Đau khổ vì tình, tôi làm...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 4: Cùng đi Comiket nào!

Chương 33: Comiket - Ngày 2

13 Bình luận - Độ dài: 1,709 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

Tôi đến để giải cứu PJ này :3

----------

Hôm nay là ngày thứ hai của Comiket, và vì không cần phải làm việc tại circle nên Kaoru-san, Yura-san và tôi sẽ cùng nhau đến sảnh cosplay.

Tôi vào phòng thay đồ như hôm qua rồi mặc lên mình bộ đồ Kaoru-san đưa cho.

“Waa… bộ này đẹp ghê á…”

Bộ trang phục đen tuyền nhưng thật lấp lánh này là một bộ váy, giống thứ công chúa hay các nữ quý tộc thời Trung cổ sẽ mặc.

“Trâm cài tóc nữa này… Chắc nhờ họ giúp sau vậy.”

Chiếc trâm cài tóc hình hoa ly cực kỳ hợp với bộ váy đen này.

“Xong! Có vẻ là ổn rồi đấy.”

Ngay khi tôi hoàn tất việc lên đồ, tiếng trò chuyện rôm rả vang lên xung quanh.

“Mịa, cậu ta lên tầm cao mới luôn rồi.”

“Cậu ta có quá xinh để ở phòng thay đồ nam không thế trời!”

“Đang cosplay ai thế nhỉ…”

“Vậy ra hôm nay là váy à… đẹp phết nhể.”

“Mai cậu ta có đến nữa không nhỉ…? Lúc đó không biết sẽ mặc gì ta…”

Tôi có thể nghe được họ bàn tán về mình nen có chút xấu hổ. Nhưng không ai có ý xấu hết, nên dường như bộ đồ này khá hợp với tôi.

Lờ đi mọi người xung quanh, tôi gói ghém đồ đạc rồi hướng đến chỗ hẹn.

Trong lúc này, tôi phải xoay mặt nhân cách kia ra mới được.

Đến nơi hẹn, tôi thấy Kaoru-oneechan và Yura-oneechan vẫy tay kêu mình.

Họ cũng mặc đồ giống tôi vậy, cả ba người giống nhau này.

[Xin lỗi vì để các chị đợi nhé, onee-chan!”

“Không sao đâu, bọn chị cũng mới đến thôi. Oh, để chị giúp em mang trâm cài nhé.”

“Ừm! Bộ váy hợp với em lắm đấy!”

[Ehehe, nghe vậy em vui lắm! Cảm ơn chị nha, Kaoru-oneechan!]

“Không có gì. Chúng ta sẽ đến sảnh cosplay đằng kia, và nếu cảm nhận được có bất cứ tên săn ảnh nào có ý đồ đen tối thì đừng do dự mà từ chối luôn nhé?”

“Phải kiên quyết lên, không thì họ sẽ bám như đỉa ấy!”

[Vâng! Em sẽ từ chối thẳng thừng!]

Và rồi, bọn tôi vào sảnh cosplay.

[Oh, wow. Ở đây tuyệt ghê á!]

“Luôn là vậy nhỉ?”

“Thật khó tin là tất cả mọi người ở đây đều đang cosplay đấy.”

Xung quanh bọn tôi là rất đông người với đủ loại cosplay.

Có những cô gái cosplay nữ chính và bạn bè trong một bộ ma pháp thiếu nữ.

Cũng có những người đàn ông mặc set trang phục đồng bộ.

Vài người thì dùng bìa cứng tạo nên những nhân vật mecha nổi tiếng, và nhiều anh hùng nổi tiếng nữa.

Vài người dù chỉ viết tên mecha lên một mảnh bìa thôi, nhưng trông họ cũng có vẻ rất tận hưởng.

“Xin lỗi đã làm phiền! Tôi có thể chụp ảnh mọi người được chứ?”

Trong khi chúng tôi còn đang kinh ngạc thì một người đàn ông đã đến gần.

[Được chứ ạ! Hãy chụp thật đẹp lên nhé, onii-chan♪]

“Guh!”

Anh nhiếp ảnh do dự trong một hồi, nhưng rồi xốc lại tinh thần để chụp ảnh.

“O-Okay, sẵn sàng nhé?”

[Sẵn sàng ạaa♪]

“Được rồi.”

“Cheese!”

Ba người chúng tôi mỉm cười trước camera, với tôi đứng giữa.

“Cảm ơn rất nhiều! Tôi có thể đăng lên Tweeter được không?”

[Được chứ ạ! Em là Yuka Shirahime! Hân hạnh được gặp anh, onii-chan!]

“Kuh…”

Anh ấy đáp lời rồi mau chóng rời đi.

