• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Hai mạo hiểm giả

Chương 44: Đề nghị cho Eugene

2 Bình luận - Độ dài: 2,215 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

-----------

“Ta có đề xuất này cho tổ đội của cậu. Tập trung mọi người lại được chứ?”

Hiệu trưởng Học Viện tự dưng xuất hiện trước mặt tôi.

“…Là đề xuất gì?”

“Không có gì to tát đâu, khi nào đủ 3 người ta sẽ giải thích.”

Ông ấy chỉ nhếch mép cười mà chẳng thèm nói cụ thể.

Đáng nghi thật…

Tôi tính sẽ đi lang thang trong học viện rồi quay về tay trắng, nhưng lại dễ dàng tìm thấy hai người họ.

Sara đang ở phòng hội học sinh, và Sumire cũng ở đó.

Hình như họ đang xem tình hình của Thiên Đỉnh Tháp.

Lúc đó tôi mới biết Đệ Nhị Kỵ Sĩ Lloyd cũng đã bị Erinyes đánh bại.

(Eri ấy vẫn còn ở tầng 100 sao…?)

Bình thường, một Thách Thức chỉ tốn tầm 2-3 tiếng thôi.

Đã nửa ngày trôi qua kể từ khi cổ được triệu hồi rồi.

Chuyện gì vậy chứ?

“Hiệu trưởng ~ Có chuyện gì vậy ạ?”

“Đức Vua… đột nhiên cho gọi ạ.”

Sumire và Sara bối rối, tôi cũng chẳng khác gì.

3 người bọn tôi bị gọi đến sân tập thứ 9 ở sau Học Viện.

Đây là sân luyện tập dành cho các giáo sư, nên thường học viên sẽ không được vào.

“Giờ thì đủ người rồi.”

Hiệu trưởng Uther nhìn lần lượt từng người rồi nói.

“Eugene, Sara-kun, Sumire-kun, ta muốn mọi người đấu với Quỷ Vương.”

“Vậy ra thật sự là thế.” (Eugene_

“…Quỷ vương.”(Sara)”

“Eh?!”(Sumire)

Phản ứng của 3 bọn tôi khác nhau.

Sara đang nhìn chằm chằm HIệu trưởng với vẻ mặt nghiêm trọng.

Còn có vẻ với Sumire thì vụ này quá đột ngột, cổ há hốc luôn kìa.

“Fumu, Eugene với Sara-kun không bất ngờ nhỉ. Còn Sumire-kun thì khác ha.”

“Eeeeh?! Bọn em chắc chắn không muốn đấu với Quỷ Vương đâu!! Nhỉ Eugene-kun, Sara-chan?!”

“Đức vua, đây có phải yêu cầu viện trợ đến Thánh Quốc Caldia không?”

Vua Uther làm vẻ mặt như đoán trước được phản ứng của bọn tôi.

“Đương nhiên là ta không ép. Nếu không muốn thì có thể từ chối. Còn về câu hỏi của Sara-kun, đây không phải yêu cầu đến Thánh Quốc, mà là một lời đề nghị từ học viện. Thập Nhị Kỵ Sĩ đang chuẩn bị để đối đầu Quỷ Vương, theo kế hoạch là hai ngày tới, nên ngày mai sẽ chẳng có gì cả. Và thế là, ta có đề nghị này vì Thách Thức của mọi người đang bị hoãn.”

“Là Quỷ Vương huyền thoại đấy ạ. Chẳng phải ngoài kia còn nhiều người phù hợp hơn sao?”

Câu hỏi của Sara rất hơp lí.

“Liên minh Dungeon đã triệu gọi các mạo hiểm giả hạng S, nhưng rất khó để có thể tập trung họ. Còn hạng A thì sẽ không thể đánh được, nên bọn ta từ chối hết.”

“Nhưng bọn em hạng B mà…”

Vua Uther biết rõ nhưng không nhắc đến chuyện này.

“Hahaha! Đang nhắm đến tầng 500 mà nhát quá đấy. Với cậu thì đâu cần phải sợ Erinyes đâu, phải chứ?”

“Cái đó thì… đúng thật.”

Cá nhân tôi chẳng hề sợ Eri.

