Isekai Ryouridou
EDA こちも (Kochimo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 3.1

6 Bình luận - Độ dài: 2,867 từ - Cập nhật:

Nhà Fa đã quyết định sẽ mở một sạp hàng trong Trấn giao thương.

Nhưng dù quyết định đã được đưa ra, chúng tôi vẫn còn cả núi việc cần phải cân nhắc. Và vì có quá nhiều vấn đề nên tôi chưa biết nên bắt đầu từ đâu.

Sau khi suy nghĩ thật cẩn thận tôi rút ra được ba việc chính.

Đó là—

Một, liệu chúng tôi có thể cân bằng việc kinh doanh và việc nhà không?

Hai, làm thế nào để vận chuyển hàng hóa?

Ba, nên đặt mức giá như thế nào?

Chúng tôi cần phải giải được ba câu hỏi này trước khi bắt đầu vào việc nghiên cứu thực đơn.

Thật ra thì tôi đã có những điểm cốt lõi của menu rồi, và chỉ cần làm theo kế hoạch được dựng lên dựa trên món ăn nào tôi sẽ bán.

Đầu tiên, liệu chúng tôi có thể cân bằng công việc kinh doanh và việc nhà không?

Lịch trình của tôi vẫn chưa được ấn định rõ ràng, nhưng công việc của tôi tập trung vào khoảng thời gian bình minh và chiều tối. Từ trước đến nay, tôi vẫn dùng buổi chiều để nghiên cứu nấu ăn, vậy nên sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi dùng khoảng thời gian đó cho kinh doanh.

Tuy nhiên, nếu tôi dùng quá nhiều thời gian chuẩn bị thức ăn, thì thời gian bán sẽ bị giảm xuống.

Để có thể vận hành việc kinh doanh một cách trơn tru, tôi cần xây dựng một kế hoạch thật chặt chẽ.

Tiếp đến là làm thế nào để vận chuyển đồ dùng.

Đây chính là vấn đề hóc búa nhất.

Vì tôi muốn bán đồ ăn nóng, tôi cần mang theo cái nồi sắt và củi đốt đến Trấn giao thương. Tôi cần có ai đó giúp đỡ, nhưng đó chắc chắn không phải Ai Fa rồi.

Ai Fa là thợ săn, đến cuối cùng thì cô ấy vẫn phải đi săn và không thể ở lại thị trấn quá lâu được. Nếu cô ấy muốn giúp tôi mang đồ thì sẽ phải đi hai chuyến đến Trấn giao thương, và một lần đi giữa hai nơi là một tiếng. Tôi không thể bắt cô ấy ngó lơ việc đi săn chỉ vì giúp tôi mang đồ được.

Vì vậy—đó là lúc mọi chuyện trở nên thú vị. Tôi cần phải thuê ai đó “làm việc”.

Dù sao thì để chăm lo sạp hàng một mình là quá nguy hiểm. Tôi sẽ cần rời khỏi vị trí rất nhiều lần vì nhiều lý do khác nhau, và bỏ trống sạp hàng ở Trấn giao thương, nơi mọi người cách ly người Forest’s Edge rất nguy hiểm. Sẽ có vài tên lưu manh đột nhập vào trong lúc đó.

Vì thế, tôi cần phải kiếm được ít nhất một người đi theo mình.

Cuối cùng, nên đặt giá cả như thế nào?

Đây cũng là một câu hỏi hóc búa. Tôi nghĩ chỉ cần không bị mất tiền là đủ rồi. Nếu tính đến kế sách lâu dài, giá đưa ra không được quá thấp.

Một trong những mục tiêu của chúng tôi là “cho người ở Trấn giao thương biết được giá trị của thịt kiba”, nếu chúng tôi hy vọng thịt kiba có giá cả sánh ngang được với các loại thịt khác ở thị trấn.

Nếu không chúng tôi sẽ làm mất cân bằng thị trường.

Nếu đặt giá thịt kiba quá thấp, sẽ đẩy các cửa hàng thịt khác vào nguy khốn.

Và thế là tôi đi đến một kết luận. Không quan trọng lợi nhuận thế nào, chúng tôi sẽ bán sản phẩm với giá cả và kích cỡ bằng với [bánh bao thịt kimyusu].

Điều cuối cùng cần cân nhắc đó là giá nguyên liệu và lợi nhuận.

Để hỏi ý kiến của Kaslan Lutim, tôi đến phòng anh ta vào sáng sớm với kế hoạch trên. Tôi không nghĩ hành động của mình lại khiến anh ta bối rối như vậy.

- Asuta, tôi xin lỗi. Tôi chưa hiểu lắm…

- Eh? Anh không hiểu cái gì vậy?

- Tôi hiểu những gì mà cậu nói, nhưng dù cậu có hỏi tôi về lợi tức, giá cả và giờ làm—tôi không hiểu được, và cũng chẳng biết cách để giúp cậu.

Có vẻ như tôi đã giải thích quá nhiều thứ không cần thiết.

Cho dù có hỏi anh ta về thời gian mở cửa và cách đặt giá, anh ta cũng sẽ không thể làm gì khác cả, vậy nên chuyện đó tôi sẽ tự giải quyết.

- Xin lỗi, anh nói đúng. Tôi đến đây là để bàn về chuyện tìm người giúp việc chăm lo sạp hàng. Nếu tôi muốn mở một sạp hàng ở Trấn giao thương, tôi sẽ cần có người phụ giúp. Tôi không thể tự mình vận chuyển một cái nồi đầy nguyên liệu được, và tôi cũng muốn có người trông nom sạp hàng khi cần thiết. Vậy nên tôi sẽ cần sự giúp đỡ của những người phụ nữ trong Forest’s Edge. Tôi có thể dùng sừng và nanh kiba để bù đắp cho khoảng thời gian và công sức mà họ đã bỏ ra.

Gương mặt nghiêm túc của Kaslan Lutim có chút ngập ngừng.

Tôi chưa từng nhìn thấy anh ta có biểu cảm như vậy.

- Chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng Ai Fa sẽ không đi theo cậu sau khi mở sạp hàng sao?

- Eh? Không, Ai Fa là thợ săn, cô ấy cũng có công việc mà mình cần phải làm, vậy nên sẽ không thể giúp tôi được. Nếu Ai Fa thôi không săn kiba nữa chúng tôi sẽ mất tất cả.

- Nếu cậu kiếm được những miếng đồng từ Trấn giao thương, cậu có thể đổi lấy aria và poitan đúng không?

- Chỉ khi việc kinh doanh thuận lợi thôi. Nếu mọi việc thất bại, chúng tôi sẽ mất hết khoản tiết kiệm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cần săn kiba để lấy thịt cho sạp hàng.

- Nhà Lutim có thể cung cấp thịt cho cậu. Hôm qua tôi đã nói rồi mà, chúng tôi có cả đống thịt và không cần dùng đến chúng.

- Được rồi, khi nào việc kinh doanh đã đi vào quỹ đạo, tôi sẽ trông cậy vào anh về chuyện đó. Nhưng những gì chúng tôi cần bây giờ là những miếng đồng, tôi cần chúng để mua các loại rau cần thiết cho món ăn.

Tôi không biết tại sao Kaslan Lutim có phản ứng như vậy, nhưng tôi vẫn tiếp tục.

- Rất có thể sẽ khó để bán được thịt kiba ở Trấn giao thương, vậy nên tốt hơn hết cần phải tính đến trường hợp xấu nhất. Hoàn toàn có thể sẽ chẳng bán được gì trong vòng mười ngày. Nếu chuyện đó xảy ra, chúng tôi sẽ mất hết chỗ răng và sừng Ai Fa kiếm được từ trước tới nay. Và vì thế, tôi nghĩ Ai Fa nên tiếp tục đi săn—và quan trọng nhất là Ai Fa chắc chắn không hề có ý định từ bỏ công việc của một thợ săn.

Ai Fa đang ngồi bên cạnh tôi gật đầu.

Kaslan Lutim khẽ thở dài.

- Đúng vậy, Asuta, cậu nói đúng. Cậu đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để mở sạp hàng ở Trấn giao thương và đi xa đến mức chấp nhận mạo hiểm mất hết số răng và sừng chỉ để đạt được thành công. Tôi đã suy nghĩ quá nông cạn… Nhưng không may, nhà Lutim lại rất thiếu sức phụ nữ, và chúng tôi tôi còn cần những nhà khác giúp đỡ nữa. Như tôi đã nói ngày hôm qua, nhà Lutim không có nhiều phụ nữ.

- Vậy sao, nếu thế tôi sẽ thảo luận với nhà Wu—theo tính khí của Donda Wu, ông ta chắc chắn sẽ từ chối tôi. Nếu thật sự tôi không tìm được người giúp đỡ, thì lựa chọn duy nhất của tôi đó là bán những món ăn mà mình có thể làm một mình.

“Không được đâu” “Không đời nào” Hai người họ cùng lên tiếng một lúc.

- S-Sao không chứ?

Ai Fa đang ngồi bên cạnh tức giận sán lại gần.

- Nghĩ kĩ đi, nếu việc kinh doanh thành công, cậu có thể đi lung tung trong Trấn giao thương với chừng ấy đồng trên người không? Nếu những tên côn đồ ở đó tấn công cậu, cậu có thể tự bảo vệ mình không?

- Eh… cô nói đúng. Nhưng phụ nữ ở Forest’s Edge cũng cần mua đồ ở Trấn giao thương đúng không? Nếu họ không sao, thì tôi…

- ….Cậu nghĩ là mình mạnh hơn những người phụ nữ Forest’s Edge sao?

Tôi bị nện cho một cú crit x4.5 2k348 dmg.

Có thể tôi không được khỏe như Mama Mia Lei, nhưng tôi sẽ không thua Leina Wu hay Lala Wu—ít nhất tôi hy vọng là vậy. (hồi trước confirm là hơn được có mỗi bé Rimee thôi mà)

- Ai Fa nói đúng. Cho dù cậu có mạnh hơn những phụ nữ Forest’s Edge thì đi lại một mình trong Trấn giao thương sẽ vẫn rất nguy hiểm.

- T-Tại sao, Kaslan Lutim?

- Ở trấn giao thương, không có ai dám dùng vũ lực với người Forest’s Edge. Chuyện đó đúng với cả người già, phụ nữ và trẻ em. Những người ở thành phố biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ dám động tay vào người Forest’s Edge—chúng tôi đã chứng minh được điểm này nhiều thập kỷ trước.

Giọng nói của Kaslan Lutim vẫn bình tĩnh, những những câu nói của anh ta thì rất đáng sợ.

Liệu có phải—vài thập kỷ trước đã có chuyện gì khủng khiếp xảy ra sao?

- …Tuy nhiên, dù cho cậu có cosplay người Forest’s Edge, ngoại hình của cậu vẫn giống với người trong thành phố. Nếu mấy tên côn đồ ở trấn giao thương nghĩ cậu không phải là người Forest’s Edge thật, cậu sẽ gặp nguy hiểm mất.

- Tôi hiểu rồi…

- Hơn nữa, cậu còn có thể gặp phải người nhà Tsun ở thị trấn. So với mấy tên côn đồ ở đó, tôi thấy chúng đáng ngại hơn nhiều.

Sau khi Kaslan Lutim nói như vậy, Ai Fa cũng gật đầu chắc nịch.

- Tôi đã cân nhắc đến khả năng này rồi—nhưng dù cho nhà Tsun có thối nát thế nào, chúng cũng sẽ không dám dùng vũ lực công khai giữa ban ngày ở thị trấn đâu đúng không?

- …Chẳng phải con trai thứ hai của nhà Tsun, Doddo Tsun đã rút kiếm ra giữa ban ngày ở thị trấn đó sao? Trong ngày cưới của tôi, hắn ta cũng đã rút kiếm ra nữa.

- Thì… anh đã đúng… Nhưng nếu hắn ta thật sự làm ai đó bị thương thì cũng sẽ phải chịu phạt đúng không?

- Tất nhiên rồi. Cả thành phố và Forest’s Edge đều nghiêm cấm việc rút kiếm tấn công người khác. Bất cứ ai vi phạm điều luật này sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Kaslan Lutim vô thức rướn người lên.

- Cho dù có chuyện xảy ra với cậu và tội ác bị trừng trị, thì cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Chúng ta đâu thể đổi mạng của một tên côn đồ với sự an toàn của cậu được.

Kaslan Lutim trông rất phiền muộn, và cả cơn tam bành của Ai Fa làm tôi nhận ra mình ngây thơ đến nhường nào.

Bản thân tôi đã không thể tự nhận biết được những nguy hiểm.

- Tất nhiên dù người nhà Tsun có vô pháp thế nào, chúng cũng sẽ không dễ dàng làm ra những chuyện tày trời như thế giữa chốn đông người đâu. Chúng biết làm như vậy chỉ dẫn đến sự diệt vong… Nhưng Asuta, nghĩ kỹ xem. Trong lúc cậu đi lại giữa hai phía, sẽ có hàng tá cơ hội để tấn công. Nếu lũ côn đồ nhắm vào khoảng thời gian đó thì—

- C-Chờ đã, cho dù tôi có đi cùng phụ nữ nhà Wu hay Lutim thì tình cảnh của chúng tôi cũng chưa chắc chắn mà đúng không?

- Không, hiện tại nhà Tsun không có cái gan để làm vậy đâu. Nếu bất cứ họ hàng nào của nhà Wu bị hãm hại, tất cả sự tức giận dồn nén của Donda Wu sẽ bùng nổ.

Đôi mắt của Kaslan Lutim ánh nên sự nghiêm nghị mà tôi chưa từng được chứng kiến.

- Nếu chuyện đó xảy ra, nhà Tsun sẽ bị hủy diệt, và những họ hàng của nhà Wu cũng sẽ chịu những mất mát nặng nề-- Và rồi sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian đến khi Forest’s Edge biến mất.

- …Um.

- Trưởng tộc nhà Tsun biết rất rõ tính khí của Donda Wu. Ông ta chắc chắn rất không vui khi mấy thằng con chế nhạo nhà Wu. Dù sao thì nhà Wu cũng muốn bảo toàn cuộc sống yên bình của mình.

