• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Đế chế sụp đổ

Chương 10: Tâm tình thiếu nữ

3 Bình luận - Độ dài: 1,657 từ - Cập nhật:

Cái năng lực này thật thần thánh!

Đọc tâm trí người khác…… Thật là một loại ma thuật đi ngược với quy luật mà!

Với thứ này, chắc chắn tôi có thể sống sót! Năng lực như thế này thì thật là đáng sợ mà…. Chắc chắn thế…….

Mà thôi tiếp tục câu chuyện nào! Nếu ma thuật này thật sự có thể đọc tâm trí người khác……

Mình phải kiểm tra nó trước đã.

“Xin lỗi vì đã ngắt lời, tiểu thư! Nhưng dường như cô ấy đã hiểu sai ý của em.”

Để xem cô trả lời thế nào đây, tiểu thư?

“?…….. Hiểu……. lầm?”

‘Hở? Hiểu lầm? Cô ấy hiểu lầm cái gì? Mình thật sự lo lắng cho cô ấy mà!’

Như mọi khi, cô ấy trả lời với vẻ đầy xem thường tôi.

Nhưng tôi biết được cô ấy đang nghĩ gì đằng sau khuôn mặt ấy!

“Xin lỗi phải nói điều này! Anh biết là em thật sự lo lắng cho cô gái này. Tuy nhiên có lẽ cô ấy đã hiểu sai lời nói của em và nghĩ rằng em xem thường cô ấy cùng với gia đình mình, cô nghĩ là mình sẽ bị xử lý đúng không?”

Tôi nói rồi nhìn lấy người hầu, cô ấy liền gật đầu trước lời nói của tôi với một khuôn mặt đầy đáng thương.

“Ồ! Đó là những gì cô ấy nghĩ sao? Thật là một cô bé rắc rối mà……”

‘Aaa! Chuyện này lại xảy ra nữa rồi…… Tại sao luôn thế chứ …… Mình không thể tử tế để ai đó yêu mến được sao……’

Sau khi nghe thấy lời nói của cô ấy, khuôn mặt người hầu gái càng trở nên tệ hơn.

……..Hmmm? Cô nàng tiểu thư này lúc nào cũng bị hiểu lầm à?

Với lại, tại sao ngoài cô ấy ra, mình không thể đọc được tâm trí người khác…….. Chuyện này là sao?

“Thôi được rồi. Mọi người lui ra đi. Cứ xem như chưa có việc gì xảy ra. Ta không có ý định sẽ trừng phạt ai cả. Quay trở lại công việc của mình đi.”

Những người hầu đồng loạt đáp lại rồi rời khỏi căn phòng.

Khi chỉ còn lại ba chúng tôi, thầy tiếp tục nói:

“Tại sao cậu nghĩ là cô ấy hiểu sai lời của Bea?”

Người thầy của tôi nói với giọng đầy vô cảm…….Đôi mắt của ông ấy dán chặt vào tôi.

“Bea, em ấy……… tràn đầy năng lượng thuộc tính hắc ám….. Sẽ không quá khi nói rằng em ấy được thần hắc ám ban phước lành. Tuy nhiên bởi vì điều này….. mà những người khác….”

Nghe tôi nói thế sensei làm biểu hiện đầy đau khổ.

Còn cô nàng tiểu thư luôn có thái độ kiêu ngạo cũng trông có chút cô đơn.

‘Mình không muốn thứ gì hắc ám cả……. Tại sao số phận mình lại như vậy chứ…… Mình chắc chắn rằng anh ấy rất ghét mình…… Nhưng đó là lệnh của ông nên mình không thể làm gì khác ngoài việc kết hôn với anh ấy cả……’

Mình hiểu rồi! Rốt cuộc mình cũng hiểu rồi!

Cô nàng này bởi vì được thần hắc ám ban phước lành, vì thế cô ấy dễ khiến người khác hiểu nhầm mình!

Những lời cô ấy nói thường mang kết quả ngược lại mong đợi và mọi người hiểu sai ý cô ấy……

“Còn tại sao con biết, thì là do khi con tỉnh dậy và thấy một cô gái trẻ đẹp trước mặt, con vô thức phóng ra ma thuật ánh sáng của mình và nhìn chằm chằm lấy em ấy. Sau đó tôi cảm giác như có một luồng sức mạnh ma thuật đen tối rất mạnh mẽ tồn tại trong em ấy.”

“Ừm. Cậu nói tiếp đi!”

“Vâng. Sau đó con phóng ra hết tất cả sức mạnh ma thuật ánh sáng trong mình. Con thật sự không muốn thua em ấy. Con đã nghĩ là ‘Mình không thua em ấy, mình không hề thua em ấy…. thậm chí mình còn mạnh hơn em ấy nữa’. Con ghen tị với tài năng ma thuật của em ấy. Nghĩ thế có chút xấu hổ…….”

Chính là lúc này. Chỉ một lúc nữa thôi.

“Ưm, nên diễn đạt thế nào nhỉ…… Khi con nhìn em ấy, con cảm thấy như em ấy cần được sự bảo vệ.……..”

“Cứ nói đi, ta sẽ không giận đầu. Ta muốn nghe câu trả lời thật lòng của cậu.”

“V…vâng. Con nghĩ em ấy…….. là ngươi mong manh, hiền hậu và tốt bụng…….”

Biểu hiện của sensei vô cùng nghiêm trọng, còn cô nàng tiểu thư thì…… trông cô ấy như rất giận dữ.

‘Mong manh và hiền hậu!? Hơ…… Đây là lần đầu tiên có người nghĩ về mình như thế……….?’

Ồ, cô cảm thấy xấu hổi rồi đúng không, tiểu thư.

Với biểu hiện như thế, mọi người không thể hiểu đây là bình thường được…….