Nhưng Sumire và Sara thì khác.

Quay lại nhìn họ, Sumire đang cật lực lắc đầu, còn Sara thì ngẫm nghĩ gì đó.

Ít nhất thì trông họ không có vẻ là thích ý tưởng này.

“Hiệu trưởng, bọn em xin lỗi nhưng mà—"

“Còn giờ, để ta giải thích tại sao tổ đội của cậu lại là lựa chọn hoàn hảo để chinh phạt Quỷ Vương nhé!”

“Hoàn hảo?” (Sumire)

Chưa lâu kể từ khi tôi thành ma kiếm sĩ.

Sumire thì mới đến thế giới này.

Sara có Thánh Kiếm, nhưng kiếm thuật của cổ không cao.

Đây đâu phải tổ đội có thể đánh lại Quỷ Vương chứ.

Hiệu trưởng Uther búng tay, một màn ảnh lớn xuất hiện trên không trung.

“Đây là… tầng 100.”

Một khu rừng đen tuyền xuất hiện.

Quỷ Vương… đang ở đó.

Cô đang thư thả ngủ trên một chiếc võng tự tạo, vừa nói mớ ‘munya munya’ với vẻ dễ chịu.

Vẫn là Eri mọi khi.

“Trông như mèo ấy nhỉ.” (Sumire)

“Đó là Quỷ Vương sao…?)” (Sara)

Tôi quen thấy cảnh này rồi, nhưng Sumire và Sara thì khác.

“…Hm?”

Đột nhiên Quỷ Vương trên màn hình tỉnh giấc.

“Chậc!”

Cô chỉ về ‘hướng này’ với vẻ khó chịu, và đoạn ghi hình biến mất.

“Cô ta biết chúng ta đang nhìn rồi.”

Hiệu trưởng nhún vai.

“Còn giờ thì, ta nghĩ mọi người đều được học cả rồi, Erinyes từng là một Tổng Lãnh Thiên Thần phục vụ dưới trướng Mộc Nữ Thần Freya ở Thần Giới. Vì thế nên cô ta khá mạnh ở mộc ma pháp. Hắc lâm mà chúng ta vừa thấy là một rào chắn sống bằng mộc ma pháp. Chúng ta không thể chạm tới Quỷ Vương nếu khu rừng đó còn tồn tại. Mạo hiểm giả bậc S Michelle-kun và Đệ Nhị Kỵ Sĩ Lloyd-kun đã bị bắt trong khu rừng đó.”

“Uhm… họ có ổn không ạ?”

Sara lo lắng hỏi.

“Không có vấn đề gì hết. Cả Liên minh Dungeon và Thập Nhị Kỵ Sĩ đều đang quan sát tình hình, và thông tin báo lại rằng họ đều còn sống.

Cả Sara và tôi đều nhẹ nhõm trước tin của Hiệu trưởng.

Tôi không có tự tin rằng mình sẽ vẫn hành xử như mọi khi với Eri nếu cô ấy lấy đi mạng sống của học viên.

“Giờ thì, Sumire-kun, một câu hỏi cho em. Điểm yếu của mộc ma pháp là gì?”

“Uuuh, hỏa ma pháp—Ah!”

Vẻ mặt Sumire thay đổi.

“Phải rồi! Hơn nữa, em còn là một Ifrit, quá hoàn hảo để thiêu rụi khu rừng đó!"

“Chờ đã Hiệu trưởng, thế còn các con tin thì sao?”

Tôi đã khá quen với hỏa ma pháp của Sumire.

Nhưng khả năng kiểm soát ma lực của cô ấy thì vẫn còn tay mơ.

Nói thật thì, tôi chỉ có thể tưởng tượng được cảnh khu rừng bị thiêu rụi cùng tất cả con tin bên trong thôi.

Sẽ tốt hơn nếu tôi có thể bảo vệ họ bằng kết giới, nhưng tôi chỉ mạnh ở khoản bảo vệ đơn lẻ thôi.

“Đó là lúc cần đến Sara-kun. Thanh kiếm mang cái tên “Nhân Từ” mang nhiều khả năng phòng thủ hơn tấn công. Sara-kun có thể tạo ra bao nhiêu thanh tối đa?”

“…20 là nhiều nhất.”

“Một người quen cũ của ta có thể thoải mái điều khiển 999 thanh cùng lúc. Có 23 con tin, nên ta muốn mọi người bảo vệ 3 người còn lại.”

“Người có thể điều khiển 999 thanh kiếm là chủ nhân đầu tiên của Nhân Từ Kiếm mà! Người đã từng gặp người đó sao Đức vua?”

“Ừ, ta cũng không thân với cô ấy lắm, nhưng có khoảng thời gian cô ấy đã từng nhắm đến Thiên Đỉnh Tháp.”

“Ra là vậy…”

Tôi không biết nhiều về Caldia, nhưng hẳn đó phải là một nhân vật lớn lắm.

“Và giờ, nhiệm vụ của cậu là quan trọng nhất, Eugene. Khi Sumire-kun và Sara-kun cứu các con tin, cậu phải đối mặt với Erinyes.”

“…Uuh, người biết em đang mượn ma lực từ ai mà phải chứ?”

Hỏa Kiếm khi mượn ma lực từ Sumire.

Và Hắc Kiếm với ma lực của Quỷ Vương.

Làm gì có chuyện tôi thắng nổi người cho tôi mượn ma lực chứ.

“Cậu đang nghĩ sai rồi đấy, Eugene.”

Hiệu trưởng Uther bật cười.

“Nghe này, cậu không chiến đấu với Quỷ Vương như một Dũng giả. Đây chỉ là Thách Thức Thần Linh được trao đến cho mạo hiểm giả của Thiên Đỉnh Tháp thôi. Chỉ cần sức mạnh của cậu được công nhận là được.”

“Đúng là thế, nhưng mà…”

Làm thế nào cơ?

Hiệu trưởng Uther nói nhỏ với tôi.

“Ta đã thấy qua băng ghi rồi. Có vẻ cậu đã quen với Ma kiếm từ ma lực của Sumire, nhưng chẳng phải cậu vẫn chưa kiểm soát tốt được ma lực của Quỷ Vương sao? Chỉ một nhát chém cũng đủ làm cậu kiệt sức rồi?”

“…”

Quả thật là thế.

“Giờ đang có cơ hội đấy, nên hãy chiến đấu với mục đích cải thiện bản thân đi. Hơn nữa…”

“Hơn nữa?”

Còn gì khác nữa sao?

“Ta không nghĩ Thập Nhị Kỵ Sĩ có thể vượt qua được Thách Thức khi đối đầu Erinyes đâu.

“Không thể nào.”

Những Thủ hộ giả của Thành phố Dungeon.

Nếu 12 người mạnh nhất còn không làm được thì ai nữa chứ?”

“Đã qua nhiều thế kỷ yên bình rồi, Nam lục địa cũng cách xa Quỷ lục địa nơi các Quỷ Vương sống. Nên một trận chiến thực sự với Quỷ Vương là quá sức với họ. Nếu có chuyện xảy ra thì ta chỉ còn nước ra mặt, nhưng nếu vua tự để lộ sức mạnh thì áp lực từ Đế Quốc và Thánh Quốc sẽ tăng lên. Và nếu một học viên vượt qua được Quỷ Vương, thì thành phố Dungeon sẽ được yên ổn.”

Dù nói chuyện bình thường nhưng tôi cảm thấy có gì đó sai sai.

“Hiệu trưởng… người đang gặp rắc rối đấy à?”

“Ừ, phải đấy.”

Ông ấy chỉ khẽ nhún vai. Nhưng dường như đang hơi ép buộc bản thân thì phải.

Thôi được.

“Em hiểu rồi.”

Tôi nợ Hiệu trưởng rất nhiều.

Ở bài thi đầu vào Học viện Ma thuật Lykeion, tôi đã suýt trượt vì chỉ có ma lực trắng.

Hiệu trưởng là người đã đến nói chuyện với giám thị, rằng ‘Nếu ta nhớ không nhầm thì có một bài kiểm tra đặc biệt phải chứ.’

