Chương 10: Mình muốn có vũ khí!
Buổi sáng hôm sau hành trình đầu tiên thế giới khác, Shuuto điềm nhiên dùng bữa sáng một mình. Bố mẹ cậu ngủ lại công ty nên họ không có mặt ở nhà. Ăn sáng xong, Shuuto muốn quay lại thế giới kỳ lạ kia một lần nữa. Thế giới đó có quá nhiều điều mà cậu không biết, những bí ẩn. Điều đó kích thích sự tò mò và khát khao chinh phục của cậu.
“ Vả lại, mình muốn mạnh thêm một chút nữa. Dù gì thì muốn sử dụng vũ lực để báo thù thì phải có một sức mạnh áp đảo…”
Cùng với kỳ vọng về thế giới khác, Shuuto vẫn không quên mục tiêu của mình. Cậu muốn trở thành sinh vật mạnh nhất ở trái đất. Sinh vật có sức mạnh và quyền năng không thứ gì có thể sánh kịp (Đương nhiên sinh vật có nghĩa là con người) mà phim ảnh và game miêu tả. Cũng như bao thanh niên khác, sức mạnh vô song là mộng tưởng của Shuuto, và cậu có ý định biến mộng tưởng đó thành hiện thực.
“Thật sự rất đáng mong chờ…”
Mang theo mục tiêu mới và hi vọng vào tương lai, Shuuto lại một lần nữa cặm cụi chuẩn bị ba lô (Giống như tối hôm qua) và bước vào căn phòng dưới tầng hầm. Quả nhiên, cánh cổng vẫn còn ở đó, phát ra nhưng âm thanh kỳ lạ.
Đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện một cảnh tượng, khi bố mẹ về nhà và nhận ra tất cả, rốt cuộc phải giải thích thế nào đây, có lẽ sẽ vô cùng phiền phức. Mà thôi kệ, Shuuto mang theo ba lô và bước vào vòng xoáy đen.
“ Ơ? Không phải con hẻm nhỏ đó?”
Đầu bên kia của vòng xoáy đen đã không còn là con hẻm nhỏ mà cậu đến lúc đầu nữa. Shuuto đang đứng trên một thảo nguyên rộng bao la. Cậu đã bị dịch chuyển đến một nơi mà cậu không hề có ký ức về.
“ Chẳng lẽ, mỗi khi dịch chuyển từ cánh cổng đó, điểm đến là hoàn toàn ngẫu nhiên?”
Vậy thì, nếu như bị dịch chuyển đến hang ổ của một loài quái vật mạnh đến đáng sợ nào đó… Shuuto rùng mình không dám tưởng tượng tiếp.
“ Giả sử như điều đó có thể xảy ra, mình nghĩ là nên hạn chế việc qua lại giữa các thế giới. Hoặc mình phải nhanh chóng mạnh hơn tất cả bọn chúng.
Mà, vẫn là ban đêm nhỉ, giống như lúc mình rời đi.”
Nguồn sáng duy nhất ở thảo nguyên là ánh trăng. Bầu trời phủ chi chít sao, và gió đêm vuốt trên da khiến Shuuto có cảm giác se lạnh.
“ Nghĩ lại thì, nếu một ngày trôi qua ở thế giới thực thì bao nhiêu thời gian đã trôi qua ở thế giới này?
Chà, chắc phải đợi đến lần sau để kiểm tra vậy.”
Sau khi quyết định những điều mà mình sẽ thực hiện ở thế giới này, Shuuto nhanh chóng chạy xung quanh để khám phá thảo nguyên nơi cậu đang đứng. Nhanh chóng, cậu chạm trán với quái vật. Chúng không phải là Goblin giống ngày hôm trước. Có 3 con quái vật với hình dáng một con chó màu đỏ đang bao vây xung quanh Shuuto.
“ Chó màu đỏ sao… Gọi là Red Dog có được không ta? Trông có vẻ mạnh và ngầu hơn lũ Goblin nhỉ?”
Đặt xong tên cho lũ quái vật này (mặc dù tên của bọn chúng đúng thật là Red Dog) Shuuto bắt đầu cuộc chiến…
…
“ Thật sự không khác Goblin là mấy, một loại quái dành cho tân thủ…”
Shuuto lau sạch máu của lũ Red Dog đang dính trên tay mình, vì không có vũ khí, cậu bắt buộc phải xử lý chúng bằng tay không. Sau đó cậu bắt đầu xẻ nó ra bằng con dao nhỏ. Nhờ kỹ năng [Phân giải], cậu có thể nhanh chóng biến mấy cái xác thành nguyên liệu và ma thạch.
“ A, kỹ năng mới? [Phân biệt], có vẻ như nó dùng để biết được tên của mấy con quái”
Học được kỹ năng mới, tâm trạng của Shuuto trở nên vui vẻ vì cảm thấy mình đã mạnh hơn một chút.
Tiếp tục hành trình khám phá thảo nguyên, cậu gặp phải một loại quái vật khác. Lần này nó còn không nhìn giống một sinh vật, nó trông giống như một quả cầu chất nhờn màu xanh.
“ Slime à. Trông y hệt như trong game vậy.”
Khi Shuuto nhìn chằm chằm vào mục tiêu, con Slime đột nhiên phun ra một thứ chất lỏng trong suốt về phía cậu. Shuuto kêu lên một tiếng bất ngờ và vội vàng tránh né nó. Điều đáng sợ là khi thứ chất lỏng ấy vừa chạm vào mặt đất nơi Shuuto đã đứng, tiếng xèo xèo vang lên liên tục và khói bốc lên từ vị trí đó.
“ Gì vậy ?!? Không thể chạm vào thứ này, tuyệt đối không! Tại sao một con Slime lại có thể đáng sợ như vậy chứ?”
Shuuto đã lựa chọn đúng, nếu như cậu dính phải thứ dịch nhơn nhớt này dù chỉ một chút thôi, thì không chỉ quần áo mà đến cả thịt cậu cũng sẽ bị hòa tan. Dịch của Slime mang tính ăn mòn rất cao, vì vậy nó thuộc một trong những loại quái khá nguy hiểm, không thể động vào mà không có bảo hộ.
Con Slime tiến đến gần Shuuto, cục chất nhờn ấy tách “miệng” của nó ra nhằm nuốt chửng cậu, trông khá giống Pacman. Shuuto thấy vậy và vội vàng lùi lại để tránh nó. Một khi cậu vung nắm đấm để tấn công, thứ dịch ăn mòn ấy sẽ làm cậu bị thương.
“ Nếu mình đánh quá mạnh, tay mình sẽ biến mất !!!”
Shuuto kinh hãi trước trí tưởng tượng của mình, cậu từ bỏ chiến đấu với con Slime và nhanh chóng chạy đi. Bởi vì tốc độ của Slime khá chậm, nên cậu ngay lập tức thành công trong việc bỏ trốn.
“ Mình muốn có vũ khí! Không thể chiến đấu bằng tay trần với mấy loại quái như Slime được! Quá nguy hiểm! Mình muốn một thứ gì đó như kiếm hoặc thương…”
Shuuto không hề chuẩn bị vũ khí trong ba lô của mình. Tất cả những gì cậu có là con dao bếp nhỏ chỉ có thể dùng để xử lý xác. Shuuto, một cậu học sinh cấp hai, rất mong muốn có thể chiến đấu với quái vật bằng những vũ khí ngầu như kiếm hay ma pháp…
Tiếp tục chặng hành trình dài, Shuuto phát hiện địa hình đã có thay đổi, từ thảo nguyên cậu đã đi đến một khu nhiều đồi núi, điều làm cậu thấy bất ngờ là dưới chân ngọn đồi trước mặt, là một ngôi làng. Cậu đã cố nhìn vào biển hiệu treo ở lối vào của làng, nhưng đáng tiếc cậu không hiểu chữ nào, đó là ngôn ngữ riêng của thế giới này. Thế nhưng điều này cũng không ngăn cản cậu khỏi việc tiến vào, Shuuto muốn dừng hành trình khám phá của mình và đi thăm thú xung quanh.
Ngôi làng có mấy chục căn nhà gỗ, thậm chí có cả chuồng ngựa. Đằng xa hơn phía sau, Shuuto nhìn thấy vài cánh đồng, cậu cũng thấy một số đường dẫn nước và một cái giếng. Chỉ nhìn vào khung cảnh này thôi thì chắc ai cũng nghĩ đây là một vùng biên giới yên bình và lạc hậu ở phương Tây.
“ Này, bạn không phải người nơi này phải không? Thương nhân sao?”
Khi cậu vừa bước vào trong làng, một tiếng gọi cất lên, nghe giống giọng của một thiếu nữ mười mấy tuổi. Hướng mắt về nơi âm thanh phát ra, Shuuto thấy một cô gái tóc đỏ đang hướng về phía cậu. Nhìn kỹ hơn, phần trên của cô ấy là một chiếc áo sáng màu, còn bên dưới là chân váy dài màu nâu, về chiều cao thì cô ấy không khác Shuuto là mấy.
( Cô ta đang nói gì vậy, mình không hiểu…!)
Cậu hoàn toàn không hiểu một chữ nào mà cô ấy nói. Cậu chưa từng được tiếp xúc với ngôn ngữ của thế giới này vào lần trước, nên đây là một trở ngại khá bất ngờ với Shuuto. Nhưng cuối cùng thì trở ngại đó không kéo dài lâu, một kỹ năng mới đã được thức tỉnh sau khi nghe cô gái nói vài lần.
([Thông hiểu ngôn ngữ]… Giờ thì chắc nghe được rồi chứ?)
“ Ơ? Cậu chỉ cao bằng tôi thôi ư? Chẳng lẽ cậu vẫn là trẻ vị thành niên?”
Đúng như dự đoán của Shuuto, những từ ngữ mà trước đó cậu hoàn toàn không hiểu, giờ đây lại dễ nghe lạ thường.
“ À thì đúng là như vậy…”
Shuuto đáp lại nhẹ nhàng và sử dụng kính ngữ với người thiếu nữ thân thiện trông có vẻ lớn tuổi hơn mình.
“ Để tôi hỏi lại một lần nữa. Cậu không phải người làng Todd, cậu đến từ đâu vậy?”
“ À thì…(Nên nói gì đây chứ? Cứ nói rằng mình đến đây từ Nhật Bản sao?)”
Khi thấy sự ngập ngừng và im lặng của Shuuto, dường như cô gái đã đoán được điều gì đó và nói chuyện với cậu một cách nhẹ nhàng hơn.
“ Chẳng lẽ cậu bị lạc? Cậu không sao chứ, có bị quái vật tấn công không…”
Shuuto hơi e ngại người thiếu nữ trước mặt. Cô ấy có một khuôn mặt xinh đẹp trên mức trung bình, và cậu có thể thấy bộ ngực lớn phập phùng ẩn hiện dưới lớp quần áo mỏng nhẹ.
Đối với Shuuto, người hoàn toàn không có kinh nghiệm với phụ nữ, thì điều này có chút kích thích. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảnh giác với cô ấy. Cậu đã từng ăn quả đắng trước Itakura, và bây giờ cậu tin rằng sẽ luôn có một bí mật gì đó ẩn giấu dưới vẻ bên ngoài của những người khác giới này.
“ Nếu không phiền, tôi có thể dẫn cậu đi xung quanh ngôi làng này. Sau đó, nếu cậu cho tôi biết cậu đến từ đâu, chúng tôi có thể giúp cậu trở về nhà đó.”
“ Tên của tôi là Sunny, còn cậu thì sao?”
“ Shoot…”
Sunny gật đầu hài lòng với Shuuto, người đã giấu tên thật của mình và đặt cho mình một biệt danh, đồng thời đưa cậu đi thăm thú làng Todd
……
*Một chút thông tin*
Thực ra Shoot và Shuuto trong tiếng Nhật đọc y hệt nhau, vì vậy nên thực chất cái biệt danh với cái tên của nhân vật chính không khác gì nhau (trong nguyên tác cũng thế). Nhưng truyện có nói là biệt danh nên mình sẽ viết là Shoot để tránh hiểu lầm nhé!
6 Bình luận