Bọn ma thú lén lút tiếp cận. Cả khu rừng kéo dài trong sự im lặng.
Nghĩ lại cũng thật kỳ lạ, khi trong rừng chẳng có lấy một thanh âm nào. Tất cả các loại động vật hoang dã, bao gồm cả chimchóc đều sống trong rừng, vậy nên thông thường ta có thể nghe thấy tiếng kêu của chúng.
Sự im lặng từ sâu trong rừng giờ đây đồng nghĩa với việc đã có một kẻ săn mồi có khả năng khiến tất cả những sinh vật sống kia phải cảnh giác đã xuất hiện.
Tôi chạy, lát sau liền dừng lại ở một khoảng đất trống trong rừng. May mắn thay, ở đây có đủ không gian để tôi có thể sử dụng kiếm. Nhưng tôi không có ý định sẽ đánh nhau công bằng với đám ma thú.
Không có quy tắc hay nghi thức nào cho một trận đấu với ma thú cả. Đây là một trận chiến giữa sự sống và cái chết.
Tôi lấy lọ thuốc ra khỏi túi. Cái lọ mang một màu xám nhạt.
Trong lần gặp cuối cùng, đây là món đồ mà Emma đã tặng lại cho tôi. Kiệt tác của Emma, đã được trả lại cho tôi vì người cha kia đã từ chối nhận lấy nó.
Tôi mở nắp chai thuốc, một mùi hôi thối ngay lập tức xộc vào mũi. Thậm chí chỉ cần ngửi thôi, tôi đã biết mùi vị của nó kinh khủng đến mức nào, tuy nhiên tôi đã quá lớn để có thể phát điên vì mùi vị của nó.
Không chút do dự, tôi nốc cạn lọ thuốc xuống cổ họng. Một cảm giác bỏng rát lướt qua như thể tôi đang uống một thứ rượu mạnh cùng với hơi nóng truyền qua huyết quản và dần dần lắng xuống cơ thể.
Nhịp tim của tôi giảm dần. Giống như một xác chết, hơi thở của tôi biến mất. Cảm giác như sự tồn tại của chính tôi đã bị thổi bay, và tôi thậm chí còn không thể chắc chắn về sự hiện diện của mình.
Như một tác dụng phụ, chuyển động của tôi chậm hơn một chút, nhưng nó vẫn ở mức có thể chịu đựng được. Lúc này, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng với Emma.
Emma nghĩ rằng loại thuốc này sẽ vô dụng vì mùi đặc biệt của các thành phần được cô ấy thu nhập vào ngày hôm đó. Có nghĩa là ngay cả thứ thuốc này cũng không thể loại bỏ những mùi từ bên ngoài.
Hai tay tôi vốc một cục đất ẩm. Tôi rắc đất lên khắp bộ đồng phục, nghiền nhỏ các sợi cỏ và bôi chất lỏng rỉ ra từ chúng lên người.
Cảm giác rất lạ. Trước đó chỉ vì bị cỏ cọ vào người mà tôi đã cảm thấy khó chịu đến phát ngán, vậy mà giờ đây lại đang thản nhiên lấy đất đắp lên người.
Trông tôi không giống một thiếu gia cao quý một chút nào. Ngược lại còn có cảm giác không phù hợp, nhưng bây giờ, chuyện đó không phải là vấn đề.
Tôi đâm thanh kiếm của mình vào thân cây, và ngay lập tức đẩy người lên đến đỉnh cành. Cơ thể tôi giờ đã ẩn mình giữa những chiếc lá.
Một trạng thái ẩn náu lý tưởng và không bị đánh hơi bởi mùi cơ thể, hơi thở hay thậm chí là nhịp tim.
Mắt tôi tập trung như một người đánh cá đang chờ đợi thủy triều lên. Thế giới này, nơi mà tôi thậm chí không thể cảm nhận được hơi thở của mình, yên tĩnh vô hạn đến mức ngay cả chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể vang lên như sấm gầm.
Một âm thanh xào xạc nhỏ vang vọng khắp khu rừng, chìm trong im lặng. Đầu ngón tay tôi cứng lại vì căng thẳng.
Nín thở, tôi quan sát trảng cỏ qua kẽ lá. Ở đó, một cơ thể to lớn bao phủ bởi bộ lông màu xám đang di chuyển.
Đó là một con sói. Nhưng, kích thước của nó lớn hơn bất kỳ con đực trưởng thành nào khác và, đôi mắt đen láy đến nỗi tưởng như sẽ không phát sáng trong bóng tối.
Phần duy nhất của cơ thể có thể phản chiếu ra ánh sáng là những chiếc răng nanh phát triển dài bất thường của nó. Tôi không nhớ ra được một sinh vật nào trông giống như vậy trong bất kỳ cuốn sách về loài thú nào mà tôi từng đọc.
