• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 138

17 Bình luận - Độ dài: 1,839 từ - Cập nhật:

Enjoy!

----------------------------------

Quyết tâm của Toujou Ayaka

Khi tôi chạm mắt với Terasawa-san, nhịp tim trong tôi tăng nhanh, mang lại một cảm giác không mấy dễ chịu.

Cô ấy thích Haruto, nhưng tôi đã vô tình cướp lấy điều đó từ cô. Sự thật này gợi lại nỗi đau trong quá khứ, đè nặng lên trái tim tôi.

"...Có chuyện, gì sao?"

Tôi dè dặt hỏi Terasawa-san.

Cô ấy nhìn thoáng qua Haruto rồi ngập ngừng lên tiếng.

"U~m... Toujou-san. Liệu chúng ta có thể nói chuyện... chỉ hai người thôi không?"

Nghe vậy, tôi khẽ rụt vai lại một chút.

Haruto cảm nhận được sự dao động nhỏ trong tôi và nhẹ nhàng đặt tay lên lưng tôi.

"Terasawa-san, nói chuyện ở đây có gì bất tiện sao? Hiện giờ, Ayaka đang bị thương ở chân nên mình không muốn để em ấy phải di chuyển nhiều."

Lời nói đầy quan tâm của Haruto khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn.

Nỗi sợ hãi về vết thương lòng trong quá khứ dường như dần tan biến.

Đúng rồi, bây giờ tôi có Haruto bên cạnh.

Không chỉ Haruto, còn có Saki, Shizuku-chan và cả Akagi-kun, bạn thân của Haruto và có vẻ là người tốt.

Trên hết, lời của Haruto rằng "Anh sẽ bảo vệ em" khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn.

Nhìn Terasawa-san sau khi nỗi sợ phai dần, tôi thấy cô ấy trông bối rối, đưa mắt nhìn xung quanh sau lời nói của Haruto.

"Ờ... không phải là bất tiện... um..."

Terasawa-san ngập ngừng, lén nhìn qua lại giữa tôi và Haruto.

Nhìn vào mắt cô ấy, tôi chợt nhận ra điều gì đó.

Khi còn học sơ trung, người bạn từng mắng mỏ tôi mang ánh mắt giận dữ.

Những lời nói của cô ấy tràn đầy thù hận, khiến tôi thật sự sợ hãi và cảm thấy bản thân bị ghét bỏ.

Nhưng ánh mắt của Terasawa-san bây giờ không như vậy.

Ngược lại, dường như cô ấy đang quan tâm đến tôi… hay ít nhất tôi cảm thấy như vậy.

Tôi lấy hết can đảm nói với Terasawa-san, người đang ngập ngừng tìm lời đáp.

"Terasawa-san. Nói chuyện ở chỗ cây kia được không?"

Nói rồi, tôi chỉ vào cái cây ở phía xa.

"Ể? Ừ-Ừm, ổn mà… nhưng cậu không sao chứ?"

Tôi đồng ý,Terasawa-san trông có chút ngạc nhiên.

"Ừ, không sao mà. Em đi qua đó chút nhé."

Tôi gật đầu rồi vẫy nhẹ tay chào Haruto, người đang lo lắng nhìn tôi.

Đằng sau anh ấy, Shizuku-chan nhìn Terasawa-san với ánh mắt cảnh giác.

Lần đầu nói chuyện với Shizuku-chan, em ấy luôn không biểu lộ gì, khiến tôi khó đoán được suy nghĩ của ẻm. Nhưng gần đây, tôi cảm thấy mình đã hiểu được đôi chút sự thay đổi tinh tế trong biểu cảm của em ấy.

Dù Shizuku-chan thường vô cảm, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy những cảm xúc nhỏ hiện lên trong ánh mắt, hình dạng đôi môi, và nét mặt em ấy.

Nhận ra được sự thay đổi nhỏ đó, tôi cảm thấy vui vì đã thân thiết hơn với Shizuku-chan.

Trong lúc suy nghĩ vui vẻ như vậy, tôi đến dưới bóng cây và đối diện với Terasawa-san.

"Ano... chân cậu ổn chứ?"

"Ừ. Chỉ là bong gân nhẹ thôi, chắc ngày mai sẽ khỏi."

"Vậy sao... tốt rồi..."

Terasawa-san thở phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi nhé. Vì mình đã nói chuyện trong lúc cậu đang chạy..."

"Không sao đâu. Việc tớ ngã là do bản thân vụng về thôi."

"Không phải. Lúc đó… là do tớ đã nói thích Otsuki-kun, nên..."

Cô ấy ngập ngừng mở lời với vẻ áy náy.

