Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 : Hoàng hôn bi tráng

Hồi 1 : Dòng sông biên giới (3)

0 Bình luận - Độ dài: 1,502 từ - Cập nhật:

Lúc này trong quân đội Sindhura bắt đầu xảy ra những sự cố nhỏ.

Dù sao họ cũng đang di chuyển trên lãnh thổ của kẻ thù, lại còn là ban đêm, rất khó để duy trì trật tự. Nhằm đảm bảo không mất kết nối giữa các nhánh quân, cũng như không có ai bị bỏ lại, các chỉ huy liên tục để mắt tới lính của mình một cách thận trọng. Dù họ chỉ là những binh sĩ phụ trách hậu cần nhỏ nhoi nhưng quanh những chiếc xe bò chất đầy lương thực, lúa mì và thịt muối là cả tường quân lính cầm giáo canh gác cẩn mật.

Tuy nhiên, họ không thể phòng vệ từ trên cao. Ai nấy đều cúi gằm đầu trong những cơn gió khô lạnh suốt cuộc hành quân. Lính hộ tống nhận ra âm thanh của gió tràn qua khe núi có gì đó khác lạ, nhưng trước khi hiểu được sự khác lạ ấy là gì thì hàng chục mũi tên đã trút xuống.

Tiếng hét nhốn nháo vang lên. Theo lệnh tướng chỉ huy, binh lính lập tức giương giáo, chuẩn bị ứng phó với đột kích.

Nhưng khi tên bắn trúng lũ bò kéo xe, sự hỗn loạn ngày càng lan rộng.

Những con bò rống lên, bắt đầu nổi điên. Quân lính bị bò húc thì xô ngã cả những người khác, bị bò giẫm hoặc xe bò cán qua chết tại chỗ.

Cả đoàn quân chen chúc nhau trên một con đường hẹp, người và bò lúc nhúc, va chạm, xô đẩy. Các chỉ huy không thể giữ vững đội hình của mình, hoàn toàn mất kiểm soát.

"Có kẻ địch tấn công!" Ai đó hét lên.

Nếu người ta chịu để ý thì sẽ nhận thấy ấy thực ra chỉ là giọng của một thiếu niên mà thôi.

"Có kẻ địch tấn công ! Không phải quân Pars mà là quân của hoàng tử Gadhevi. Chúng đánh sau lưng chúng ta !"

Khi tiếng kêu ấy truyền đến tai binh lính Sindhura, mỗi người tiếp nhận thông tin theo một cách khác nhau, để rồi phóng đại lời đồn. Giữa đêm đen mù mịt, những mũi tên và lời đồn khiến cho sự hoảng loạn của quân Sindhura mau chóng lan rộng.

.

"Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao ồn ào thế?

Hoàng tử Rajendra nhíu mày trên lưng bạch mã của mình. Pháo đài Peshawar đã ở ngay trước mắt rồi nhưng sự lộn xộn ở phía cuối của hàng ngũ khiến hắn phân tâm, cực kỳ bực dọc. Một sĩ quan chỉ huy hoảng hốt cưỡi ngựa đến báo cáo.

"Thưa hoàng tử, nguy cấp rồi!"

"Nguy cấp là thế nào?"

"Quân lính nói hoàng tử Gadhevi đã theo một đội quân hùng hậu đến phục kích hậu phương của chúng ta."

"Cái gì? Tên Gadhevi ư?"

Rajendra há hốc miệng, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh, quát ầm lên, "Vớ vẩn ! Làm sao Gadhevi biết ta ở đây được? Có phải nhầm lẫn gì rồi không? Đi xác nhận lại mau!"

"Nhưng thưa hoàng tử, có thể tên Gadhevi và bè lũ khốn kiếp của hắn đã bí mật theo dõi hành động của ta từ trước đến giờ."

Câu nói này lật ngược tình hình. Một khi họ bắt đầu tin rằng cuộc tấn công từ sau lưng của hoàng tử Gadhevi là sự thật thì bất cứ điều gì xảy ra cũng sẽ củng cố cho niềm tin đó. Narsus đã lợi dụng sự thiếu sót của yếu tố "nhân hòa" trong quân đội Sindhuran để lập chiến thuật, tung tin đồn sai lệch.

Những phụ tá của Rajendra ngừng tranh cãi, bắt đầu quay sang khuyên nhủ vị lãnh đạo trẻ tuổi của mình.

"Thưa hoàng tử, nếu chúng ta bị tấn công từ phía sau trên con đường hẹp như thế này thì bất lợi vô cùng. Chưa kể quân Pars có thể tấn công từ đằng trước, khiến chúng ta mắc vào thế gọng kìm. Bây giờ lui về bờ sông Kaveri hãy còn kịp."

"Rút lui khi còn chưa đạt được gì ư?"

Rajendra tặc lưỡi, nhưng hắn hiiểu rằng quân lính đang trở nên càng lúc càng kích động. Đã không thể tiến được thì sao không lui về. Quyết định như thế, Rajendra hạ lệnh rút lui.

Dù lệnh có được ban ra thì cũng chỉ như ném cát vào một trân cuồng phong. Sĩ quan có thể đưa ra chỉ đạo, nhưng chỉ đạo ấy có được truyền đi chính xác và nhanh chóng hay không lại là chuyện khác. Yếu tố truyền tin quyết định chất lượng của một đội quân. Nhưng đêm nay, quân Sindhura vốn đã bất ổn nên không còn hành động thống nhất được nữa. Kẻ muốn tiến, kẻ muốn lùi, kẻ chờ tại chỗ, từ đầu đến cuối đều như một mớ bòng bong.

"Ta cần bẩm báo với hoàng tử Rajendra. Hoàng tử điện hạ đang ở đâu? Cấp báo !"

Nếu bình thường có ai đó bất chợt hô lên câu này thì ắt sẽ khiến kẻ khác nghi ngờ, nhưng xung quanh Rajendra có đến 5 vạn quân bảo vệ, hắn tự tin mình sẽ được an toàn. Và thế là hắn đáp.

"Rajendra đây. Có chuyện gì?"

"Thông báo khẩn cấp!"

"Ta phát chán lên vì nghe cái từ khẩn cấp này rồi? Rốt cuộc là sao?"

"Hoàng tử Rajendra của Sindhura đã rơi vào tay quân Pars và bị bắt làm tù binh." Người đó nói.

"Cái gì?"

Ngay sau đó, ngọn đuốc vụt tắt, một tiếng nổ lớn vang lên.

Rồi một vệt lửa phóng lên bầu trời đen thẳm. Tiếng vó ngựa như sấm rền giữa đêm khuya. Quân của Kishward ùn ùn xông ra khỏi thành.

Đầu tiên, đội cung thủ dàn hàng ngoài cổng thành, trút một trận mưa tên vào bóng tối trước mắt. Sau đó, binh lính vung thương xung trân. Họ xé nát đội hình của quân Sindhura một cách nhanh chóng, không tiến quá sâu, đánh nhanh rút nhanh. Đội tiên phong của Sindhura bị nhử lên phía trước, rơi vào tầm ngắm của trận mưa tên.

"Hoàng tử Rajendra, cảm phiền ngài trở thành tù binh của chúng ta."

Cùng với giọng nói đó là một nhát chém mà Rajendra chật vật lắm mới đỡ được. Những tia lửa loạn xạ trước mắt, chiếu ra gương mặt đối thủ trong một khoảnh khắc. Một gương mặt trẻ trung, ngoan cường, và hoàn toàn không phải của người Sindhura.

Narsus liên tục ra đòn. Rajendra chống đỡ khá tốt nhưng sau khoảng mười chiêu, hắn bắt đầu bị dồn vào góc, rơi xuống thế hạ phong.

Một giọng nói vang lên từ phía đối diện, "Narsus, ngươi còn định loanh quanh đến lúc nào?"

Một thanh kiếm khác bổ xuống.

Rajendra hoảng sợ. Hắn vốn đã không nắm được lợi thế, giờ còn một chọi hai, căn bản không có cơ hội thắng. Hắn không muốn chết trước khi ngồi được lên ngai vàng của Sindhura.

Thu kiếm lại, Rajendra quyết định quay ngựa bỏ chạy. Không chỉ thế, trước khi chạy đi, hắn còn tung ra một chiêu làm quà tạm biệt, đòn đánh khá đẹp mắt.

"Ta sẽ tha cho ngươi lần này. Lần tới gặp lại, ngươi đừng hòng sống sót!"

"Nói nhảm!"

Thanh kiếm của Dariun cắt xuyên cả gió đêm cũng nhưng những cọng lông công trang trí trên chiếc mũ giáp của Rajendra.

Rajendra vội rụt đầu xuống, thì lần này lại là kiếm của Narsus chém tới. Hắn định đưa kiếm chặn đòn, nhưng chỉ với một cái phất tay của Narsus, kiếm của Rajendra đã bị đánh bay.

Hắn bỏ trốn.

Con chiến mã trắng toát đó quả là ngựa quý, bản thân Rajendra cũng không phải một kỵ sĩ tồi. Tuy nhiên, chiếc yên cương bằng vàng cùng vô số đồ trang sức ngà voi lấp lánh treo trên cổ khiến con ngựa mau chóng mệt mỏi. Thấy vậy, Rajendra tháo dây đai bằng da, vứt bỏ yên rồi phi nước đại.

Tuy nhiên, việc hắn cứ khăng khăng phải cưỡi bạch mã vô tình lạy ông tôi ở bụi này, con ngựa quá nổi bật trong đêm. Sau tiếng kéo của dây cung, mũi tên cắm vào cổ con ngựa. Nó hí lên váng trời rồi loạng choạng ngã xuống.

Rajendra bị hất văng khỏi lưng ngựa. Hắn suýt nghẹn thở khi lưng va xuống đất. Cuối cùng, khi hắn gượng dậy được thì ai đó đã đạp mạnh lên phiến giáp bọc thép trước ngực, cùng lúc đó, mũi kiếm trắng lóa chĩa thẳng vào mũi hắn.

"Động đậy là chết đấy, anh chàng Sindhura đẹp trai."

Đó là giọng của một cô gái trẻ nói tiếng Pars, rồi ngay sau đó, Dariun và Narsus cũng đến hiện trường.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận