Rốt cục, không có chỗ nào cho tôi ở Sabbat cả.
Là một người Austin, bản thân chẳng là gì ngoài đối tượng bị thù hận của người dân nước này, bao gồm cả Sylph đã mất đi cha mình nữa.
“Còn gì muốn nói không ?”
“Xin hãy để Sedol được sống …… hãy để thằng bé sống thật lâu, cho cả phần của bố mẹ nó, và của cả tôi nữa”
“Hmmm”
Ngay từ khi bị chĩa súng vào, tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị bắn bất cứ lúc nào.
Nếu những kẻ này là lực lượng chính quy Sabbat, không có lý do gì để giữ cho tôi sống sót cả.
“Tou-chan ?”
“…… làm ơn, hãy nhìn qua bên kia đi nhé”
Một cảm giác chết chóc mạnh mẽ.
Để Sedol không bị ám ảnh khi nhìn thấy mình chết, tôi đành bảo cậu bé tránh mặt đi chỗ khác.
“Chuẩn bị đi, đồ lợn Aus”
“Ừm”
Ôm lấy Sedol từ phía sau, trong khi thầm cầu nguyện rằng tương lai của cậu bé sẽ tươi sáng hơn một chút.
Tôi từ từ nhắm mắt lại.
“Xin hãy, đợi đã ……”
“…… hả ?”
Tuy nhiên, khoảnh khắc trước lúc nổ súng.
Một người đàn ông đã đứng ra chen ngang giữa tôi và Sylph.
Đó là,
“I-irigol-san ?”
“Xin hãy tha thứ cho cô gái này, thưa ngài chỉ huy”
Một cựu binh sĩ vừa bị bắn, Irigol, sau khi được sơ cứu đã lập tức vùng dậy.
“Là ai hả ?”
“Tôi là lính tiến công cấp bậc hạ sĩ, Irigol từng thuộc đại đội Krolya. Tuy nhiên trước khi trận quyết chiến phía Bắc nổ ra, do bị thương nặng nên đã phải xuất ngũ sớm”
“…… hou ?”
Sylph nhíu mày khi nghe lời giới thiệu của Irigol.
Có vẻ cô ấy biết đến cái tên đó.
“Binh lính của Krolya ? Nghe nói các anh đã bị quân Austin đánh cho tan tác”
“Thật đáng hổ thẹn”
“Đúng vậy. Cả anh và đồng đội mình chắc hẳn phải cực kỳ bất tài, nếu không thì Sabbat đã không rơi vào tình trạng như thế”
“…… thực sự không có gì để phản bác cả”
Irigol nuốt nước bọt ngậm ngùi cay đắng trong khi cúi đầu trước cô gái kiêu ngạo.
Mặc dù những đồng đội của mình đang bị lăng mạ, nhưng anh chỉ cúi đầu và không hề di chuyển.
“Thôi sao cũng được. Thế, anh xen ngang vào việc hành quyết ả Aus kia là sao ?”
“Việc hành quyết cô ấy, xin ngài hãy xem xét lại”
“Houu ? Nói vậy có nghĩa, anh là đồng loã với ả ta ?”
Lúc đó, lòng tôi hiện lên một dấu hỏi lớn.
Tại sao, Irigol lại xen ngang vào ?
Tại sao anh ta lại sẵn sàng bảo vệ mình và cúi đầu trước Sylph Nova?
“Cô ấy là một người Austin chạy lưu vong đến ngôi làng này …… ban đầu, chính tôi cũng muốn giết cô ấy”
“Thế ?”
“Nhưng cô gái này đã liều mạng để cứu gia đình tôi trong lần bị tập kích bởi địch vừa nãy”
“Vậy thì ?”
“Chính đất nước Austin mới là những kẻ đáng trách, chứ không phải là cô gái này ……. Người mà ngài đang chĩa súng vào, chỉ là một thành viên vô tội trong làng thôi”
“……”
“Xin hãy xem xét lại cho. Vì lòng kiêu hãnh của binh sĩ Sabbat, những người xem trọng sự nhân đạo và lẽ phải, xin ngài hãy tha mạng cho cô ấy”
Là do thành ý sao ?
Irigol, người từng cố gắng giết tôi, nay đã thay lòng đổi dạ, cúi đầu để cầu xin tha mạng cho tôi.
Trước hành động đó, ngay cả tôi cũng ngạc nhiên không biết nói gì.
“Không được. Không có lý do gì để cưu mang lũ Aus cả”
“Làm ơn đi”
“Vốn dĩ, có bằng chứng nào cho thấy ả ta không phải gián điệp không ? Vì tình hình hỗn loạn này nên ả mới trốn sang Sabbat, vậy chẳng phải sẽ là điều rất hiển nhiên khi cho rằng đó là gián điệp sao ?”
“Cô ấy tuyệt đối không phải như thế. Nếu không tin xin hãy hỏi thêm những người khác trong làng ……”
“Hahaha, gián điệp chính là những kẻ có kĩ năng diễn xuất in hằn trong từng tế bào đó. Không có lý do gì để chấp nhận rủi ro đó cả”
Sylph cắt ngang lời khẩn cầu của Irigol.
Rồi vẫn giữ bẻ mặt khinh thường đó,
“Nếu còn tiếp tục những lời cầu xin thảm hại như thế nữa, ta sẽ bắn luôn anh đấy”
Cô hướng họng súng chĩa về phía anh.
“Irigol-san, cảm ơn nhưng anh không cần làm thế đâu”
“Cô gái Aus ……”
“Tuy đây không giống một lời cầu xin lắm, nhưng nhờ anh hãy chăm sóc thật tốt cho cậu bé này”
Những gì Sylph vừa nói là đúng.
Không có lý do gì để cho tha chết cho người dân nước địch, những kẻ có thể là gián điệp cả.
“Nhân tiện ta muốn hỏi, cô đã xâm nhập vào Sabbat này qua đường nào ?”
“Đường, sao ?”
“Vừa nãy ta nhớ có nghe rằng cô đã <lưu vong sang bên đây> như một điều hiển nhiên. Nếu vậy cô đã dùng con đường nào để lẻn sang đến Sabbat. Nếu trả lời thành thật có thể ta sẽ tha mạng cho đứa bé đang run rẩy kia”
Với tay vẫn đang cầm súng chĩa vào Irigol, Sylph đột nhiên quay sang tôi với nụ cười tươi nhưng không có cảm xúc.
“Ngược lại nếu nói xạo, ta sẽ mang thằng nhóc kia đi làm thức ăn cho gia súc”
Với ánh mắt như thể đang nhìn vào con mồi, Sylph từ trên cao nhìn xuống tôi đang ôm lấy cậu bé Sedol run rẩy.
“…… xin phép trả lời”
……. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc trả lời câu hỏi của Sylph một cách thành thật.
“Tôi là một lính quân y bên phía Austin”
“Hou ?”
Trước một Sylph đầy kiêu ngạo với vẻ khinh bỉ, tôi đã kể từng câu chuyện của mình.
Sinh ra trong trại trẻ mồ côi, gia nhập quân đội Austin và bị đưa đến chiến tuyến phía Tây.
Mất đi nhiều đồng đội do cuộc tấn công Sylph và bị ép rút lui về thủ đô.
Rồi hành quân giữa trời đông để tiến đến trận chiến cuối cùng ở phía Bắc với quyết tâm một đi không trở lại.
“Tôi vốn là một lính quân y làm việc tại hậu phương trận địa phía Bắc”
Tôi đã mất đi nhiều người quan trọng trong cuộc chiến này.
Người bạn đầu tiên rất tốt bụng của mình, Salsa.
Vị senpai đáng kính đã dạy dỗ tôi và Rodley rất nhiều điều hay để sinh tồn trên chiến trường, Grey-senpai.
Một quân y dịu dàng đã hướng dẫn tôi những kĩ năng và kiến thức về y tế, Kale-san.
Một người vô cùng đáng sợ nhưng đồng thời cũng rất đáng tin cậy, tiểu đội trưởng Garback.
Rồi còn có một cô gái, người là cấp dưới cùng trang lứa đầu tiên của tôi, Rakya nữa.
“Trong trận chiến phía Bắc, đột nhiên chúng tôi nhận thấy mình bị bao vây bởi kẻ địch từ lúc nào không hay. Rõ ràng hậu phương đã được bảo vệ rất chắc chắn, nhưng không hiểu sao lại bị bao vây bởi một đội quân khổng lồ như vậy được”
Ngoài ra, nhiều đồng chí quan trọng khác của tôi cũng đã hi sinh tại cuộc quyết chiến phương Bắc đó.
Người giống như là anh trai, đã luôn kèm cặp hướng dẫn tôi từ khi còn là tân binh, anh Alan.
……. Và cả một cậu bé rất tốt bụng, luôn ở bên và ủng hộ tôi mỗi khi gặp khó khăn, Rodley.
“Tôi chỉ ước rằng mình có thể ở bên cậu ấy. Cuộc chiến này, nếu như không xảy ra thì tốt quá”
Rốt cục, tôi vẫn không thể buông tay kỉ vật cuối cùng của cậu ấy và luôn trân trọng cất giữ nó trong nhà.
Thậm chí đến tận bây giờ tôi vẫn có những suy nghĩ.
Rằng mình không muốn gặp Rodley trên chiến trường.
Mà muốn được gặp và trở thành bạn với cậu ta ở một thời đại và địa điểm yên bình hơn.
“Nụ hôn đầu tiên của tôi có vị như máu. Kể từ ngày cả hai thổ lộ với nhau, thời gian của tôi giống như đã luôn dừng lại."
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã rơi nước mắt trước Sylph.
Bởi vì tôi nhận ra rằng hầu như mình không còn gì ràng buộc với thế giới này nữa.
Gần như tất cả đồng đội, những người mà tôi coi như gia đình đều đã chết.
Vợ chồng Gomuji, những người đã chào đón và xem tôi như người nhà trong khoảng thời gian trái tim tôi băng giá nhất, đã bị bọn cướp sát hại dã man.
Điều duy nhất hiện nay tôi cảm thấy nuối tiếc, chính là cậu bé Sedol đang run rẩy vì sợ hãi phía sau mình.
“…… chịu đựng đủ rồi, hãy giết tôi đi. Xin hãy để tôi được gặp lại cậu ấy ———“
Tại sao căn cứ hậu phương lại bị quân Sabbat bao vây một cách bất ngờ ?
Tại sao Rodley phải chết?
Trộn lẫn tất cả những cảm xúc này lại với nhau, tôi đã không kìm được và bật khóc thành tiếng.
Dù có cố gắng giữ bình tĩnh đến thế nào đi chăng nữa, con tim cũng không nghe theo những gì mình muốn.
“Nếu chết đi, có thể gặp được người đó ———“
Cuối cùng, tôi vứt bỏ bộ mặt bình tĩnh của mình, rồi với vẻ mặt khóc lóc xấu xí đó ngước nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, sẵn sàng bị bắn bất cứ lúc nào.
“……”
Tuy nhiên không hiểu từ bao giờ, gái mặc bộ quân phục chỉnh chu và đẹp đẽ đó, toàn bộ khuôn mặt đã toát mồ hôi hột.
4 Bình luận