Nên tôi phải đáp lại sự kỳ vọng đó.

Tôi cúi đầu một lần nữa rồi rời đi.

◇Ngày hôm sau◇

“Yo! Ho! Như thế này à Leona-chan?”

“Đúng rồi! Cậu học nhanh thật đấy Sumire-chan!”

Sân tập thứ 5 của Học viện Ma thuật Lykeion.

Sumire và Leona đang học cách chiến đấu.

Nhận tiện thì, Leona gần như đã ép Sumire tham gia CLB Võ thuật.

Có khá nhiều thành viên nữ trong CLB, và ai cũng đều cởi mở cả.

Tôi nghĩ đây sẽ là một môi trường tốt cho Sumire, khi cô không có nhiều người quen lắm.

“Xin lỗi nhé Leona, bắt cậu phải kèm riêng cho Sumire vậy.”

Tôi gừi lời cảm kích đến bạn tập của Sumire.

“Cậu nói gì thế? Nếu cậu không trả cho chỗ Giọt Phục Sinh, thì tớ đã rơi vào nợ nần chồng chất rồi… Giờ tớ không thể làm trái ý cậu được nữa. Hay giờ gọi là Eugene-sama luôn nhỉ?”

“Thôi tha.”

“Ahaha, đùa thôi.

Tôi kiểm tra lại thanh kiếm của mình trong khi quan sát Sumire và Leona luyện tập.

Lúc đó…

“Hoi!”

Sumire tung một cú sút trên không.

Những tia lửa bay lên trong không khí.

(Hm?)

Khoảnh khắc tiếp theo, *vù!!* một vòng cung lửa lớn xuất hiện.

“Wawa?!”

Leona bối rối tránh đi.

Tôi có thể tạo kết giới chặn lại, nhưng cứ né cho chắc.

“Vừa rồi là gì thế?” (Leona)

“Lửa cứ tự xuất hiện khi nào nó muốn thôi…”

“Kích hoạt được hỏa ma pháp chỉ bằng cách di chuyển cơ thể tuyệt thật đấy.”

Leona khoanh tay nhìn ngưỡng mộ.

Ngược lại, Sumire trông hơi xuống tinh thần. Có lẽ cô nghĩ mình đang gây rắc rối.

“Một Ifrit thường sẽ có lượng mana cực lớn, và nó thường bị thoát ra. Chuyện này để khi khác ta học cách kiểm soát mana như một pháp sư nhé.” (Eugene)

“Ừ-Ừm!”

Sumire gật mạnh khi nghe vậy.

Cô ấy là bạn đồng hành trong cuộc thám hiểm dungeon của tôi. Và cô đang cố gắng vì chuyện đó.

Nhưng…

“Đừng có cố quá sức đấy.”

“Không sao đâu. Tớ muốn được sớm đi thám hiểm với cậu!”

“Ồ, căng ghê ta. Cậu đang bạo quá ha.”

“K-Không phải đâu Leona-chan!”

Thi thoảng cô ấy sẽ trêu Sumire như thế

Tôi cũng có chút xấu hổ.

Tôi không hề có bất kỳ cảm xúc kỳ lạ nào với Sumire hết, nhưng tại Hiệu trưởng nói mấy thứ kỳ quặc…

Ngay lúc đó…

“Oh, Eugene đó à? Không ngờ lại gặp cậu ở sân tập đấy.”

Ai đó gọi tên tôi, một giọng nói khá quen thuộc.

“Claude, cậu cũng đến tập à?”

“Ừ, thời tiết hôm nay đẹp phết chứ. Phải vận động hằng ngày chứ không cứng hết người mất.”

Người mới xuất hiện là Claude Percival.

Một tinh anh của Khoa Anh Hùng tại Học viện Ma thuật Lykeion, chức nghiệp Anh hùng.

“Oh, cô gái đằng kia là người từ thế giới khác phải không? Hân hạnh được gặp, tớ là Claude Percival. Tớ là bạn thân với Claude được một năm rồi. Mong được thân thiết với cậu.”

Cậu ta nở nụ cười sảng khoái.

Trông thì có thể hiểu nhầm rằng cậu ta đang tính tán tỉnh Sumire, nhưng đây là cách mà cậu ta giao tiếp với con gái.

“Ừm, tớ là Sashiogi Sumire. Tớ là bạn đồng hành của Eugene-kun và-“

Sumire bối rối đáp lại vì đây là lần đầu họ gặp mặt và…

“Ôi chà ôi chà, chưa gì đã bắt đầu rồi à? Lúc nào cũng thế hết Claude.”

Một giọng nói lạnh băng ngắt lời cô.

Nghe vậy, mặt Claude đanh lại.

“L-Leona…?”

“Lâu rồi không gặp ha.”

Giọng nói lạnh lùng trái ngược với nụ cười trên gương mặt.

Có vẻ như cậu ta không thấy cô vì Sumire và tôi chắn mất.

““…””

Sumire và tôi nhìn nhau trước bầu không khí ngột ngạt.

“Ừ-Ừm. Vẫn khỏe chứ?”

“Cậu là kẻ lúc nào cũng vui đùa với cả tá con gái rồi quên tớ phải chứ?”

“Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Thực ra tớ muốn đến gặp cậu sớm hơn cơ, nhưng giờ tớ bị cấm đến CLB Võ thuật rồi.”

“Cậu còn bị cấm đến CLB Kiếm đạo và CLB Cung thuật nữa!”

Claude… cậu đã làm cái quái gì thế?

Claude đang né tránh câu hỏi của Leona với một nụ cười.

Cơ mà trán cậu ta thì lấm tấm mồ hôi rồi.

Bọn tôi chỉ có thể im lặng quan sát.

Hai người đó tiếp tục nói chuyện thêm một lúc nữa.

Và rồi, dường như Claude không thể ở đây được nữa.

“Xin  lỗi nhé Eugene. Tớ muốn nghe chuyện về cậu đánh với Thần thú lắm, nhưng mà… Để lần sau nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền Sumire-chan.”

Leona cực kỳ gay gắt với Claude, nhưng cậu ta không hề chùn bước.

“Leona.”

“G-Gì?”

“Tớ sẽ lại đến gặp cậu.”

“…Xạo.”

“Tớ nói thật mà. Gặp sau nhé.”

Claude vẫy tay rời đi.

Thần kinh cậu ta làm bằng sắt à?

“““…”””

Bầu không khí khó xử bao trùm ba chúng tôi.

Dù gần như mù tịt về tình yêu tình báo của người khác, thì ít nhất tôi cũng có thể nói rằng giữa Claude và Leona có gì đó trong quá khứ.

Nhưng tôi không thể tùy tiện làm gì được.

Khi đang nghĩ vậy…

“Này này Eugene-kun, người vừa rồi là bạn cậu à?”

Sumire mở lời.

“Ừ, một người bạn của tớ kể từ lúc nhập học. Cậu ta là một Long Kỵ sĩ, và tớ đang chăm sóc con wyvern của cậu ta.”

“Ooh, một Long Kỵ sĩ! Nghe ngầu ghê!”

“…Không có ngầu đâu.”

Leona tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Leona-chan, cậu cũng biết người lúc nãy à?”

“C-Chuyện đó…”

Ồ!

Wow, Sumire, dù có hơi ép buộc, nhưng cô ấy đã chuyển chủ đề thành quan hệ giữ Leona và Claude rồi.

“…Rất lâu về trước bọn tôi đã hẹn hò. Chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi… Bọn tôi chia tay luôn.”

“Ra vậy, ra là thế! Aah… nhưng mà… bắt cậu kể thì cũng không phải.”

“Không, tớ không quan tâm nữa đâu! Nghe này Sumire-chan.”

