• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1. Bức Thư Đầu Tiên

Chương 44

7 Bình luận - Độ dài: 2,553 từ - Cập nhật:

Sau khi liên tục nghe những lời cầu khẩn của tôi, tiền bối Delphine cuối cùng cũng chịu mặc áo choàng vào. Cô ngồi đối diện với tôi, đôi mắt đỏ rực sáng lên với sự khó chịu không thể giải thích được.

Có thể tôi đã khiến cô ta cảm thấy không vui. Tôi cũng chán nản. Đúng như lời tiền bối Delphine nói, cơ thể trần trụi của cô ấy giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

Nhưng tôi cũng đành giơ tay rút lui thôi. Tôi không thể chịu được bầu không khí hiện tại.

Hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp phòng, bầu không khí lãng mạn thắp lên bởi ánh sáng tinh tế trên cơ thể bán khoả thân mang vẻ đẹp hiếm có của người phụ nữ.

Căn phòng này dường như được thiết kế để dụ dỗ đàn ông vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cối cùng tiền bối Delphine cũng chịu mặc áo choàng vào.

Dù đã bịt kín nhưng tiền bối Delphine vẫn xinh đẹp rạng ngời. Đôi chân trắng nõn không tì vết của cô duỗi ra giữa chiếc váy vẫn thu hút sự chú ý của tôi như mọi lần.

Cũng may cho tôi là cô ta không để lộ ra những đường cong tiềm tàng kia. Ngay lúc cô ta tiến đến gần, tâm trí tôi liền trở nên mù mịt vì hương hoa còn đọng lại trên làn da ấy.

Chỉ khi cả hai bên đều suy nghĩ tỉnh táo thì mới có thể trò chuyện cho đàng hoàng được. Một người đàn ông bị mê hoặc bởi phụ nữ sẽ không thể đưa ra quyết định hợp lý. Kế hoạch của tiền bối Delphine quả thật đúng là mật ngọt chết ruồi.

Tôi cân nhắc đến khả năng đó nhưng rồi liền nhanh chóng bật cười trong lòng vì sự ngu ngốc của mình.

Delphine Yurdina đặt bẫy mật chỉ để đối phó với đứa con trai thứ của một Tử tước quê mùa á?

Thật vô lý. Cái gì tôi làm được cô ta cũng có thể làm được, và cô ta còn có cả những thứ mà tôi mơ ước muốn có. Tiền bối Delphine hơn tôi về mọi mặt, cho dù có là về kĩ năng, sự giàu có hay địa vị.

Không thiết gì mà cô lại phải đặt một cái bẫy mật cho tôi làm gì cả. Nghĩ theo hướng hợp lý thì có thể thấy cô ấy chỉ đang hành động như bình thường mà thôi.

Tôi thầm thở dài, rồi tiền bối Delphine nói với giọng quyến rũ.

“Lúc vung rìu cậu trông chẳng khác gì con thú, vậy mà giờ lại cư xử cứ như cậu bé ngây thơ, nhu mì, coi trọng sự trong trắng ấy nhỉ. Tôi thấy hơi thất vọng đấy, Chúa rìu.”

Tôi cố nén cười khi thấy tiền bối Delphine càu nhàu.

Người phụ nữ này cần phải xem lại cái miệng của mình, đặc biệt là trước mặt một vị khách chứ. Nếu lỡ như thốt ra điều gì đó khiêu khích nhầm người thì sẽ rất có thể leo thang thành một vụ bê bối khiến hôn nhân tan vỡ.

Không ai coi trọng hình ảnh trinh tiết hơn quý tộc. Không biết phía sau họ có làm ra những hành vi tục tĩu gì hay không, nhưng một khi đã đứng trước mặt công chúng thì quý tộc phải duy trì hình ảnh trong sạch của mình.

Vậy mà người phụ nữ quý tộc này lại dám đứng bán khỏa thân trong căn phòng chỉ có cô và một người đàn ông trong đêm khuya?

Một khi tin đồn này lan ra, chắc chắn rằng danh tiếng của cô sẽ bị hoen ố. Nhưng dù vậy, giá trị hình ảnh của Delphine Yurdina vẫn là quá cao. Có thì cũng chỉ là một vết xước nhỏ trên danh tiếng của cô ta mà thôi.

Tôi cảnh giác cho tiền bối Delphine một lời khuyên không liên quan.

“Tiền bối Delphine, đã là quý tộc thì ít ra chị cũng nên coi trọng cơ thể của mình hơn một chút…”

“Tôi không cần.”

Trước khi tôi kịp nói hết lời, tiền bối Delphine đã quả quyết thốt ra những lời lẽ như vậy. Một câu trả lời ngắn gọn và đơn giản, tôi khá bối rối.

"… Sao ạ?"

“Tôi đã nói với cậu là tôi không cần rồi, Chúa rìu. Cậu đã bao giờ suy nghĩ tại sao phụ nữ lại phải che chắn mình trước mặt đàn ông chưa?”

Tiền bối Delphine hỏi lại tôi một câu với vẻ ngái ngủ, tôi không thể nói gì hơn. Thảo luận về mấy cái vấn đề xã hội như vậy nói chung không phải là chuyên môn của tôi. Giá như tôi là Leto thì đã tốt.

Nhưng ít ra tôi cũng có thể đưa ra câu trả lời bằng cảm giác của mình.

Vừa nói, tôi vừa nhớ lại bài học được rút ra từ Thánh nữ vài ngày trước.

“Tất nhiên là để giữ lấy trinh tiết rồi ạ? Không giống như linh hồn, cơ thể con người được tạo ra bởi bàn tay của ác thần Omeros, đó là nguồn gốc của tội lỗi…”

“Vậy nên mới không cần.”

Cô ấy lại nói với giọng kiên quyết.

Tôi lặng lẽ nhìn cô thong thả rót cho mình một ly rượu.

Hương thơm của rượu lan tỏa hoà cùng âm thanh nhỏ giọt vang khắp phòng. Cô đẩy ly rượu thẳng tắp về phía tôi, một màn thể hiện khả năng kiểm soát sức mạnh rất ấn tượng.

Hương thơm lướt qua chóp mũi của tôi rất rõ ràng là một loại rượu sang trọng. Là loại rượu mà những người thừa kế của gia tộc Yurdina uống thì không đời nào lại có chất lượng thấp được.

Chiếc cốc đơn lẻ này có giá trị bao nhiêu nếu suy ra vàng? Tôi đã cố gắng đoán thử xem giá trị của nó trong giây lát, nhưng rồi cũng sớm nhận ra hành động vô nghĩa của mình.

Dù sao thế giới mà cô ấy sống khác rất nhiều so với thế giới của tôi. Dù có đủ đường để đong đếm ra giá trị thực thì đối với cô ấy đó vẫn chỉ là thứ tầm thường chẳng đáng để quan tâm. Vậy thì tôi chỉ cần làm một việc.

Tôi tu cạn ly rượu vào miệng.

Từ vị ngọt, vị đắng và mùi thơm dịu của rượu đều chảy xuống cổ họng.

Tuyệt. Ngay cả một người không biết phân biệt mùi rượu như tôi cũng có thể nhận ra rõ ràng sự khác biệt giữa loại rượu này và những loại rượu được sản xuất hàng loạt thông thường. Trông thấy tôi uống cạn ly ngay lượt đầu tiên, đôi mắt của tiền bối Delphine nhuốm một vẻ hài lòng tinh tế.

Cô ấy có vẻ thích thú với cách uống táo bạo này. Cũng hợp lí đối với người phương Bắc như cô ta. Những con người sinh sống trong môi trường khắc nghiệt. Cho dù có là quý tộc hay thường dân thì đều bị coi là những cá nhân thô lỗ.

Chỉ riêng vẻ ngoài của người phương Bắc thôi đã tạo ấn tượng rằng họ sẽ xem xét kỹ lưỡng cách dùng bữa của những người khác. Tôi bối rối vì vẻ ngoài quý tộc kia lại trái ngược với sở thích cá nhân của cô ấy.

“Những thứ đẹp đẽ khơi dậy tính sở hữu. Hết thảy đều vậy. Cơ thể phụ nữ cũng vậy, càng đẹp thì càng kích thích ham muốn tình dục của đàn ông. Những ý nghĩ muốn biến phụ nữ thành vật sở hữu của mình…”

Tiền bối Delphine lại nâng ly rượu lên. Vừa rót đầy rượu vào ly rượu rỗng, mắt cô vừa nhìn về phía tôi.

