Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 : Hoàng hôn bi tráng

Hồi 5 : Đông tàn (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,617 từ - Cập nhật:

Trong lúc Arslan và các thuộc hạ đang chinh chiến ở Sindhura, Hilmes, người coi mình là vị vua hợp pháp của Pars vẫn ở lại kinh đô Ecbatana.

Nhưng đương nhiên hắn không chỉ ngồi yên và tận hưởng. Trước đó, hắn lợi dụng quân Lusitania xâm lược Pars để thực hiện kế hoạch của mình. Arslan, đối tượng trả thù của hắn đã dẫn một đội quân rời lãnh thổ Pars, tiến tới Sindhura. Còn bên trong nội bộ quân Lusitania, tổng giám mục Jean Bodin đã dẫn binh đoàn hiệp sĩ Dòng đền rời khỏi kinh đô, đi tiêu diệt các lực lượng còn sót lại của quân đội Pars ở các địa phương.

Lúc này, Hilmes phải cân nhắc kỹ lưỡng cho bước đi tiếp theo.

Mặc khác, công tước Guiscard, em trai vua Lusitania cũng phải đối mặt với vô vàn biến cố.

Anh trai ông ta, vua Innocentius đệ thất vô cùng si mê hoàng hậu Tahamine của Pars. Ông ta giam lỏng Tahamine tại một dinh thự lộng lẫy trong cung điện, tặng quà xa xỉ cho bà trong tuyệt vọng, đồng thời thuyết phục bà cải đạo sang thờ thần Yadabaoth. Tình trạng mối quan hệ chẳng chút tiến triển trong suốt mùa đông. Nếu Tahamine cải đạo sang Yadabaoth thì không còn trở ngại nào cho cuộc hôn nhân của họ cả. Có lẽ biết rõ điều này nên Tahamine chỉ cười một cách bí hiểm và khéo léo lảng tránh, chưa bao giờ hứa hẹn với bất cứ yêu cầu nào của nhà vua.

Nếu mối quan hệ của nhà vua và Tahamine tiến triển, Guiscard sẽ phải suy nghĩ lại. Chẳng may họ có con thì lại càng khó khăn hơn. Vì vậy, trong thời gian vua Innocentius và Tahamine vẫn chơi trò mèo vờn chuột, tốt nhất là cứ để họ yên. Nhờ thế, Guiscard có thời gian tập trung cho các vấn đề chính trị và quân sự.

Dẫu trong tay có quyền lực và cơ hội để thể hiện tài năng nhưng đôi khi, Guiscard vẫn vô cùng bất mãn với nhà vua.

Cách đây ít lâu, tổng giám mục Bodin cùng các hiệp sĩ Dòng đền đã rời khỏi kinh đô, đóng quân tại một pháo đài tên là Zabul. Đường dây liên lạc của Lusitania với Mariyam và cố quốc bị cắt đứt ở phía tây. Hắn tự hỏi sao anh trai mình vẫn có thể chìm đắm trong tình ái giữa cảnh nước sôi lửa bỏng này.

Thành Zabul cách kinh đô 50 farsang về phía tây bắc, canh giữ biên giới giữa Pars và Maryam từ thời cổ đại, nên là một công trình quân sự hết sức quan trọng. Nếu một đội quân được triển khai từ đây thì chẳng những có thể ngăn địch trên đất liền mà còn kiểm soát luôn cả liên lạc giữa hai nước.

Hiện có hơn 3 vạn quân ở Zabul. Hầu hết trong số họ là các hiệp sĩ Dòng đền, những binh lính kiêm giáo sĩ đã thề trung thành tuyệt đối với tổng giám mục Bodin. Niềm tin tôn giáo không chấp nhận bất cứ thỏa hiệp nào, cho nên đối phó với họ chẳng hề đơn giản.

Từ pháo đài Zabul, Bodin gửi tối hậu thư cho vua Innocentius đệ thất của Lusitania.

Thư yêu cầu xử tử vua Andragoras đệ tam cùng vợ ông ta là Tahamine. Dân Pars phải cải đạo sang Yadabaoth, còn những ai không tuân theo thì giết hết. Riêng nhà vua phải sám hối trước thần Yadabaoth vì đã để một phụ nữ ngoại đạo mê hoặc, nối lại lời thề không bao giờ vi phạm giới luật. Quyền phủ quyết của giáo hội đối với triều đình phải được thể hiện rõ ràng….

Tất cả những điều này đều ẩn chứa chiến lược bên trong, nhưng cái nào cũng là bắt buộc. Vua Innocetius lại hoảng hốt tìm đến cầu cứu em trai mình.

“Tên Bodin đó chỉ đơn giản là lợi dụng danh nghĩa làm theo lời chúa để mở rộng quyền lực của giáo hội mà thôi. Bệ hạ hỏi ta nhưng rõ ràng ngài mới là vua một nước. Ngài nên tự nghĩ xem làm thế nào để đối phó khi địa vị của bản thân đang bị lung lay.”

Guiscard dù nghiến răng căm giận nhưng cũng chẳng dám nói ra mồm, càng không dám chủ quan trước 3 vạn quân trong thành Zabul.

“Muốn tiêu diệt bọn họ thì cần có sức mạnh quân sự lớn, chẳng may biến thành chiến tranh dài kỳ thì hậu quả khôn lường. Một mặt, không thể rời bỏ Ecbatana quá lâu, mặt khác, không thể dẫn quân đi quá xa, khiến chúng ta rời vào cảnh cô lập, dễ bị tấn công từ mọi phía.”

Guiscard thậm chí còn cân nhắc đến việc huy động một đội quân đặc biệt tinh nhuệ bao vây thành Zabul, giao quyền chỉ huy cho tên Mặt nạ bạc. Nếu hắn có thể chiếm được thành Zabul là tốt nhất. Nhưng họ không nên chống lại Bodin quá quyết liệt trước khi Lusitania có thể hoàn toàn loại bỏ các mối đe dọa ở Pars.

Innocentius đệ thất nghe theo lời khuyên của Guiscard. Từ khi lên ngôi, hiếm khi nào ông ta phủ nhận quyết định của em trai mình. Cứ mỗi lần xin ý kiến em trai, ông ta lại quay về với tâm trạng nhẹ nhõm, tin rằng chuyện đâu đã vào đấy cả rồi.

———————

Dù vết thương chưa hoàn toàn bình phục nhưng marzban Sam, người trước đây từng chỉ huy quân đội Pars, đã theo sát Hilmes kể từ khi hắn quay lại kinh đô, đưa ra rất nhiều lời khuyên trên mọi khía cạnh. Hilmes rất coi trọng sự hiện diện của ông và thường xuyên tìm ông để thảo luận. Còn về Zandeh, hắn cư xử lịch sự với Sam nhưng không giấu được sự bất mãn trong lòng.

Một ngày nọ, Hilmes bàn bạc với Sam bên ngoài sân dinh thự riêng của mình về việc được cử đi tiêu diệt các hiệp sĩ Dòng đền ở Zabul. Sam liền đáp.

“Thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ này, thưa điện hạ. Nhưng ta biết rõ ý định của Guiscard. Hắn muốn chúng ta và binh đoàn hiệp sĩ Dòng đền tiêu diệt lẫn nhau, làm giảm quân số của cả hai. Chúng ta không thể để rơi vào bẫy của hắn được.”

Chiếc mặt nạ của Hilmes tỏa sáng dưới nắng chiều khi hắn âm trầm suy tư.

“Nếu ngài Sam đã nói vậy, hẳn ngài đã có biện pháp đối phó rồi phải không? Nói cho ta nghe đi.”

“Trước hết, chúng ta lấy danh chính nghĩa để tiêu diệt các hiệp sĩ Dòng đền cho nên điện hạ có thể nhân cơ hội này, tự tổ chức quân đội. Sao không tận dụng vàng bạc của Lusitania mà chiêu binh mãi mã, mua vũ khí lương thực cho mình.”

“…Ồ.”

“Hơn nữa, dù các hiệp sĩ Dòng đền đối đầu với nhà vua của họ nhưng suy cho cùng họ vẫn là người Lusitania. Nếu ta có thể tiêu diệt chúng, thần tin chắc người dân Pars sẽ tôn vinh chúng ta. Một ngày nào đó, khi điện hạ lên nắm quyền, họ sẽ hết lòng ủng hộ.”

“Đúng….”

“Còn hiện tại, nếu ta giành chiến thắng thì coi như ghi cho Guiscard một món nợ, rồi ta có thể yêu cầu phần thưởng sau. Theo thiển ý của thần, ta có thể đề nghị hắn ban cho ta toà thành nơi các hiệp sĩ Dòng đền đang cố thủ.”

Sam dứt lời, Hilmes liền bỏ khoanh tay xuống.

“Quả là một ý hay, Sam. Nhưng nếu chúng ta thua?”

