• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Hai mạo hiểm giả

Chương 31: Ứng cử viên Thánh Nữ Caldia

17 Bình luận - Độ dài: 4,049 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

----------

◇Hồi ức của Sara Iglesia Lodis◇

-Tám vị Thánh Nữ.

Họ là những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Thánh quốc Caldia.

Là một trong những ứng cử viên Thánh Nữ, tôi đã phải rèn luyện bản thân từ bé tại những nơi đào tạo.

Một năm cũng chỉ được gặp cha mẹ vài lần.

Tuy nhiên, tôi không hề thấy khó chịu.

Vì những ứng viên Thánh Nữ khác cũng như tôi thôi.

“Sara, ta lệnh cho con đến du học tại Học viện Ma thuật Lykeion.”

“…Con hiểu rồi.”

Người đã lệnh cho tôi đến Học viện là Vận mệnh Vu nữ-sama, một người có vị trí đặc biệt trong tám vị Thánh Nữ.

Tám Thánh Nữ đứng đầu Caldia được bầu chọn bởi người dân.

Nhiệm kỳ là 8 năm.

Những người được chọn thường đảm nhận những chức vụ quan trọng tại Caldia, và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Vì thế, các Thánh Nữ thường là những phụ nữ đang trong độ tuổi hoàng kim của mình.

Thế nhưng, riêng Vận mệnh Vu nữ thì khác.

Vu nữ là người được chọn bởi Thánh Thần.

Vận mệnh Nữ thần, Iria-sama.

Vu nữ là những người phàm trần có khả năng để các Nữ thần hạ phàm.

Một tồn tại mạnh mẽ ở Tây lục địa.

Người ta đồn rằng đó cũng là lí do mà Đế Quốc không hề động tay đến Liên minh Thánh.

Những lời của ngài ấy mang trọng lượng rất lớn.

“Học viện Ma thuật Lykeion sẽ đem lại cho con nhiều cuộc gặp gỡ và những kinh nghiệm mới. Cố gắng hết mình nhé.”

“V-Vâng!”

Tôi đứng thẳng lưng dậy khi nhìn vào đôi mắt nhìn thấu mọi sự của Vu nữ-sama.

Những Thánh Nữ đều có sự uy nghi và phong thái riêng của mình, nhưng Vu nữ thì ở mức độ hoàn toàn khác.

Cũng theo lời đồn, hiện đang có 6 Vu nữ ở Tây lục địa.

…Đáng sợ thật.

Và thế là, theo mệnh lệnh của Vu nữ, tôi đã nhập học tại trung tâm học thuật cao cấp nhất ở Nam lục địa, Học viện Ma thuật Lykeion.

◇◇

(…W-Wow.)

Học viện này là nơi tập hợp của những con người tài năng trên khắp Nam lục địa.

Những tin đồn quả không sai.

Con cái của các quan chức tại Liên minh Thánh, những ứng cử viên cho chức Đội trưởng Hiệp sĩ kế vị.

Những hoàng tử và công chúa đến từ nhiều nước thuộc Liên bang Lam Hải, và con của những quý tộc.

Nhiều ứng cử viên các chức tước cấp cao thuộc Quân đội Hoàng gia đến từ cường quốc quân sự mạnh nhất lục địa, Đế quốc Grandflare.

Hơn nữa, những người với tài năng xuất chúng đặc biệt sẽ được tập trung lại trong một lớp gọi là Khoa Anh hùng.

Sau một hồi quan sát, tôi nhận thấy.

(…Chẳng lẽ cậu ta là…”

Một nam sinh không quá nỏi bật.

Cậu ta không hề đi cùng bất cứ ai, chỉ một mình đứng đó với vẻ mặt u ám.

Nhưng tên của cậu thì lại rất nổi tiếng.

Cánh tay phải đắc lực của Hoàng đế Đế quốc Grandflare.

