Isekai Ryouridou
EDA こちも (Kochimo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 4.3

2 Bình luận - Độ dài: 2,406 từ - Cập nhật:

- …Tôi về rồi đây.

Khi tôi đẩy cửa bước vào nhà, Ai Fa đang ngồi tựa lưng vào tường và chào đón tôi với một gương mặt kinh ngạc.

- Có chuyện gì vậy? Ở Trấn giao thương đã xảy ra chuyện gì sao?

- Không, chúng tôi đã bán hết hàng rồi nên trở về.

- Thế này… sớm quá. Mới gần đến trưa, đúng không?

- Un. Tôi đã ghé qua kha khá chỗ trước khi về nữa.

Tôi đã đi mua nguyên liệu cho ngày mai, nói chuyện với ông chú Dora một lúc, quay lại [nhà trọ Kimyusu’s tail] để trả xe đẩy cũng như hỏi cảm nhận của Kamyua và Leito. Sau khi về đến Forest’s Edge thì tôi đã dừng lại ở nguồn nước để vệ sinh cái nồi trước khi về nhà Fa.

Tôi cũng không cần nhiều thời gian để hâm nóng sốt tarapa, và để chỗ còn lại cho Vena Wu, cô ấy ngay lập tức đi mua một cái túi da để đựng sau đó vui vẻ trở về nhà.

Chỗ củi thừa thì được cất luôn vào xe đẩy ở nhà trọ rồi, thế nên tôi quay về nhà với chỉ phần đồ dùng và nguyên liệu thừa.

Sau khi đặt cái nồi về lại bếp và cất chỗ tarapa, tino cùng các loại rau khác vào trong kho thực phẩm, tôi ngồi xuống đối diện Ai Fa.

- Cả mười cái bơ gơ tôi chuẩn bị đều đã được bán hết. Sau khi tính toán các khoản chi thì hôm nay tôi kiếm được năm miếng đồng. Ngày đầu tiên kinh doanh đã thành công.

Nhưng chẳng hiểu sao, tôi thấy không thỏa mãn với kết quả này.

Để Ai Fa có thể hiểu được cảm giác của mình, tôi kể cho cô thật chi tiết những việc đã xảy ra.

- Un… mọi thứ được bán hết vì họ đã thừa nhận kỹ năng nấu ăn của cậu, đúng không? Vậy thì chỉ cần cảm thấy hạnh phúc vì những lời khen thôi.

- Đúng là vậy, nhưng chúng ta không biết những người phương đông đó sẽ ở trong thị trấn bao lâu, nên việc kinh doanh của mấy ngày tới vẫn rất mơ hồ.

Thật ra tôi đã thất bại trong việc “để lại dấu ấn” và “trở thành đề tài bàn tán của thị trấn.”

Người dân trong trấn nghĩ gì khi họ trông thấy chúng tôi cần cù đẩy xe hàng về sau khi mới bán được gần một tiếng? Liệu họ có nghĩ rằng có vấn đề gì đó xảy ra và chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc đóng sạp hàng?

Có thể tất cả chỉ là chứng hoang tưởng của tôi thôi, nhưng những ánh mắt của người dân thật sự rất nhức nhối.

Trên hết, những người phương đông không hề biết tiếng phương tây, nên việc lan truyền cũng sẽ chẳng được bao nhiêu.

- …Kinh doanh thật sự phức tạp mà.

Ai Fa vuốt mái tóc vàng óng và cúi lại gần tôi.

- Có thể là vậy, nhưng cậu vẫn hoàn thành công việc rồi. Vui lên đi.

- Un…

- Tôi bảo cậu hãy hạnh phúc với chuyện đó cơ mà.

Ai Fa bất ngờ vươn tay ra và véo gò má bên trái của tôi một cái.

- Á đau đau! Cô định kéo giãn da mặt tôi đấy ah! Sao lại véo tôi chứ!?

- Tôi đã bảo cậu vui lên, mà cậu không chịu nghe.

Ai Fa mỉm cười dịu dàng.

- Tôi thật sự rất hạnh phúc cậu biết không?

- Ai Fa, cô—

- Hmm?

- Dạo gần đây cô hay cười thật đấy…? Á đau đau!

- Hmmp!

Nụ cười hiếm có của Ai Fa biến mất ngay lập tức. Cô ấy đứng dậy và lấy cái áo khoác treo trên tường.

- Đau quá ah… Oh, đến giờ cô phải vào rừng rồi sao?

- Un. Asuta, giờ cậu định làm gì?

- Phải rồi. Chuẩn bị nguyên liệu thì quá sớm. Tôi nghĩ mình sẽ ngồi nghĩ về kế hoạch tương lai và chặt một chút củi.

- Tôi đã làm rồi. Kệ đi, cậu rảnh mà, nên cứ chặt thêm nữa cũng được.

Nói vậy, Ai Fa bước đến gần chỗ tôi ngồi.

- Tôi đi đây… hãy cẩn thận được không?

- Un, nếu có thằng say rượu lạ mặt nào tiếp cận, tôi sẽ chạy ngay lập tức.

- Được rồi.

Ai Fa gật đầu với ánh mắt mạnh mẽ.

Kể từ hôm tiệc cưới nhà Lutim, cô ấy luôn mang ánh mắt như vậy mỗi khi đi vào rừng và bỏ tôi lại phía sau.

Như vậy Ai Fa lại đi săn, còn tôi thì ở nhà một mình.

Giữa trưa rồi…

Giờ này, đáng lẽ tôi phải đang ở trong thị trấn bắt đầu bận rộn và đi mời các mẫu thử. Ấy vậy mà, tôi lại đang ngồi ở nhà một mình.

Sự bất lực trong trái tim còn lớn hơn nhiều sự hãnh diện và cảm giác hoàn thành công việc.

- Bỏ đi, cứ vướng mắc vào nó cũng chẳng để làm gì. Trận chiến sẽ bắt đầu vào ngày mai, là ngày mai!

Dù có chút mạo hiểm nhưng tôi quyết định sẽ nướng hai mươi miếng thịt cho ngày mai.

Nếu chuyện kinh doanh chuyển biến xấu, tôi sẽ quay lại với mười cái vào ngày sau nữa.

Và nếu ngày mai mọi chuyện vẫn kết thúc chóng vánh như hôm nay, tôi sẽ bắt đầu tăng từ từ số lượng mỗi ngày. Để giảm thiểu tối đa phí tổn nguyên liệu tôi sẽ cần phải thích ứng thật nhanh.

Không cần thiết phải lo lắng. Nếu mất mát không quá to lớn, mình vẫn có thể mở sạp hàng ở Trấn giao thương trong mười đến hai mươi ngày nữa, và dần dần tiến tới kết quả tốt hơn.

Khi nhìn thấy Ai Fa thật sự hạnh phúc vì tôi, những suy nghĩ đó lại càng trở nên mãnh liệt hơn.

Tôi đã nghĩ doanh số ngày đầu tiên sẽ rất ảm đạm, nhưng mọi diễn biến lại tỏ ra quá bất ngờ và tôi bán hết sạch một lèo. Nếu vậy tôi nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng.

Bên cạnh đó, dù cho hầu hết đều là người quen, nhưng Tara, chú Dora, Kamyua Yost và Leito đều hết lời khen ngợi món [bánh mì kẹp kiba] của tôi.

Vì thế không nên cảm thấy quá khó chịu và tôi nên dùng một trái tim tràn đầy hy vọng để đối đầu với công việc vào ngày mai.

- Okay….! Bổ chút củi nào!

Tôi đi lấy con dao rựa và một bó củi từ trong nhà kho và chuẩn bị ra ngoài nhà.

Ngay khi tôi định đẩy ra thì—ai đó gõ hai cái vào cửa.

--Một vị khách sao?

Sau khi sống ở nhà Fa một tháng trời, ngoài Rimee Wu và cặp đôi Kaslan, chưa từng có vị khách nào khác.

Vừa mới quá trưa, và mọi người đều biết là các thợ săn đã vào rừng, nên Ai Fa sẽ không có nhà.

Trong khi tôi đang mải ngẫm nghĩ, hai tiếng gõ cửa khác lại vang lên.

Tôi đặt con dao và đống củi xuống, ấn tay vào ngực để điều hòa nhịp thở.

- …Ai đấy?

Im lặng.

Tôi từ từ tiến lại cửa và dựa vào tường.

Tôi nên chắn cửa lại hay thoát ra ngoài? Càng có nhiều phương án càng tốt.

Khi cánh tay của tôi gần như chạm vào thanh chắn cửa, thì một giọng nói cất lên.

- Tôi là… Celice Von Fou từ nhà Fou.

Một cái tên lạ hoắc.

Nghe giọng thì cô ấy có vẻ là một người phụ nữ yếu ớt.

Ngần ngại một lúc, tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra.

Đứng đó là một người phụ nữ trẻ, mảnh mai.

Cô ấy quấn quanh người từ ngực đến gót chân bằng mảnh vải lớn và bế một đứa bé nhỏ hơn Kota Wu.

Tôi cuối cùng cũng hạ sự cảnh giác xuống.

- Tôi là một người nhà Fa, Asuta. Cô có chuyện gì với Ai Fa sao?

- Vâng… Không… A-Ai Fa đã vào rừng chưa?

- Cô ấy mới đi rồi. Tôi sẽ chuyển lời nếu cô cần.

- Vậy sao… Xin lỗi, cái này dành cho hai người…

Người phụ nữ cầm lấy một cái túi dưới chân, có vẻ rất đầy.

Cái túi khá to nhưng đã bị ấn bẹp xuống và trông tương đối nhẹ.

- Cái gì vậy?

- Erm… Đây là …lá pico…

Người phụ nữ này có vẻ còn đề phòng hơn cả tôi nữa.

Ah thì, những người quanh đây có lẽ đều nghĩ tôi trông thật khả nghi, cũng chẳng trách được.

- Lá pico huh. Tại sao cô lại đưa lá pico cho chúng tôi?

- Thật ra… chuyện là… Ai Fa đã cho chúng tôi rất nhiều da…

- Da?

Tôi hơi bối rối.

- Ý cô là da kiba?

- Vâng… Khoảng một tháng trước, chúng tôi nhận được rất nhiều da… Nhà tôi, nhà Fou đấy, không có nhiều đàn ông, nên chúng tôi không thể săn đủ kiba. Nhưng từ khi Ai Fa cho chúng tôi chỗ da đó, đứa trẻ này cuối cùng cũng đã được ăn…

- Vậy sao—Đây là lần đầu tôi nghe thấy chuyện này. Vậy là trưởng tộc nhà tôi vẫn có liên hệ với hàng xóm.

Đôi mắt của Celice Von Fou có vẻ bồn chồn và cô ấy ôm chặt lấy đứa bé.

- Không… Chúng tôi không có liên hệ gì… Trưởng tộc nhà chúng tôi đã cấm nhà Fou không được kết thân với nhà Fa…

- Ehh?

- Sau khi mối quan hệ của nhà Fa với nhà tù trưởng trở nên xấu hơn, trưởng tộc nhà tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở phe chống đối tù trưởng nếu thân thiết với nhà Fa…. Vậy nên hai năm trước, ông ấy đã cấm chúng tôi không được lại gần nhà Fa…

- Tôi hiểu. Tôi cũng đã nghe về chuyện đó rồi.

Vậy là, Ai Fa đã chủ động cắt đứt quan hệ với những nhà xung quanh.

Nếu vậy tại sao cô ấy còn tặng chỗ da cho nhà Fou?

- …Ai Fa luôn luôn im lặng để chỗ da ở trước cửa.

Celice Von Fou nhìn chằm chằm vào tôi.

Đôi mắt màu xanh dương nhạt của cô đã rơm rớm nước mắt.

- Tôi đã không biết ai đặt chỗ da ở đó, và cảm thấy rất kinh hãi… Nhưng vì để lấp đầy cái bụng, chúng tôi đã chấp nhận nó. Bằng cách thuộc da sau đó đem đi đổi lấy những miếng đồng, chúng tôi đã có đủ lượng poitan và aria… Giờ thì, tôi đã có thể nuôi được đứa trẻ này…

- …Vậy sao.

- Một vài ngày trước, những người đàn ông nhà Fou đã trông thấy Ai Fa đặt tấm da mới ở cửa nhà Fou… Và cuối cùng chúng tôi cũng biết được danh tính ân nhân của mình. Dù vậy, trưởng tộc nhà Fou vẫn không muốn nối lại quan hệ với nhà Fa… Vậy nên tất cả những người phụ nữ đã cầu xin để ít nhất có thể gửi tặng lại Ai Fa một món quà cảm ơn…

Celice Von Fou nhắm mắt lại.

- Nhà Fou không có đủ những miếng đồng và cũng không thể tặng một món quà xa xỉ. Nhưng hai người sẽ không bao giờ có thể có quá nhiều lá pico… Chỗ này được hái bởi tất cả những người phụ nữ nhà Fou.

- Um…

- Tôi biết món quà tầm thường này không thể đáp lại lòng tốt của Ai Fa, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cô ấy. Dù cho nhà Fou cắt đứt quan hệ với nhà Fa vì sợ hãi nhà Tsun, cô ấy vẫn làm quá nhiều thứ cho chúng tôi… Thật đáng hổ thẹn…

- Xin đừng quá bận tâm. Dù sao nhà Fa cũng không hề có đủ người để thuộc da. Bên cạnh đó, trưởng tộc nhà chúng tôi không hề có ý định cho các người biết chuyện này.

- Nhưng…

- Tôi rất vui vì hành động của cô. Nếu có cơ hội, tôi hy vọng cô có thể nói chuyện trực tiếp với cô ấy. Tôi không biết rõ câu chuyện, nên tôi không thể thay mặt cho Ai Fa được.

- …Được rồi, cảm ơn cậu.

Celice Von Fou để lại cái túi và rời đi.

Tôi mở ra xem và thấy bên trong đều là lá pico, chỗ này bằng lượng thu hoạch một ngày của tôi và Ai Fa.

Sau khi kiếm đủ cho nhà họ, chắc chắn rất khó khăn để kiếm cho cả chúng tôi nữa.

…Ai Fa đưa cho họ chỗ da thừa của nhà này, chứ không phải thịt. Nếu làm như vậy thì sẽ không làm cho bọn họ bị sa đọa nhỉ.

Nếu có bất cứ kẻ nào dám phê phán hành động của Ai Fa, tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ cô ấy.

Một tháng trước—Đó là lúc Ai Fa nhận tôi vào.

Sau khi làm thịt con kiba đầu tiên, Ai Fa chắc hẳn đã đưa cho nhà Fou. Cô ấy luôn là người chịu trách nhiệm xử lý phần da và nội tạng.

Một cuộc sống thịnh vượng hơn huh…

Là một người trần mắt thịt, tôi không thể thấy được tầm nhìn vĩ mô của Kaslan Lutim.

Và Kamyua Yost có lẽ cũng không có tham vọng như vậy.

Tuy nhiên—tôi không nghĩ một cuộc sống nghèo khổ đến mức mà họ không thể nuôi lớn được một đứa trẻ là bình thường.

Hơn nữa, trong khi có những người phải chết đói, thì lại có những kẻ ăn chặn tiền của họ và sống xa hoa, phung phí.

Thật không may, năng lực của mình có hạn, và chẳng thể giúp nhiều được.

Sau khi cất chỗ lá pico vào kho, tôi bắt đầu vung con dao rựa để chặt chỗ củi dùng trong ngày mai.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

nay tận 2 chương thanks trans :))
Xem thêm
Ai Fa ngày càng ngọt :))
Xem thêm