Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Cuộc cách mạng Sabbat

Chương 84

8 Bình luận - Độ dài: 3,646 từ - Cập nhật:

“Oii Kusha, senpai, anh về rồi đây”

Mùa hè đang ở đỉnh điểm, ánh nắng mặt trời cũng trở nên vô cùng gay gắt.

“Ơ kìa, mấy vết thương kia là sao vậy ?”

“Là do đạo tặc đó …… thật là, trị an dạo này kém thật”

Lúc này, Gomuji đã trở về sau cuộc hành trình bán hàng rong với khuôn mặt được băng bó.

Vẫn còn máu đỏ sậm thấm qua lớp băng, vết thương lộ rõ qua khe hở trông có vẻ rất đau đớn.

“Đạo tặc, có ổn không vậy ?”

“Ừm, lính canh đã đánh đuổi bọn chúng đi rồi. Quả nhiên chi tiền cho sự an toàn là rất chính xác”

Gomuji nở một nụ cười khô khan với Kusha, người đang kinh ngạc chạy đến chỗ anh.

Vì Gomuji không thể tự điều khiển xe ngựa nên anh đã nhờ một đám lính đánh thuê đáng tin cậy hộ tống mình.

Cái tên này, quả nhiên khi nào cũng rất thận trọng.

“Vậy sao anh không nhờ đội hộ tống đó trị liệu cho luôn đi ?”

“Cũng định vậy, nhưng như thế sẽ mấy thêm chi phí. Nếu vậy thà đợi quay về nhờ senpai trị liệu cho sẽ tốt hơn chẳng phải sao”

“Nhưng lỡ để mưng mủ hay nhiễm trùng thì sẽ rất tệ đó. Lần sau nhớ trị liệu từ sớm nha, Gomuji”

“Ừm, xin lỗi”

Nguyên nhân của tình huống căng thẳng này chỉ là do đã từ chối nhận trị liệu thôi.

Thật là, dù sao cũng có tiền thì đáng ra hãy chi để được điều trị ngay tại chỗ đi chứ.

“Hai người ở nhà có rắc rối gì không ?”

“Bọn em cũng có gặp chút ít rắc rối. Touri-chan suýt đã bị tấn công vì thân phận Austin của mình đó”

“Gì cơ ? Anh tưởng đã thuyết phục được người dân trong làng rồi chứ”

“Là cựu chiến binh đó. Có vẻ như họ vừa mới trở lại làng”

“Sao chứ”

Khi Gomuji, người đang được điều trị y tế, nghe về vụ việc tôi và Sedol suýt bị tấn công, đã nhíu máy và trở nên vô cùng tức giận.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy lại vẻ mặt giận dữ của Gomuji kể từ hồi ở Mashdale.

“Mấy thằng đó, sau đó chuyện gì đã xảy ra ?”

“Một người đàn ông có lý trí đã đến làm dịu tình hình. Em sau đó cũng đã tìm đến tận nơi và sút vào bi của tên dám đá Sedol nhà mình nữa”

“Giỏi lắm, đúng là vợ anh”

Chị đã thực sự làm đến mức đó sao, Kusha-san ?

“Ra là vậy, không ngờ còn có thể xảy ra chuyện như thế nữa. Xin lỗi nha senpai”

“À không, chuyện đó”

“Giờ anh đã ở đây rồi nên đừng lo lắng. Anh sẽ còn ở lại làng một thời gian nên những chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa đâu”

Gomuji mỉm cười và nói với tôi như thế.

Có lẽ nào anh ta đang định dàn xếp ngầm gì đó để mình được chấp nhận vào làng cũng nên.

……. dù sao tên này cũng rất giỏi trong việc nắm thóp trái tim người khác mà.

“Anh sẽ không làm như vậy nếu không phải là vì những người quan trọng với mình đâu”

Lý do tôi có thể sống yên bình ở ngôi làng này là nhờ sự bảo vệ của anh ấy.

Không ngờ một người đàn ông suýt bị mìn nổ chết lại có thể khiến cho mình mắc nợ đến thế. Cuộc sống đúng là không thể lường trước được.

.

.

“Hmm, senpai, em thích phòng tắm hơi đó à ?”

“Vâng, nơi đó cảm giác rất dễ chịu”

“Anh cũng thích, chỉ là ……”

Việc chăm sóc cho cuộc sống hằng ngày ở nhà của Gomuji sẽ là do tôi hoặc chị Kusha thay nhau đảm nhiệm.

Đối với tôi thì sẽ kiêm luôn công việc chăm sóc cho ngựa của anh ta luôn.

“Vanya có hơi khắc nghiệt với đàn ông trẻ tuổi”

“…… Sao lại thế ?”

Khi chủ đề về Vanya được đề cập đến trong cuộc trò chuyện, sắc mặt của Gomuji trở nên có chút kỳ lạ.

Vốn tôi đang nghĩ có thể cõng anh ta đến đó do đã luôn nhận sự chăm sóc, nhưng ……

“…… thì là, họ sẽ phát hiện ra anh đang hưng phấn mất. Vì do không có chân nên trừ khi được cõng, chứ sẽ không thể vào một mình được”

“À”

“Nếu như chào cờ vì Kusha thì không nói. Nhưng nếu cô ấy phát hiện ra anh đang nhìn người phụ nữ khác thì sẽ toang lắm”

“…… ra là vậy”

“Nhưng biết sao được chứ. Đã là đàn ông thì sao có thể bỏ qua những khung cảnh đó được”

Mà không phải là đây không hiểu cảm giác đó. Ngay cả tôi cũng vậy, khi một người phụ nữ xinh đẹp bước vào cũng không thể tránh việc liếc mắt qua nữa là.

Đây không phải có ý gì kì quặc đâu, chỉ đơn giản là nó rất cuốn hút thôi.

“Vanya được xem là nơi linh thiêng nếu lộ ra sẽ bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kì thị. Dù biết vậy nhưng đã là bản năng của đàn ông nên đâu thể kiểm soát được, cảm giác giống như có một món cao lương mĩ vì bày ra trước mắt vậy”

“C-cũng không sai”

“Chưa kể đôi khi anh còn bị đàn rủ rê, hoặc bị sờ mông nữa”

“Vốn nghĩ đó là thiên đường dành cho đàn ông, nhưng không ngờ lại khó khăn đến vậy”

“Em cũng hiểu được ư, senpai. Vậy thế từ giờ có senpai đi cùng thì không sao nữa rồi”

Quả thật nếu nghĩ theo cách đó, sẽ có chút khó khăn đối với những người đã lập gia đình.

Trong khi các cô gái ở độ tuổi rất trẻ để lộ làn da của mình, phía cánh đàn ông vẫn luôn phải giữ vẻ hồn nhiên như các nhà sư.

“…… Thôi nghĩ lại, tắm ở nhà cũng đủ rồi”

“Vậy à”

“Nếu senpai muốn thì cứ đến thoải mái đi. Đó là một nơi tuyệt vời để cưa trai đấy”

“Em đã kết hôn rồi nên chắc là thôi”

“Ửm, đúng vậy nhỉ”

Tôi thực sự rất thích nơi đó vì sẽ có thể giao tiếp với mọi người ở mọi độ tuổi và giới tính, đồng thời cũng có thể có trải nghiệm spa nữa.  

“Với lại Senpai cũng không cẩn phải lo đâu. Nếu mãi không có đối tượng thì có thể đợi Sedol mà”

“Về chuyện đó, chênh lệch độ tuổi có hơi lớn rồi”

“Anh và Kusha chênh nhau 6 tuổi đó”

Nhưng tôi với Sedol là 12 tuổi lận cơ.

“Em nghĩ không cần phải vội đâu, nếu cứ kiểu ép buộc Sedol như thế thì tội thằng bé lắm”

“Nói gì vậy chứ. Dù nhìn kiểu gì thì rõ ràng là nó thích em mà”

“Chỉ là trẻ con ở độ tuổi này thường gắn bó nhiều với người hay chơi với mình thôi”

Đúng là bây giờ, Sedol ngay khi nhìn thấy tôi vẫn thường chạy đến với nụ cười trên môi.

