• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1. Bức Thư Đầu Tiên

Chương 64

6 Bình luận - Độ dài: 3,086 từ - Cập nhật:

Ngày lễ hội diễn ra, Học viện hòa chung bầu không khí hân hoan nhộn nhịp.

Mới từ rạng đông học viên đã bận rộn lắp đặt sạp hàng của mình, những nguyên liệu đến từ khắp nơi trên thế giới được chuẩn bị cho buổi lễ đều đổ dồn hết về đây, chúng được nấu lên thành những sơn hào hải vị tỏa hương nồng nhiệt.

Ngay cả trong rừng – là nơi trung tâm của lễ hội săn bắn – cũng chẳng kém cạnh là bao. Phải đến tối kết quả của lễ hội săn bắn mới được công bố, nhưng kì lạ là ngay phía Nam khu rừng của Học viện đã sớm chen chúc đến đông cứng.

Mọi người đã đến đây từ sớm để cổ vũ cho thí sinh mà họ yêu thích, theo sau là những gian hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ, và cuối cùng là các giảng viên và học viên có hứng thú với buổi săn.

Tuy kết quả của buổi săn đến tận tối mới có thể được trình diện, nhưng đứng trước rừng thôi đã có đủ cả mọi cảnh tượng bất ngờ diễn ra.

Có vài thợ săn phải bỏ cuộc vì chấn thương, thậm chí còn có vài thí sinh quyết định bỏ cuộc sau khi tự nhận thấy bản thân không thể tham gia được thêm một trò nào nữa trong quãng thời gian còn lại của cuộc thi.

Biết rằng việc ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ để trông đợi kết quả sẽ rất tẻ nhạt, nên hội học sinh của Học viện đã tổ chức một sự kiện riêng.

Họ muốn giúp cho những người đang chờ đợi được giải trí đôi chút, và đồng thời cũng tạo cơ hội cho những câu lạc bộ đã luyện tập không ngừng cho buổi săn được thể hiện kĩ năng của mình trước mọi người.

Ở khu đất trống không phải chỉ có mỗi học viên.

Các giáo sư của Học viện, những quan chức cấp cao đến từ nhiều quốc gia, và ngay cả Hoàng đế của Đế quốc cũng sẽ thỉnh thoảng ghé qua để nghía thử những nhân tố tài năng độc đáo này.

Luật của lễ hội rất đơn giản: “Săn ma thú,” và đội nhóm nào săn được con thú mạnh nhất sẽ chiến thắng. Hình thức cạnh tranh đơn giản này chính là thước đo kĩ năng tốt nhất giữa các đội.

Cấp độ hào quang, dung lượng mana, và số vòng phép có thể thể hiện sức mạnh của một cá nhân, nhưng nếu không thể ứng dụng vào thực tế thì cũng sẽ chẳng có ích gì.

Dù sao, để kiểm tra kĩ năng của một người thì phải quăng họ vào chiến trường mới là cách tốt nhất, và cuộc đi săn này là một trong số ít lần Học viện cho phép học sinh được tham gia vào một cuộc thi quy mô lớn đến vậy.

Đó cũng là lí do số lượng thí sinh tham gia luôn ở mức ổn định. Dù khắp nơi là nguy cơ tử vong đang rình rập, nhưng mỗi năm vẫn có hàng trăm thí sinh đổ xô đến lễ hội như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Những con ma thú không quan tâm ai đến từ đâu. Đây là nơi chỉ có kĩ năng mới quyết định tất cả. Đó cũng là lí do tại sao dân thường sẽ hay tham gia lễ hội… Để họ có thể được những quan chức cấp cao nhất từ Đế quốc chú ý đến.

Đây là một sự kiện quan trọng được hàng triệu khán giả theo dõi, theo đó là những quan chức lớn đến từ mọi nơi trên thế giới tham dự, và còn, cả cuộc đời họ đều dựa vào màn trình diễn này.

Ngày hôm nay, tôi đứng ngay trên tiền tuyến của cuộc thi khốc liệt này. Đích đến chính là chiến thắng, phải đánh bại hàng trăm thí sinh đang muốn tạo dựng tên tuổi của họ.

Cách đây không lâu, tôi còn chẳng thể mường tượng đến việc bản thân sẽ tham gia. Thế mà giờ đây lại chỉ dựa vào một bức thư tình đến từ tương lai mà tôi lại hiện diện ở chốn này.

Cũng thật khôi hài khi chỉ vì vài con chữ mà chúng đã thay đổi cuộc đời tôi một cách chóng mặt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Chiến thắng cuộc đi săn đảm bảo việc tôi sẽ được nhận một con dấu phê duyệt từ cơ quan tối cao của đất nước mình. Điều này sẽ có ảnh hưởng to lớn đến những lời đề nghị mà tôi sẽ nhận được sau khi tốt nghiệp.

Không, đến thời điểm này việc quan tâm đến tương lai gần sẽ chẳng còn cần thiết đối với tôi nữa. Theo như bức thư, tôi của tương lai sẽ trở thành anh hùng giải cứu thế giới.

Nghĩ vậy, tôi chỉ biết bật cười. Thật lòng thì dù tham gia vào lễ hội săn bắn vì bức thư tình đó, nhưng sự chứng thực của quyết định đó vẫn còn chưa rõ ràng.

Giờ đây tôi chỉ có một vấn đề cần phải đối mặt.

Tôi sẽ không bao giờ để cho ai phải gục ngã ngay trước mắt mình như Emma thêm một lần nào nữa. Đó là khát vọng duy nhất, cũng là mục tiêu duy nhất của tôi.

Có người đang trò chuyện cười đùa ầm ĩ, có người thì đang lo lắng kiểm tra vũ khí của mình, ai cũng có thể là nạn nhân, và tôi phải ngăn chặn điều đó.

Cảnh tượng tôi chỉ biết đối diện với bức tường cắn môi bất lực trước phòng bệnh của Emma và người dược sư già nhỏ bé ấy.

Một kí ức chứa đầy tội lỗi và hối hận là đã quá đủ, nên tôi đã sẵn sàng cho con đường chẳng hề thoải mái này.

Người phụ nữ ngay trước mắt tôi chính là bằng chứng cho niềm tin đó. Cô là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng kim óng ánh hòa cùng đôi mắt đỏ thẫm như máu, một sự tương phản to lớn lo so với làn da nhợt nhạt kia.

Delphine Yurdina, người thừa kế hợp pháp của Gia tộc Yurdina.

Cô ta vừa xuất hiện đã khiến cả người Seria cứng đờ. Cảm xúc đọng lại trong mắt em chẳng thể nào nhầm lẫn được: sự sợ hãi. Seria sở hữu đôi mắt của một con thú ăn cỏ… cứ như đang đứng trước kẻ thù truyền kiếp mà em chẳng dám đối đầu.

Đồng tử của tiền bối Elsie hơi co lại, ngay khi thấy Delphine, cô ta liền nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi. Cái nhìn trống rỗng trước kia giờ đã bị thay thế bởi sự thù địch.

Elsie đổ hết tội lỗi lên đầu Delphine cho những tủi nhục mà cô đã phải chịu đựng vào lần trước, và cô ta hoàn toàn có quyền để làm vậy.

Dù chính ra đó là lỗi của tôi, nhưng suy nghĩ của con người đôi khi sẽ tự kết luận đến những điều có lợi cho bản thân hơn. Chỉ nhác thấy chiếc rìu của tôi thôi đã đủ khiến cô ta run rẩy trong sợ hãi, và vì chẳng thể trút giận lên tôi nên cô đã chuyển mục tiêu sang Delphine.

Tôi cũng có liên hệ với tiền bối Delphine. Không biết nên gọi đây là tai nạn hay xui xẻo, nhưng trong bốn người chúng tôi chỉ có mỗi Celine là chẳng có chút liên quan trực tiếp nào đến tiền bối Delphine cả.

Sự thù địch thuần túy nhắm thẳng vào cô, nhưng tiền bối Delphine chẳng mảy may lấy làm quan tâm. Cô nhếch mép cười khoanh tay.

“Chà, đang định phục kích cậu mà lại bị chặn mất rồi, hừm.”

“… Chị cũng có đánh nghiêm túc đâu.”

Nếu cô ấy nghiêm túc thật thì đã chẳng dùng dao găm. Sức mạnh thật sự của Delphine chỉ thật sự toả sáng khi dùng tới thanh kiếm của cô.

Từng có lời đồn rằng: không khí sẽ nổ tung vì quá nhiệt ngay khi thanh kiếm của cô ánh lên màu hoàng kim chói lóa. Chỉ một nhát chém từ thanh kiếm đó cũng đã có thể gây tử vong, và cho dù chỉ chạm vào da thịt thôi cũng có thể khiến nạn nhân bị bỏng vì nhiệt.

Đó là bản chất hào quang của cô ấy. Gần như mọi thanh kiếm sẽ phải tan chảy ngay lập tức và chỉ có những thanh kiếm đặc chế mới có thể chống trụ trước hào quang của cô. Nhưng đối với tiền bối Delphine - người thừa kế của gia tộc Yurdina - thì đây chỉ là chuyện cỏn con.

Sự đáng sợ của đồng tiền chỉ thật sự bộc lộ khi đi đôi với quyền lực.

“Rồi sớm hay muộn tôi cũng sẽ phải nghiêm túc thôi nên việc gì phải cho cậu xem trước chứ? Vả lại Chúa Rìu này, tính ra từ ngày hôm đó cũng lâu rồi nhỉ? Tôi nhớ cậu lắm đấy. Cái này gọi là cái gì mà… “Dù mơ vẫn nghĩ đến người” ấy?”

Đôi lông mày Celine giật giật trước giọng nói ẩn ý của tiền bối Delphine, cả Seria cũng chẳng khác biệt.

Đôi mắt em chợt bình tĩnh lại, hay nói đúng hơn là vì lạnh lòng mà đôi đồng tử cũng co rúm lại.

Cả người tôi đổ mồ hôi lạnh, chẳng xác định được ý định của tiền bối Delphine, tôi chỉ biết nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Do mấy nay em… đã cố tránh mặt chị.”

“Thật á? Dù được chiêm ngưỡng một cảnh tượng hùng vĩ đến thế à?”

Những ngôn từ sắc bén của tiền bối Delphine khiến tôi câm lặng trong giây lát. Bầu không khí ấm cúng dễ dãi thường thấy từ đôi mắt đỏ thẫm kia giờ đây đã biến mất không dấu vết.

Bị phơi bày cơ thể trần trụi trước một người đáng ông hẳn là một trải nghiệm nhục nhã lắm. Dù sao cổ cũng đã đấm tôi mà.

Nhưng tôi vẫn có cảm giác như mình không được đối xử công bằng. Cũng đâu phải là do tôi cố ý lột trần cô ta ra đâu. Đó chỉ là tai nạn thôi, đến cả cô ta còn bảo là tôi nên thoải mái nhìn ngắm cơ thể đó đi vì việc chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật như vậy cũng là chuyện thường tình kia mà.

Nhưng dù sao đây vẫn là thời kì phụ nữ phải tuân theo những quy củ khắt khe để giữ kẽ. Nên chung quy lại, việc tôi nhìn vào cơ thể trần trụi của một người phụ nữ là hoàn toàn có tội, không có gì để bàn cãi.

Quả đúng là một thế giới bất công. Tôi ho một tiếng và thay đổi chủ đề.

“Vậy ra chị đến đây là vì thế à? Để trả thù ấy?”

“Đương nhiên đúng là tôi đến để gặp Chúa Rìu… nhưng vì để ý thấy vài gương mặt thân quen trong tổ đội của cậu nên nghĩ thầm cũng nên lại chào hỏi một chút.”

