Tôi chán nản nhìn Seria.
Một người từng rất kiêu hãnh và mạnh mẽ giờ lại cầm một chiếc túi chứa đầy tiền vàng, cúi đầu dâng lên trước mặt tôi.
Cảnh này rất dễ gây hiểu lầm, trông cứ như tên tiền bối xấu xa đang trấn lột tiền từ đàn em của mình vậy. Đặc biệt là Seria còn đang run lên lẩy bẩy, trông đáng thương vô cùng.
Con bé đang lo lắng. Có lẽ nỗi sợ hãi của con bé đối với tôi vẫn chưa phai nhạt.
Nhìn qua kích thước của chiếc túi, tôi đoán phải có ít nhất 200 đồng tiền vàng bên trong.
Một đồng xu vàng hoàng gia có giá trị bằng chi phí sinh hoạt hàng tháng cho một gia đình bốn người. Nếu giá trị tăng vọt hoặc giảm mạnh hơn mức đó, Đế chế sẽ can thiệp và điều chỉnh giá.
Vậy cũng có nghĩa là trong chiếc túi đó có đủ tiền cho cả Emma và người cha dược sư của cô sống no đủ trong hơn 33 năm.
Mặc dù là quý tộc, nhưng tiêu xài tầm hơn chục đồng tiền vàng là đủ đã khiến tôi muốn ói ra máu tới nơi rồi. Vậy mà với cái số tiền ít nhất cũng 200 đồng vàng kia lại được gọi là “một món quà nhỏ”, thì dù chỉ mớicòn trẻ tuổi, đây chính là minh chứng cho thấy con bé vẫn là con gái của gia tộc Yurdina.
Câu hỏi đặt ra là, tôi làm quái gì mà lại đáng được nhận số tiền này?
Nhưng tôi không thể thốt lên những lời như vậy với cô gái đang sợ tới mức run lên lập cập trước mặt mình như vậy được, nên tôi chỉnh giọng mình nhẹ nhàng đi.
“Này, Seria? Ý em nói “món quà” nghĩa là sao?
"… A, à!"
Seria lại ngẩng đầu lên một cách ngạc nhiên như thể mới nhớ ra chính mình còn chưa nói xong.
Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau. Đôi mắt xanh ngọc sáng rực chạm phải mắt tôi, rồi ngay lập tức cúi xuống đất.
Trước đây tôi còn nghĩ là do con bé coi thường người khác, nhưng nhìn phản ứng bây giờ, có vẻ như là không phải vậy.
Ngược lại, trông con bé giống như lo lắng khi giao tiếp với người khác hơn ấy chứ? Tôi nói với giọng dịu dàng để tránh trường hợp con bé lại bị cắn lưỡi.
“Cứ nói từ từ thôi. Dù sao anh cũng không đi đâu hết.”
Thực ra là tôi đang muốn đi chỗ khác lắm rồi, nhưng tôi vẫn muốn khiến Seria bình tĩnh lại một chút.
Sự run rẩy của Seria hơi dịu đi, như thể lời an ủi của tôi đã có tác dụng. Con bé hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói.
“Umm, lần trước mà em nhờ anh giúp đỡ… em nghĩ muốn nhờ người khác giúp mà không trả công thì có hơi kì...”
Tôi cố không phát ra tiếng cười.
Ý con bé là chúng tôi là tiền bối và hậu bối thì nhờ vả như vậy cũng là hơi quá á? Tất nhiên, vì tôi đang dành thời gian cho em, thì mời tôi một bữa ăn thôi là được rồi, nhưng 200 đồng vàng là quá nhiều.
Rất rõ ràng, Seria chắc hẳn không biết nhiều về thường thức trong mối quan hệ giữa người với người với nhau cho lắm. Tôi xoa thái dương vì không biết nên trả lời con bé như thế nào.