Tôi đang diện kiến một con ma thú.
Khoảnh khắc tôi chợt nhận ra điều đó, trái tim vốn đã lạc nhịp của tôi lại bắt đầu đập thình thịch. Hơi thở tôi trở nên nóng lên. Cơ bắp tôi vì hơi căng thẳng mà siết chặt.
Cầm ngược thanh kiếm, tôi chờ đợi thời điểm thích hợp.
Sói xám nghiêng đầu chúi mũi xuống đất. Trước đây tôi đã ở đó, nhưng bây giờ vì không thể tìm ra được tôi đã biến mất ở đâu, nên nó liền trở nên thất vọng.
Âm thanh rít lên kéo dài liên tục. Tim tôi đập liên hồi như muốn nổ tung. Và ngay khi quyết định, tôi đã cất bước.
Tiếng xào xạc vang vọng qua kẽ lá. Đôi mắt đen tuyền của sói xám lập tức ngước lên.
Nhưng trong đôi mắt đó, một thứ ánh sáng bạc phản chiếu dội lại.
“Xoẹt!” và bộ não của nó văng tung toé.
Thanh kiếm tỏa ra hào quang trực tiếp truyền sức mạnh đi sau nhát chém vào hộp sọ của con thú. Do hào quang còn hơi thiếu mật độ nên vẫn chưa thể xuyên qua hộp sọ của nó, nhưng thanh kiếm đã thành công tạo ra một vết nứt trên đó.
Con sói rên rỉ, cơ thể khổng lồ của nó bị đánh thẳng vào đầu và trở nên vặn vẹo. Nó quằn quại đau đớn trào dâng như sóng thủy triều.
Cuộc đấu tranh cũng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, giống như một ngọn nến sẽ sớm bị dập tắt. Ngọn lửa sự sống dần tắt đi trong mắt con thú.
Từng thớ thịt còn giần giật là dấu vết tồn tại cuối cùng của nó. Tôi siết chặt thanh kiếm và đâm nó cho đến khi cơn chấn động lắng xuống.
Sau khi từng cử động nhỏ nhất biến mất khỏi cơ thể con thú, tôi đứng dậy và thở một hơi dài. Tôi rút chai nước đang mang bên hông ra.
Vì cổ họng tôi đang bỏng rát, nên tôi cố gắng uống một ít nước để làm dịu nó đi, nhưng khi mở nắp ra, chỉ có vài giọt nước rơi xuống.
Nếu biết chuyện sẽ thành ra thế này, tôi đáng lẽ đã uống một cách tiết kiệm hơn. Tôi lẩm bẩm với giọng buồn bã.
“… Mẹ kiếp.”
Đây là lần đầu tiên tôi có được loại cảm giác này. Một sự sống co quắp trong vòng tay tôi và dần mất đi ngọn lửa.
Tay cầm chai rượu của tôi khẽ run lên. Tôi cố đóng nắp cái bình bi đông lại nhưng lại trượt tay tới mấy lần.
Nhưng bây giờ không có thời gian để tôi ngẫm nghĩ về những ấn tượng trong cuộc đi săn đầu tiên của mình. Tôi đã có thể cảm nhận được sự hiện diện của những con ma thú khác.
Chắc hẳn chúng đã nghe thấy tiếng gào rú từ đồng loại. Khu rừng đủ yên tĩnh để tiếng hú của chúng vang vọng khắp nơi và hơn hết, mùi máu tanh nồng nặc này chắc giờ đã đánh hơi tới mũi của chúng.
Mặt đất vốn đã ẩm ướt giờ đây còn thấm đẫm máu, mỗi bước chân của tôi đều kêu lên những tiếng ọp ẹp . Đối với tôi đây là một chuyện tốt.
Vì cơ thể tôi giờ đã hoàn toàn ướt đẫm máu của ma thú. Những con sói sẽ không thể phân biệt được mùi hương của tôi nữa.
Hiện tại, lựa chọn có xác suất sống sót cao nhất là ẩn nấp.
Tôi không biết tác dụng của lọ thuốc sẽ kéo dài bao lâu, nhưng ít nhất sẽ không mất nhiều thời gian cho đến khi Giáo sư Derek nhận ra tình hình có gì đó không đúng. Nhiều nhất là vài giờ.
Nhưng nếu vậy, lũ sói có thể sẽ từ bỏ việc truy đuổi tôi. Tính mạng của Seria sẽ gặp nguy hiểm nếu chỉ cần một con trong đám thú đó từ bỏ việc trả thù cho đồng loại và tách đoàn đuổi theo con bé.
Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Tôi lăn qua bãi bùn đầy máu và lại làm bẩn mình. Sau đó, tôi kéo xác con thú và ném nó vào bụi cây gần đó.
Tôi cúi xuống bãi cỏ bên cạnh nó. Một lần nữa, sau khi chờ đợi một lúc.
Chỉ trong vài phút, một con sói khác xuất hiện và rình mò xung quanh. Con này sẽ không phải là con cuối cùng. Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của một vài con ma thú khác nữa đang đến gần.
Có ít nhất năm con. Sói là loài động vật sống theo bầy đàn. Ngay cả khi đã trở thành ma thú, bản chất của chúng vẫn sẽ không thay đổi.
Để trở thành một “Ma thú”, cần phải có mật độ mana cao, vậy nên dù bầy sói có lớn đến đâu thì cũng sẽ không quá một chục con. Nhưng tôi vẫn cần phải chuẩn bị cho một số đó.
May mắn thay, con ma thú lại lần mò ngay trước mặt tôi, trái tim tôi thắt lại lần nữa.
Cú sốc từ cuộc đi săn đầu tiên thậm chí còn chưa biến mất. Nhưng thứ cảm giác căng thẳng đang rung động trong tôi là cảm giác của một người thợ săn sắp đi săn.
Câu hỏi “Tại sao” là không cần thiết.
Mắt tôi xác định con đường phải đi. Trước khi những con sói khác đến gần hơn, tôi cần phải xử lý con thú trước mắt.
Con sói xuất hiện trong trảng cỏ trông có hơi bối rối. Ngay cả khi tôi có rất nhiều máu trên người, nó vẫn ổn. Con sói chúi mũi xuống đất và bắt đầu đánh hơi, giống như đồng đội của nó.
Nó lần theo dấu vết của mùi máu và từ từ tiến lại gần. Nó càng đến gần, hơi thở của tôi càng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Không mất nhiều thời gian để con sói tìm thấy xác của đồng đội. Mặc dù được ném vào bụi rậm lớn nhất, nhưng vì con ma thú quá lớn nên không thể che phủ được hoàn toàn.
Một cách cẩn thận, con sói tiếp cận xác chết của đồng đội. Cái nhìn của nó gợi đến hình ảnh của một kẻ giao tranh thận trọng.
Rất tốt, nhưng đã gặp phải sai đối thủ. Dù có cảnh giác đến đâu, nó cũng không thể nhận ra được tôi đã uống lọ thuốc.
Tôi nắm chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay. Da của ma thú cứng hơn nên việc đâm sẽ có lợi hơn vì nó có thể truyền lực tối đa trên một diện tích nhỏ.
Con sói tiến tới. Mùi hôi tanh bám trên răng nanh nó. Và nó vẫn chưa nhận ra tôi.
Và rồi tôi đâm, một cú đâm như sấm sét.
Bởi vì đâm trong tư thế cúi người, nên tôi không thể phát huy đủ sức mạnh. Tuy nhiên, nó đủ mạnh để xuyên qua phần không phòng bị của con sói.
Một tiếng rên the thé vang lên. Tôi nghiến răng và mạnh mẽ cắt lớp da cứng rắn của con thú.
Roẹt, và cứ như vậy ruột gan của nó rỉ ra từng chút một. Một mùi khó chịu từ ruột xộc vào mũi tôi. Tôi cảm thấy như khứu giác của mình sắp bị tê liệt.
Nên tôi đã không nhận thấy.
Một tiếng “Rắc!” kèm theo cảm giác đau đớn truyền đến cẳng tay tôi.
“Hự……!”
Tôi cố gắng nuốt xuống tiếng hét suýt tí thì chạy ra khỏi miệng. Vị trí của lũ sói có bị phát hiện hay không không quan trọng, nhưng tôi không thể tiết lộ sự hiện diện của mình.
Cho đến giây phút cuối cùng tôi vẫn phải giữ cho mình làm một kẻ thù vô danh. Bỏ qua vết cắn của con sói trên cẳng tay, tôi hạ kiếm kết liễu mạng sống của nó.
Ruột nó lòi ra ngoài, chẳng bao lâu sự sống của con sói liền dập tắt. Đến những thời khắc cuối cùng, trong mắt con thú hiện lên sự căm thù thuần túy và dồn hết sức lực cúi xuống và cắn vào cánh tay tôi.
Tôi nhìn lại vào đôi mắt đó và bật cười.
“Con chó điên, ai bảo ngay từ đầu tụi mày muốn đánh nhau với tao làm gì...?”
Tôi dùng chuôi kiếm đập vào mũi nó, hàm của con sói há rộng ra. Đôi mắt đen láy ấy đã mất đi ánh sáng từ lâu.
Chết. Thậm chí không thể cảm nhận được một hơi thở nào từ con sói. Tôi loạng choạng và nắm lấy cẳng tay bị cắn của mình.
Rất đau. Ngay cả xương cũng kêu lên răng rắc, vì cơ bắp của tôi đã bị những chiếc răng hàm ngớ ngẩn đó đâm xuyên qua. Tôi lục tung các túi của mình và tìm kiếm biện pháp để khắc phục. Rồi tôi quấn băng quanh vết thương để ngăn chảy máu thêm.
Nếu vị trí bị thương không được khử trùng đúng cách, sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng cao. Nhưng bây giờ tôi không có đủ thời gian để dùng phương pháp điều trị như thế.
Tôi trở nên choáng váng vì đã đổ khá nhiều máu. Tôi càng cảm thấy chóng mặt, mana lưu thông trong cơ thể tôi càng dữ dội.
Cảm giác thật lạ. Mặc dù đầu của tôi thậm chí còn không hoạt động được như bình thường, nhưng tôi đã giấu mình theo bản năng và chờ đợi bầy sói.
Giống như một thợ săn lành nghề.
Chuyện này còn xảy ra thêm vài lần nữa, đến mức không gian di chuyển của tôi bị thu hẹp lại vì xác sói chất đống trong trảng trống.
Thanh kiếm của tôi đã tìm thấy một nạn nhân khác. Con sói bị đâm sau gáy nhìn tôi với đôi mắt mở to không thể tin nổi.
Có lẽ nó không ngờ rằng, tôi đang ẩn nấp giữa những xác chết của đồng đội nó.
Một con sói khổng lồ khác ngã xuống đất một cách bất lực. Tôi thở hổn hển.
Hộc, hộc, hộc.
Cơ thể tôi cứng đờ và không thể tập trung thêm chút sức lực nào. Máu trên cánh tay đã ngừng chảy, nhưng khi càng đối phó với bầy sói vết thương của tôi ngày càng tích tụ.
Seria, Seria đâu?
Bây giờ con bé đã đến được chỗ Giáo sư Derek chưa? Tôi chắc chắn rằng mình đã không bỏ sót một con ma thú nào. Dù sao thì trên người tôi cũng có mùi máu nồng nặc như vậy, nhưng tại sao vẫn chưa có ai đến?
Làm ơn, tôi hy vọng con bé đến được chỗ của ông ấy. Bởi vì đây là điều tốt nhất tôi muốn.
Một mùi hôi thối đọng lại trong hơi thở sắc bén của tôi. Tôi đang dần đạt đến giới hạn của mình. Ngay sau đó, phát ra một tiếng gầm gừ.
Hai con sói đang đi vào trảng cỏ. Đây là điều tự nhiên vì chúng là những con thú đi săn theo đàn, nhưng vấn đề là cho đến nay, tôi chỉ chiến đấu với chúng một mình.
Có những lúc hơn hai con đến, nhưng lúc đó tôi vẫn đang lẩn trốn.
Nhưng bây giờ, tôi thậm chí còn không thể trốn, và cơ thể tôi đã gần như đạt đến giới hạn.
Tôi dùng kiếm chống đi như cây gậy và bước về phía trước. Tôi xong đời rồi. Nhưng hối tiếc luôn đến quá muộn cho dù có nhận ra nó sớm đến mức nào.
Đôi mắt vàng của tôi trừng trừng nhìn lũ sói đang hừng hực sự thù địch. Mái tóc nhuốm đầy máu che khuất tầm nhìn của tôi, nhưng chuyện đó không quan trọng.
Hai con sói nao núng khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Biểu hiện của chúng như vậy cũng không có gì bất hợp lí. Có tới tám xác sói đang sõng soài trên trảng cỏ.
Một mình tôi đã làm ra chuyện này. Cho dù chúng có mạnh đến đâu đi chăng nữa, dựa vào trực giác chúng cũng có thể tự biết rằng tôi không phải là một đối thủ dễ chơi.
Hộc hộc, tôi nín thở. Đầu óc tôi càng mơ hồ, các giác quan của tôi càng nhạy bén. Mana dao động và chảy khắp cơ thể tôi.
Đến khi cơ thể tôi đã lấy lại được một phần sức sống.
“… Nhào vào đây kiếm ăn này, bọn chó.”
Tôi chĩa thanh kiếm của mình vào chúng, mỉm cười xán lạn.
Hai con sói liền lao vào tôi nhanh như chớp. Trận chiến vẫn chưa kết thúc.
****
Sau khoảng một tiếng rời đi, Seria khập khiễng đi đến chỗ Giáo sư Derek.
8 Bình luận