Nhưng có lẽ sau khi chơi quen với những đứa trẻ cùng tuổi khác, thằng bé dần dần sẽ tự rời xa thôi.

“Đó là chuyện tương lai thôi. À phải rồi, có thứ này cho senpai nè”

“Kiểu như quà sao ?”

“Ừm, anh tìm được thứ hay ho lắm. Thử mở chiếc hộp gỗ đằng kia ra đi”

Gomuji đập 2 tay vào nhau rồi nói như thể chợt nhớ ra.

Theo hướng tay anh ta chỉ có một chiếc hộp gỗ nhỏ.  

“Đây sao ?”

“Đúng rồi. Trong hộp có một cái ống sắt màu đen đó”

Theo chỉ dẫn của Gomuji, tôi lấy cái ống ra. Đó là một ống sắt hình trụ màu đen sáng bóng.

“Đây là ……”

“Hãy tháo cái móc kia và mở nó ra đi”

Mở cái ống sắt ra,

“Đây là, dụng cụ phẫu thuật sao ?”

“Ừm. Bộ đồ bao gồm: nhíp, 3 con dao mổ, kim, chỉ và đá mài. Tất cả đều có khả năng chịu nhiệt cao nên nhúng vào nước sôi thoải mái”

Trong đó là các dụng cụ phẫu thuật được sắp xếp rất gọn gàng.

Ngoài ra, từ màu sắc sáng bóng tuyệt đẹp của thép có thể dễ nhận thấy đây là sản phẩm chất lượng cao.

“Là quà của anh đó. Thấy sao ?”

“Thật tuyệt vời. Cái này, nếu luồn một sợi dây qua thì có thể đeo qua vai nhỉ”

“Đúng vậy. Nếu có thứ đó, em sẽ không phải đi lấy dụng cụ phẫu thuật trong trường hợp khẩn cấp nữa”

Thực sự là một bộ dụng cụ phẫu thuật cầm tay rất tốt.

Với thứ này thì tôi sẽ có thể sơ cứu cho những người bị trọng thương bất cứ lúc nào rồi.

“Cảm ơn Gomuji, em vui lắm”

“Thật chứ ? Vậy senpai hãy cứ sử dụng nó để phục vụ cho công việc của mình đi nha”

“Vâng, em sẽ trân trọng nó suốt đời”

Ở phòng khám của chị Anita tất nhiên cũng có dụng cụ phẫu thuật, nhưng với tôi thì đó chẳng qua chỉ là đồ mượn.

Giờ được tặng một bộ dụng cụ phẫu thuật cho riêng mình thế này, thực sự rất vui.

Chưa kể tôi còn có thể mang theo nó theo bên mình nữa.

“Nhớ hồi ở Mashdale, senpai đã dùng một con dao quân đội để làm sơ cứu. Vậy có nghĩa em không có bộ dụng cụ cá nhân của mình đúng không”

“Vâng, vật tư y tế của em khi đó đã bị cho nổ tung hết rồi”

“Nào, đừng nói đến mấy chuyện đó chứ”

Thực ra dao quân đội có thể dùng để sơ cứu, và khi khi thiếu dao mổ thì nhiều người trong đơn vị y tế cũng dùng.

Nó hữu ích một cách đáng kinh ngạc trong quá trình cắt để loại bỏ phần mô bị hoại tử.

“Quả nhiên, senpai cầm những dụng cụ thế này phù hợp hơn là vũ khí đó”

“…… cảm ơn”

“Nếu được thì hãy đừng bao giờ cầm lấy những thứ nguy hiểm như thế nữa, cứ sống cuộc sống thế này là được rồi”

Nhưng thành thật mà nói, kích thước của con dao quân đội là quá lớn đối với tôi.

Con dao được Gomuji tặng cho hôm nay phù hợp hơn rất nhiều.