“Cậu ta hẳn mới bị một pha đau tim rồi.”

“Ừm, em cũng nghĩ thế.”

Và rồi những tiếng ồn xung quanh tôi trở nên rõ ràng hơn.

“Chẳng phải đó là Yuka Shirahime sao?!”

“Yuka Shirahime? Khứa trap VTuber đấy hả?”

“Huh? Yuka-chan ở đây sao?”

“Em ấy đâu? Em ấy đâu thế?!”

“Uooooh! Mị phải gặp bằng được Yuka-chaaaaaaaaan!!!”

Trong lúc xôn xao, nhiều người trong số họ bắt đầu ùa về chỗ chúng tôi.

“Ahhhh! Em ấy dễ thương quá đii!!! Chúng ta chụp ảnh được chứ?!”

“C-Cả anh nữa được không?!”

“Tôi nữa!”

“Anh nữa!!!”

“Chị cũng muốn!!!”

“Cả mị nữa, làm ơn mà!!!”

[V-Vâng, được thôi ạ! Nhưng không được chụp góc thấp đâu nhé, các onii-chan, onee-chan?]

“ĐƯỢCCCCC!!!”

Tiếng camera lách tách liên hồi. Đám đông bắt đầu tập hợp lại chỗ này.

[Awawawa, n-nhiều người quá đi!]

“Chị không ngờ đến việc này đấy.”

“E-Em bắt đầu thấy xấu hổ rồi…”

Sau khi chụp hình xong, mọi người đều cảm ơn và rời đi.

Tuy nhiên, vẫn còn một người ở lại.

“Rất vui được gặp em, Yuka-chan! Dù hôm qua rất muốn mua sách của em nhưng anh lại lỡ mất, nên hôm nay được gặp em thật tuyệt làm sao! Anh sẽ luôn ủng hộ em, nên cố gắng lên nhé!”

[Vâng ạ! Cảm ơn anh, onii-chan!]

“Ồ… mà nóng thế này chắc mệt lắm nhỉ, anh có chút nước uống thể thao này. Cứ tự nhiên nhé! Anh mới mua ở máy bán hàng đằng kia thôi nên còn lạnh đấy!”

[Oh, em cảm ơn nhiều ạ! Em vẫn còn đang bán gói lồng tiếng nữa, nên nếu anh quan tâm thì hãy nghe nhé!]

“Thật ư? Anh chắc chắn sẽ mua! Cẩn thận kẻo bị sốc nhiệt nhé? Cả Yuru-sensei nữa! Còn ừm…”

“Hahaha, anh chắc chắn không biết tôi rồi nhỉ. Tôi là Yura, người thiết kế chuyển động cho Yuka-chan! Anh cũng cẩn thận nhé!”

“Thiết kế chuyển động?! Vậy về cơ bản cô là papa của Yuka-chan nhỉ! Với lại, nếu sập ở đây thì thật quá xấu mặt với một otaku, nên tôi sẽ cẩn thận!”

Nói rồi, anh ấy cũng rời đi.

[C-Chà, anh ấy năng nổ thật đấy nhỉ, onee-chan…?]

“Chị cũng bất ngờ đấy…”

“Thế mới là Comiket chứ. Vui ghê!”

Sau đó thi thoảng lại có người đến chụp ảnh và trò chuyện cùng bọn tôi.

 Đến tầm trưa, tôi bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Ah… cuối cùng cũng tìm thấy em rồi…”

[Huh? Giọng nói này…]

“Ahhhhhhhhhhhh, đáng yêu quá đi, Yuka-chaaaaaaaaaaaaan!!!”

Ở đó là Fuwari-oneechan với đôi mắt lấp lánh.

“Chị chụp ảnh em được chứ?”

[V-Vâng ạ…]

Fuwari-oneechan bắt đầu chụp ảnh liên hồi.

[Ừ-Ừm, Fuwa—]

“Hana. Gọi chị là Hana-oneechan. Chị không muốn bị dox ở đây đâu… nên là, em biết rồi đấy.”

Quả thật, để lộ danh tính của onee-chan ở đây thì sẽ thành thảm họa mất.

[Vâng ạ! Em hiểu rồi, Hana-oneechan!]

“Giờ chị có chết cũng mãn nguyện rồi…”

[Onee-chan?!]

“Chị hẳn là Yuru-sensei nhỉ… Chờ chút, có tận hai người sao? C-Chuyện gì thế này?”

“Oh, em sao? Em là Yura, phụ trách thiết kế chuyển động cho Yuka-chan. Hân hạnh được gặp chị!”

“Ah, chị cũng vậy. Hẳn là em cũng biết rồi, nhưng chị là Hana Utsurogi, người mà em cũng biết là ai rồi.”