Cái nhìn trong mắt cô ấy ý như muốn tôi nốc thêm phát nữa.

Cái chai nghiêng đi khi tôi im lặng giơ ly rượu ra. Một lần nữa, hương thơm của rượu lan tỏa quyện cùng thứ âm thanh nhỏ giọt vang khắp phòng.

Tiền bối Delphine cầm ly rượu của mình với vẻ không hài lòng. Sau đó cô ấy tiếp tục nói với một giọng êm dịu.

“Đó là lý do tại sao hầu hết phụ nữ đều phải che chắn bản thân và tuyên bố “sự trong trắng” của họ. Vì đó là cách duy nhất để dập tắt ham muốn của đàn ông. Hoặc, có lẽ cũng có thể đem ra sử dụng như một vũ khí vào thời điểm quan trọng nhất… Dù đó chẳng hơn gì suy nghĩ của những kẻ yếu đuối.”

“… Ý chị là?”

“Tại sao tôi phải sợ hãi khi không ai có thể có được mình đâu?”

Một lời nhận xét kiêu ngạo. Nhưng tiền bối Delphine lại nói rất thản nhiên. Một giọng điệu không có chỗ nào để bắt bẻ, như thể cô ấy đang nói ra một sự thật rất hiển nhiên.

Cô ấy có quyền đưa ra tuyên bố như vậy. Dù có tên đàn ông nào đầu hàng trước dục vọng và cố vồ lấy thì cũng không được bao nhiêu kẻ có thể dùng vũ lực để kiểm soát được cô.

Cả tôi cũng vậy. Dù tôi có mất trí và muốn tấn công thì cô ấy vẫn có thể chế ngự được tôi chỉ trong vài giây. Vậy nên có cho tôi chiêm ngưỡng làn da kia cũng chẳng là vấn đề gì với cô ta cả.

Vì mạnh mẽ như vậy đấy, nên sự kiêu ngạo đó chính là nền tảng của Delphine Yurdina.

Một người phụ nữ không sợ ai và không bị ai kiểm soát.

Tôi nhấp một ngụm rượu mà không thể nói nên lời. Khi tôi đã bắt đầu hiểu bản chất của cô ấy, tôi thở dài và nói.

“… Vậy nên chị mới nói, “Tôi không cần.””

“Ừ, tôi ghét những thứ mà tôi không cần. Những thứ đẹp đẽ trở nên có giá trị hơn khi được phô bày ra mà, đúng không?”

Rồi một tia lạnh lùng lướt qua mắt cô. Tôi cảm thấy như thể ánh mắt của mình vô tình hướng về phía làn da nhợt nhạt kia. Tôi tránh ánh mắt của cô ấy và thở dài.

Uống rượu khiến tôi lại mất kiểm soát bản thân. Cô ấy nói như thể đang an ủi tôi vậy.

“Muốn xem thì cứ việc đi. Cũng hiếm khi có ai đó nhìn vào cơ thể tôi. Không phải ai tôi cũng khoe cơ thể của mình ra đâu.”

Tôi hướng ánh mắt về phía tiền bối Delphine. Nếu những gì cô ấy nói là sự thật thì để có thể nhìn thấy cô ấy bán khỏa thân cũng cần phải có tiêu chuẩn nữa à?

Hừ, tiền bối Delphine cười nhẹ. Cô ấy sớm trả lời những nghi ngờ của tôi.

“Chỉ những người đàn ông xứng đáng mới xứng đáng được nhìn thấy người đẹp.”

“Chị nói “những người đàn ông xứng đáng” ý là sao?”

“ Phụt, ừ thì. Nói theo ý khác…đó là “Những kẻ hữu dụng”.”

Một lời tuyên bố rõ ràng, lời tuyên bố này có thể khiến cho vài người cảm thấy khó chịu.

Nhưng tôi lại không cảm thấy phản cảm trước câu nói của cô. Nếu là do Delphine Yurdina nói ra những lời đó thì chẳng có gì làm lạ. Nhưng rồi tôi đột nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện với Seria mấy hôm trước.

Những lời mà Tiền bối Delphine đã nói với Seria hồi con bé còn nhỏ, “Nếu không chứng minh được giá trị của bản thân, em có thể cũng sẽ giống như vậy.”

Tôi im lặng nhấm nháp ly rượu của mình. Nhưng tiền bối Senior Delphine vẫn tiếp tục nói.

“Tôi nhìn mọi người trên thế giới này theo một cách rất cụ thể, có ích hoặc là không. Còn lại chẳng quan trọng với tôi. Vậy nên, cậu là một người khá hữu ích đấy.”

“Bởi vì tôi đã đánh bại tiền bối Elsie?”

“Và tôi cũng đã nghe được nhiều câu chuyện khác nữa.”

Tiền bối Delphine bắt chéo chân, nói. Cặp đùi mịn màng, gợi cảm của cô lộ ra trong nháy mắt. Tôi chịu đựng sự cám dỗ khi nhìn chằm chằm vào đôi chân của cô ấy.

Tôi không thể tiếp tục thuận theo những gì cô ta muốn được. Tôi kiên quyết nhắm mắt lại và uống rượu.

Tiền bối Delphine phì cười như trông tôi rất dễ thương. Cô ấy thoải mái tiếp tục bài phát biểu của mình.

"Tôi nghe nói dạo gần đây cậu đang chơi với Seria."

"Tôi cảm thấy rất biết ơn đấy. Tuy con bé có tài năng rất tuyệt vời, nhưng dường như lại không giỏi giang trong việc giao tiếp xã hội… Tôi cứ lo là con bé sẽ không bao giờ kết bạn được trong suốt phần đời còn lại luôn chứ. Dù cùng là thành viên của gia tộc Yurdina nhưng con bé vẫn là đứa em gái cùng cha khác mẹ của tôi ”.

Nói rồi, môi cô thoáng qua nụ cười yếu ớt. Là quan tâm Seria theo cách riêng của cô ấy à? Cũng có thể lắm.

Tiền bối Delphine nở một nụ cười nhạt mà cay đắng, cô im lặng trong giây lát.

Cộc, cộc, ngón trỏ cô gõ lên mặt bàn. Đôi mắt đỏ rực như đang đắm chìm trong suy nghĩ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ phủ kín khiến người cô sáng lên thành một điểm nhấn. Một cái nhìn đẹp như tranh vẽ.

Qua một khoảng lâu cô mới quay lại phía tôi.

“Tôi cũng đã nghe rất nhiều câu chuyện thú vị về cậu. Một nam sinh năm 3 chỉ ở bậc trung cấp dạo gần đây lại thể hiện rất nhiều thứ đáng kinh ngạc.”

“Chỉ là may mắn thôi.”

Đáp lại những lời khiêm tốn của tôi, tiền bối Delphine chế nhạo. Như thể nhận xét khiêm tốn đó là lố bịch.

“Không cần những lời khiêm tốn đó làm gì. Cái quan trọng cuối cùng là kết quả. Nếu may mắn một lần thì còn là ngẫu nhiên, nhưng nếu xảy ra nhiều lần thì đó là thực lực. Và, tôi thích những người tài năng.”

“Cộp!”, ly rượu tiền bối Delphine đang cầm đặt lại trên bàn. Trên má cô hiện lên một vệt ửng đỏ. Cô bắt đầu say.

Cảm giác như một luồng hơi nóng đang chạy dọc thực quản và đâm thẳng vào đầu tôi. Tôi cũng dần say. Tiền bối Delphine tặng tôi một nụ cười khêu gợi và nói.

"Cậu biết tôi muốn nói cái gì mà, đúng không?"

Tôi nuốt nước bọt thay cho câu trả lời. Không phải vì tôi không thể hiểu được ẩn ý đằng sau câu hỏi đó, mà vì nó làm tôi ngạc nhiên.

Cô ta thật sự muốn làm đến bước đường này sao?

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

sure kèo là main chưa hiểu :))
Xem thêm
200 đồng vàng à =))??
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
ông tác viết kiểu này thì chắc ông main nhà ta lại hiểu lầm gì đó rồi
Xem thêm
Thật sự cô rất muốn câu rìu của tui phải không🐧100 đồng vàng nhá
Xem thêm
T là tác giả cảnh này t cho seg luôn 🐧🐧🐧
Xem thêm
Giờ vẫn chưa seg đâu






Bây giờ thôi
Xem thêm