Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Cuộc cách mạng Sabbat

Chương 97

4 Bình luận - Độ dài: 4,167 từ - Cập nhật:

//Từ hương này mình sẽ đổi cách main xưng hô với Gorsky sang “chú” cho thân thiện//

*

*

"Hôm qua, chúng ta đã xác định được nơi ẩn náu của một nhóm cướp quy mô khoảng 200 người. Chúng chiếm giữ một ngôi nhà bỏ hoang trong thành phố và đã tạo ra hệ thống cung cấp thực phẩm riêng của mình để sinh sống"

Sylph giải thích như vậy trước mặt các thuộc hạ của mình.

“Dù nói là 200, nhưng trong số đó có cả phụ nữ và trẻ em nữa. Quân lực thực sự của chúng có lẽ không đến 100 người đâu.”

“...... Có phụ nữ và trẻ em, nghĩa là họ từng là công dân bình thường sao?”

“Đúng vậy. Kẻ địch được xác nhận là đã lặp đi lặp lại các hành động cướp bóc để kiếm thực phẩm hàng ngày.”

Lệnh mà trung đội Sylph nhận được lần này là áp chế băng cướp đang chiếm giữ một khu vực đô thị.

Thông thường, trong hầu hết các trường hợp, lũ cướp sẽ nhanh chóng đầu hàng sau khi bị bao vây và chĩa súng vào.

Họ biết rằng không thể thắng nổi quân đội chính quy và thường sẽ bỏ cuộc từ sớm.

“Nhưng kẻ địch lần này có số lượng khá lớn. Có thông tin cho biết chúng đã xây dựng một hệ thống phòng thủ vững chắc trong căn cứ của mình. Khả năng cao là sẽ chống cự quyết liệt.”

"......"

“Mọi người, hãy chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng cho một nhiệm vụ chiến đấu.”

Tuy nhiên, quy mô của kẻ địch lần này khá lớn, gần tương đương với trung đội của Sylph.

Vì vậy, chiến thuật sử dụng sự chênh lệch lực lượng áp đảo để kiểm soát sẽ khó khăn hơn bình thường.

“Ngài Sylph, chúng ta có thể chờ các đồng minh khác quay trở lại và điều chỉnh lực lượng chiến đấu trước khi xuất phát không?”

"Càng để lâu thì thiệt hại do cướp bóc càng gia tăng, và kết quả là sẽ có thêm nhiều băng cướp mới xuất hiện ...... Đừng lo lắng, với sự chỉ huy của ta, chiến thắng là điều chắc chắn”

"......"

“Cần phải đánh tan băng cướp ngay khi tìm thấy. Bảo vệ những người dân làng còn sống sót và xử lý luôn những kẻ sa ngã. Không còn cách nào khác đâu”

Trong bộ tư lệnh này, số lượng binh lính là có hạn.

Dù không được thông báo rõ ràng, nhưng có vẻ như các toán cướp đang xuất hiện ở khắp nơi và tình hình rất căng thẳng.

Thực tế là vào thời điểm này, hầu hết các binh lính có thể điều động đều đã được gửi đi để tiêu diệt cướp, chỉ còn mỗi trung đội của Sylph là có thể hành động.

“Vậy thưa ngài Sylph. Về việc điều động Touri Law thì sao?”

“Cô gái đó, nếu như đúng như khai báo thì đã từng có kinh nghiệm thuộc đơn vị tiến công, đúng chứ? Đội của Gorsky do mới được thành lập với toàn là lính mới nên ta muốn bố trí một binh sĩ có kinh nghiệm thực chiến vào”

Nếu nghĩ rằng, <Dù sẽ có một chút rủi ro nhưng vẫn phải tiêu diệt băng cướp càng sớm càng tốt> thì có thể chấp nhận được.

Vấn đề là tại sao mình, một quân y, lại bị đưa vào đội tiến công của Gorsky-san chứ.