“Vâng, em cũng nghĩ vậy”

Với bộ dụng cụ nhận được từ Gomuji này, hẳn cũng không phải một ý tưởng tồi khi dành suốt phần đời còn lại để làm một y sĩ trị thương tại ngôi làng Othello này.

Có lẽ tôi nên quên đi việc mình từng là một binh sĩ, âm thầm tưởng nhớ Rodley-kun và những người đồng đội đã hi sinh, trong khi sống cuộc đời bình dị như một thường dân.

Khi nhìn vào món quà là ống sắt màu đen đó, tôi thực sự ôm một mộng tưởng như vậy.

.

.

.

Dù biết rằng đó là một sự phản bội đối với những người đã khuất, nhưng so với nỗi kinh hoàng thường ngày ở chiến trường, cuộc sống ở ngôi làng này lại quá đỗi yên bình và hạnh phúc hơn rất nhiều.

“…… sao có thể chứ !”

“Chuyện gì vậy, Gomuji”

Có phải sự trừng phạt đã giáng xuống vì tôi ôm ấp cho mình những suy nghĩ ngây thơ như vậy không.

Như một điềm báo về mọi thứ đang tan vỡ, một tin tức đặc biệt đã được chuyển đến Othello.

“Tờ báo đó viết cái gì vậy ?”

“Josegrad …… thủ đô của Sabbat đã bị thiêu rụi”

“Thủ đô ư ? Rốt cục là ai, lẽ nào là quân đội Austin sao ?”

“Không phải”

Tờ báo đó được in bởi một công ty báo chí ở thủ đô.

Thời gian sự việc đã diễn ra vào khoảng 1 tháng trước. Tuy nhiên vì Othello, nơi chúng tôi đang sinh sống nằm ở khu vực ngoài rìa Sabbat nên việc truyền tải thông tin khá chậm.

“Đó là một tổ chức tự xưng là hội giai cấp công nhân”

“…… giai cấp công nhân ?”

Đó là một cái tên chưa nghe thấy bao giờ.

“Nếu là thật thì đó chẳng phải toang rồi sao”

“Cho đến khi có thể xác nhận được thông tin này, tốt nhất Gomuji không nên đi bán rong nữa”

“Ừm. Bảo sao dạo gần đây tình hình trị an khá tệ, hoá ra là thế ……”

Đúng là tôi có quen biết Remi, nhưng lại chưa được nghe quá nhiều thông tin về cô ấy.

Tất cả những gì biết được là qua lời kể của Bern, rằng cô ấy là một kẻ khủng bố để đạt được mục đích sẽ không màng đến tính mạng của người khác.

“Anh có linh cảm xấu”

“Linh cảm đó, nếu sai thì thật tốt quá”

Chính vì vậy, tôi hoàn toàn không thể biết được chuyện gì đang xảy ra với Sabbat tại thời điểm đó.

Thật không may, linh cảm xấu của Gomuji lại trở thành sự thật theo cách tồi tệ nhất có thể.

Không lâu sau đó, một cuộc nội chiến lớn được gọi là <cuộc cách mạng Sabbat> đã nổ ra, chia cắt đất nước thành 2 nửa.

Cánh cửa địa ngục do ác quỷ Bern triệu gọi đến, đang cọc cạch mở ra từng chút một.

.

.

.

Vào lúc này, tại thủ đô đang xảy ra chuyện gì ?

Trên thực tế, thời điểm đó đã có lan truyền tin đồn rằng chính phủ Sabbat đã từ chối sự đầu hàng của nước địch, để rồi bị tuột mất chiến thắng. Kết quả người dân phẫn nộ và bạo loạn xảy ra khắp nơi.

Hằng ngày, rất nhiều người dân đổ xô đến nhà riêng và văn phòng của các chính trị gia, yêu cầu được nghe giải thích và nhận bồi thường.

Cuối cùng đã dẫn đến sự việc rằng một chính trị gia bị hành hung bởi một công dân.

Lo sợ cho sự an toàn của chính mình, các chính trị gia đã ra lệnh cho quân đội coi những công dân tham gia biểu tình như những tên cướp.

Họ cố gắng khuất phục người dân bằng lực lượng quân sự.

“Chúng tôi thực sự phải nã súng vào người thân và gia đình mình ư ?”

Đó là một động thái rất tồi tệ.

Họ có lẽ đã quên mất rằng các binh lính dù gì cũng chỉ là thường dân.

“Người đứng đó là em gái tôi. Làm ơn đừng bắn !”

“Nhưng mệnh lệnh ……”

“Mày mà dám bắn là tao giết !!”

Điều này là khá hiển nhiên. Hầu hết các binh lính đóng quân ở thủ đô đều có xuất thân từ đó.

Đối với họ, điều đó giống như được lệnh phải bắn chết chính gia đình và bạn bè của mình vậy.

“Xin lỗi, anh nói đúng. Hãy mặc kệ cái mệnh lệnh đó đi”

“Nếu vậy cũng không trách được”

Rất ít binh lính quyết định thực thi mệnh lệnh đó, trong khi nhiều người khác còn đứng ra ngăn cản.

Ngược lại, nghe nói rằng một số binh sĩ thậm chí còn đào ngũ và hỗ trợ các cuộc biểu tình.

Bằng cách đó, chuỗi chỉ huy quân sự đã bị gián đoạn và không còn hoạt động.

.

.

“Bây giờ ngày Sabbat phải được tái sinh. Trở thành một dân tộc ghét chiến tranh, yêu chuộng hòa bình”

Trong tình hình hỗn loạn như vậy, <hội giai cấp công nhân> do Remi Ulykov lãnh đạo, đã nhanh chóng mở rộng quyền lực của mình.

Bọn họ đã tiếp nhận những người lính rời quân ngũ và bắt đầu nhiều hoạt động khác nhau để bảo vệ dân biểu tình.

Họ dựng lên những rào chắn khổng lồ quanh khắp thành phố, đưa thường dân bị thương đến điều trị và lên tiếng phản đối chiến tranh.

Hoạt động đó đã thu hút được sự ủng hộ của đông đảo người dân và nhận được lượng lớn số tiền viện trợ.

Vẻ đẹp và thần thái nổi trội của Remi Ulykov cũng góp phần mở rộng, nâng tầm ảnh hưởng cả tổ chức lên một bậc.

Ảnh hưởng của họ ngày một gia tăng và càng nhiều người dân bắt đầu lựa chọn theo phe của <hội giai cấp công nhân> hơn là chính phủ.

Kết quả, vào ngày hôm đó, <hội giai cấp công nhân> đã vượt qua được chính phủ về tầm ảnh hưởng, sức mạnh quân sự và cả sự tín nhiệm.

Trên thực tế, lúc này liên bang Sabbat đã sụp đổ.

“Đất nước này đã trở nên méo mó vì những người có tiền và quyền lực”

Để giảm bớt quyền lực của chính phủ cũ, <hội giai cấp Công nhân> đã tấn công nhà của các quan chức chính phủ và ám sát họ.

Hội cũng nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp tài trợ quân sự, những tổ chức "có vẻ muốn tiếp tục chiến tranh".

Remi đã kích động người dân bằng bài phát biểu của mình và nhiều trụ sở doanh nghiệp và công xưởng đã bị đốt phá.

Tư tưởng và suy nghĩ kiểu như <chính những doanh nghiệp đó là xấu xa> ngày càng được mở rộng,

“Tất cả chúng ta nên được bình đẳng. Những tập đoàn tích trữ và độc quyền của cải là xấu xa.”

Nó đã thấm sâu vào quần chúng như một sự căm ghét bừa bãi đối với những người giàu có.

.

Remi đã bày tỏ những suy nghĩ như thế này trong bài phát biểu của mình.

“Nếu mọi người có thể chia sẻ tất cả tài sản của mình thì khoảng cách giàu nghèo sẽ biến mất”

Ý tưởng đáng sợ này có thể được phiên dịch thành là “toàn bộ tài sản của người dân nên được một mình chính phủ quản lý”, đã được nhiều người lao động nghèo chấp nhận.

Họ tin rằng nếu đạt được điều này, họ sẽ trở thành một đất nước vĩ đại.

Bản thân Remi chắc hẳn cũng đã tin như vậy.

Tuy nhiên, chính hệ tư tưởng mới đó đã khiến ngày Sabbat rơi vào cảnh hỗn loạn.

Được thúc đẩy bởi hệ tư tưởng này, nạn cướp bóc bừa bãi chống lại những người giàu có bắt đầu diễn ra tràn lan xuyên suốt lãnh thổ Sabbat.

.

Trên thực tế, Remi chưa bao giờ cho phép những hành động cướp bóc.

Cô chỉ nhắm mục tiêu vào các công ty được hưởng lợi từ chiến tranh bằng các cuộc tấn công vũ trang, và đứng lên kêu gọi thương nhân và những người khác <quyên góp để lật đổ chính phủ>

Remi hoàn toàn không có ý định loại bỏ các thương gia mà muốn tích cực hợp tác với họ vì mục đích hậu cần.

Lý do cô coi các tập đoàn là kẻ thù là để tăng cường sự đoàn kết của các đồng minh, bằng cách tạo ra những nhân vật phản diện dễ hình dung.

Vậy nên trong bài phát biểu của mình, Remi có nói rằng “việc bán hàng rong là điều cần thiết cho cuộc sống thịnh vượng của người dân” và khá nhiều thương gia đã trở thành đối tác quen của cô.

Tuy nhiên, những người nghe bài phát biểu của cô đã tự hiểu nó theo cách mà họ muốn.

Họ lầm tưởng rằng hành vi trộm cắp được dung thứ vì “tất cả chúng ta đều chia sẻ tài sản” hoặc việc tấn công thương nhân là hợp pháp vì “kinh doanh là kẻ thù”.

Những tư tưởng của Remi vẫn còn quá mới mẻ, vậy nên nhiều người dân đã không thể hiểu chính xác được.

Để đối phó với tình hình an ninh ngày càng xuống cấp nhanh chóng này, cô đã tổ chức các lực lượng bảo vệ an ninh của riêng mình.

Đây là một đội quân tư nhân gồm chủ yếu là binh lính đào ngũ trong các cuộc biểu tình, nhằm mục đích trừng phạt những tên cướp méo mó trong hệ tư tưởng, hay những kẻ thực hiện các hành vi man rợ.

Tuy nhiên, phạm vi kiểm soát của cô chỉ giới hạn cung quanh khu vực thủ đô, chứ không thể nào chạm tới những vùng đất xa xôi được.

Ngay cả ở Othello, nơi từng là một ngôi làng yên bình, ngòi nổ chiến tranh cũng đang dần được thiết lập.

.

.

Một điều kinh hoàng là tại trong năm này, số lượng thương vong của Sabbat còn cao hơn so với những ngày tháng trong chiến tranh.

Và hầu hết những người thiệt mạng không phải là binh lính mà là những dân đang sống cuộc sống yên bình.

Với sự sụp đổ của chính phủ đương thời, năm tồi tệ nhất trong lịch sử Sabbat bắt đầu.

Dù không biết được thảm cảnh này diễn ra đúng với kế hoạch của hắn ta đến mức nào.

Tuy nhiên, nhân vật chính đứng giật dây tạo ra địa ngục này từ phía sau, chắc chắn không ai khác, chính là anh hùng của Austin, Bern Vallow.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

tks trans
Xem thêm
Hồi lúc debut Bern thì t cứ tưởng ổng là một thanh niên não to vui tánh:) ai ngờ lại là loại vừa não to vừa méo mó nhân cách...đúng chuẩn gu t🐸
Xem thêm
Nghe một đằng hiểu một nẻo, thua :)))
Xem thêm
Thế nào trong làng cũng có đứa tèo
Xem thêm
Bern cao tay phết, làm phát Sabbath phế cmnr luôn :V
Xem thêm