Người con trai duy nhất của chiến binh mạnh nhất Đế quốc, còn được gọi Thanh kiếm của Đế vương.

Tôi cứ nghĩ cậu ta hẳn sẽ vào Khoa Anh hùng cơ, nhưng cậu lại học ở Khoa Phổ thông.

Tôi đã được lệnh từ Vu nữ để điều tra những người quan trọng của quốc gia đối lập, Đế quốc Grandflare nhiều nhất có thể.

“Hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Sara Iglesia Lodis từ Liên minh Thánh. Tên cậu là gì?

“…Eugene Santafield. Từ Đế quốc.”

Cậu ta đáp lại với giọng trầm.

Nhưng với tôi, điều quan trọng là họ của cậu ta.

(Gia tộc Santafield! Không nghi ngờ gì nữa. Cậu ta là con trai của một người cực kỳ quan trọng tại Đế quốc.)

Tôi đã thành công vào được cùng đội thám hiểm với cậu ấy nhờ tài ăn nói của mình.

Dù vậy, hồi gặp nhau, cậu ấy trông chẳng có chút năng lượng nào cả.

Nói thật thì, tôi thấy cậu ấy hơi nhạt nhẽo.

—Và tôi sớm nhận ra đó là suy nghĩ sai lầm.

“Một đàn quái vật kìa Eugene!”

“…Ừ.”

Tầng 5 của Thiên Đỉnh Tháp.

Bọn tôi bị tấn công bởi một đàn Sói tro tàn.

Là một người đã được huấn luyện chiến đấu để làm Thánh nữ tại Caldia, tôi khá tự tin vào kiếm thuật của mình.

Tôi hạ gục 3 con trong chớp mắt rồi quay lại với gương mặt tự đắc.

Và ở đó, Eugene đang đứng giữa 10 cái xác với gương mặt không chút cảm xúc.

“C-Cậu mạnh thật đấy nhỉ Eugene.”

“Không đâu… Vũ khí của tôi hỏng rồi. Kết thúc buổi thám hiểm hôm nay ở đây thôi.”

Không đổ một giọt mồ hôi.

Hơn nữa, thứ cậu ấy có trong tay chỉ là một thanh gỗ.

Còn không phải một thanh kiếm đàng hoàng.

“Tại sao cậu không đem theo vũ khí tử tế đi?”

“…Tôi từ bỏ việc làm kiếm sĩ rồi.”

Cậu ấy đáp lại với giọng buồn bã.

Một mặt khác của cậu ấy khiến tim tôi khựng lại một nhịp.

(…Dù cậu ấy mạnh đến thế cơ mà, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?)

Đến lúc nhận ra, tôi đã muốn biết nhiều hơn về cậu ấy vì một lí do khác không phải nhiệm vụ của mình rồi.

Và hồi sau tôi mới biết được câu chuyện cậu ấy bị người bạn thuở nhỏ của mình bỏ rơi.

◇◇

“…Báo cáo của con đến đây là hết, thưa Thánh nữ.”

Tôi đang ở trong một căn phòng ở khu kí túc xá dành cho nữ của Học viện.

Ma pháp cách âm đã được dựng sẵn, nên không cần lo về việc bị nghe lén dù liên lạc về nước.

Tôi vừa kết thúc việc báo cáo hàng tuần.

Một khoảng thời gian khá căng thẳng.

Nhưng khi tôi nghĩ đã đến lúc xong xuôi…

“Sara, ta có món quà này cho con.”

Vu nữ-sama xuất hiện từ bên góc màn ma pháp nói.

Một vòng tròn ma pháp đột nhiên xuất hiện trong phòng, và một thanh kiếm trắng được dịch chuyển tới.

“Đây là…?”

“Một bảo vật của nước chúng ta, Curtana. Còn được gọi là Độ Lượng Kiếm. Ta sẽ giao phó nó cho con.”[note56243]

“?! Đây là… thanh kiếm huyền thoại đó…”

Thanh Curtana, một bảo vật được truyền lại qua nhiều đời tại Caldia.