"Nhưng Touri là một quân y"

“Không phải là với tư cách quân y, mà là với tư cách người có kinh nghiệm thực chiến. Chưa kể Touri Law hình như cũng có mối quan hệ tốt với Gorsky nữa. Vậy là hợp lý rồi”

Tuy Sylph liên tục khăng khăng rằng tôi có kinh nghiệm thực chiến, nhưng thực tế kinh nghiệm của tôi cũng chỉ tương đương với lính mới mà thôi.

Nếu là xét về năng lực của một lính bộ binh, tôi không thể sánh với những người xung quanh được

Elaia-san cũng đã phản đối, nhưng ......

"Yên tâm đi, nhất định ta sẽ nhiệt tình hỗ trợ”

“…… Tuân lệnh. Vậy trước tiên tôi sẽ đến chào hỏi Gorsky-san xem sao"

"Ờ"

Trước mặt Sylph, người không có dấu hiệu nhượng bộ, tôi đã chấp nhận yêu cầu với hình thức tự nguyện trên tinh thần bị bắt buộc.

...… Bản thân dù sao cũng là một quân y từ Austin, không thể kỳ vọng vào việc được đối xử đặc biệt là điều hiển nhiên.

"Gorsky cũng đã được thông báo về việc này rồi. Nhớ là phải cố gắng hết sức."

Có lẽ, việc gửi tôi, một quân y đến tiền tuyến, là để loại bỏ kẻ ngoại lai một cách tinh vi cũng nên.

Tuy nhiên, Sylph Nova lại nhìn vào tôi với ánh mắt có vẻ như đang mong đợi điều gì đó.

.

.

.

"Yo. Nghe nói cô bị giao cho nhiệm vụ gì vớ vẩn lắm à, Aus"

"Rất vui được làm việc với chú, Gorsky-san.”

Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại và đưa ra kết luận.

Lý do mà tôi được đưa vào đội hình của Gorsky-san hẳn có mục đích khác.

“Yên tâm đi. Giờ đã là cùng một đội rồi, ta nhất định sẽ bảo đảm cô được an toàn trở về"

"...... Cảm ơn. Nhờ chú giúp đỡ cho"

Khi được phân vào đội của Gorsky, một vị anh hùng với mái tóc vàng, tôi đã cảm thấy một cảm giác khác lạ.

"Đừng lo. Dù nhìn vậy thôi chứ ta vẫn còn khoẻ lắm"

Dù đã mất một tay, hình dáng cầm giáo đó vẫn rất uy lực.

Và thông thường, Gorsky-san luôn là một người rất thoải mái và hào sảng ......

"...... Ừm, Gorsky-san"

“Có chuyện gì?”

“À, không có gì. Tôi xin lỗi, thực sự không có gì đâu.”

Nhưng trong hôm nay, chú ấy lại tỏ ra một bầu không khí khá khó hiểu, như thể đang che giấu chuyện gì vậy.

.

.

Lý do cho điều đó, tôi đã biết được trong lúc chuẩn bị cho cuộc tấn công vào hang ổ của địch.

"...... Tiền tuyến à"

"Sao thế, Touri"

Chúng tôi được bố trí ở phía trước bên cánh trái của đội quân. Đơn vị mà ông chú Gorsky được giao là một tiểu đội khoảng 10 người, có quy mô tương đương với tiểu đội Garback khi trước.

Ngoài mình tôi là quân y ra thì còn có các tầng lớp quân nhân khác như trinh sát hay lính ném lựu đạn, mặc dù chỉ là tân binh.

"Giờ thì. Mệnh lệnh mà tiểu đội chúng ta nhận được, là đột kích"

"Đột kích, sao ?"

Khi nhìn vào nơi ẩn náu của kẻ thù từ phía xa, tôi thấy nó được xây dựng giống như một pháo đài.

Một hàng rào dây thép gai đã được dựng lên để bao quanh thành phố đổ nát, các chướng ngại vật đã được dựng lên và 3 lớp chiến hào đã được hình thành phía sau nó.

Có vẻ sẽ khá khó khăn để một tiểu đội duy nhất có thể vượt qua được.

"Thế có hiểu mệnh lệnh <đột kích> nghĩa là như nào không ?"

"Là việc theo dõi kẻ địch từ xa và lao đến xử lý chúng khi có cơ hội"

"Đại loại như thế"

Có vẻ lũ cướp đã biết bọn tôi đang tấn công nên đã ẩn nấp sẵn trong chiến hào với súng trên tay.

Khá chắc là chúng đã sẵn sàng cho việc bị tấn công bất cứ lúc nào rồi.

“Tình hình chiến trường luôn thay đổi từng giây từng phút. Chúng ta cần phải nắm bắt được cơ hội và hành động một cách phù hợp.”

"Vâng, thưa tiểu đội trưởng Gorsky"

"Ta trước đây đã trải qua nhiều trận chiến nên tích luỹ được ít kinh nghiệm. Do đó mà được giao quyền chỉ huy tiểu đội này"

Tiểu đội Gorsky được Sylph giao cho quyền hành động độc lập và tự quyết định tuỳ thuộc vào tình hình chiến trường.

Hẳn Sylph đã quyết định như vậy sau khi xem xét năng lực của Gorsky với tư cách là một át chủ bài

“Quan sát chiến trường và đưa ra quyết định hợp lý ...… Nào, mọi người, nếu có ý kiến gì về bước hành động đầu tiên, hãy phát biểu.”

Nghe thấy vậy, các thành viên trong đội đều câm nín.

Họ ngạc nhiên vì nhận được lệnh yêu cầu phải tự quyết định và tự do hành động.

Hiếm khi có một tiểu đội lại được giao quyền hạn to lớn đến thế.

“Ta cũng không phải toàn năng hay gì đâu. Mọi người ai có đề xuất gì hãy nói ra để tất cả cùng nghe thử”

Những binh lính về cơ bản hành động theo mệnh lệnh của cấp trên, đặc biệt nếu đó là lính mới.

Vì lý do đó nên tất cả đều vô cùng bối rối khi được bảo tự mình hành động.

——— chỉ duy có tôi, ngay sau khi nghe được mệnh lệnh đó.

“Vậy chúng ta hãy tiên phong đi, tiểu đội trưởng Gorsky”

“Hmm ?”

Tôi đã hiểu ngay tại sao người đàn ông thường tỏ ra vui vẻ trước mắt lại có vẻ đăm chiêu, và tại sao Sylph lại trao cho đội chúng tôi quyền lực lớn như vậy.

“Ngay khi sắp xếp xong đội hình, tôi đề xuất chúng ta nên tấn công trực diện ngay lập tức”

“Oi, oi. Nói cái gì thế hả, Aus ?”

“Chúng ta được lệnh là đánh đột kích đó”

Aa, thật là ngu ngốc.

Thời gian tổ chức cuộc họp ý kiến này, chẳng qua chỉ là một trò hề.

“Nói rõ hơn coi, Touri”

“Điều này, không phải tiểu đội trưởng Gorsky là người hiểu rõ nhất sao ?”

Không đời nào cô gái Sylph với tính cách nóng nảy đó lại cho phép cấp dưới tự mình hành động.

Và cũng không có chuyện cô lại để ông chú Gorsky, được tự hào là một trong những người có khả năng tấn công giỏi nhất, làm nhiệm vụ lãng phí như đi đột kích.

“Nhìn vào đội hình các đồng minh khác của chúng ta, tiểu đội Gorsky sẽ là vạch xuất phát cho cuộc tấn công, đúng không ?”

“……”

“Mệnh lệnh thực sự của Sylph-san có lẽ là <dẫn đầu và tiến công đi>”

Nói cách khác ——— đây là một câu đố từ Sylph.

“Vị trí của chúng ta là điểm duy nhất trong khu vực có thể bắn lựu đạn vào chiến hào của địch trong khi ẩn náu. Không có nơi nào tốt hơn ở đây để phát động một cuộc tấn công cả. Nói cách khác hiện nay chỉ chúng ta mới có thể thổi bay hàng rào thép gai đó một cách an toàn.”

“Hmm”

“Hơn nữa, bên cạnh chúng ta còn được bố trí 2 tiểu đội hỗ trợ. Tôi đoán nhiệm vụ của họ là hỗ trợ ta chiếm giữ chiến hào địch sau khi tuyến phòng ngự của chúng sụp đổ”

Ngay từ đầu, tiểu đội Gorsky đã được giao nhiệm vụ tiến công rồi. Việc được phân vào tiểu đội này khiến tôi nhận ra điều đó ngay lập tức.

Tuy nhiên, Sylph có lẽ muốn cho cấp dưới của mình cơ hội quan sát chiến trường và đánh giá tình hình, thay vì cứ để họ cắm đầu lao lên mà không cần suy nghĩ.

Nhận ra điều này, chú Gorsky quyết định truyền đạt lại mệnh lệnh giả đó cho toàn đội.

"...... ừm, đúng vậy. Mệnh lệnh của chỉ huy Sylph là muốn chúng ta làm ngọn giáo dẫn đầu”

“Vâng”

“Mấy đứa bọn bây còn thua cả Aus nữa. Lần sau nhớ quan sát tình hình trận chiến kĩ hơn đi”

Sylph có vẻ cũng rất tập trung giáo dục thuộc hạ của mình.

Quả nhiên tôi không muốn đối đầu với cô ấy đâu. Nếu để cô ấy trưởng thành hơn nữa, nhất định sẽ trở thành kẻ thù đáng sợ nhất của Austin.

.

.

Aa, vào thời điểm đó tôi vẫn còn quá ngây thơ.

Vậy nên mới đánh giá quá thấp cô gái đó như vậy.

Tuy nhiên tôi sẽ sớm hiểu được ý nghĩa của lời tuyên bố đầy tự tin, <Với sự chỉ huy của ta, chiến thắng là điều chắc chắn>

.

.

.

"Có tiếng súng. Mọi người vào vị trí chiến đấu"

"Rõ"

Vào lúc 11 giờ sáng, theo kế hoạch, cuộc tấn công bắt đầu.

Tiếng pháo kích bắt đầu vang lên dữ dội từ cánh phải phía đối diện vị trí chúng tôi đóng quân.

Cùng với tín hiệu đó, tiểu đội Gorsky chúng tôi liền bắn đạn vào chiến hào trước mặt và bắt đầu công kích

"...... Hả?"

"Có chuyện gì vậy, Touri?"

Chú Gorsky vẫn còn rất sung sức.

Ở phía đối diện, bọn cướp bị bất ngờ bởi việc tiếng bắn phá vẫn chưa ngừng mà đã bị tấn công rồi, nên phản ứng khá chậm.

Không bỏ lỡ cơ hội đó, vị anh hùng liền nhanh chóng lao lên phía trước, phóng sét ra từ ngọn giáo của mình và vô hiệu hoá kẻ địch bên trong hào.

Đó là một cảnh tượng đáng sợ, gợi tôi nhớ đến vị đội tiểu trưởng huyền thoại Garback.

"Chúng ta tiến lên thôi"

"Gì cơ ?"

"Nếu là bây giờ chúng ta có thể xuyên thủng được thêm 1 tầng nữa. Chiến hào phía trước vẫn chưa được bố trí hoàn thiện"

Nhưng hơn cả thế nữa ......

Tôi sững sờ nhìn vào lỗ hổng lớn trong đội hình của địch, được tạo ra bởi cuộc tấn công của tiểu đội Gorsky.

"Dù là thế nào đi nữa, hành động của địch quá chậm chạp"

"Cái gì cơ ?"

"...... Lẽ nào chỉ huy Sylph !"

Lỗ hổng trong đội hình địch có thể sẽ bị bịt lại trong 1 phút nữa.

Trong chiến hào chính diện phía trước hiện chỉ có một số kẻ nghiệp dư đang ẩn náu.

Tuy nhiên ở phía xa sau đó nữa, có rất nhiều tên cướp khác đang nhanh chóng chạy đến cố thủ.

Nói cách khác, đây là một lỗ hổng mà chỉ có thể khai thác ngay vào lúc này ——

"Tôi đề xuất chúng ta nên tiến lên tiếp, Gorsky-san"

"Lý do ?"

Bên phía Sylph đang liên tục bắn phá từ trên đồi cao nên địch có thể nhìn thấy rõ.

Vì vậy, có lẽ chúng đã tập trung phần lớn quân của chúng về phía cánh phải rồi

Tất cả là để tận dụng tối đa khả năng tấn công mạnh mẽ bất ngờ của chúng tôi.

"Sylph nhất định là đang bảo chúng ta đừng bỏ lỡ khoảnh khắc này !"

Cô ấy đã bố trí 2 tiểu đội quân tăng cường ở gần đó để bọc lót phía sau.

Vì vậy, bây giờ chúng tôi hoàn toàn không cần phải lo lắng phía sau làm gì.

Chắc chắn Sylph đã dự đoán từ đầu và cho rằng chúng tôi có thể đột phá xa hơn nữa.

"Ngay lúc này, chúng ta có thể nhanh chóng chiếm lấy chiến hào thứ 2 của địch. Nếu làm được, thế trận chắc chắn sẽ nghiêng về phía chúng ta ——"

.

Sau đó, từ ảnh hưởng của cuộc tiến công sâu hơn của chúng tôi, toàn thể quân Sabbat cũng lần lượt tràn lên như làn sóng.

Cùng với âm thanh vang dội của tiếng pháo, tiếng hét của các binh sĩ <tấn công !!> đồng loạt vang lên, đè bẹp lực lược phòng ngự địch.

Lực lượng chính do Sylph chỉ huy bắt đầu tiến về phía trước, trì hoãn quân tiếp viện của địch di chuyển đến điểm tấn công của chúng tôi.

Những hướng di chuyển bất ngờ và khó đoán của Sylph đã khiến bọn cướp rơi vào hoảng loạn.

Đây có vẻ là sự <hỗ trợ> mà cô ấy nói khi trước.

“Chiến hào thứ 2 đã được chiếm xong. Lũ cướp xông lên vừa nãy giờ đã hốt hoảng rút lui rồi”

“Tốt, dừng chân ở đây thôi Touri. Chỉ cần duy trì được nơi này, chắc chắn những người phía sau sẽ đuổi kịp đến”

Quả nhiên kẻ địch chỉ toàn là tay mơ nên đã dễ dàng bị Gorsky-san lao đến áp chế.

Do đó, chúng tôi đã có thể đến được chiến hào thứ 2 mà hầu như không chịu thiệt hại gì.

Cho đến nay, có thể nói chiến dịch này đã thành công tốt đẹp.

“Năng lực quan sát tốt lắm, Touri. Rất tuyệt vời”

“Chỉ là may mắn thôi”

Nhưng bù lại chúng tôi đã trở nên quá nổi bật.

Nhận ra điều này, Gorsky-san dường như đã quyết định rằng tiến sâu hơn nữa sẽ vô cùng nguy hiểm.

Trực giác của tôi cũng mách bảo rằng nếu tiến vào sâu hơn nữa sẽ không ổn.

Đã đến tận bây giờ rồi, hãy tập trung vào việc bảo vệ vị trí thôi.

"......"

"Chuyện gì nữa vậy, Touri ?"

Ngay lúc nghĩ về điều này và nhìn về phía chiến hào thứ 3, tôi đột nghe thấy một tiếng nổ khủng khiếp.

"Một cuộc pháo kích ma thuật từ phía sau ư !? Mặc dù chúng ta đang tấn công mà !?”

"Mọi người nằm xuống !"

Có vẻ như quân đồng minh Sabbat đang bắn từ phía sau, và có một vụ nổ lớn ở phía bên phải chiến hào thứ 3 trước mặt chúng tôi.

Quân tiếp viện của địch trong lúc ùa vào đã bị nhấn chìm trong biển lửa kèm với tiếng la hét vang vọng, rồi mọi thứ chìm vào im lặng.

"Urkk, định giết bọn này luôn à. Ả Sylph đó điên thật rồi"

"Bây giờ chúng ta phải xông vào chiến hào theo hướng 10 giờ ngay, Gorsky-san"

Trong đầu tôi, những mảnh ghép đang gắn kết lại với nhau.

Bức tranh cuối cùng được Sylph Nova vẽ ra trên chiến trường này đang dần trở nên nhiều màu sắc hơn.

"Chúng ta phải xông lên"

Thông thường, một cuộc bắn phá ma thuật sẽ được thực hiện trước khi đồng minh tấn công.

Điều này là do hỏa lực của pháo binh trong thời đại này có độ chính xác khá thô. Vậy nên ở khoảng cách xa, mục tiêu có thể dễ dàng bị lệch vài mét.

Thậm chí, có thể bắn nhầm vào nơi đồng minh đang ẩn náu nữa.

"Bình tĩnh đã nào, Touri. Nếu tiến xa hơn, chúng ta bị cô lập với quân đồng minh thì sẽ tệ lắm"

"Không, hãy nhìn đi. Mục tiêu nằm ở kia"

Tuy nhiên, pháo binh thiện chiến lúc này lại đang bắn từ một vị trí rất gần từ sau lưng.

Vì vậy ở một mức độ nào đó, họ đang nhắm bắn vào kẻ địch phía xa nên không cần phải lo trúng vào chúng tôi.

Vào lúc này, Sylph đã đẩy pháo ma thuật đến tận rìa tiền tuyến.

─── Lý do làm được như vậy là vì chúng tôi đã chiếm được 2 chiến hào cùng một lúc.

Chúng tôi đã xuyên thủng 1 lỗ qua chiến hào thứ nhất và thành công kiểm soát được hào thứ 2.

Điều này khiến cho toàn bộ những kẻ địch còn lại đang cố thủ ở chiến hào thứ nhất buộc phải rút lui. Vì nếu không sẽ bị rơi vào thế gọng kìm rất nguy hiểm.

Kết quả, do không còn sự cản trở nào nên đơn vị pháo ma thuật đã có thể tiến lên.

── Rõ ràng, động thái này chỉ có thể thực hiện được nếu như Sylph đã dự đoán từ trước việc chúng tôi có thể chiếm được chiến hào thứ 2.

.

Lúc này, quân tiếp viện của địch từ phía cánh phải đang vội vã di chuyển.

Chúng hẳn nằm mơ cũng không ngờ được rằng chiến hào thứ 3 lại bị công kích nhanh đến thế.

Ngay khi đội hình phòng thủ của chúng vừa vào vị trí tại chiến hào thứ 3 để chuẩn bị thì đã bị pháo bắn cho tan tác rồi.

─── Nói cách khác, chiến hào thứ 3 lúc này đang hoàn toàn không có phòng bị.

Và khung cảnh phía sau đó nữa,

"Khu dân cư"

"Đó là nơi tập trung của những kẻ phi chiến đấu. Sở chỉ huy của chúng có lẽ cũng ở đó"

Điểm yếu của địch đã lộ diện.

.

.

Cảm giác thật khó chịu, buồn nôn không tả nổi.

Đây, đâu còn là chiến đấu nữa.

“Đã tiếp cận khu dân cư của địch. Tôi nghĩ sở chỉ huy sẽ nằm ở toà nhà cao nhất đó, nơi có thể quan sát được toàn cảnh”

“Hmm, quả nhiên vẫn có cả lính nữa”

Khi chúng tôi tiến đến khu dân cư, những tiếng súng phía sau liền dừng lại.

Có lẽ đến cả lũ cướp cũng không có đủ can đảm để bắn đạn vào khu vực nơi bạn bè và gia đình của chúng sinh sống.

“Oraaa !”

