Tiết học bắt đầu.
“Lớp Luyện Kiếm Thuật” được phụ trách bởi Giáo sư Derek là một lớp thực hành cũng giống như bao lớp khác. Hoạt động chủ yếu cũng chỉ có vung kiếm, chém nhau, hay xách kiếm vào khu tập trung quái vật cấp thấp mà bem thôi.
Dù không có tiết thì đây toàn là những việc mà bất kì học viên nào trong Ban Hiệp sĩ đều phải làm. Đó là lí do tại sao lớp thực hành kiếm thuật lại rất nổi tiếng.
Đối với tôi, nếu chỉ cần làm nhiêu đó rồi có điểm ngon ơ thì quá tuyệt.
Và trên hết là không chỉ có Ban Hiệp sĩ là cần chú tâm vào việc rèn luyện thân thể. Có rất nhiều học viên cũng thích ra ngoài vận động thân thể cho đổ mồ hôi, hơn là ngồi đau đầu vắt óc với mấy tiết học lý thuyết đại cương đồ sộ.
Nhưng tiết học hôm nay lại không được náo nhiệt như mọi khi. Lí do rất đơn giản. Vì toàn bộ sự chú ý của học viên – đáng lẽ ra phải chuyên tâm luyện tập – lại đổ dồn hết vào một người khác.
Không cần nói cũng biết, người đó là tôi. Và tôi sắp lên cơn động kinh tới nơi.
Cũng may là vẫn còn cái câu “Vì chỉ đánh nhau với bọn ma thú nên cơ bắp của em mới dễ đoán thế đấy.” vớt vát được chút gì đó. Nhưng dù có suy nghĩ cỡ nào tôi vẫn không thể hiểu được.
Ý là mình nên quan sát chuyển động cơ bắp của đối thủ trong suốt trận đấu căng não đó hả?
Dù có khả năng quan sát đến mức độ đó thì tôi vẫn không thể nhìn thấy những gì phía sau lớp quần áo của đối thủ được. Đúng là một thử thách khó nhằn.
Tôi không thể tìm được câu trả lời dù đã trăn trở rất lâu, và rồi đành bỏ cuộc, giờ chỉ còn cách đi vung kiếm thôi chứ chẳng biết sao.
Có lẽ vì cơ thể của tôi không đủ thể lực nên nhát chém rất rõ ràng. Để ý lại mới thấy lượng ma thuật trong người tôi hình như đã tăng lên một chút, cả mạch máu cũng giãn rộng hơn xíu nữa.
Rốt cuộc là tuần trước đã diễn ra cái quái gì vậy? Tôi lại bắt đầu tự hỏi điên cuồng, nhưng rồi cũng chóng gạt nó qua một bên.
Dù có vậy thì trình độ của tôi cũng không thể nào một phát đạt đến mức độ của Seria Yurdina. Cô ta là người đã mài giũa tài năng của mình suốt một đời người đấy. Tôi không thể nào kéo gần cái khoảng cách đó lại chỉ trong vòng một tuần được.
Trong lúc tôi đang vung kiếm trong vô thức, Giáo sư Derek bất ngờ tiến gần tôi.
Tóc nâu, khuôn mặt hằn lên một vết sẹo lớn chạy dọc khuôn mặt, và cơ thể cũng đã nhăn nheo, rám nắng đi.
Vóc dáng lực lưỡng của ông khiến ai cũng khó tin rằng người đàn ông này đã già. Ông ta có thể trạng nam tính, rắn rỏi minh chứng cho một quá khứ từng săn đuổi những con quái vật và hưởng lạc giàu có.
Ông khoanh tay nhìn tôi vung kiếm, bỗng nói bằng một giọng vui vẻ.
“Em có tiến bộ đấy.”
“… Dạ?”
Tôi hỏi ngược lại ông vì bất ngờ với lời khen đột ngột. Giáo sư kệ đi gương mặt ngơ ngác của tôi mà cười xoà rồi gật đầu. Ông đưa tay lên vuốt bộ râu bờm xờm trên cằm.
“Em đã không thua trước sự khát máu của mình. Tốt lắm. Thanh kiếm mà ta thấy lần trước được sinh ra là để giết người. Đương nhiên là nếu đã đạt được đến trình độ này, không cẩn thận lại thành tên sát nhân hàng loạt đáng sợ đấy, nhưng chẳng có lí do gì lại phải biến thành kẻ giết người máu lạnh cả.”
Có vẻ như giáo sư đang bàn đến cái “Thuyết Tâm trí” mà mấy tên kiếm sĩ già từng mù quáng tin vào. Đương nhiên đó là một kiến thức thường thức mà bất kì kiếm sĩ nào cũng phải biết.
Bởi vì thứ điều khiển ma thuật là tâm trí chứ không phải cơ thể. Chỉ có cải thiện được một cách toàn diện mới có thể bước lên một trình độ cao hơn. Vậy nên học viện bắt buộc kiếm sĩ và hiệp sĩ phải học thêm lý thuyết và thiền định cũng là có cái lý của nó.
Nhưng những năm gần đây, thứ “tâm lý” đó đang bị đánh giá lại. Vì có vài kiếm sĩ bắt đầu nghĩ “Thuyết Tâm trí” là một loại giống với “Thuyết Toàn năng”, nhưng ý kiến này lại bị xem là phản khoa học.
Việc luyện tập chỉ có hiệu quả tốt nhất khi nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ kết hợp. Nhưng nhiều tên kiếm sĩ lại dùng ý chí mà vung kiếm mãi. Cứ như đó là cách duy nhất để rèn luyện tâm trí vậy.
Một ý tưởng ngu ngốc. Ít ra thì thế hệ trẻ của kiếm sĩ đã không còn đi theo lối mòn tập luyện đó nữa. Trừ khi đó là tên quý tộc cấp cao nào đó nhiều tiền đến mức uống thuốc hồi phục như nước lã.
Một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều kiếm sĩ tin mù quáng vào cái lí thuyết đó là vì thanh kiếm thay đổi dựa theo tâm trí của họ. Nhưng nếu không đặt kiếm ở trong tâm, kẻ đó sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa thật sự của việc vung kiếm.
Giáo sư Derek thấy được ánh mắt bối rối của tôi liền tặc lưỡi. Đây là biểu hiện cho thấy ông đã lường trước điều này sẽ xảy ra.
“Em nghĩ là ta đang nói nhảm thôi đúng không? Nhưng ta hiểu rõ sức mạnh tinh thần có thể giúp ích như thế nào trong một trận chiến sinh tử. Nếu gặp phải khủng hoảng, thứ tiềm năng bên trong em sẽ thức tỉnh mạnh mẽ, hiểu không?”
Tôi nên làm gì đây? Giáo sư Derek bắt đầu kể lể rồi. Cứ cái đà này thì kiểu gì tôi cũng phải nghe chuyện của ông ta thêm mấy chục phút nữa mất. Trong lúc tôi đang cố tìm một lí do để ra khỏi cái địa ngục lảm nhảm của người già này, Giáo sư Derek lại tiếp tục nói.
“Cái quan trọng nhất là phải biết cân bằng giữa cơ thể và tâm trí, nếu không thì sẽ dễ có chuyện lắm đấy. Ví dụ như khi mắt của em nhìn thấy mũi tên nhưng cơ thể lại không thể theo kịp, hoặc là khi em muốn che giấu cái gì đó mà chưa đủ chín chắn thì cơ thể sẽ để lộ ra dấu vết…”
“Vâng. Giáo sư Derek… Mà khoan. Thầy nói là che giấu ý đồ á?”
Tôi đang định nói một câu vĩnh biệt với thầy bằng một cách thiện lành nhất, nhưng đột nhiên lại bị sững người trước câu nói tiếp theo của ông khiến tôi không thể không hỏi lại.
Giáo sư Derek trông có vẻ rất vui vẻ khi có người trẻ tuổi hứng thú với lời dạy của mình. Nên ông rất hào hứng và bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm của ông.
“Đúng rồi đấy, em không có nhiều kinh nghiệm về mặt chiến đấu với các đối thủ có trí thông minh cao đúng không? Em phải hiểu cái này, chỉ có một loại trực giác mà ta chỉ có thể cảm nhận được trong một trận đấu sinh tử… Em sẽ không thể nào cảm nhận được điều đó nếu chỉ đánh với đối thủ bậc thấp, nhưng một khi đã đánh với những kẻ mạnh hơn, em sẽ có một loại cảm giác như: “À, người này có thể cảm nhận được từng chuyển động của mình.”
“Làm sao có thể như vậy được?”
Đáp trả lại câu hỏi của tôi, Giáo sư Derek chỉ im lặng và nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng.
Cái nhìn đúng kiểu “Cảm nhận của em sao?” đó của ông dành cho tôi rất bất hợp lí. Làm thế quái nào mà tôi cảm nhận được?
“Là bản năng ạ? Nếu đánh cược cả mạng sống vào trận chiến với một đối thủ mạnh hơn, thời khắc đó ta sẽ cảm nhận được chuyển động tiếp theo của đối thủ.”
Có lẽ thấy câu trả lời của tôi rất thú vị, Giáo sư Derek cười ồ lên và vuốt lấy bộ râu xuề xoà của ông thêm lần nữa. Nhưng câu trả lời của ông vẫn không đổi.
“Phải rồi đấy. Ta cũng từng nghĩ như em. “Chẳng phải đó là bản năng sao?” kiểu vậy. Nhưng thế giới của võ thuật rất sâu rộng. Rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu ra thôi.”
Và rồi Giáo sư Derek vỗ vai tôi bằng đôi bàn tay bọc thép, sau đó rời đi. Tôi suy nghĩ lại một lát, trước khi ông rời đi xa hơn tôi chợt lên tiếng hỏi.
“Giáo sư Derek.”
Đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn về phía tôi. Tôi vội vàng đưa ra câu hỏi của mình trước khi ông ấy mất hứng.
“… Đã có bao nhiêu người đạt đến trình độ đó rồi, thưa giáo sư?”
Giáo sư Derek nhếch mép ngay khi nghe được câu hỏi thú vị ấy.
“Tất cả các em đều chưa có ai đến mức đó cả! Em là tiền bối mà đúng không, vậy là tính đến khối 3 vẫn chưa có ai cả.”
Vậy có nghĩa là đến cả Seria cũng chưa đạt đến trình độ có thể che giấu ý đồ và đọc hiểu được suy nghĩ của đối thủ.
Nếu vậy, tôi đã có thể hiểu được câu nói đó, nhưng vẫn còn một câu hỏi quan trọng.
Vấn đề đó là chính tôi cũng chưa đạt đến khả năng đó.
Câu trả lời rất rõ ràng, nhưng tôi không thể áp dụng vào thực tiễn vì khả năng của tôi không để đáp ứng được.
Đây quả thực là một tình huống thảm khốc. Tôi hít vào một hơi thật sâu và nhìn tới ánh mắt đã thăm dò tôi từ nãy đến giờ.
Seria Yurdina đứng ngay đó, lườm tôi với đôi mắt cháy bỏng.
Ừm, đi chết thôi.
Tôi đã viết sẵn di chúc cho cha mẹ, anh em, và cả Leto với Celine rồi.
Ngày hôm nay sẽ dài lắm đây.
****
“Này, tiền bối Ian.”
Đã gần sắp hết tiết. Các học viên người thì ngồi mài kiếm chuẩn bị cho tiết tiếp theo, người thì tận hưởng thời gian nghỉ giải lao.
Còn tôi đang cùng Celine cầu nguyện cho ngày hôm nay nhanh hết.
Nhưng Chúa đã chà đạp lên đức tin của tôi một cách không thương tiếc.
Seria Yurdina đang đứng ngay trước mặt tôi.
Vẫn xinh đẹp như mọi khi. Mái tóc xám thanh lịch rất phù hợp với gương mặt cứng nhắc của cô ta, một vẻ đẹp hài hoà, như một tác phẩm điêu khắc trên băng vậy.
Cô gái này là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng đối với tôi, giờ khắc này cô ta trông chẳng khác nào tử thần tới lấy mạng.
Chỉ biết đổ do số tôi bạc phận.
Celine đang nói chuyện với tôi, thấy Seria đột nhiên xuất hiện như vậy cũng cứng đơ người ra.
Lí do tại sao Seria tiếp cận tôi đã quá rõ ràng. Nhìn vào ánh mắt của toàn bộ học viên ở đây là đủ biết.
Đôi mắt của những kẻ ngoài cuộc, lấp lánh sự chờ mong.
“Ha, mong anh chỉ- à, em nhờ anh chỉ giáo vài đường có được không?”
Cô ta đến để phục thù.
Vừa nãy cổ mới bị líu lưỡi, chắc là do lo lắng, nhưng mục đích vẫn không hề thay đổi.
Khuôn mặt của Seria chuyển đỏ. Nhìn cái điệu bộ cô ta cúi đầu trông cũng khá dễ thương đấy. Nếu như chịu hoà đồng thêm một chút thì các tiền bối khác sẽ rất yêu thích cô ta.
Nhưng dù có dễ thương thế nào thì giờ đây đối với tôi chỉ có sự đe doạ mà thôi. Thậm chí còn khiến tôi khó từ chối hơn.
Tôi đi chỉ giáo vài đường kiếm cho cô ta á? Mình có nên chạy đi không?
Thậm chí khi nãy lúc mới đầu tiết tôi còn dám dõng dạc nói với thằng Thean là: “Lát nữa tôi còn phải thi đấu nên cần giãn cơ một chút.” nữa chứ.
Ai mà ngờ được tình thế lại nghiêm trọng đến vậy đâu, không thì tôi đã câm họng lại rồi.
Lúc này Celine chính là vị cứu tinh của tôi. Con bé giả vờ bồn chồn và hoang mang, rồi nói như thể mới nhớ ra điều gì đó.
“À! Phải rồi, anh Ian hôm trước anh có hẹn với em lát nữa…”
“Thôi không sao đâu.”
Nhưng trước khi con bé kịp nói ra lời biện hộ, tôi đã cắt ngang với một giọng cam chịu. Celine nhìn tôi trào nước mắt.
Lúc đầu còn nói là không quan tâm tôi sống chết thế nào vậy mà giờ coi kìa. Nhìn thấy phản ứng của Celine khiến tôi thấy dễ chịu hơn, tôi cười cay đắng.
“Kiểu nào mà chẳng phải đánh? Không phải hôm nay cũng là ngày mai.”
“… Dạ.”
Seria kiên quyết gật đầu trong im lặng. Nếu có thể, tôi cũng muốn tránh phải đánh nhau với cô ta lắm chứ.
Nhưng chỉ ngày một ngày hai không thể khiến tôi lớn mạnh ngay được. Với lại tôi cũng chẳng muốn ngày nào cũng phải lo lắng bồn chồn vì một chuyện không đâu.
Nếu có bị đánh tới ngất, thì bị đánh bây giờ còn hơn là sau này. Tôi gật đầu.
“Được rồi, chiến thôi.”
Trông cô ta có vẻ rất vui khi tôi đồng ý, gương mặt lạnh lẽo cứng nhắc của Seria lập tức hồng lên. Tôi còn mơ hồ tự tưởng tượng ra một dấu chấm than hiện trên đầu con bé. Nụ cười của cô nở rộ như bông hoa nhỏ.
Tôi đi đến vòng thi đấu ở giữa sân tập hiệp sĩ và tặc lưỡi.
Hôm nay đúng là như cứt. Trong lúc chờ đợi, tôi vẫn còn đang lửng lơ trong suy nghĩ của mình, nếu nghỉ học vì lí do liên quan đến chấn thương chắc không bị trừ điểm đâu nhỉ.
Được Giáo sư Derek chấp thuận, chúng tôi cùng bước về hai điểm cuối của mảnh đất với theo sau là tiếng hò reo inh ỏi từ khán giả.
Tôi nhìn vào đôi mắt xanh ngọc lạnh lẽo kia, nhưng lại chẳng đọc được cái gì trong đó cả. Tôi không thể dựa vào Giáo sư Derek được rồi.
Nhảm nhí. Tôi có cảm nhận được cái gì đâu.
Thế thì chỉ còn lại một câu trả lời duy nhất. Nghĩ rồi, tôi thủ thế. Và ngay sau đó, Giáo sư Derek phát động hiệu lệnh bắt đầu trận đấu.
“Được rồi, khai chiến!”
Vút-
Seria lao về phía tôi với đôi mắt lạnh băng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thứ âm thanh nặng nề vang lên và cả người tôi bị đánh bay.
11 Bình luận