Quyển 02
Truyện ngắn tặng kèm Melonbooks - Tình hình quan hệ tay ba
3 Bình luận - Độ dài: 898 từ - Cập nhật:
“Mình phải làm sao mới có thể ra dáng Thất Hồng Thiên đây…”
Trong giờ nghỉ, khi tôi tán phét với Sakuna trong văn phòng Đơn vị 6, thốt nhiên cậu ấy hỏi tôi như vậy cùng vẻ mặt nghiêm nghị. Hỏi tôi về cái “ra dáng Thất Hồng Thiên” thì tôi biết trả lời kiểu gì cho được. Trong khi tôi hẵng còn thắc mắc không biết sao cậu ấy lại hỏi vậy, bỗng Vill đứng cạnh tôi lên tiếng đáp lời với vẻ tự tin đầy mình.
“Chuyện này đơn giản thôi. Ngài cứ làm như Komari-sama là được.”
“Như Terakomari-san…? Cụ thể là như thế nào vậy?”
“Dẫn dắt thuộc cấp và liên tục chiến thắng trong chiến tranh. Còn đáp án nào rõ ràng hơn hay sao?”
“Có điều cách đó lại hơi khó với mình… còn yếu tố nào khác dễ bắt chước hơn không?”
“Dễ bắt chước à… Phải rồi, thực ra Komari-sama là kiểu người thích ru rú trong phòng đấy ạ. Tiểu thư chẳng mấy khi muốn bước chân ra ngoài đâu.”
“Ê tém tém lại coi! Không phải đâu Sakuna! Tớ mà nghiêm túc lên là sinh tồn trên núi nguyên một tuần đơn giản như đang giỡn luôn đó! Tớ còn phân biệt được cả nấm độc luôn! Đọc hết nguyên quyển sách rồi đó!”
“Tiểu thư muốn thử không ạ?”
“Ngu gì!”
“Bất ngờ thật đấy… nhưng cũng vì thế mà mình mới cảm thấy gần gũi với bạn hơn.”
“V-Vậy hở? Vậy mình cùng chui rúc trong phòng đi, xong lấy gì ra chơi nữa. Mấy trò bàn cờ chẳng hạn.”
“Được thật sao? Người như mình lại được chơi với Terakomari-san…”
“Được chứ sao không. Sakuna là bạn thân nhất… là đồng nghiệp của tớ mà. Mình cùng chơi đi.”
“Oa! Mình vui lắm… Nếu bạn không phiền thì gọi mình lúc nào cũ––– HII!!”
Bỗng nhiên Sakuna giật nảy người mà thé lên một tiếng. Ánh mắt cậu ấy dời sang phía bên cạnh tôi. Không biết là có chuyện gì vậy nhỉ?
Ngoảnh đầu lại, đập vào mắt tôi là Vill với nụ cười gượng ép trên môi.
“Memoirs-dono, mục tiêu của ngài đâu phải tìm cách đến chơi, mà là tìm cách hành xử như một Thất Hồng Thiên thực thụ phải chứ? Komari-sama, tiểu thư cũng nói gì đó đi ạ.”
Nhỏ này đang dỗi đấy à? Hóa ra cũng có mặt trẻ con đến bất ngờ đấy nhỉ.
“Đ-Đúng là như thế! Và mình nghĩ, muốn trở thành một Thất Hồng Thiên ưu tú thì tốt nhất là nên học hỏi Terakomari-san. Chính vì thế mà điều quan trọng là chúng mình cần trò chuyện và chơi đùa với nhau.”
Sakuna đứng bật dậy mà đấu khẩu với Vill. Bất ngờ chưa, hóa ra cậu ấy là kiểu người tận trung với ý kiến của mình đến nhường này.
“Chiếu theo lý luận của ngài thì tôi cho rằng học hỏi Petrose Calamaria-dono mới là thượng sách. Dù gì người ấy cũng được xưng tụng là Thất Hồng Thiên mạnh nhất kia mà.”
“Mình muốn được giống như Terakomari-san, vì thế mình muốn thân thiết hơn với bạn ấy… Không có vấn đề gì đâu phải không Terakomari-san? Hai chúng mình cùng trò chuyện với nhau về thật nhiều điều nào.”
“Chỉ riêng hai người?! Komari-sama, không được đâu! Nhất định Memoirs-dono đang toan tính một chuyện tày trời gì đó đấy ạ!”
“Mình không có toan tính gì hết! Villhaze-san… tại sao bạn cứ phải chia rẽ mình với Terakomari-san như vậy chứ?!”
“Này này này này thôi đi! Sao lại quay ra cãi nhau chí chóe rồi thế này?!”
Tôi hớt hải xen vào giữa hai người. Trước giờ tôi vẫn để ý rồi, nhưng hình như hai người này không hợp nhau nổi thì phải. Mặc dù hình như chủ yếu là do Vill cứ đơn phương mặt sưng mày sỉa–––
“Komari-sama, xin đừng cản em. Em phải nói chuyện cho ra môn ra khoai với Memoirs-dono một lần.”
“Terakomari-san, bạn có thể cản Villhaze-san lại được không…”
“Trời đất ạ hai cái người này nói cái gì thế không biết?! Đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì được lợi lộc gì cơ chứ! Hai người mong muốn điều gì thì nói luôn ở đây coi! Nếu nằm trong khả năng cho phép thì ta sẽ đáp ứng cho!”
“Em không muốn Memoirs-dono cướp Komari-sama đi.”
“Vậy ta sẽ mãi ở bên ngươi! Tiếp, Sakuna!”
“Mình muốn được giống như Terakomari-san…”
“Vậy kẻ mạnh nhất là tớ sẽ cho cậu biết tất tần tật về Thất Hồng Thiên! Rồi hết! Không đánh đấm gì nữa nhá! Nào, bắt tay làm hòa đi!”
Tôi kéo mạnh tay hai người lại rồi ép cả hai bắt tay. Vill bắt tay Sakuna, trông nhỏ có vẻ thỏa mãn lạ thường. Còn Sakuna thì chẳng hiểu sao lại nhìn tôi chết lặng.
“Vậy ra đây chính là, Thất Hồng Thiên…”
Cậu ấy nói gì tôi chẳng hiểu. Song tôi vẫn mừng vì mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp. Dù rằng tôi vẫn chưa rõ lắm tại sao hai người này lại đấu khẩu với nhau như thế.
Phải đến một phút sau tôi mới biết lời hứa mình lập ra với hai người này nó tự hủy đến mức nào.
3 Bình luận