Gorsky-san gầm lên và lao vào một ngôi nhà riêng có vẻ như là trụ sở chính của địch.

Sau đó vài người trong tiểu đội cũng xông vào theo.

“Mày là đầu sỏ à !!”

“Hi, hiii”

Lực lượng phòng thủ gần khu dân cư là không đáng kể. Hẳn chúng đã không nghĩ bọn tôi sẽ vượt xa được đến mức này.

Kết quả, chúng tôi đã thành công trong việc trấn áp sở chỉ huy địch mà không phải chịu bất kì thương vong nào.

“H-hiểu rồi. Bọn tôi đầu hàng”

“Hiểu là tốt”

Những tên cướp ở trụ sở chắc hẳn đã mất ý chí chiến đấu sau khi nhìn thấy sức mạnh của Gorsky-san, một át chủ bài huyền thoại.

Vậy nên sau khi thấy chúng tôi xông vào, thủ lĩnh địch đã nhanh chóng tuyên bố đầu hàng.

───── Từ khi cuộc chiến bắt đầu đến khi kết thúc, chỉ vỏn vẹn 16 phút.

.

“…… Nhãn quan tốt lắm Touri. Nhất định sẽ được Sylph khen cho coi”

“Không có gì”

Đó là một chiến thắng trọn vẹn.

Hầu như không có thiệt hại gì nhiều cho cả địch lẫn ta. Hầu như chúng tôi chỉ cần chiếm lấy các điểm trọng yếu và lũ cướp sẽ tự đầu hàng.

Đúng là một chiến thắng lý tưởng giống như chỉ có trong mơ.

——— và để đạt được điều đó.

Không phải là nhờ công lao của tôi.

Xuyên suốt cuộc chiến, tôi chỉ đơn giản là đọc tình hình và hành động sao cho phù hợp với bức tranh được vẽ ra thôi.

Vì chiến hào trước mặt đầy lỗ hổng nên lao vào.

Tiếp sau đó, sở chỉ huy địch cũng vô tình hiện ra trước mắt không phòng bị nốt nên chúng tôi đã trấn áp nó.

Tất cả chỉ có thế.

Trong điều kiện bình thường, không thể nào có chuyện chiến hào lại mỏng như vậy được.

Và đồng thời, kẻ địch cũng không bao giờ bỏ trống khu vực dân cư quan trọng như thế.

“Tất cả là do cô sắp đặt sao, Sylph”

Trận chiến lần này, thực sự giống như một trò chơi vậy.

Các <câu trả lời> được đưa ra trong một tình huống nhất định, và chỉ cần lựa chọn chính xác thì sẽ được qua màn tiếp theo.

Chuyện này chỉ có thể khi được ai đó cố tình kiểm soát thế trận để nó xảy ra.

“Chuyện gì thế, Touri. Sao tự nhiên lại có vẻ mặt sợ hãi như thế”

“Vâng, tại vì nó đáng sợ thật mà”

Lần này, toàn bộ chiến trường đã bị Sylph cày nát triệt để.

Nó đã được kiến tạo để quân ta có thể giành được chiến thắng như thể đó là <một cuộc tập trận>.

…… kiểm soát toàn hộ hành động của kẻ địch trong cuộc đụng độ đầu tiên.

…… chỉ mất vài ngày để tạo ra một chiến lược gây ít thiệt hại nhất cho cả địch lẫn ta.

…… và sử dụng luôn nó làm nơi để đào tạo cấp dưới của mình.

“Rồi ai mới là quái vậy hả, Sylph Nova”

Sau khi trải qua trận chiến thắng lợi một cách áp đảo.

Tôi lại càng thêm sợ hãi trước cô gái trạc tuổi mình, người đang chỉ huy ở hậu phương đó.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Móa, bởi vậy mới hiểu Sylph cay dé lũ cấp dưới ntn. Rõ ràng kịch bản đã đc soạn sẵn rồi, chỉ cần làm đúng thôi mà còn không được :)) đúng kiểu sếp giỏi mà nv ngu :))
Xem thêm