"...Cậu và Otsuki-kun... đang hẹn hò, đúng không?"

Câu hỏi đó khiến tim tôi đập nhanh, ngực thì như thắt lại.

Tôi nắm chặt tay rồi gật đầu mạnh.

"Ừ. Mình và Haruto đang hẹn hò."

Nghe tôi nói vậy, Terasawa-san cúi gằm mặt.

Tóc mái che đi khuôn mặt, khiến tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy lúc này.

Trong đầu tôi, giọng nói của người bạn cũ từng để lại vết thương tâm lý vang vọng không ngừng.

Nhưng mỗi lần như thế, tôi lại nhớ đến sự ấm áp của Haruto, làm lòng mình lặng dịu đi.

Sau một khoảng lặng dài tưởng chừng vô tận, Terasawa-san từ từ ngẩng mặt lên.

Trong lúc nhịp đập đầy căng thẳng vang dội trong tai, tôi thấy rõ biểu cảm của cô ấy – là một nụ cười.

"...Vậy là, hai cậu đang hẹn hò, huh..."

Giọng cô ấy có chút buông thả, như thể sức lực đang dần biến mất.

"Nhưng cũng đúng thôi. Nhìn thấy hai người lúc trên tàu, mình cũng hiểu."

"A-Ano... Terasawa-san?"

Khi tôi còn đang bối rối trước phản ứng ngoài dự đoán của cô ấy, Terasawa-san rút điện thoại ra, như nhớ ra điều gì.

"À, xin lỗi nhé. Như kiểu mình đã chụp trộm hai cậu vậy, nên tớ sẽ xóa bức ảnh này."

Nói rồi, cô ấy xoá ảnh của tôi và Haruto trong lúc cho tôi xem màn hình điện thoại.

"C-Cảm ơn cậu."

"Không sao, tớ mới là người sai, Toujou-san không cần cảm ơn đâu."

Terasawa-san nói với giọng vui vẻ.

Tôi bất ngờ trước thái độ tươi sáng của cổ, vô thức nhìn vào mắt cô ấy.

Và rồi tôi nhận ra, đôi mắt của Terazawa-san hơi đỏ, với những giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.

Dù khóe mắt chứa đầy cảm xúc, nhưng cô ấy vẫn giữ nụ cười rạng rỡ khi nói chuyện với tôi.

"Vậy à, đấu với Toujou-san thì tớ chẳng có cơ hội nào rồi... Nhưng tớ nghĩ, cậu và Otsuki-kun thật sự rất hợp nhau. Hai người là cặp đôi tuyệt nhất trường!"

"Terasawa-san..."

"Otsuki-kun là người như thế mà, chắc chỉ có Toujou-san mới xứng đôi với cậu ấy thôi."

Trước thái độ vui vẻ của Terasawa-san, tôi không kìm được cảm giác đồng cảm.

Tôi cũng từng trải qua cảm giác đau lòng khi Haruto từ chối một nụ hôn lúc cả hai giả làm người yêu.

Dù đó là sự hiểu lầm, nhưng suy nghĩ về việc có thể bị từ chối đã khiến tôi cực kỳ đau lòng.

Cảm giác thất tình đó - bây giờ tôi nghĩ Terazawa-san cũng đang cảm nhận được, khiến tôi bất giác muốn xin lỗi cổ.

Nhưng trước khi kịp nói, tôi nhớ lại lời của Shizuku-chan.

“Không cần phải xin lỗi. Aya-senpai đã đối mặt với cảm xúc của mình một cách chính đáng và can đảm để trở thành người yêu của Haru-senpai. Điều đó đáng được chúc phúc chứ không phải là điều để xin lỗi.”

Rốt cuộc, nếu tôi xin lỗi Terasawa-san, có lẽ chỉ là để thoả mãn cảm giác của bản thân.

Vì tôi sẽ không nhường vị trí người yêu của Haruto cho bất cứ ai.

Vì thế, tôi nuốt lại những lời định nói ra.

"Chúng mình thật sự hợp nhau không nhỉ? Haruto là một người rất cuốn hút, nên tớ cũng phải cố gắng hơn."

"Toujou-san cũng rất cuốn hút mà. Dễ thương, tốt bụng này. Vì cả hai đều rất tốt bụng nên khi ở bên nhau sẽ tạo nên bầu không khí ấm áp xung quanh."

Dù chắc hẳn lòng cô ấy đau đớn đến mức như sắp vỡ tan, Terasawa-san vẫn mỉm cười mạnh mẽ.

Nghe những lời ấy, tôi thắc mắc:

"Terasawa-san, làm sao cậu biết Haruto rất tốt bụng?"

"Cậu ấy và tớ chung lớp hồi năm nhất."

Terasawa-san kể về lý do cô ấy thích Haruto.

Năm nhất, khi cổ đang chăm sóc vườn hoa lấm bùn một mình trong cơn mưa lớn, Haruto đã đến giúp.

Anh ấy nói rằng "Người biết chăm sóc hoa là người có trái tim trong sáng."

Lời nói cùng với nụ cười dịu dàng ấy đã hoàn toàn khiến trái tim cô ấy rung động.

Hmm~...

Không biết trong hoàn cảnh nào khiến Haruto lại nói điều ấy, có thể ký ức đó đã được Terazawa-san tô điểm thêm.

Nhưng, Haruto đúng là có những điểm như vậy... Trong những cuộc trò chuyện, anh ấy cũng từng khen tôi "dễ thương".

Trong kỳ nghỉ hè, tôi đã bị những điều bất ngờ ở anh ấy cuốn hút.

Thật sự, Haruto là người có khả năng làm người khác xao xuyến một cách tự nhiên.

Thế này thì không ổn rồi.

Với tư cách là bạn gái, tôi phải nghiêm túc nhắc nhở anh ấy!

Đừng làm tim các cô gái đập loạn lên như thế nữa!

"Từ đó trở đi, mình cứ luôn dõi theo cậu ấy... Nhưng lại không đủ can đảm để thổ lộ."

"Vậy sao..."

"Ừ."

Sau câu chuyện của Terasawa-san, một khoảng lặng ngắn bao trùm.

"À-À... mình xin lỗi đã làm phiền cậu vào giờ trưa. Mình sẽ quay lại lớp."

"À, ừ. Tạm biệt."

Tôi lặng nhìn bóng lưng Terasawa-san rời khỏi sân trường một lúc.

Nếu… nếu như trong kỳ nghỉ hè tôi không trở thành người yêu của Haruto, có lẽ người ở bên cạnh anh ấy lúc này sẽ là Terasawa-san.

Có lẽ, tôi mới là người phải rời khỏi sân trường.

Tôi nhớ lại lời Saki đã nói với mình khi lần đầu xin lời khuyên về chuyện tình cảm.

“Tình yêu là chiến trường.”

Saki nói đúng. Tình yêu, là một cuộc cạnh tranh. Và từ nay về sau, tôi phải cố gắng hơn nữa để giữ vị trí bên cạnh Haruto.

Với quyết tâm ấy, tôi quay lại với mọi người.

"Ayaka, em ổn không?"

Haruto hỏi, trông có vẻ lo lắng.

Tôi mỉm cười trấn an anh ấy.

"Ừ, em ổn. À, hôm nay khi về nhà, em sẽ cho anh một bài học."

"Ừ, anh hiểu rồi. Bài họ… hả? Bài học!?"

Haruto tròn mắt ngạc nhiên nhìn lại, khiến tôi bật cười khúc khích.

Ngay lúc ấy, Shizuku-chan gật đầu đầy đồng tình, quay sang nói với Haruto.

"Hừm hừm. Haru-senpai là một tên tệ hại, nên hãy nhận bài học của Aya-senpai để biết lỗi đê."

"Hả? Anh… anh đã làm gì sai?"

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Haruto, Akagi-kun cười ranh mãnh.

"Ồ, được Toujou-san dạy dỗ à? Nhất mày rồi, đồ hạnh phúc chết tiệt!"

Haruto nhăn nhó đáp lại với giọng khá gắt gỏng. "Im đi, thằng biến thái này!"

Khi nói chuyện với Akagi-kun, Haruto lại trở nên trẻ con hơn thường ngày. Điều đó chứng tỏ anh ấy thật sự thoải mái khi ở bên Akagi-kun, khiến tôi không kìm được mà ghen tị.

Nhìn anh ấy luống cuống mà không hiểu lý do, tôi âm thầm dõi theo ảnh với cảm xúc dịu dàng.

----------------------------------------

Quyết tâm của Toujou Ayaka: Phải “cải tạo” thói quen làm người khác rung động của Haruto mới được! 

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

tĩm trong mai
Xem thêm
love is war 🐸
Xem thêm
Học bài buổi đêm
Xem thêm
Học đánh vần đêm khuya à🐧
Xem thêm
Vắt cực khô🗿
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
💀💀💀
Xem thêm
cho chừa anh main
Xem thêm
Tội Haruto, vẫn chưa hiểu chuyện gì xãy ra. Mà cũng đáng ăn bài học của Ayaka lắm ko oan đâu :))
Xem thêm
Haru: "Ủa, ủa, tui đã làm gì sai?????"
Xem thêm