- …Mấy thằng đó biết vậy rồi mà vẫn dám lao vào đám cưới sao.

- Đúng vậy, bọn chúng thật sự quá ngu ngốc, và đi ngược lại ý muốn của trưởng tộc.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông trẻ tuổi nghiêm nghị này cáu gắt với người khác.

Sáng hôm nay tôi đã được trải nghiệm rất nhiều thứ lần đầu tiên.

- Theo như quan sát của tôi thì, dù cho ba thằng con nhà Tsun có ngu đến đâu thì chúng cũng không có ý định đưa Forest’s Edge đến diệt vong đâu. Con trai thứ Doddo Tsun rút kiếm ra cũng chỉ để đe dọa cậu thôi. Tôi đã từng nói rồi, nhưng nhà Fa không phải là họ hàng của nhà Wu, nên nhà Tsun sẽ rất dễ mất kiểm soát mỗi khi đối mặt với mọi người.

- Đúng vậy…

- Vì Ai Fa có đủ khả năng để bảo vệ cậu, tôi không nghĩ nhà Tsun sẽ đe dọa hai người. Nhưng lần này Ai Fa không thể đi cùng với cậu—vậy nên chỉ có thể dựa vào Donda Wu thôi. Nếu cậu có thể trả công và thuê những người phụ nữ nhà Wu, họ chắc chắn có thể đảm bảo an toàn cho cậu.

- Tôi hiểu… vậy là sẽ không có nguy hiểm gì nếu tôi thuê những người phụ nữ nhà Wu? Tôi thì không sao, nhưng bọn họ thật sự ổn chứ.

- Chắc chắn rồi—tôi dám cược cả mạng sống của mình. Sau cùng thì tôi chính là người không muốn nhìn thấy Forest’s Edge bị hủy diệt nhất.

Đôi mắt của Kaslan Lutim không hề có chút ngần ngại nào.

Không giống như một kẻ bất cẩn như tôi, anh ta là một người đàn ông tuyệt vời, và không hề có lối thoát nào cho nhà Tsun. Đôi mắt kiên định của anh thật đáng tin tưởng.

Chuyện này cũng giúp tôi vững tâm hơn nhiều, nhưng Ai Fa ngồi bên cạnh vẫn đang trừng mắt giận dữ với tôi.

- Asuta, cậu thật sự đã quá bất cẩn, thậm chí còn không cân nhắc kỹ càng về bảo vệ bản thân nữa. Tôi sẽ không để cho một người yếu đuối như cậu rời khỏi Forest’s Edge một mình đâu.

- Cô có thôi nhấn mạnh sự yếu kém của tôi đi không. Tôi biết rất rõ mà…

- Chứ còn gì nữa. Thợ săn sẽ đi săn, người giữ lửa thì sẽ chăm lo nhà cửa. Nhà Wu và Lutim cũng có trách nhiệm của riêng họ, đó là bảo vệ chống lại sự bạo ngược của nhà Tsun. Nhiệm vụ của nhà Fa đó là mở sạp hàng trong Trấn giao thương—Chúng ta không có quan hệ máu mủ, nhưng vì một cuộc sống thịnh vượng hơn cho mọi người, chúng ta cần tự bù đắp những khuyết điểm cho nhau. Mọi chuyện cần phải như vậy.

Kaslan Lutim cuối cùng cũng mỉm cười.

- Ai Fa, tự mình gánh vác mọi thứ và không dựa dẫm vào ai khác là phong cách của nhà Fa sao? Nếu vậy thì, cô và Asuta thật sự rất giống nhau đấy. Cả hai người đều không quan tâm đến an nguy của bản thân để đạt được mục đích.

Kaslan Lutim quả đúng là một người đàn ông tuyệt vời.

Sau đó—Ai Fa bực tức bĩu môi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ai Fa làm như vậy trước mặt người khác.

Tôi vừa thấy Kaslan Lutim thật ấn tượng—nhưng cùng lúc là một cảm giác từa tựa ghen tuông nhen nhúm trong trái tim.

Tôi là một kẻ hẹp hòi đến vậy sao? Tôi không khỏi tự thở dài với chính mình.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ngon thanks trans :))
Xem thêm
Một thèn từ thế giới hiện đại lại có bộ não thua. Người Trung cỗ và chỉ biết nấu ăn, ... ???? ... Chắc chắn sẽ bị mất crush
Xem thêm
Thế bạn khẳng định bạn hơn mấy vĩ nhân trong thời xưa à???? Cái này chả liên quan đến việc thời nao mà là do thằng main chỉ nghĩ cho người khác chứ không nghĩ cho mình th
Xem thêm
Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà...!
Tình dễ sợ!
Hóng và thanks trans nha!!
Xem thêm
cảm ơn trans :>
Xem thêm