Thứ vũ khí đã từng được sử dụng nhiều thế kỷ trước để tiêu diệt một Đại quái thú thậm chí còn được xếp cao hơn cấp Chỉ định tai ương.

Trao cho tôi một thứ như này ư…?

Khi nhìn sang, tôi thấy những Thánh Nữ khác cũng đang bối rối chẳng kém tôi.

“Con không giỏi ma pháp trị liệu phải chứ? Nên có thể dùng bảo vật này để bù đắp cho điểm yếu của mình. Và chuyển sang Khoa Anh hùng luôn đi.”

“Ooh, quả là một ý hay.”

“Đúng thật là với Sara, ứng cử viên Thánh Nữ hàng đầu thì Khoa Phổ thông không được phù hợp lắm.”

“Để Đế quốc coi thường thì thật không ra gì cả.”

“C-Chuyện đó…!”

Những Thánh Nữ xung quanh đều đồng tình với ý kiến của Vận mệnh Vu nữ.

Tôi là người duy nhất bối rối với quyết định này.

Nếu như thế, thì tôi sẽ không thể ở cùng tổ đội với Eugene nữa.

Khoa Anh hùng và Khoa Phổ thông thường sẽ không lập tổ đội với nhau.

“Có chuyện gì sao Sara?”

“…Không, không có gì ạ. Cảm ơn người vì đã quan tâm ạ.”

Tôi nuốt vào những lời định nói.

Và rồi, nhận lấy thanh Curtana, tôi trở thành một Hiệp sĩ và được chuyển qua Khoa Anh hùng.

Tôi vẫn muốn tiếp tục thám hiểm cùng Eugene.

Nhưng tôi lại không thể làm trái mệnh lệnh đến từ quốc gia của mình, và lời khuyên đến Khoa Anh hùng được, nên rốt cuộc phải giải tán tổ đội.

“Eugene, nếu cảm thấy muốn đấu Trùm tầng thì gọi tớ nhé?! Nhớ đấy nhé!”

“…Cảm ơn nhé, Sara.”

Eugene trông chẳng có chút sức sống nào.

(Chắc tớ rời đi cậu buồn lắm nhỉ…? Tớ cũng thế mà! Nhưng chắc chắn một ngày nào đó tớ sẽ đưa cậu đi cùng!”

Dù có hối hận đi nữa, tôi cũng phải ưu tiên nhiệm vụ của mình với tư cách ứng cử viên Thánh Nữ.

Tôi đã được mời vào Ban Thực thi của Hội học sinh nhờ sự thể hiện xuất sắc.

Sau khi tranh cử cùng Teresia-san và những người khác cùng quê hương, tôi đã may mắn được chọn làm hội trưởng.

Trở thành hội trưởng Hội học sinh tại Học viện Ma thuật Lykeion giúp ích rất nhiều trong việc trở thành một Thánh Nữ.

Tôi cũng nhận được rất nhiều lời khen từ quê nhà nữa.

Dù thế, tôi vẫn buồn khi phải chia cách với Eugene.

Nhưng chắc rằng Eugene cũng cảm thấy vậy thôi.

(Đợi tớ nhé Eugene!)

Một khi vượt qua tầng 100, trở thành mạo hiểm giả bậc S, và hoàn thành công việc tại hội học sinh, tôi sẽ lập lại tổ đội với Eugene.

Quan trọng là, tôi vẫn chẳng thấy chút sức sống nào từ Eugene cả.

Nhưng tôi tin rằng, vào thời khắc quan trọng mà Eugene trở nên nghiêm túc, tôi sẽ là người ở bên cậu ấy.

◇◇

(…Và rồi.)

Eugene đã lập tổ đội với một người phụ nữ khác.

-Sashiogi Sumire-san.

Một cô gái đến từ thế giới khác.

Cô ấy giờ đang là đồng đội của Eugene.

Tôi đang tham gia vào tổ đội của hai người họ với tư cách hỗ trợ.

“Hoh!”

Sumire-san tung ra một cú đá vòng cầu, thổi bay con Lizardman đang lao tới.

Không chỉ vậy…

*Bùm!!!*

Con quái bị thổi bay bổng bùng cháy rồi nổ tung.

Ngọn lửa lan sang những con quái gần đó.

(…Ma pháp cao cấp, Bão lửa.)

Một sức mạnh đáng kinh ngạc.

Đến một pháp sư chuyên cũng khó tạo ra được sức công phá khủng khiếp như thế.

Vậy mà, Sumire-san lại sử dụng nó cực kỳ tự nhiên.

(…Vô thức ma pháp quyền.)

Teresia-san, người dạy ma pháp cho Sumire-san đã nói.

Cô ấy có thể kích hoạt ma thuật chỉ bằng cách di chuyển cơ thể, hay từ sự dâng trào cảm xúc do thể chất của mình.

Đó là cảnh giới chỉ có thể đạt được khi thông thạo cả thể thuật lẫn ma thuật.

Và một Ifrit, Sumire-san có khả năng đó.

Không chỉ thế…

(Đẹp thật…)

Vì cũng yêu thích ma thuật nên tôi hiểu rõ.

Dòng mana tinh khiết khác hẳn với con người đang tỏa ra khắp cơ thể cô ấy.

“Phù…”

Sumire-san gạt mồ hôi, luồng mana đỏ thẫm như những tia lửa nhảy múa khi cô ấy vuốt tóc lên.

Một dáng hình thần bí như thể Hỏa Đại tinh linh từ thời cổ đại.

Dù cũng là một cô gái nhưng tôi vẫn bị mê hoặc.

“Sumire, cậu khá hơn rồi đấy.”

“Thật ư? Yay☆.”

Sumire-san nở nụ cười tươi như hoa rồi đập tay với Eugene.

(Ghen tị quá, ghen tị quá, ghen tị quá, ghen tị quá,  ghen tị quá đi…)

Cảm xúc của tôi dường như đã hiện hết lên mặt rồi.

Sumire-san nhìn tôi nghi ngờ.

“…Có chuyện gì thế Sara-san?”

“Ma thuật của cậu chẳng phải hơi mạnh quá sao? Thế này cậu sẽ kéo cả mọi người xung quanh vào mất.”

“Im đi (lẩm bẩm)… Được rồi ~ Tôi sẽ để ý.”

“Cậu mới nói gì à?”

“Làm gì có ~”

“Tôi thì nghe thấy đấy. Hình như trí nhớ cậu không được tốt lắm nhỉ.”

“Nào nào, Sara, bình tình lại đi. Ma pháp của Sumire cũng đang được cải thiện dần dần mà.”

Khi tôi và Sumire-san chuẩn bị cãi nhau, Eugene chen vào.

“Hình như cậu đang được sự tốt bụng của Eugene nuông chiều hơi quá đấy nhỉ Sumire-san?”

“Eugene-kun bảo ổn là ổn thôi. Cậu để ý tiểu tiết hơi nhiều đấy Sara-san.”

Không khí căng thẳng đã trở thành chuyện thường rồi.

Sumire-san và tôi gườm nhau chằm chằm.

(Nói thế chứ…)

Đến cả gương mặt khi giận của cô ấy cũng dễ thương nữa.

Một nhan sắc mà nếu được giới thiệu là công chúa từ đâu đó tôi cũng tin.

Những biểu cảm cứ liên tục thay đổi.

Chẳng biết là một Ifrit có liên quan gì không, nhưng tôi cứ cảm thấy có một bầu không khí bí ẩn xung quanh cô.

Tại Học viện, sự nổi tiếng của Sumire-san cũng đang âm thầm tăng tiến.

(Thì… Cô ấy thực sự rất quyến rĩ mà.)

Ngay cả tôi, dù là tình địch cũng nghĩ vậy.

Nếu không phải vì bọn tôi đang tranh nhau Eugene, tôi đã muốn làm bạn với cô ấy rồi.

Tôi muốn được thân thiết hơn với cô ấy cơ.

(Haah…)

Tôi thầm thở dài trong khi vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.

Bọn tôi đã an toàn vượt qua tầng 41.

◇Góc nhìn: Sumire◇

Hôm nay là ngày thám hiểm tầng 42.

Thành viên vẫn như cũ: Eugene-kun, tôi… và Sara-san.

Tầng 42 là một vùng đầm lầy như tầng 30.

Tuy nhiên, lớp bùn dưới chân chúng tôi thì càng lúc càng sâu.

“Sumire, muốn đi chậm lại chút không?”

“Không sao đâu.”

Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Eugene-kun.

Bọn tôi đang hướng tới tầng 500 mà, nên mới tại đây thôi tôi không thể phàn nàn được.

“Chờ chút, Sumire, Sara! Có quái vật.”

“Đó là… Một con Sát nhân điêu nhỉ. Có vẻ nó đang nhắm đến chúng ta.”

Eugene-kun và Sara-san vừa quan sát vừa nói.

Thứ đang bay vòng vòng trên đầu chúng tôi là một con quái thú lớn dạng chim.

Từ tầng 40 trở đi, những loài biết bay bắt đầu xuất hiện.

Eugene-kun và tôi chỉ có thể tấn công tầm gần thôi.

Chính xác hơn thì tôi có thể dùng phép thuật, nhưng tôi lại không thể đánh được lũ quái với khoảng cách quá xa.

“Để đó cho tớ.”

Sara vào thế chiến đấu với thanh ma kiếm rực rỡ bên hông.

“Hãy đáp lại lời triệu gọi của ta, Độ Lượng Kiếm Curtana.”

Thanh kiếm tỏa ra thứ ánh sáng bí ẩn như phản ứng với tiếng gọi của Sara-san.

Và rồi, những lưỡi kiếm ánh sáng xuất hiện xung quanh cô. 7 thanh tất cả.

Dáng vẻ cô được bao bọc bởi những thanh kiếm trông cứ như tiên nữ ánh sáng vậy.

“Đâm xuyên chúng… Thánh kiếm kỹ: [Quang kiếm].”

Sara-san lẩm bẩm, và những lưỡi kiếm ánh sáng lao tới đâm xuyên lũ quái vật.

(Đẹp thật đấy…)

Dù cũng là con gái, nhưng cảnh tượng Sara-san tỏa sáng cũng khiến tim tôi lỡ nhịp.

Con Sát nhân điêu to lớn còn không kịp ú ớ gì đã chết thẳng cẳng rơi luôn xuống đất.

“Làm tốt lắm.”

Eugene-kun nói vậy, và rồi…

“Nhỉ?! Khen tớ đi, khen tớ nữa đi!”

Sự thanh lịch mới hồi nãy giờ chẳng còn, và cô ấy lao đến chỗ Eugene-kun như cún con.

(…Khác biệt thật đấy.)

Nó khiến tôi nghĩ rằng, nếu Sara-san nghiêm túc thì sẽ chẳng có chàng trai nào là không đổ cô ấy đâu.

Sara-san quyến rũ đến thế đấy.

(Haah…)

Tôi thở dài.

Sara-san có vẻ rất hạnh phúc khi được ở cùng Eugene-kun.

Một mạo hiểm giả nổi bật đến từ Khoa Anh hùng đặc biệt.

Và cũng là hội trưởng Hội học sinh của Học viện Ma thuật Lykeion.

Rõ ràng là tôi tốt hơn nên thân thiết với cổ.

(Nhưng mà…)

Tôi lúc nào cũng luôn vào tình thế gây gổ với Sara-san vì Eugene-kun.

Tôi cũng đang nghĩ cách giải quyết chuyện này đây.

Bọn tôi cứ thế tiếp tục chuyến thám hiểm, và đã an toàn vượt qua tầng 42.

◇Góc nhìn: Eugene◇

Hôm nay bọn tôi sẽ thám hiểm tầng 45.

“Nhờ cậu giúp đỡ nhé Sara-san.”

“Cả cậu nữa nhé Sumire-san.”

Hồi đầu thì Sumire và Sara cãi nhau miết, nhưng giờ thì khá yên ổn rồi.

Họ chào nhau với nụ cười trên môi.

“…”

“…”

Nhưng rồi chẳng ai nói gì nữa.

Tôi không biết đây có còn gọi là làm việc nhóm nữa không cơ.

(Mình muốn giải quyết chuyện này quá đi…)

Cảm giác như dù tôi có bảo họ thân thiện với nhau hơn đi nữa cũng sẽ chẳng có tác dụng gì đâu.

Vì nguồn cơn của chuyện này cũng do tôi mà ra.

Thế nên tôi nghĩ rằng không còn cách nào khác ngoài vừa thám hiểm vừa dần thấu hiểu nhau thôi.

Hỏa ma pháp của Sumire và Thánh kiếm của Sara.

Bọn tôi đánh bại quái vật với sức mạnh của hai người họ mà chẳng gặp chút nguy hiểm gì.

(Cứ thế này thì tầng 50 có vẻ khả quan đây...)

Hiện tại hạng mạo hiểm giả của tôi là C.

Là hạng của những người nằm ở tầng 11 đến 49.

Người vượt qua tầng 50 sẽ được thăng hạng lên B.

Nói cách khác, từ tầng 50 trở đi, Thiên Đỉnh Tháp sẽ trở nên khó khăn hơn một bậc.

Nên tốt hơn là tôi nên thử sức mạnh ‘đó’ trước.

“Guuuuuuuuuoooooooooooo!!!”

Tiếng gầm hung dữ của một con quái thú khiến không khí xung quanh dao động.

“Hiih”

Sumire giật mình.

“Eugene!”

Và tiếng kêu của Sara chồng lên.

Thứ vừa bay đến chỗ bọn tôi là một sinh vật nửa đại bàng nửa hổ màu đen, một con Điểu sư với kích thước của một con rồng nhỏ.

Hiếm thấy đấy.

Một con quái trình độ này thường là trùm tầng cơ.

“Lùi lại đi Sumire-san!”

“Nhưng mà…!”

“Điểu sư thường sẽ bắt đi từng người một! Nếu cậu bị bắt và bị ăn mất thì không hồi sinh được đâu!”

“Cậu sẽ ổn chứ Sara-san?”

“…Tôi đã từng chiến đấu với một con trước đây rồi.”

Sara-san nói vậy, nhưng gương mặt lại lộ ra vẻ lo lắng.

Điểu sư có trí tuệ khá cao, và các mạo hiểm giả khá sợ nó.

“Thánh kiếm kỹ: [Quang kiếm]!!”

Sara tung ra ma pháp của mình.

Nhưng con Điểu sư khéo léo né đòn rồi tung móng vuốt về phía Sara.

“Kya!”

*Keng!*

Tôi nhảy vào giữa con Điểu sư và Sara rồi đánh chệch hướng đòn tấn công.

“Cảm ơn nhé Eugene!”

“Eugene-kun, dùng mana của tớ đi!”

Sumire chạy đến chỗ tôi.

Nhưng một thanh kiếm được phủ mana giờ là không đủ.

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi bảo hai người họ.

“Tớ sẽ lo chuyện này. Hai cậu lùi lại đi.”

“Eugene, chiến đấu một mình nguy hiểm lắm!”

“Eugene-kun, chúng ta đánh cùng nhau đi!”

“Không sao đâu mà.”

