Tập 01 Web Novel
Chương 01: Được ngủ tiếp thật là tuyệt vời…trừ khi bạn lại bị đánh thức giữa lúc đó.
15 Bình luận - Độ dài: 1,498 từ - Cập nhật:
2 giờ sáng, vẫn chưa quen giờ giấc chẳng ngủ được, rảnh rỗi đành dịch truyện thôi :D.
-----------------------------------------------------------------------------------------
“Đám phù thủy đó, họ nói rằng nhà mình có nguồn sức mạnh phép thuật tuyệt vời hoặc cái gì đó tương tự…nhưng mà mình thấy nó bình thường mà.”
Tôi đi loanh quanh trong nhà của mình nhưng mà tôi chẳng thấy có gì khác lạ cả, nó vẫn là ngôi nhà cũ đáng yêu 50 năm tuổi. Nội thất trong ngôi nhà vẫn như cũ, tất cả mọi thứ đều không thay đổi khi mà dịch chuyển đến thế giới này với tôi.
Trong bất cứ trường hợp nào thì, chẳng còn cách nào khác cả bởi vì tôi đã tới thế giới này rồi, tôi cần phải tìm một cách gì đó để có thể sống ở đây.
“Đầu tiên thì mình cần đồ ăn, quần áo và một nơi để sống, nhưng…”
Mình có một cái giường ở đây.
Tôi có quần áo trong tủ đồ của mình.
Còn về đồ ăn thì… tôi chẳng biết có những gì trong tủ lạnh của mình, nhưng mà tôi có đồ ăn đã được bảo quản, đồ ăn đóng hộp và có gạo cho khoảng vài tháng.
….Huh? Ngạc nhiên rằng là tôi chẳng có bất kì một khó khăn nào với việc sống tại thế giới này một cách thoải mái trong một thời gian.
Tôi có thể sinh sống lâu hơn tôi dự tính với số đồ mà tôi có, có lẽ sẽ ổn trong khoảng 60 ngày. Vì vậy, tôi có it nhất 60 ngày để ra ngoài và tìm thứ gì đó trong cái thế giới này để ăn.
“ *Ngáp*…. Tâm trí mình đã trở lại bình thường khiến mình buồn ngủ quá.”
Tôi còn hơi mơ hồ, chẳng lẽ mình vẫn còn hơi say ư?
Cái gì tới thì sẽ tới thôi.
Bây giờ thì tôi sẽ quay trở lại ngủ tiếp, tôi tiến tới phòng ngủ của mình.
“Chúc ngủ ngon~” [note4863]
Tôi cuốn mình lại trong cái futon của mình, và trong khi tôi đang thiu thiu ngủ thì bỗng nhiên――
“Chạy nhanh lênnnnnn!!!”
Ở bên ngoài cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy vài đứa phù thủy với gậy và đũa đang hét lớn trong khi tiến về nhà của tôi.
Không, đúng hơn thì mấy người đó đang bị đuổi bởi một thứ gì đó.
“GUOOOOOOOO!!”
Đằng sau mấy cô gái đó là một con rồng.
Nó đang bò trên mặt đất và cố len qua khu rừng trong khi cố thổi lửa vào mấy phù thủy.
“Ai lại nghĩ rằng… sau khi chúng ta trốn thoát khẩn cấp lúc nãy, chúng ta lại chạy thẳng vào tổ một con rồng lửa cơ chứ....Tuy nhiên, với sức mạnh phép thuật còn lại thì đưa một số trốn thoát được là tốt lắm rồi.”
“Công chúa phù thủy! Chúng thần sẽ giữ chân nó ở đây!! Người làm ơn hãy chạy đi.”
“Ta nên chạy về đâu đây? Đằng sau chúng ta là con quái vật có sức mạnh phép thuật kinh hoàng còn đằng trước chúng ta là một con rồng lửa. Ta cũng chẳng còn một chút sức mạnh phép thuật nào nữa…cứ như thế này thì chúng ta sẽ không thể chạy được đi đâu cả. Và hơn nữa, ta cũng chỉ là một công chúa của một đất nước. Ta không thể bỏ rơi người dân. Nếu như vậy thì ta thà chết một cách cao quý và đối mặt với con quái vật và con rồng còn hơn!!”
“Công chúa….”
Những lời lẽ hùng dũng làm sao, và sau đó tôi nghe thấy một tiếng *DokkanDokkan*
“………………..”
Tôi đang nằm trong cái futon của mình.
Và hơn thế tôi còn nghe thấy tiếng gì đó như là tiếng của một công trường xây dựng bên ngoài cửa sổ của mình.
“Ugh…Fire breath (hơi thở lửa)!! nó chuẩn bị vượt qua rào chắn ma thuật của ta rồi!!”
“Công chúa!! Công chúa ~ ~ ~ !!!”
――Không, còn tệ hơn là cả tiếng công trường xây dựng nữa.
*Bang*Bang* nó giống như là tiếng bom nổ hay là thứ gì đấy tương tự.
Sự rung động này cũng lớn, và hơn nữa.
“Ugh, ta không thể né nó được ta…..”
“C-CÔNGGG CHÚAAAA!!!!“
Tôi không thể nào chịu được mấy thứ tiếng này nữa.
“……Đủ rồi.“
Bực lắm rồi.
Mấy người chẳng có gì ngoài rắc rối cả, và tôi mở cửa sổ ra rồi rướn mình ra.
“IM ĐI! TÔI ĐANG CỐ NGỦ Ở ĐÂY ĐÂY!!”
[note4864]
Tôi hét lên như thế hai lần.
Lần này còn to hơn trước.
“H……?!”
“Gaaaaa….!”
Và trong khoảnh khác đó một cơn gió bão cùng với lốc xoáy thổi qua.
“――!!!”
Ở đó là một con rồng đang phun lửa và đám phù thủy đối mặt với nó.
Tiếng hết của tôi bay thẳng đến chỗ họ và khiến tất cả mọi thứ bay lên.
“Go…..o….!?”
Cơ thể to lớn của con rồng có vẻ như đã chịu một lực va chạm cực lớn.
“….U…”
Cơ thể của nó đâm sầm xuống mặt đất sau đó và không hề di chuyển.
“…Cuối cùng thì.”
Tôi đã hét vào họ im lặng đi hai rồi ba lần vào buổi sáng này rồi.
Đầu của tôi đau quá… Tôi trở nên buồn ngủ.
“ *Ngáp* “
Kể cả vậy, đám phù thủy kia dường như đông cứng trên mặt đất trong sợ hãi.
“Thật là… nhanh chóng rời khỏi đây đi. Tôi muốn đi ngủ.”
Tôi nói những gì mình muốn nói ra và dần dần đám phù thủy đó đứng dậy.
Và rồi, họ bắt đầu lảo đảo rời đi.
“Này đợi đã, cái cô công chúa kia.”
“Hyaaaa!?”
Cô phù thủy mà tôi gọi là công chúa bỗng khựng lại và run lẩy bẩy.
“…Tôi chỉ bảo cô dừng lại thôi mà?”
Và kể cả thế, cô công chúa, ở bên dưới của cô nàng có một vũng nước còn đang bốc khói. [note4865]
Mấy nhỏ phù thủy này đúng là thích làm cái trò này mà.
Trước nhà của tôi đâu phải là chỗ để mấy cô ra đâu.
“…A-Anh muốn gì vậy hả…..Ít nhất thì, trừ tôi ra, hãy để cho những người khác được sống, làm ơn….”
“Tôi không muốn mạng sống của mấy người hay là gì cả và, mấy người không phải sợ đến mức đó. Tuy nhiên, mấy người có thể đem thứ đó ra chỗ khác được không. Nếu mà mấy người để nó ở đấy thì nó sẽ ngáng đường của tôi.”
Tôi nói vậy, và cô công chúa phù thủy kia nhìn trông với vẻ băn khoăn.
“Y-Ý của anh là con rồng lửa này hả? Con rồng lửa mà đến mười mạo hiểm gia có kĩ năng bao vây thì họ có khi cũng không thể đánh bại được nó, con rồng lửa đó á?”
“Thì sao?” [note4866]
“Vảy của nó có thể bán được rất nhiều, tim của nó là thứ có thể dẫn ma thuật rất tốt, nó đắt hơn bất cứ mọi thứ đá quý xung quanh đây. Anh muốn đưa cho chúng tôi thứ kho báu ấy cho chúng tôi ư?!”
“Kể cả thế thì cứ mang nó đi đi.”
Cho đi hay không nữa, nếu mà cứ để cái thứ to đùng ấy trước nhà của mình thì đúng là rắc rối mà.
Hơn nữa, nó chết rồi. Sau cùng thì cũng sẽ bị phân hủy ra.
“Tôi không biêt mấy người đang nghĩ gì, nhưng mà tôi không cần thứ này. Vì thế, hãy xử lí nó đi. Và đừng quay trở lại trong một khoảng thời gian nữa, tôi sẽ đi ngủ bây giờ. Hiểu chưa?”
“Tô…Tôi hiểu….”
Sau khi nói vậy, cô công chúa phù thủy chuẩn bị cái cây trượng của mình và chạm vào con rồng, chỉ với như thế, con rồng được nâng lên.
Có vẻ như là có ma thuật ở trong cái thế giới này.
“T-Tên của tôi là Dianeia Prussia Medisun. Công chúa thứ hai của vương quốc Prussia. Tôi hứa là sẽ trả món nợ này. L-Làm ơn hãy cho tôi biết tên của anh.”
Cô nàng này có vẻ như đã lựa chọn cẩn thận lời nói của mình khi nói chuyện với tôi. Tôi chẳng hiểu tại sao cô ấy lại sợ hãi như vậy, nhưng...
“Nhanh chóng và đi đi.”
“T-Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ trả món nợ này! Tôi sẽ nhớ chuyện này!”
Và, ừ thì, cái cô nàng công chúa phù thủy kia và thuộc hạ của cổ chạy đi sau khi hét lên mấy câu nói giống như của mấy tên phản diện hạng ba, và sau đó tôi trở lại giường của mình.
15 Bình luận