Nói rồi, Leona bắt đầu kể về chuyện tình với Claude và những gì xảy ra sau đó.

Có vẻ như cô ấy muốn được mở lòng với ai đó.

Xen vào cuộc nói chuyện giữa hai cô gái thì không tốt chút nào, nên tôi quyết định đứng vung kiếm ở một nơi khá xa.

“…Cậu ta đúng là tệ hại luôn ấy!”

“Nhưng cậu ấy trông cũng ngầu, và nhìn cũng hợp với cậu mà.”

“Thôi mà!... Ừm thì, cậu ta ngầu thật.”

“…Cậu vẫn thích cậu ấy chứ?”

“Không hề!”

“Thật chứ?”

“…”

Dù đứng xa mà tôi vẫn nghe được họ nói chuyện.

Con gái thực sự rất thích nói chuyện yêu đương nhỉ.

Giờ nghĩ mới thấy, Airi cũng thường say sưa kể cho tôi chuyện những người gặp nhau hay chia tay trong trường quân sự.

Có lẽ là ở đâu cũng thế thôi.

Việc luyện tập hôm đó thật khó để tiếp tục được.

◇Hai ngày sau◇

Bọn tôi đến trước lối vào Tháp Zenith.

Sumire cũng đã học được cách chiến đấu đến một mức độ nào đó.

Dù vẫn còn khá nhiều lo ngại về việc kiểm soát mana…

Nhưng bọn tôi không thể thong thả mà chuẩn bị cho tầng 500 được.

“Chúng ta quay lại đây rồi Sumire.”

“Ừ, bắt đầu từ tầng 21 nào!”

Bọn tôi đã đánh bạ trùm tầng 20, nên giờ chỉ cần đi thang máy lên là được.

-Bọn tôi tiếp tục quay lại thách thức Tháp Zenith.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

tự tin lên sumi-chan: ông cháu nào đó bên tây lục địa còn thờ tà thần, lập đội với bán quỷ, lamia, nguyệt vu nữ,... cơ mà hỏa á thần còn bth chán
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom nom
Xem thêm
Anh M nào đấy: first time huh?
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Trong bộ Shinja nói có 3 đứa triệu hồi qua bị lạc. 1 là Aya bên Shinja, 2 là Sumire bên này vậy là lão tác giả còn định ra thêm 1 bộ lấy bối cảnh thế giới này nữa
Xem thêm
có thể trong bộ này có thể tìm đc luôn tại bên shinja thì makoto khám phá tây lục địa và hiện là là lục địa nổi r, bên bộ này có nói bố main là xuất phát từ đông lục địa thì có thể sau này có thể là main khám phá đông lục địa r tìm đc. Mà khó vì sumire ko có ký ức + shinja là after story nên ko mog đc.
h makoto đã phá 2/3 dungeon cuối cùng r, main bộ này đang leo nốt cái còn lại thì nếu ra thêm bộ nx thì khó khai thác lắm. H shinja makoto thành thần thì thà để nó tìm sumire với con kia lun cho dễ. Tg chỉ nói là nv shinja sẽ ko xuất hiện bên bộ này chứ ko nói nv bộ này sẽ ko xuất hiện bên shinja =))))))
Xem thêm
(có nội dung spoil)
.
.
.
.
Tính ra Enry đủ khả năng thành thần chứ nhỉ do bả lười rồi bỏ xuống hạ giới ấy chứ, mà tôi chưa nghĩ ai phong ấn đc bả nữa cơ
Xem thêm
Thì makoto đấy :))
Xem thêm
Anh M đi vòng quanh thế giới với anna táng quỷ vương đó.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nếu t đã ăn nằm với cả Quỷ Vương thì t ko nghĩ mình có thể tơ tưởng đến bất kỳ người phụ nữ nào khác đâu
Xem thêm
Quỷ vương ngon vậy cơ mà
Xem thêm
Sắc đẹp chắc thua mỗi Noah
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời