My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 28: Tiến thẳng về nhà.

6 Bình luận - Độ dài: 1,391 từ - Cập nhật:

Kết luận là, số phần thưởng mà tôi nhận được lần này là,

- 10000 đồng bạc.

- Một vị trí tuyệt vời trong thị trấn

- Quyền tùy ý ra vào thị trấn

- Quyền tùy thích sử dụng những cơ sở vật chất công cộng

Vân vân… Tất cả chúng sẽ làm phong phú hơn cuộc sống sinh hoạt  bên trong trị trấn.

Ừm, bởi vì chấp nhận nó cũng không mang lại bất lợi nào nên tôi chấp nhận nó.

Nhưng mà tôi có lẽ cũng chẳng sử dụng chúng nhiều thế nên thật ra thì tôi chẳng cần chúng.

“Rồi, nghi lễ khen thưởng đến đây là kết thúc, Daichi-dono. Tôi nghĩ kể từ bây giờ thì đây sẽ giống như là một bữa tiệc hơn, anh có muốn đi tôi không?”

Sau khi Dianeia nói vậy, bên ngoài căn phòng bắt đầu trở nên ầm ĩ.

“Hãy nhanh chóng cho chúng tôi thấy mặt của vị cứu tinh đi!”

“Tôi chỉ nhìn thấy ngài ấy trong một khoảnh khắc thôi nhưng mà tôi có thể chắc chắn rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông tuyệt vời như thế…!”

“Làm ơn đưa ngài ấy ra đi! Dù chỉ một vài từ thôi, xin hãy nói chuyện với chúng tôi!”

Tôi nghe thoáng qua những lời hò hét như thế ở bên ngoài cánh cửa.

Từ âm vang phát ra, tôi chắc chắn rằng ở ngoài đó là cả một đám đông.

Tình trạng của đám đông có lẽ khá là hỗn loạn từ những gì mà tôi thấy trước đó.

…… Huệ.

Nói thật thì tôi không hề thích những bữa tiệc uống rượu điên cuồng ấy một chút nào cả.

Ngay cả bữa tiệc cuối năm cũng là một nguyên nhân dẫn đến căng thẳng mà.

Tôi thích hưởng thụ cốc rượu và vài món ăn phụ trong khi nói chuyện một cách thoải mái với những người mà tôi biết. Vì thế,

“Vì tôi không hề quen với những thứ như thế này, nên về đây.”

“G-Gì cơ? A-anh sẽ không tham gia vào bữa tiệc ở Vương thành sao?”

“Có rất nhiều món ăn sang trọng đã được bày sẵn đó đấy ngài biết chứ!?”

Dianeia và vị trưởng kị sĩ đoàn nói với vẻ đầy bất ngờ….nhưng mà tôi không thấy hứng thú với nó lắm.

“Ừ, mọi người cứ đi đi và thưởng thức chỗ đồ ăn sang trọng đó đi. Còn tôi muốn về nhà bây giờ. Dù sao thì… cũng đã tới bữa tối rồi mà.”

Tôi nghĩ rằng Sakura có lẽ cũng đã sắp nấu xong bữa tối rồi.

Khi mà tôi về nhà tôi sẽ được ăn một bữa ăn đầy ấm áp.

“U-uumu, đúng là tôi cũng đã hứa với anh như thế mà. Nếu như anh muốn về nhà thì xin hãy làm như thế… mumumu”

Dianeia trông có vẻ hối tiếc.

Gì vậy? Dianeia chẳng nhẽ cũng muốn tham dự bữa tiệc ư?

“Nếu vậy thì, đừng lo lắng cho tôi. Tôi tự đi bộ về nhà cũng được.”

May mắn thay, nếu như tôi đi vào trong khu rừng thì ngay lập tức sẽ thấy được ngôi nhà của tôi. Nó cao đến mức đó đó.

Vì thế không có gì phải lo lắng cả. Tôi có thể tự mình đi bộ về nhà.

“K-không, đó không phải là điều tôi muốn nói…. Tôi mu—–”

“——Em về rồi đây”

Trong lúc Dianeia đang ngập ngừng nói vì lí do nào đó, Hesty trở lại qua chiếc cửa sổ.

Em ấy đang cầm một thứ gì đó giống như một cái túi da nhỏ trong tay của mình

“Công chuyện của em đã xong chưa vậy?”

“Yep, mọi thứ, không có vấn đề.”

Có vẻ như là em ấy đã hoàn thành việc lấy lại đống nguyên liệu của em ấy một cách an toàn.

“Đúng lúc lắm. Cùng nhau trở về nhà nào. Dianeia muốn tham dự vào bữa tiệc vì thế anh nghĩ đến việc đi bộ về nhà, em thấy điều đó ổn chứ?”

Hesty gật đầu rồi em ấy ngước lên nhìn tôi

“Nó ổn thôi. Tuy nhiên…. nếu thế thì em có thể biến hình, và anh có thể cưỡi trên lưng của em rồi về nhà?”

“Oh? Chúng ta có thể làm thế sao?”

“Chúng ta có thể. Gần như số ma thuật của em, đã được phục hồi. Em nghĩ, so với đi bộ, nó sẽ nhanh hơn hẳn.”

“Được rồi, vậy thì chúng ta đi về thôi. Nhờ cả vào em đấy.”

“Nn”

Hesty gật đầu một lần nữa và nhảy ra khỏi cửa sổ.

….Và trong khoảnh khắc ấy cơ thể của em ấy biến đổi

Em ấy trở thành một con rồng trắng tuyệt đẹp.

Nhưng mà kích cỡ thì….khá là nhỏ.

Có lẽ em ấy cao khoảng tầm 2m.

“Em hơi nhỏ đấy nhỉ?”

Trông em ấy bây giờ chỉ bằng một phần mười kích cỡ của sáng nay.

Trông em ấy rất là oai phong  vào lúc đó, vậy thì tại sao bây giờ trông em ấy lại đáng yêu quá vậy nè?

“Bởi vì ma thuật, của em chưa hoàn toàn phục hồi hết, vì thế em thu nhỏ cơ thể mình lại.”

“Hể~, em có thể tự thay đồi kích thước của mình ư?”

“Cũng có những vua rồng không thể làm điều này. Nhưng trong trường hợp của em thì, em sử dụng rất nhiều kĩ thuật khác nhau, vì em đặc biệt.

Cơ thể của Hesty khá là thuận tiện đó chứ.

Kể cả thế thì bây giờ em ấy cũng chỉ đủ lớn để chở một mình tôi.

“Vậy thì, anh lên đây.”

“Chậm thôi nhé, được chứ?”

Sau khi em ấy nói thế, tôi chậm rãi leo lên lưng em ấy.

Nếu như mà tôi bám vào cái vảy nhô lên ra từ lưng em ấy thì tôi sẽ không bị rơi.

“Tuyệt thật đấy, dù có anh ở trên mà em vẫn có thể bay được.”

“Vì em là Phi long mà. Chuyện đó là đương nhiên thôi.”

Em ấy nói nó là điều đương nhiên, trong khi ưỡn ngực của mình lên một cách đầy tự hào.

Có vẻ như là em ấy cảm thấy vui vì được khen. Đáng yêu quá, tôi bắt đầu vuốt ve em ấy và có vẻ như điều ấy khiến cho em ấy cảm thấy vui hơn.

“Vậy thì….tôi có người đưa đi rồi, vậy thì tôi đi đây.”

Tôi gọi nhóm Dianeia.

Nhưng mà bên trong căn phòng, cả Dianeia và Trưởng kị sĩ đoàn đã ngã xuống sàn và không thể đứng dậy được do sợ hãi.

“Hi-hình dáng đó! K-Không thể nào….?!”

“B-Bạch lo-long vương vâng lời anh ư….!???”

Ah, chết thật.

Mình chưa bảo với họ về Hesty.

….Nhưng mà. sao cũng được.

Cũng chẳng có hại gì nên cũng chẳng là vấn đề gì đặc biệt.

“Vậy thì, hẹn gặp lại. Tôi sẽ về thẳng ngôi nhà đó.”

“X-xin hãy đợi đã Daichi-dono! Tôi mới cảm ơn anh trên phương diện lễ nghi thôi! Tôi vẫn chưa bày tỏ được lòng biết ơn của mình…!”

“Giữ nó lại cho tới khi tôi cứu cô một cách có chủ đích đi. Còn bây giờ thì….gặp sau nhé Dianeia.”

Sau khi chào tạm biệt bọn họ, tôi bay đi cùng với Hesty.

Trở lại với căn nhà yêu quý của mình

*****************************

Một con rồng trắng bay bên trên bầu trời của thủ đô hoàng gia.

Ngay cả ở bên trong màn đêm đen mịt mù, màu trắng ấy vẫn hiện rõ trên bầu trời.

Ai đó, trong một khoảnh khắc nhìn lên bầu trời và đã nhìn thấy nó.

Họ thấy một con rồng trắng đang bay xuyên qua bầu trời đêm.

Có người nhìn thấy nó với đôi mắt đã bị mờ đi bởi rượu

Hình dáng của một con rồng trắng bay bên trên lâu đài và hướng về khu rừng.

Hôm sau.

Đất nước của phù thủy, Prussia là nơi ẩn náu của một con rồng trắng.

Tin đồn đó lan ra trong nước và cả những đất nước láng giềng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bạn nào có tâm có thể donate bằng thẻ điện thoại viettel qua link fb: https://www.facebook.com/anhnguyen.ng.9

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks ❤️❤️
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm