Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 06 - Ngai vàng rực cháy (508-579)

Chương 568 - Bầu trời sao trên đầu

9 Bình luận - Độ dài: 3,353 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Douglas gặp Franks tại một phòng khách nhỏ bên trong Bí Cảnh Chân thực.

Do không thể tấn thăng lên huyền thoại, rất nhiều nghi lễ ma thuật có khả năng kéo dài sự sống cho ông hơn năm trăm năm đều không thể sử dụng được, thành thử cả người ông đều trông khá là già nua, tóc lưa thưa và nhợt nhạt, da dẻ đầy nếp nhăn, những đốm đồi mồi nhìn cực kỳ bắt mắt. Song, hai mắt ông vẫn như biển xanh sâu thẳm, trong đó tựa hồ chứa đựng sự thông tuệ đã được tích lũy qua vô số năm.

“Điều gì mang ông đến đây, Franks?” Ông tính cử hành nghi lễ chuyển hóa thành lich à?” Douglas tiện miệng hỏi. Là thành viên của Ủy ban Công vụ, ở thời điểm đại chiến vừa kết thúc và có rất nhiều việc cần được xử lý như hiện tại, Franks đáng lẽ phải bận rộn đến độ không thể gặp ông mới đúng.

Franks lắc đầu cười nói: “Muốn trở thành lich thì phải từ bỏ rất nhiều hưởng thụ và ham muốn của con người, thậm chí còn có khả năng bị năng lượng tiêu cực xâm chiếm và trở nên điên cuồng, cực đoan. Đây thực sự không phải là một lựa chọn tốt, vậy nên tôi vẫn chưa quyết định. Tôi đang tính đợi thêm một thời gian, xem xem liệu có còn cơ hội nào để bán kiên cố hóa thế giới nhận thức của mình nữa hay không.”

“Ý hay. Tốc độ phát triển của arcana và ma thuật trong mười năm qua nhanh đến mức cả ta cũng cảm thấy đáng sợ. Chưa biết chừng chẳng bao lâu nữa sẽ có một lý thuyết arcana mới hoặc một thành tựu mới được đề xuất ra phù hợp với ông, giúp ông đưa những kinh nghiệm tích lũy bao năm của mình chuyển hóa thành nền tảng để kiên cố hóa thế giới nhận thức cũng nên.” Douglas khẽ gật đầu tán đồng với lựa chọn của Franks.

Trong lòng ông, giai đoạn arcana phát triển điên cuồng này được dạo đầu bằng nghiên cứu về ký ức tế bào của Felipe và chính thức bắt đầu bằng việc đệ trình bảng tuần hoàn nguyên tố của Lucien. Điều này làm ông phảng phất một cảm giác như đã chứng kiến sự ra đời của hai Pháp sư huyền thoại thế hệ mới vậy. Chính vì lẽ đó, khi Vicente muốn gỡ trách nhiệm cho Felipe thoát khỏi sự việc về Á Thần Lich, ông đã bày tỏ sự đồng ý và để cho đề nghị ấy được thuận lợi thông qua.

Franks bật cười nói: “Ngài Chủ tịch, quả thực rất có thể sẽ sớm có những lý thuyết mới hoặc thành tựu mới được đề xuất ra phù hợp với cái nút thắt cổ chai hiện tại của tôi, nhưng cũng có khả năng chúng sẽ thổi bay đầu tôi, nhất là nếu nó đến từ Quỷ Nổ Đầu Lucien Evans.”

Biết rằng Lucien vô cùng khét tiếng trong lòng các pháp sư, Douglas mỉm cười lắc đầu: “Những tiến bộ mà cậu ấy mang lại vẫn chưa được hiển hiện ra rõ ràng đâu. Có lẽ trong ba năm, năm năm hoặc mười năm nữa, mọi người sẽ có thể nhìn thấy giá trị của mỗi một lý thuyết mới mà cậu ấy đề xuất ra.”

Franks mỉm cười nói: “Giống như ‘Về Điện Động lực học của các Vật thể Chuyển động và Phương trình Tương đương Khối lượng – Năng lượng’ ấy hả?”

Nụ cười của Douglas dần dần biến mất. Ông có chút buồn bã nói: “Phải.”

Franks nói tiếp: “Khi đọc luận án này, tôi có cảm giác sự tự tin của mình đã hoàn toàn bị phá hủy, tựa như thế giới nhận thức có thể sụp đổ bất cứ lúc nào vậy. Không phải bởi vì tôi sốc trước sự thiên tài của Lucien Evans, mà là vì nó khiến tôi nghi ngờ về hiểu biết của bản thân, về hệ thống arcana trong suốt hàng trăm năm qua.

Ngài Douglas, tôi đã theo ngài kể từ giai đoạn cuối của Chiến tranh Bình minh, từ khi ngài từng bước thành lập nghị viện dưới sự áp bức của giáo hội và sự dao động của các quý tộc. Lý thuyết về lực hấp dẫn và hệ thống chuyển động của ngài chính là ngọn hải đăng dẫn đường cho tôi chuyển hóa những tư tưởng của mình thành tinh thần arcana. Thế nhưng, một trong hai ngọn hải đăng đó lại đột nhiên bị tuyên bố là ‘sai lầm’ và ầm ầm sụp đổ như vậy, làm tôi thực sự không biết phải tin vào điều gì nữa. Tôi lúc này giống như một con thuyền lênh đênh trong mưa bão, trước mắt trở thành một mảng tối đen, không cách nào tìm thấy phương hướng.”

Douglas trầm giọng nói: “Không phải sai lầm, mà là gần đúng ở tốc độ thấp của hệ thống tương đối tính.”

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khá kỳ lạ, tựa hồ đang có một sự trầm mặc và căng thẳng khó tả diễn ra.

Franks chân thành nhìn Douglas: “Ngài Chủ tịch, gần đúng ở tốc độ thấp có nghĩa là hệ thống chuyển động của ngài đã bỏ sót quá nhiều thứ, có quá nhiều sai số, chỉ có thể được áp dụng ở trạng thái vĩ mô như vậy. Hơn nữa, những cái ‘thời gian là không gian, không gian là thời gian’, với ‘thời gian là một hàm số của tốc độ và phụ thuộc vào vật chất’ nảy sinh từ đó, ngài không nghĩ rằng nó đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của chúng ta rồi sao?”

“Điều này quả thực không giống với nhận thức trực quan của chúng ta, lại rất khó để tưởng tượng. Lúc trước, khi mới nhìn thấy, ta thực sự có cảm giác cuộc đời cả nghìn năm qua của mình đã bị phủ định hoàn toàn.” Douglas khá thành thật thừa nhận.

Đối với những vấn đề về arcana, ông vẫn luôn có thái độ như vậy.

Franks nặng nề nói: “Rất có thể, những nghiên cứu của chúng ta trước đây hẵng còn rất nông cạn, hẵng chỉ đang ở bề mặt của thế giới, căn bản không hề đến gần với sự thật, bởi vậy mới xảy ra tình trạng này. Có lẽ khoảng cách giữa chúng ta với sự thật của thế giới vẫn còn rất xa xôi. Chưa biết chừng, tới khi thực sự đến gần với ‘sự thật’, chúng ta sẽ thấy nó hoàn toàn khác với những gì mình nghĩ và kiên trì hiện tại, thậm chí còn có thể chính là những điều mà chúng ta từng bác bỏ cũng nên.”

“Quả thực, càng đi sâu nghiên cứu arcana, ta lại càng sâu sắc nhận ra sự vô tri của bản thân mình, cho dù là về thời gian, không gian, vật chất, năng lượng hay là lực hấp dẫn mà ta sở trường.” Trong mắt Douglas một lần nữa lại lộ ra sắc thái mờ mịt.

Franks khẽ thở dài: “Sự thật của thế giới đang bắt đầu vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Ngày càng có nhiều vấn đề mà chúng ta không thể giải đáp. Ngày càng có nhiều việc chỉ vào cùng một thứ. Bản chất của lực hấp dẫn là gì, nó lúc đầu làm sao lại xuất hiện, nếu hệ thống chuyển động của ngài được thiết lập, vậy thì cái gì đã tạo nên sức mạnh khiến cho hành tinh này quay ngay từ đầu?”

“Đây cũng chính là những vấn đề làm ta nghi hoặc. Lực hấp dẫn rốt cuộc được cái gì cung cấp, nó được truyền đi bằng cách nào. Từ ban đầu của ban đầu, nó đã được sinh ra như thế nào, hệ thống chuyển động của thiên thể được thành lập ra sao… Có đôi khi, ta phải thừa nhận rằng, càng biết nhiều, ta lại càng trở nên hoang mang và sợ hãi, rằng có lẽ, ta đã sai từ đầu đến cuối.” Thanh âm của Douglas vang lên có chút mơ hồ.

Đôi mắt xanh của Franks càng lúc càng sâu thẳm. Ông xòe tay phải ra, dùng cử chỉ để củng cố giọng điệu: “Có lẽ chúng ta nên tìm kiếm lời giải thích từ mặt triết học. Chưa biết chừng một Động lực Đầu tiên, một căn nguyên sáng tạo ra hết thảy thực sự có tồn tại. Nếu như vậy, hệ thống lực hấp dẫn và hệ thống chuyển động thiên thể của ngài sẽ có thể được xây dựng nên một cách hoàn mỹ.”

Có lẽ là do đang đối diện với một người bạn cũ, lại đang thảo luận những vấn đề arcana, Douglas không giấu giếm điều gì mà để lộ ra vẻ chán nản: “Có những lúc, ta không thể không nghĩ như vậy. Rất có thể thực sự có một Đấng Tối Cao tồn tại, thực sự có một Động lực Đầu tiên, nếu không thì toàn bộ hệ thống arcana sẽ chẳng có cách nào giải thích từ đầu nguồn được. Như vậy thì sẽ giống như một căn biệt thự không có móng, chỉ cần một trận gió thổi qua là sẽ sụp đổ và tan nát.”

Bầu không khí càng lúc càng quái dị và yên tĩnh. Trong mắt Franks phảng phất có một tia sáng lóe lên: “Nói cách khác, nếu như không có Động lực Đầu tiên, hệ thống lực hấp dẫn và hệ thống chuyển động của ngài sẽ sụp đổ.”

“Phải.” Trả lời xong, Douglas lại nói thêm: Chí ít hiện tại là vậy, nhưng có lẽ trong tương lai sẽ tìm ra được những cách giải thích arcana khác.”

Franks trầm giọng nói: “Vậy thì khởi nguyên của thế giới là gì? Tôi là ai? Ai là tôi? Chúng ta đến từ đâu, và sẽ đi về đâu? Những vấn đề này có thể giải thích được bằng nghiên cứu arcana hay không?”

“Tạm thời chưa thể. Cái này vẫn nằm ở phạm trù triết học.” Douglas lắc đầu.

Franks cũng lắc đầu nói: “Không, nó thuộc phạm trù Thần học. Chỉ cần chúng ta thừa nhận rằng có Đấng Tối Cao tồn tại và có Động lực Đầu tiên, những vấn đề này đều sẽ có thể giải thích được.”

Douglas mở miệng, đang tính nói gì đó thì bỗng nhiên đồng tử co rút lại: “Ngươi là ai? Ngươi không phải Franks!”

Trong cơ thể Franks phảng phất hiện ra một thứ gì đó. Khí tức của ông ta trở nên thiêng liêng và yên bình: “Ngươi có thể gọi ta là Benedict III.”

“Giáo hoàng… Ngươi đang làm cái gì ở đây? Franks đâu?” Douglas cũng không quá hoảng hốt. Ở trong demiplane, trong ma tháp của chính mình, cho dù có là Giáo hoàng, Ngân Nguyệt hay Chúa Tể Địa Ngục đích thân đến, ông cũng tự tin là mình có thể đánh lại – tiền đề là không có Thần Giáng. Bởi vậy, đối với một Giáo hoàng dùng phương thức kỳ quái nào đó để hiện diện trong cơ thể Franks, ông không hề sợ hãi chút nào.

Năng lượng của ma tháp lưu chuyển, các vòng phép thần bí lần lượt được kích hoạt. Bên ngoài Bí Cảnh Chân thực trực tiếp chuyển thành đêm khuya, những vì sao sáng lên trong bóng tối.

Giáo hoàng Benedict III không có phản ứng gì với những thay đổi này. Ông ta chỉ đơn thuần mỉm cười nói: “Franks cam tâm tình nguyện để ta phóng chiếu sự hiện diện, bằng không ta cũng chẳng có cách nào phóng chiếu vào cơ thể của một Đại pháp sư không tự nguyện.”

“Thì ra ông ấy đã là người của giáo hội. Chẳng trách hồi trước lại có nhiều chuyện bị lộ ra ngoài như vậy. Ta đã luôn nghi ngờ trong Ủy ban Công vụ có gián điệp, nhưng không ngờ lại là ông ấy.” Đối mặt với gián điệp loại cao cấp nhất này, trong lòng Douglas chỉ cảm thấy một nỗi buồn khó lòng giải thích. Một người bạn cũ đã từng cùng ông nỗ lực lập nên Ma pháp Nghị viện, vậy mà đến những năm tháng tuổi già rồi còn phản bội lại lý tưởng và đi nương tựa kẻ thù không đội trời chung?

Tuy nhiên, ông cũng cảm thấy cực kỳ may mắn. Kế hoạch “Mây Nấm” lần này chỉ chọn ra một số ủy viên đã vượt qua khảo nghiệm về độ tín nhiệm để cho biết trước tình hình sơ bộ, mà trong số đó thì không có Franks.

Benedict III nói với thái độ hết sức ôn hòa: “Franks nhận ra vấn đề về căn nguyên của arcana nên đã quay trở lại trong vòng tay của Thần rồi. Douglas, đừng phủ nhận nữa. Trong tim ngươi đã bắt đầu tin vào Động lực Đầu tiên và sự tồn tại của Đấng Tối Cao rồi.”

“Đúng, ta không thể phủ nhận rằng bản thân đã phần nào tin tưởng vào Động lực Đầu tiên và Đấng Tối Cao.” Douglas đáp mà mặt không hề đổi sắc.

Trên mặt Benedict III lộ ra một chút hoan hỉ: “Rất tốt, nếu bằng lòng tiếp nhận lễ rửa tội, ngươi sẽ là Thánh đồ đứng đầu của giáo hội và được Thần ban cho thánh danh, trong tương lai sẽ trở thành Giáo hoàng và chạm đến những bí mật của Á Thần, đồng thời thực sự đạt được cuộc sống vĩnh hằng và an lạc.”

Douglas đột nhiên khẽ bật cười hai tiếng: “Ta tin vào những điều này, không có nghĩa là ta sẽ tin vào Thần Chân Lý.”

“Tại sao? Chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ uy lực của Thần Giáng? Chẳng lẽ ngươi chưa từng tận mắt nhìn thấy hình chiếu của Núi Thiên đường? Nếu ngươi bằng lòng gia nhập giáo hội, ta có thể tiết lộ bí mật của cảnh giới Á Thần cho ngươi ngay bây giờ.” Benedict III có chút ngạc nhiên.

Douglas mỉm cười chỉ tay lên bầu trời sao bên ngoài cửa sổ: “Benedict III, chắc hẳn ngươi chỉ mới đi tới các dị độ không gian chứ chưa bao giờ khám phá bầu trời sao như pháp sư bọn ta phải không?”

“Vậy thì sao?” Benedict III không hiểu tại sao Douglas lại nói như vậy.

Douglas nhìn lên bầu trời sao với biểu cảm cuồng nhiệt và say mê hiếm có: “Chỉ khi thật sự đến đó, ngươi mới có thể hiểu được bầu trời sao kia bao la, vô cùng vô tận đến nhường nào. So với nó, ta, ngươi, Ngân Nguyệt, Chúa Tể Địa Ngục, và thậm chí cả thế giới này cũng đều nhỏ bé vô cùng, giống như những hạt bụi trên mặt đất vậy.

Cho dù có tin vào Động lực Đầu tiên, ta cũng tuyệt đối không tin rằng một tồn tại vĩ đại nhường ấy mà lại ẩn náu trong một thế giới nhỏ bé cỡ này và giành giật tài nguyên, lãnh thổ với chúng ta và các Ma cà rồng.

Thần có thể chấp nhận lời cầu nguyện của chúng ta và khiến tâm hồn chúng ta được bình yên, thanh thản, nhưng so với bầu trời sao bao la mà chỉ tự thân nó thôi đã khiến người ta kính sợ kia, một Thần Chân Lý trực tiếp giáng hạ thần ân, thần thuật để khuyến khích giáo hội tranh giành tài nguyên và lãnh thổ trên thế giới này chẳng là cái gì hết.”

Nói đến đây, Douglas thu hồi ánh mắt rồi mỉm cười nhìn Benedict III:

“Vậy, Thần có xứng đáng với niềm tin của ta không?”

Khoảnh khắc này, người đàn ông đã vượt mọi chông gai để kiến lập nên Ma pháp Nghị viện đã bộc lộ ra trọn vẹn sự tự tin và kiêu hãnh của mình.

Benedict III sắc mặt tái xanh. Douglas quả thực có chút rối bời, nhưng sự rối bời của ông lại đi theo một hướng hoàn toàn khác.

“Đúng là ta rất muốn biết bí mật của Á Thần, nhưng dùng tới cách thức như vậy thì ta không thèm.” Douglas nở nụ cười ôn hòa. “Rồi sẽ có một ngày ngươi nhận ra pháp sư bọn ta không phải là kẻ thù của đức tin, bởi vì đôi mắt của bọn ta không chỉ hạn hẹp trong một nơi nhỏ bé như thế này giống các ngươi.

Tương lai của pháp sư bọn ta sẽ nằm ở nơi gần với ‘sự thật’ hơn, ở trên bầu trời sao mênh mông kia!”

Benedict III thở dài: “Trở thành Á Thần so với tưởng tượng của ngươi khó hơn nhiều đấy. Đôi khi, sự thật không nhất thiết đồng nghĩa với rộng lớn, bao la, mà nó đồng nghĩa với một tồn tại có hình thức cao hơn, đẳng cấp cao hơn. Ngươi đã cự tuyệt, vậy thì giờ ta sẽ cáo từ.”

“Để cho Franks rời đi đi. Ông ta có công trong việc thành lập Ma pháp Nghị viện. Ta không muốn truy cứu sai lầm của ông ta nữa, nhưng mời ông ta rời khỏi nghị viện.” Douglas cũng thở dài. Benedict III này rõ ràng chỉ là một hình chiếu, có giết Franks thì ông ta cũng chẳng hề hấn gì. Đồng thời, ông cũng tính sẽ dặn dò Hellen, người đang trông coi Allyn, chú ý chặt chẽ đến hành động của Franks, tránh cho ông ta làm gì phá hoại.

Không nói gì thêm nữa, Benedict III đứng dậy rồi đi ra khỏi ma tháp.

Ngay khi bước vào vòng phép dịch chuyển, toàn thân Franks bất thình lình tan ra rồi đông lại thành những giọt máu mang theo thánh quang. Sau đó, những giọt máu này vẽ ra các biểu tượng kỳ lạ và phong tỏa toàn bộ các nút giao không gian, giống như thể Douglas đã tự mình đóng demiplane lại vậy.

Douglas cau mày muốn mở, nhưng rồi lại phát hiện phải mất ít nhất hai ngày mới mở được. Ông không khỏi có chút kinh ngạc: “Đây là thủ đoạn ở đẳng cấp Á Thần ư? Bằng cách hy sinh hình chiếu của bản thân cùng với một Đại pháp sư bậc chín mà lại có thể tạm thời phong tỏa demiplane của ta?”

Đối với việc này, ông cảm thấy khá là may mắn. Nếu mà đợi đến khi giáo hội chuẩn bị sẵn sàng hết thảy rồi đánh tới, thế thì thủ đoạn khiến Pháp sư huyền thoại đỉnh phong tạm thời không thể rời khỏi demiplane này sẽ cực kỳ chí mạng, bởi như vậy đồng nghĩa với việc họ sẽ bị chia cắt và tấn công. Khi đó, một nghị viện vốn dĩ đã kém xa giáo hội nếu còn bị chia cắt nữa thì kết cục nhất định sẽ là tuyệt diệt.

‘May mà chúng ta đã phát động trước để nắm giữ thế chủ động. Có điều Benedict III rốt cuộc muốn làm gì?’ Douglas không cho là ông ta sẽ lại khai chiến ở giai đoạn này, trừ phi ông ta muốn dùng công lao tiêu diệt giáo hội để đi nương nhờ nghị viện. Bởi vậy, ông không tỏ ra quá cấp bách, thay vào đó lại nghi hoặc nhiều hơn.

‘Thủ đoạn vừa rồi mặc dù có chứa thánh quang, thế nhưng lại giống một loại ma thuật đặc thù nào đó của pháp sư cổ đại, vừa quỷ dị vừa khó hiểu. Xem ra trong quá trình tiêu diệt đế chế, giáo hội đã thu được không ít điển tịch.’

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Đúng là giáo hội k có gì dơ bằng
Xem thêm
trans ơi, cho mình hỏi là hình như từ "trí mạng" mới đúng mà phải ko? Mình thấy trên mạng cũng đang tranh cãi khá nhiều nên ko dám khẳng định bạn sai chính tả. BTW, TFNC
Xem thêm
tính ra ba Á Thần khác trừ Giáo Hoàng gồm Ý Chí, Chúa Tể Địa Ngục và Ngân Nguyệt nhỉ mn
Xem thêm
Đroi đang có tổng 4 á thần
Xem thêm
@Hakumo: yeah, vs tiện cho mình hỏi (lại quên mất), ba đế chế ma thuật cổ là Asso, Sylvanas vs Meshkate à bạn
Xem thêm
Trans năng suất quá=) k chơi tết tiếp hả
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tết nhất là cái nợ, chẳng có ngày nào mình được chơi hết 😂
Xem thêm
Vèo cái hết rồi, đợi mai thôi
Xem thêm