Nếu tôi nhận lấy số vàng này, tôi sẽ có đủ tiền để sử dụng trong một thời gian dài, nhưng hiện tại, tôi không đặc biệt lo lắng về chuyện đó cho lắm.
Một khi đã tốt nghiệp học viện, tôi cũng sẽ không cần phải lo lắng về chuyện kiếm ăn. Tôi thì lại không phải kiểu người ham tiền, và trên hết, tôi không muốn được trả công cho một việc mà thậm chí mình còn chưa làm.
Nếu chỉ dẫn của tôi không đáng giá 200 đồng vàng thì sao?
Có những quy tắc mà một quý tộc phải tuân theo. “Nhận bao nhiêu thì cho bấy nhiêu”, dù là ơn hay thù. Các quý tộc luôn trả lại những gì họ nhận được.
Đó chính là thể hiện cho niềm kiêu hãnh của tầng lớp quý tộc.
Cũng may là tôi không ở trong tình huống cần thiết đến mức đánh mất lòng tự trọng của mình, và tôi đang bận rộn với việc tìm ra Sepia là ai. Kết quả hiển nhiên là tôi từ chối nhận túi tiền vàng đó. “… Seria. Có vẻ như lần trước em hiểu sai ý của anh rồi. Anh không nghĩ là em làm gì sai cả. Mà dù cho có đồng ý giúp đỡ thì anh cũng không đáng để nhận được số tiền lớn như vậy đâu.”
Nghe tôi thở dài, Seria do dự nghĩ cách bẻ ngược lại. Giọng nói nhỏ phát ra từ miệng em.
“Ơ, nhưng...”
“Seria, anh không thể lấy số tiền này được.”
Tôi nói chắc như đinh đóng cột, Seria lại buồn bã và hạ tay xuống.
Nhưng lúc này tôi cũng thực sự rất tò mò lý do tại sao Seria lại có vẻ tuyệt vọng như vậy. Nếu không thấy lay động thì tôi chắc chắn không phải là con người.
Tôi cẩn trọng hỏi Seria. Bằng một giọng dịu dàng, để con bé không còn lo lắng nữa.
“Mà, Seria này, em muốn được anh hướng dẫn đến mức đó để làm gì?”
“…… ?”
Seria nhìn tôi với đôi mắt bối rối. Nhìn vào đôi mắt kia, tôi như bị lạc vào mê cung.
“Không, nhưng mà em không thấy lạ hả? Thực tế thì ở học viện có nhiều người giỏi hơn anh nhiều. Không nói tới khối 4, mà chỉ tính khối 3 thôi cũng đã có nhiều kiếm sĩ giỏi hơn anh rồi. Thậm chí còn có cả Giáo sư Derek và vài giáo sư khác của Khoa Hiệp sĩ nữa, vậy tại sao phải nhờ tới anh làm gì?”
Seria cụp mắt và trở nên im lặng. Có vẻ như con bé đang cân nhắc xem nên nói gì cho phải.
Tôi khoanh tay chờ đợi để con bé không bị cắn lưỡi nữa. Dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian trước khi đến bài giảng tiếp theo.
Tuy tôi rất muốn trở lại ký túc xá và nghỉ ngơi, nhưng tôi lại tò mò về tình hình của Seria hơn. Rốt cuộc thì con bé cũng là “Con hoang nhà Yurdina” mà, nhỉ?
Hẳn phải có lý do nên con bé mới phải mong muốn được tôi chỉ dẫn đến thế. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào Seria và chờ đợi.
“… Vì lần trước anh đã nói.”
"Cái gì?"
Nghe vậy, tôi không khỏi nghiêng đầu khó hiểu. Vì tôi chẳng hiểu con bé đang nói cái gì hết.
Lần trước tôi nói gì đâu? Một linh cảm không may trong lòng tôi chợt dâng lên.
Và những lời của Seria, đúng như dự đoán.
“Đơn phương độc mã vung kiếm cũng phải có giới hạn thôi…”
Không, tôi chưa bao giờ nói thế.
Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra người nói là ai. Những ký ức của tuần đó đã biến mất khỏi tâm trí tôi, chính tên “Ian Percus” là kẻ đã hành động trong khoảng thời gian đó.
Có khả năng rất cao chính cái con người thẳng thừng và thô lỗ kia đã nói ra câu đó. Tôi đặt tay lên trán.
Và rồi Seria lại tiếp tục nói trong do dự.
“Đ- Đây là lần đầu tiên em nghe được một câu như vậy. Và sau trận thua với tiền bối Ian, em đã suy nghĩ rất lâu về câu nói đó. Tại sao em lại có thể thua trước một kẻ lười biếng, không nỗ lực nhiều bằng như mình chứ?”
“…?”
Và trộn lẫn trong đó là một câu nói đầy tính xúc phạm.
Một kẻ lười biếng thậm chí còn không nỗ lực, nhưng cơ thể của tôi từ nhỏ đã phải chịu sự rèn luyện khắc nghiệt mà lớn lên đấy?
Nhưng theo tiêu chuẩn của con bé thì nghĩ như vậy cũng không sai biệt lắm. Suy nghĩ đưa vào lời nói và suy nghĩ đưa vào hành động là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Mắt tôi hơi mở to. Nhưng Seria dường như không hề nhận thấy phản ứng to lớn của tôi.
“Chỉ có tiền bối Ian là có thể giải đáp câu hỏi đó. Và ở trận đấu trước anh cũng đưa lời khuyên cho em...”
“À, cái đó.”
Hôm đó tôi có nói về “cảm giác” của con bé. Thực sự, sau ngày hôm đó, tôi đã lĩnh hội được rất nhiều thứ.
Vì giờ tôi đã có được đôi mắt có thể nhìn thấu chuyển động của đối thủ.
Tuy vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng nếu đối thủ lo lắng hoặc do dự, tôi có thể nhìn rõ hơn đòn tấn công tiếp theo sẽ đến từ đâu chẳng hạn?
Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến tôi cảm thấy như kỹ năng của mình đã tiến thêm một bước. Nhưng có vẻ như tôi không phải là người duy nhất ấn tượng với trận quyết đấu kia.
Seria hẳn đã cảm thấy nghi ngờ kể từ ngày hôm đó. Tại sao con bé lại bị đánh bại, và những gì tôi đã nói để giúp con bé sửa chữa.
Con bé là một kiếm sĩ tài năng. Rồi em ấy sẽ sớm nhận ra những gì tôi nói rồi khắc phục được vấn đề này thôi. Vậy chắc con bé đã hiểu lầm tôi rồi.
Nói ra có hơi buồn cười, nhưng tôi không đưa được lời khuyên nào cho con bé cả.
Những gì diễn ra ngày hôm đó là nhờ vào một loạt những sự kiện may mắn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể cho con bé được lời khuyên hữu ích nào nữa cả.
“… Anh hiểu sao em lại nghĩ như vậy rồi.”
Tôi thở dài, nói. Tôi quyết định bỏ qua lời nói xúc phạm mà Seria vừa nãy mới ném vào mặt mình.
Dù gì cũng là Seria, không thể nào mà con hoang nhà Yurdina lại có thể thay đổi trong một sớm một chiều được.
Và mặc dù đó vẫn chỉ là phỏng đoán, nhưng có vẻ như Seria không hề có ác ý.
Chính đôi mắt sáng rỡ của con bé là bằng chứng rõ ràng nhất. Vẻ mặt đó thì làm sao mà có ác ý cho được?
Tuy không có manh mối, nhưng tôi đoán con bé này không giỏi trong mảng giao tiếp xã hội lắm.
Tôi không biết liệu con cháu của một gia đình quý tộc cấp cao như Yurdina có thể xảy ra trường hợp như vậy hay không, nhưng hiện tại, giả thuyết này là có khả năng nhất.
“Nhưng Seria, anh không tuyệt vời như em nghĩ đâu. Cứ coi những gì anh nói vào hôm đó có là thật đi… Thì em vẫn là một kiếm sĩ rất tài năng. Dù cho có thiếu kiên nhẫn hay không thì em vẫn có thể từng bước một đạt đến cấp độ cao hơn mà?”
Lúc đầu, Seria trông rất mong đợi và phấn khích, nhưng khi nghe được những lời tiếp theo của tôi, vai con bé lại rũ xuống. Dáng vẻ tràn ngập sự thất vọng.
Trái tim tôi đau nhói khi nhìn thấy cảnh tượng đó, và tôi kết thúc cuộc trò chuyện bằng một tiếng ho giả tạo. Tôi an ủi.
“Vậy nên sống nhàn nhã hơn một chút. Em đã là một kiếm sĩ rất xuất sắc rồi, và sẽ còn là một kiếm sĩ giỏi hơn trong tương lai thôi.”
Nói xong tôi quay lưng đi. Để cho con bé tự hiểu lấy quan điểm của tôi.
Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, câu nói phát ra từ Seria khiến bước chân của tôi dừng lại.
“… Lễ hội săn bắn.”
Người tôi đông cứng lại và dừng hẳn.
Tôi đã nghe cái này ở đâu đó rồi. Không, tôi đã nghe tới rất nhiều mới phải. Bởi vì đó là một trong những sự kiện lớn nhất học viện.
Một cuộc thi được tổ chức vào tháng Cung để xem ai săn được những con thú mạnh nhất trong rừng.
Lễ hội săn bắn, bốn người tham gia theo nhóm, là một lễ hội quan trọng mà ngay cả Quốc vương cũng sẽ đến xem nếu không vướng phải vấn đề gì đặc biệt.
Nhưng không chỉ vì thế mà tôi dừng lại.
Tôi nhớ mang máng là đã nghe thấy từ đó đâu đấy dạo gần đây thôi.
Tôi chợt nhớ lại nội dung trong bức thư đang kẹp trong người.
“Sepia” và ”Lễ hội săn bắn”.
“Nếu năm nay không tham gia, em sẽ không còn cơ hội nào nữa…”
Giọng con bé run run. Con bé vừa nhắm mắt vừa nói như thể một phạm nhân đang đầu thú.
Cả người tôi rối tung lên. Tuy vẫn chưa biết rõ hoàn cảnh mà Seria đang muốn nói tới. Nhưng có một điều mà tôi dường như chắc chắn.
Sepia sẽ tham gia lễ hội săn bắn năm nay và cô ta có lý do để làm như vậy.
Những băn khoăn, nghi ngờ, và do dự.
Nhưng không mất nhiều thời gian để đưa ra kết luận. Tôi cắn môi, quay người và sải bước về phía Seria.
Tôi đặt cả hai tay lên đôi vai mảnh khảnh đang rũ xuống kia.
“… Seria.”
“D- Dạ?!”
Có lẽ ngạc nhiên trước hành động đột ngột của tôi, con bé mở to mắt và đáp lại với giọng dễ thương lạ kỳ.
Đôi mắt con bé ngước lên, chạm phải mắt tôi. Khoảng cách rất gần. Gần đến mức hơi thở của hai chúng tôi như hoà quyện vào nhau.
Một mùi hương ngọt ngào xộc vào khiến mũi tôi nhồn nhột. Đôi mắt xanh thẳm giương lên nhìn tôi chằm chằm một cách vô hồn.
Sau khi suy nghĩ và do dự vô cùng, tôi cuối cùng cũng mở miệng.
“Hôm nay trông em đẹp lắm.”
“…… ?”
Tất nhiên, Seria chỉ nghiêng đầu, chẳng biết tôi đang nói về cái gì.
Và đó là lúc khóa huấn luyện của hai chúng tôi bắt đầu.
19 Bình luận