Kể từ đó tôi phải chịu nhiều ánh nhìn từ mọi người… bị mọi người ghen tỵ, bị nghĩ rằng mình được thiên vị, nhưng ông ấy vẫn luôn lắng nghe tôi.

“Tớ nghĩ mình sẽ chấp nhận Thách Thức Thần Linh đâu với Quỷ Vương Erinyes… các cậu thấy sao, Sumire, Sara.”

“…Tớ chỉ cần đốt trụi đống cây đó là được phải không?”

“Những con tin bị bắt đều là người của hội học sinh. Là hội trưởng tớ sẽ không từ chối đâu.”

Sumire bồn chồn nói, trái lại Sara có vẻ rất quyết tâm.

“Ooh, vậy cậu sẽ chấp nhận hả?! Quả là Eugene ha!”

Ông ấy vỗ mạnh vai tôi.

“Được rồi, Thách Thức sẽ diễn ra vào ngày mai, nên giờ ta sẽ huấn luyện mọi người cho đến lúc đó!”

“””Eh?”””

Cả ba ngớ người. Cái người này mới nói gì thế?

“Eeh, nhưng một ngày thì đâu thay đổi được gì đâu.”

“S-Sumire-chan?! Được chính Đức vua chỉ dạy cho là điều không tưởng lắm rồi đấy?!”

Đúng là Sara…

Không kiêng dè gì luôn.

“Ta đây cũng là một pháp sư đấy, nên ta có thể cho em mượn một thứ ma cụ ta khá thích, Sumire-kun. Thứ đó có thể biến bất cứ tay mơ nào thành bậc thầy ma pháp.”

“Eh?! Tồn tại thứ như thế sao?! Yay!”

Sumire vô tư thật đấy.

Còn tôi và Sara hoang mang nhìn nhau.

Ma cụ mà Vua Uther của Thành phố Dungeon khá thích.

Hẳn là thứ có giá trị ngang với cả một quốc gia.

“Aah, nhưng lỡ như em làm hỏng nó thì sao?”

“Hahaha! Cứ thoải mái thôi. Nếu nó hỏng thì có nghĩa là nó đã đến giới hạn thôi.”

“Vâng ~~”

{Đừng hỏi giá nhé Sara.}

{T-Tớ biết mà…}

Bọn tôi thì thầm với nhau. Đó hẳn sẽ là một cái giá khiến ai cũng sốc nặng.

Đúng hơn là tôi cũng sợ phải biết điều đó.

“Còn Sara-kun và Eugene, có lẽ ta phải cầm kiếm lên rồi nhỉ.”

Nói rồi Hiệu trưởng Uther thì thầm những lời tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.

Một vòng tròn ma pháp hoàng kim xuất hiện giữa không trung, và một thanh ma kiếm phát ra ánh cầu vồng mờ mờ xuất hiện từ bên trong.

Lúc ấy…

(?!)

Tôi nín thở, lùi lại theo bản năng. Chỉ nhìn vào nó thôi cũng khiến tôi nổi da gà.

Thanh kiếm đó quá kinh khủng.

Nhìn qua là đủ biết kết giới của tôi không thể nào chặn nổi thứ đó rồi.

“T-Thánh Kiếm: Laevateinn…”

Tôi giật mình. Đó là Thánh Kiếm trong truyền thuyết đấy à?

“Bản sao thôi. Ta cũng không có bản gốc nữa.”

Hiệu trưởng Uther nói nhẹ như không.

“Tại sao người lại có thứ đó…?”

“Nếu nhớ không nhầm thì ta có được nó tầm loanh quanh tầng 400 thì phải. Không rõ lắm.”

Không ổn rồi. Não tôi không xử lí nổi. Sao lúc nào tôi cũng quên cái người trước mắt mình ghê gớm đến mức nào chứ.

“Giờ thì, đến đây Eugene, Sara-kun. Sumire-kun nữa, thích vào lúc nào cũng được. Ta sẽ đưa em ma cụ sau.”

Nói rồi, một lượng ma lực khủng khiếp xoáy quanh cơ thể Vua Uther.

Buổi luyện tập hôm đó kéo dài đến tận đêm muộn.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Lâu quá ko nhớ, phải đọc lại
Xem thêm