Tôi hướng ánh mắt sang con Điểu sư đang bay lượn trên đầu.

Có vẻ như nó cũng nghĩ tôi nên là mục tiêu đầu tiên.

(Cũng đúng lúc để thử luôn.)

Tôi vào thế tấn công với thanh kiếm của mình rồi thầm nhẩm.

-Ma kiếm kỹ: [Ám kiếm].

Dòng mana đỏ thẫm tôi mượn từ Sumire bị mana đen đặc của Eri xóa bỏ.

(…Kết giới ma pháp:[Thiết Tâm].)

Và rồi dựng một ma pháp bảo vệ tâm trí để tránh bị ma lực của Eri nhấn chìm.

“…”

Con Điểu sư lộ vẻ do dự trong thoáng chốc. Nhưng đã quá muộn rồi.

(Song Thiên kiếm: Phong Thức: [Phong Bộ])

Tôi lập tức áp sát con Điểu sư.

“Guoooooooooh!!!”

Con Điểu sư rống lên vung móng vuốt khi thấy tôi lao vào tầm tấn công.

(Song Thiên kiếm: Sơn Thức:[Thập Tự Trảm])

Khoảnh khắc tiếp theo, đầu con Điểu sư rời khỏi thân và đôi cánh của nó bị cắt đứt.

Cơ thể to lớn của con Điểu sư rơi xuống đất.

(Ma lực của Eri ấn tượng thật…)

Tôi hủy phép ma kiếm.

Khi ấy, thanh kiếm vỡ vụn thành từng mảnh.

(Không kiệt sức như lúc đấu với Thánh Thú, nhưng mà… cũng do kẻ địch lần này yếu hơn nhiều lần. Vấn đề là vũ khi không thể chịu nổi sau một lần sử dụng.)

“Eugene!”

“Eugene-kun!”

Khi tôi đang xem xét lại trận đấu vừa rồi, Sumire và Sara chạy tới ôm tôi.

“Mới nãy là gì thế?!”

“Eugene-kun, hồi nãy không phải ma lực của tớ đúng không?!”

“Thật á Sumire-san?”

“Ừ, tôi nhìn là biết mà.”

“Đúng thật… Khác hẳn ma lực của Sumire-san luôn… Một sức mạnh đem lại cảm giác đáng sợ…”

Linh cảm của Sumire sắc bén thật.

Và Sara còn là một tu nữ đến từ Thánh quốc Caldia, nên cô ấy hẳn đã thấy có gì đó không ổn.

“Đó là một phép ma kiếm tớ mới học được gần đây. Tớ đã sử dụng nó được một lần khi đấu với Cerberus, nhưng từ lúc đó đến giờ chưa thử lại lần nào. Tớ còn không thể dùng tốt nó mà, cậu thấy đấy.”

Tôi thành thật nói. Chỉ giấu phần khế ước với Eri thôi.

Eri bảo ‘khả năng che giấu của ta là hoàn hảo☆’ nên chắc là sẽ ổn thôi.

“Ooh!... Vậy sao? Thế thì, có nghĩa là ma lực của tớ không cần thiết nữa à…?”

Sumire trông hơi bất an.

“Không phải đâu. Nhìn này, thanh kiếm của tớ hỏng chỉ sau một đòn tấn công, và tớ cũng khó di chuyển vì kiệt sức sau đòn đó. Nói chung tớ chỉ dùng nó như con át chủ bài thôi.”

“R-Ra là vậy.”

“…Này, Eugene, cậu có đang cố quá không đấy? Cơ thể cậu ổn không vậy?”

“P-Phải đấy! Trông cậu nhợt nhạt lắm á.”

“Tớ không sao… nhưng buổi thám hiểm hôm nay kết thúc tại đây nhé.”

Tôi nói với hai người họ, và rồi cả bọn theo thang máy xuống dưới Thiên Đỉnh Tháp, và ngày hôm nay kết thúc.

◇Ngày hôm sau◇

Hôm nay bọn tôi không đi thám hiểm.

Dạo gần đây cả bọn đã đi liên tục rồi, nên giờ là lúc để nghỉ ngơi.

Với lại, tôi còn có một việc khác phải làm.

“Mình phải mua thật nhiều kiếm mới được…”

Thanh kiếm của tôi trở nên vô dụng vì ma lực của Eri.

Và sau này chắc cũng thế.

Tốt hơn hết là tôi nên trữ tầm 10 thanh.

Dù tôi chỉ muốn dùng 1 thanh thôi…

Có thứ vũ khí nào không bị phá hủy sau khi tiếp nhận ma lực của Eri không?

Tôi rời phòng định đi đến thành phố…

“Eugene-kun!”

“Eugene!”

“Sumire, và cả Sara nữa?”

Hai người họ đến chỗ tôi.

Thấy hai người họ đi với nhau quả là chuyện hiếm có.

Giờ họ thân với nhau rồi sao?

“Sumire-san, giờ tôi đang có chuyện với Eugene.”

“Tôi gọi cậu ấy trước cơ mà!”

“Tôi là người thấy cậu ấy trước!”

Không, không hề.

“Có chuyện gì vậy, hai cậu?”

“Tớ muốn được đi chơi với cậu, chỉ hai chúng ta thôi…” (Sumire)

“Tớ muốn cùng cậu đến thành phố, chỉ hai chúng ta thôi…” (Sara)

Hai người họ có chung một mục đích.

Mà cũng không hẳn.

Có vẻ như có lí do gì đó khiến họ không thể.

“Quản lí Dungeon cho gọi cậu đấy Eugene-kun.”

“Trụ sở Liên minh Dungeon muốn cậu tới đó đấy Eugene.”

“…Hm? Tại sao chứ?”

Mọi mạo hiểm giả đều phải nghe lệnh triệu gọi của Liên minh Dungeon.

“Hiểu rồi. Tớ sẽ đi.”

Có vẻ như việc mua kiếm đành phải để sau rồi.

----------

Cảm giác hai mẹ trẻ này sẽ thành cặp Lucy-Aya thứ 2 quá :v

Ghi chú

[Lên trên]
Sword of Mercy, ai có suggest gì hay hơn thì góp ý nha T_T
Sword of Mercy, ai có suggest gì hay hơn thì góp ý nha T_T
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Dịch các tên skill sang tiếng việt. Hay đấy và đậm chất hơn r
Mà thg này học cái phép chiếu ảnh giống thg sĩ đen là ko lo thiếu hàng r
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Bên shinja tổng cộng là 4 vu nữ ( nước, ánh sáng, định mệnh, mặt trăng ) ko tính anna thì hiện tại 2 vu nữ còn lại là ai nhỉ 🤔🤔 chẳng lẽ nhớ thiếu
Xem thêm
quên mộc với hoả à ô :)
Xem thêm
@Magic Person: hỏa thì có đề cập đến anh hùng còn vu nữ thì ko thấy, à còn mộc thì bé elf vậy hỏa là nhỏ nào ?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
thanks for chapter
Xem thêm
Sao nhìn hai má Sara với Sumire cứ thấy déjà vu kiểu gì ấy nhỉ, bruh :v
Btw TFNC :Đ
Xem thêm
Aya với lucy :))
Xem thêm
Dark Blade thì phải là Ám Kiếm chứ nhỉ :v vì hắc nó chỉ là màu đen thôi
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Đã fix, thanks
Xem thêm
Về tên kiếm thì nên tra bên wn bản jap thì thường sẽ có tên bằng kanji và dịch ra sẽ chuẩn nhất
Xem thêm
Thanks . Lâu quá ko có chương mới quên hết cả nội dung , đọc hết nửa chương mới nhớ bộ truyện này viết về cái gì .
Xem thêm