“Còn chị là Kaoru Yusa, nghệ danh là Yurru Kakizaki như em biết. Hân hạnh được gặp em.”

Ba người họ bắt tay nhau.

Nhưng do tôi tưởng tượng hay sao mà hình như giữa Kaoru-oneechan và Hana-oneechan đang toé lên những tia lửa thế nhỉ?

“Thật mừng vì hôm nay cũng gặp được em. Hôm qua đáng lẽ chị được nghỉ cơ, nhưng quản lý của chị lại đổi lịch, nên chị chẳng mua được sách mới của em…”

[Chị không mua được ư?...Ờm, em nghĩ chắc chị cũng biết rằng chị là VTuber yêu thích của em nhỉ, nên là, ừm! Bộ này tặng chị ạ! Em tính đem đến quầy của công ty sau cơ… nhưng nếu thích thì chị hãy nhận ạ, Hana-oneechan!]

“Ôi trời… chị hạnh phúc đến phát khóc luôn này…”

H-Hana-oneechan giàu cảm xúc hơn tôi nghĩ nhiều đấy.

“Quản lý của chị bảo rằng sẽ mua được bằng mọi giá, nhưng rốt cuộc cũng chẳng được! Chị đã rất tuyệt vọng, nhưng em đã cứu chị rồi đấy! Cảm ơn em, Yuka-chan!”

Được cảm ơn với nụ cười tỏa nắng ấy cũng khiến tôi vui lây.

“Nhưng chị không nên nán lại quá lâu nhỉ, sẽ làm phiền người khác mất. Có hơi tiếc, nhưng lần sau gặp lại nhé. Em vẫn còn một buổi collab offline với chị đó nha!”

Hana-oneechan vẫy tay tạm biệt.

“(Cô ta có thể sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của mình đây…)”

Tôi không nghe rõ Kaoru-oneechan nói gì.

Vì nhiệt độ lúc giữa trưa quá nóng nên chúng tôi đã về khách sạn sớm.

-Một ngày nào đó của một nhiếp ảnh gia bình thường-

Có thể gọi tôi là một tên nhiếp ảnh gia bình thường, một người đam mê chụp những góc thấp.

Hôm nay tôi tình cờ gặp được một cô nàng trông như búp bê ngoài đời thật, nên tôi muốn có được một tấm ảnh thần kỳ với góc chụp từ dưới lên.

Như mọi khi, tôi mau lẹ hành động để ghi được hình ảnh ấy bằng ống kính của mình, nhưng rồi cô ấy nói gì đó với tôi.

Không gì có thể ngăn cản tôi đâu. Không gì hết.

[Hmm, anh thích mấy thứ thế này à onii-chan? Kinh khủng thật đấy.]

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chỉ một lời ấy thôi đã khiến tôi có cảm giác tội lỗi.

“A-Anh xin lỗi. Cho anh chụp một tấm bình thường được chứ?”

Không như mọi khi, lần này tôi chụp góc thẳng, và khi xem lại ảnh thì.

Cô nàng hồi nãy nhìn tôi với ánh mắt băng giá giờ không còn nữa. Mà thay vào đó là một nụ cười tỏa nắng.

“Huh. Thì ra mình cũng có thể chụp những tấm ảnh thần kỳ thế này mà chẳng gần góc thấp mà.”

Tôi thầm xin lỗi những người đã khó chịu vì mình và quyết định sẽ thay đổi.

Tuy nhiên, khi tôi đăng ảnh lên một diễn đàn trên mạng, thì hóa ra cô nàng đó thật ra là, một cậu con trai.

Thật không thể tin nổi mà.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

cảm giác sau ki ra khỏi hang thế nào
Xem thêm
Chap mới đâu, nôn chap mới ra mà bà đây sẽ đô nết 500kwksnnekwkdnc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hmm
74f4f548392fbdafbe8a5d9764c83eaf.png?ex=662a5231&is=662900b1&hm=8a7fbe0ed91bee4687989459658ee68ba06cab165c7cb34165da9a01b790d853&=&format=webp&quality=lossless&width=392&height=393
Xem thêm
ô ông trans vs edit cuối cùng cx học xong tử linh thuật à
Xem thêm
mừng quá có chap mới rồi 🤣 tưởng dead luôn rồi cơ
Xem thêm
Mồ khá dày nhưng vẫn lật lên đc :))
Yêu trans!
Xem thêm
Xủi khá lâu rồi đấy trans cơ mà chào mừng trở lại :>>
Xem thêm
Đội mồ time 🐸
Xem thêm
Sống lại r
Xem thêm
um hồi sinh sao
Xem thêm