Ánh nhìn của tiền bối Delphine lướt qua Seria và Elsie. Đôi mắt Seria mất đi sắc thái trong giây lát và em rùng mình khi nhận ra hành động vừa rồi của cô.

Seria khẽ cúi thấp đầu, đôi lông mi run rẩy như vừa làm nên tội.

Tiền bối Delphine “Hừ.” một tiếng… như thể đang chào Seria.

“… Con chó khốn kiếp!”

Một tiếng hét chói tai xuyên thẳng màng nhĩ tôi. Tiếng ồn lớn đến mức khiến tôi phải cau mày, và rất dễ đoán người phát ngôn ra câu nói đó chính là tiền bối Elsie.

So với thân hình nhỏ nhắn của cô thì đúng là khác hẳn, và có vẻ như điều đó đã thu hút sự chú ý của tiền bối Delphine.

Học sinh cuối cấp Elsie cau có giậm chân để cố tỏ ra đáng sợ, nhưng trông cứ như đang làm nũng dễ thương ấy.

“M- Mày… Mày có biết tao đã phải chịu đựng như thế nào chỉ vì mày thôi không? Nỗi sỉ nhục ngày hôm đó, những bài huấn luyện để tao có thể trả đũa lại mày… hôm nay mày chết chắc!”

Tiền bối Elsie nắm chặt tay, nhưng tiền bối Delphine chỉ mỉm cười đáp lại.

"Thật sao? Gây cho cô nhiều rắc rối như vậy khiến tôi vui lắm đó, Elsie.”

“Đ- Đừng có mà cười! Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mày còn được cười như thế đó! Tao chắc chắn sẽ đạp mày dưới chân...”

Đủ loại lời tục tĩu bắt đầu tuôn ra từ miệng của tiền bối Elsie nhưng tiền bối Delphine chỉ hờ hững nhìn cô như nghe tiếng chó sủa bên tai. 

Sự bùng nổ của tiền bối Elsie có vẻ như đã có chút tác dụng, đôi mắt tiền bối Delphine dần lạnh đi vì sự chán nản rất rõ rệt.

Delphine tặc lưỡi và quay đi đối mặt với Seria.

“...Seria.”

Seria ngay lập tức cứng đờ đáp lại.

“Vâ… Vâng, ừmm… Vâng, thưa chị.”

Seria vô tình cắn lưỡi vì lo lắng, nhưng Delphine chỉ làm như vẻ đã rất quen với cảnh tượng này, đôi mắt màu đỏ máu vô cảm nhìn Seria.

Như đôi mắt của một thẩm định viên đang đánh giá một vật thể. Trước khi rời đi, tiền bối Delphine để lại một tuyên bố cuối cùng.

“Cứ làm như mọi khi là được.”

Nghe qua thật chẳng biết đó là lời khích lệ hay là lời tuyên bố thua cuộc trước của bọn tôi. Nhưng với những người đã hiểu rõ nhân sinh quan của cô ta như tôi và Serina, chúng tôi đều biết hàm ý của câu nói này nằm ở vế sau. Seria cụp mắt xuống không dám nhìn vào mắt Delphine.

Tiền bối Delphine bắt đầu bước đi với vẻ hài lòng. Tôi gọi cô ấy trong sự vội vã.

“Tiền bối Delphine, chị để quên con dao…”

“Cứ giữ lại coi như là phần thưởng vì đã ngăn chặn được đòn phục kích đó của tôi đi, Chúa Rìu.”

Tôi nhặt con dao găm đã yên vị dưới đất và cố nén cười trước sự phi lý của câu nói đó.

“Chúa Rìu à.” Đúng là ngớ ngẩn. Cô ta thậm chí còn không biết tên tôi sao? Tôi muốn vặn lại nhưng lúc này tâm trí tôi chỉ hiện lên một hình ảnh. Chủ yếu là cơ thể trần truồng của cô ấy.

Tôi tặc lưỡi và kiểm tra con dao găm.

Trông đắt tiền phết. Tôi cũng không muốn từ chối nên liền cất con dao găm đi.

Tiền bối Delphine lúc nào cũng khó đoán, nhưng hậu quả từ sự xuất hiện của cô ấy rất rõ ràng.

Seria cắn môi trong sự hoang mang, còn tiền bối Elsie thì đang run lên vì giận dữ. Đến cả Celine cũng có vẻ như vừa bị xúc phạm.

Nhưng đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Thù hằn chính là nguồn động lực tốt nhất mà.

Giờ cả bọn chỉ cần xốc lại tinh thần và biểu diễn những gì chúng tôi đã được huấn luyện từ trước là được. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh.

Không biết từ đâu, một bóng người trùm lấy tôi từ phía sau. Tôi quay lại và nhìn thấy ba người đàn ông và một người phụ nữ, người cao nhất cũng như cơ bắp đầy đặn nhất đang đứng ngay trước mặt tôi.

Anh ta có nước da ngăm đen và một cái đầu trọc lóc. Để bảo toàn mái tóc của bản thân khi đánh cận chiến là một chuyện rất khó khăn nên đã có nhiều nam giới chọn cạo sạch đi cho gọn. Tính ra thì tôi cũng không quan tâm người đàn ông đang đứng trước mặt mình lắm.

Nhưng khi tôi muộn màng nhận ra hai chiếc rìu trên cả hai tay của anh ta, mắt tôi liền sáng lên với rất nhiều câu hỏi.

Tôi ngước nhìn người đàn ông cao 1m8, nhưng anh ta vẫn im lặng. Tiền bối Elsie bước đến cạnh tôi thì thầm:

“Delphine… Là tay sai của con khốn đó… cô ta vậy mà cũng lập thành một đội rồi cơ đấy.”

"…Ai đây?"

“Olmar đó! Olmar “Rìu Đôi”. Tên này khá nổi tiếng trong Đội Hiệp Sĩ năm tư. Hắn là lính đánh thuê nên cũng có khá nhiều kinh nghiệm chiến đấu.”

Một câu hỏi thoáng qua tâm trí tôi, nhưng tôi quyết định bỏ qua.

Khoa Hiệp Sĩ dạy cho học viên tất cả các loại vũ khí cận chiến. Nên nếu có học sinh chọn rìu làm vũ khí chính cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nhưng điều khiến tôi chú ý là anh ta đang cầm hai cái rìu bình thường, mỗi tay một cái, chứ không phải rìu chiến.

Người được tiền bối Delphine lôi kéo thì chắc chắn phải có kỹ năng rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc nhưng vẫn chẳng thấy đáp lại một câu nào, tôi quay sang tiền bối Elsie, trầm giọng hỏi.

“Vậy, vị tiền bối này muốn gì…?”

Ngay khi đó, Olmar chẳng nói chẳng rằng liền vung cả hai chiếc rìu của hắn lên trên không trung.

Tôi ngước lên nhìn chằm chằm vào hai cái rìu, anh ta khéo léo ném hai chiếc rìu qua lại với nhau rất tinh tế.

Kiểu như tung hứng hay gì đó. Tôi đứng nhìn, chẳng hiểu anh ta đang làm gì thì tiền bối Elsie thì thầm với tôi.

“Chắc là đang muốn cạnh tranh với cậu thì phải…?”

Ừ cũng phải, dù sao biệt danh của chúng tôi cũng trùng nhau nên anh ta khó chịu cũng có thể hiểu được.

Bối rối, tôi nghiêm túc cân nhắc trong giây lát.

“Mình nên tấn công không nhỉ?”

Trong chớp mắt, tôi rút chiếc rìu của mình ra.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
"Rìu là công cụ giao tiếp hiệu quả"
-Ian-
Xem thêm
Hay quá trời
Xem thêm
TRANS
omg chị clú hồi sinh này
Xem thêm