“Một người hiền hậu như em ấy đây sẽ làm gì gây hại cho người hầu của mình cả, vì thế con nghĩ có lẽ cô ấy đã hiểu lầm.”

Nói xong, tôi nhấm nháp miếng trà rồi đợi câu trả lời của họ.

Ổn rồi chứ? Mọi thứ an toàn, đúng không?

“Fuuuuu”

Sau một tiếng thở dài, đây là lần đầu tiên, thầy nhìn tôi với một nụ cười hiền dịu.

“Pháp sư thuộc tính hắc ám rất dễ khiến người khác hiểu lầm mình. Dù cho mọi người đều hiểu điều đó, nhưng với sức mạnh ma thuật vô cùng mạnh mẽ, nó có sức hấp dẫn vô cùng to lớn. Và với việc con gái ta sở hữu một nguồn sức mạnh vô cùng mạnh mẽ như thế. Không ai có thể nói đó là lỗi của thuộc tính hắc ám hay do tính cách của nó cả.”

Ông ấy vuốt mái tóc đứa con gái mình rồi tiếp tục nói.

“Người của nhà Bá tước từ đời này sang đời khác đều mang thuộc tính hắc ám. Là con rể, lúc đầu ta cũng rất ngạc nhiên. Như cậu đoán đấy, ta cũng là một pháp sư thuộc tính ánh sáng. Vì thế ta cố gắng làm tất cả mọi thứ để con bé không bị tổn thương. Ta muốn mọi người nghĩ rằng, con bé không hề có lỗi, lỗi là do ta.”

Vì thế những cử chỉ và lời nói của ông là để bảo vệ con gái của mình……?

“Nhưng bây giờ ta cảm thấy an tâm rồi. Cậu có thuộc tính ánh sáng còn mạnh hơn ta. Cậu có thể hiểu nó hơn bất kỳ ai khác. Ta nghĩ là cậu có thể sẽ làm nó được hạnh phúc.”

Ông nói ra những lời đầy nhẹ nhàng như thế với một nụ cười trên khuôn mặt mình.

Tôi cảm giác như dạ dày mình xoắn xuýt lại vậy……

Thầy ơi, bây giờ, tôi cảm thấy như có một sự gần gũi đến kỳ lạ giữa chúng ta……

‘Cha, con không ngờ là cha đã nghĩ như thế……. Con xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho con vì đã nghĩ cha là một người lạnh lùng và tồi tệ!’

Hmm…. Cô ấy nghĩ thế và khuôn mặt cô ấy trông cũng vô cùng buồn phiền…..

“Vì thế, Bea. Ta muốn con yêu cậu ấy!”

“V….vâng, thưa cha.”

‘Không biết anh ấy có nghĩ mình là một người phụ nữ tồi tệ và bỏ rơi mình không nữa?’

Được rồi, bây giờ tôi phải kết thúc chuyện này theo cái cách thật cool mới được!

“Tiểu thư. Xin em yên tâm, anh biết em không phải là một cô gái tệ như vẻ ngoài của mình. Anh hứa là sẽ không bao giờ làm em buồn và luôn trân trọng lấy em. Xin em đừng lo lắng quá!”

Tôi mỉm cười và cô ấy nhìn tôi với biểu hiện ưa thích của mình, như đang xem đống rác thải vậy……… và trả lời.

“Ừm. Tôi không biết chút gì về cuộc sống người thường cả. Vì thế tôi hi vọng anh sẽ giúp tôi trải nghiệm nó. Với lại, anh đến từ thế giới khác đúng không? Anh sẽ còn phải học nhiều thứ cho đến buổi kết hôn của chúng ta. Ngoài ra anh có thể để sang một bên tính thẩm mỹ không. Điều đó sẽ rất phiền toái.”

‘Mình rất vui được kết hôn với anh ấy! Nhưng….. mình nghe nói là anh ấy đến từ thế giới khác. Không biết anh ấy có thấy mình đẹp không nữa? Với trước giờ mình lớn lên như một cô công chúa, vì vậy mình không biết nấu ăn gì cả…… Ở thế giới của anh ấy, làm vợ là phải nấu ăn nhỉ? Xin lỗi anh, nhưng chuyện là không thể với em được! Hy vọng tới lúc kết hôn anh ấy sẽ hiểu nhiều hơn về thế giới này và không trách móc mình. Có lẽ sẽ ổn thôi? Mình lo lắng quá…..’

…….Vậy ra đây là những gì cô ấy thật nghĩ à?

Cô đã trải qua một chặng đường gian nan đấy….. Tôi cảm thấy đáng thương thay cho cô!

“Chuyện này thật tuyệt, Bea!”

Tôi rất vui là thầy cũng cảm thấy vui.

“Nhưng mà cậu biết đấy?”

Hm?

“Ta thật sự lo lắng cho kỹ năng ma thuật và kiến thức về thế giới này của cậu…….. Vì thế cậu phải cố gắng trở thành một nửa xứng đáng với Bea của ta!”

Nụ cười của thầy tồi tệ như ông lão Bá tước vậy…….

‘Trở thành con rể…. chỉ là một lời nói dối thôi à?’ Trong khi nhấm nháp tách trà đen, tôi thầm nghĩ về chuyện này.

…..và không biết từ khi nào quần tôi đã bị ướt một chút……….

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mơ đi con
Cái kiểu suy nghĩ liên tục kiểu đó dễ thành yan lắm
Drama sắp vô mặt rồi con à
Xem thêm
Chỉ là lo lắng quá nhiều thôi mà. Dù sao main cũng là người đầu tiên hiểu ẻm mà. Mà main bị bệnh thận ak. Dễ ra thế. ????
Xem thêm
Gái kia bị S trong vô thức
Xem thêm