Nghe Hilmes hỏi câu này, Sam liền biến sắc. Ông tựa thân trên của mình trên mặt bàn cẩm thạch, nhìn Hilmes với ánh mắt đầy uy lực.

“Ngài, hậu duệ của đấng quân vương anh hùng Kai Khosrow, nghĩ đến thất bại trước cả khi bắt đầu một trận chiến ư? Nếu ngài thậm chí không thể thắng nổi đám hiệp sĩ Dòng đền nhỏ nhoi kia thì làm sao có thể phục hưng cả một vương quốc Pars?”

Chiếc mặt nạ bạc Hilmes đeo từ lâu đã vốn không có biểu cảm gì, nhưng khuôn mặt bên dưới nó lại đỏ bừng. Cụm từ “hậu duệ của Kai Khosrow” lài trái tim hắn chấn động.

“Sam, ngài nói đúng. Cảm ơn vì lời khuyên. Ta sẽ chấp nhận yêu cầu này của Guiscard.”

——

“Ồ, ngài đồng ý sao?”

Khi nghe tin Hilmes bằng lòng giúp mình chinh phạt thành Zabul, Guiscard không khỏi phấn khởi, nhưng cũng khó giấu được sự ngạc nhiên. Hắn không nghĩ kẻ như tên Mặt nạ bạc này lại dễ dàng mắc mưu như vậy. Ban đầu hắn đã tưởng phải dùng biện pháp mạnh để ép buộc đấy chứ….

“Đương nhiên với điều kiện ngài phải cung cấp cho ta vũ khí, lương thực. Ta không thể yêu cầu huy động quá đông lực lượng từ quân đội Lusitania, cho nên ta tuyển mộ lính Pars được chứ?”

“Đương nhiên. Ta giao mọi việc cho ngài.”

Guiscard là kẻ toan tính nhưng không hề nhỏ mọn. Sau khi bằng lòng, hắn chuẩn bị đầy đủ số vàng Mặt nạ bạc cần và để người rời đi.

Lúc này, lại có kẻ khuyên nhủ Guiscard.

“Thưa công tước, tuy việc các hiệp sĩ Dòng đền tự tung tự tác gây tổn hại cho uy tín quốc gia Lusitania chúng ta, nhưng để lũ ngoại đạo người Pars tham gia cuộc thánh chiến như vậy có hợp lý không? Chúng ta đâu biết khi nào họ chĩa mũi kiếm về mình?”

Người đưa ra lời khuyên này là Orgaz, thư ký triều đình. Ông ta làm việc dưới quyền Guiscard trong các vấn đề hành chính. Guiscard cười khổ, trả lời cấp dưới của mình.

“Ngài lo lắng cũng phải, nhưng giờ chúng ta phải bảo toàn từng người lính một. Theo một số báo cáo, có lẽ quân Pars sẽ cố gắng chiếm lại Ecbatana sớm thôi.”

“Thế thì nguy quá!”

“Dù sao ta cũng biết tên Mặt nạ bạc này có mục đích riêng. Hiện giờ cứ để chúng đấu đá tới chết với lũ ngu ngốc đang cố thủ trong thành Zabul đi. Chỉ cần gây chiến, kiểu gì cũng có thiệt hại. Sau cùng, chúng ta vẫn được lợi mà, đúng không?”

Orgaz nghe vậy thì gật đầu. Sau đó ông ta chuyển đề tài.

“Thực ra tên Mặt nạ bạc đó là ai vậy ạ?”

“Là một thành viên hoàng tộc của Pars.”

Câu trả lời này khiến Orgaz há hốc mồm.

“Có thật không ạ?”

“Chắc thế. Tuy chỉ là một phỏng đoán hoang đường thôi, nhưng có lẽ là đúng. Hoàng gia Pars có nhiều chuyện không phải ai cũng biết.”

Cũng thời gian này, cơn phẫn nộ của Guiscard đối với tổng giám mục Bodin lại bùng cháy. Kể từ khi chiếm được kinh đô Ecbatana, Bodin đốt hết sách vở, văn tự có trong thư viện, bao gồm cả những ghi chép cổ xưa được sưu tầm trong kho sách hoàng gia. Nếu tham khảo những cuốn sách cổ ấy, người ta có thể tìm hiểu được vô số thứ về chính trị và lịch sử của Pars. Chẳng những thế, Bodin còn đốt cả sách địa lý, gây ra trở ngại lớn trong công cuộc cai trị ở Pars. Ví dụ, một ngôi làng phải đóng bao nhiêu thuế? Có bao nhiêu nhân khẩu và bao nhiêu đất canh tác? Những thông tin ấy, giờ lại phải điều tra lại từ đầu.

“Thật là nan giải, Guiscard ạ.”

Innocentius than thở. Ông ta không hề ý thức được mình đang trút hết trách nhiệm của bản thân lên em trai mình.

Lúc này, ngoại trừ ông anh trai vô năng và lão Bodin điên khùng, Guiscard vẫn phải để mắt tới một người nữa, đó là hoàng hậu Tahamine của Pars.”

“Rốt cuộc thì con mụ Tahamine kia nghĩ cái quái gì vậy? Cả anh trai ta lẫn Bodin cộng lại còn không khó nhằn bằng ả.”

Đây mới là vấn đề đau đầu nhất của Guiscard.

Anh trai hắn, vua Innocentius giống y như một miếng bọt biển cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nếu Tahamine có đổ chất độc vào đó thì ông ta cũng hút cạn mà thôi.

Lỡ đâu có ngày Tahamine thì thầm vào tai nhà vua những lời thù hằn Guiscard, mọi chuyện sẽ ra sao?

“Bệ hạ, xin hãy giết Guiscard đi. Hắn chẳng những coi thường ngài mà còn cố gắng chiếm lấy ngai vàng của ngài. Quá nguy hiểm khi để hắn sống sót.”

“Vậy ư? Nếu nàng đã nói vậy thì nhất định không sai. Ta sẽ xử tử hắn ngay lập tức….” Mới nghĩ đến thế thôi, Guiscard đã rùng mình ớn lạnh. Dù thân là hoàng tử của Lusitania và nắm trong tay quyền hành rất lớn, nhưng vị trí của hắn ta cũng chẳng an toàn. Việc đuổi tên Bodin cuồng tín kia khỏi Ecbatana đã đủ khó khăn rồi, giờ còn thêm Tahamine….

Guiscard mệt mỏi vô cùng. Từ nhỏ đến giờ, hắn luôn gánh còng lưu gã anh trai mà chưa một lần nhận được sự hỗ trợ ngược lại. Rồi cũng đến lúc hắn phải phát chán…..

————-

Mặt khác, Hilmes đã được Guiscard đồng ý cho công khai chiêu mộ binh lính người Pars, đồng thời chuẩn bị chiến mã, quân lương, vũ khí từ kho của quân Lusitania.

“Chúng ta không cần quân lính Lusitania chiến đấu, chỉ cần thời gian mà thôi.”

Hilmes nghe theo lời khuyên của Sam, chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Nếu hắn tận dụng cơ hội này, đi tấn công thành Zabul mà lại thất bại, bị chúng cắn trả thì chẳng phải sẽ thành trò cười ư? Hắn không thể chết trước khi đuổi được quân Lusitania ra khỏi bờ cõi, lên ngôi trị vì ở Pars, đặt cái đầu của Andragoras cùng Arslan trước cổng thành. Hắn sẽ là người mang đến thời kỳ hoàng kim mới và trở thành cái tên không thể xóa nhòa trong lịch sử xứ Pars. Vì vậy, trước hết hắn cần chiếm lấy pháo đài Zabul, biến nó thành căn cứ quân sự của mình. Chỉ khi đó, hắn mới có thể giương cờ Pars và công khai cái tên thật của mình, Hilmes.

“Pháo đài đó tuy thuận tiện cho việc phòng thủ nhưng vẫn có một vài điểm yếu. Người Lusitania hẳn là không biết điều này. Ta đã đến đó ba lần và nắm được sơ bộ rồi.”

Trong số 12 marzban xứ Pars, mỗi người đều có thế mạnh riêng, nhưng người thành thạo nhất trong việc công và thủ một tòa thành chính là Sam. Chính vì thế vua Andragoras mới giao cho ông ta nhiệm vụ bảo vệ kinh đô Ecbatana.

Trong lúc Hilmes cân nhắc việc đột kích thành Zabul thế nào thì Sam không hề nói một câu, chỉ im lặng làm việc.

Đầu năm 321 theo lịch Pars, Hilmes cuối cùng đã hoàn tất việc chuẩn bị quân lương cho đội quân cá nhân của mình, cũng như vũ khí, vận tải. Guiscard lo lắng hỏi khi nào bọn họ mới lên đường rời khỏi kinh đô.

Đó là vào cuối tháng hai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận