Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Cuộc cách mạng Sabbat

Chương 99

6 Bình luận - Độ dài: 3,396 từ - Cập nhật:

Đêm hôm đó. 

"Ngài thực sự đồng ý cho phép cô ấy nghỉ hưu sao ?" 

“Ừ, không sao cả. Một khi <Hội Giai Cấp Công Nhân> được xử lý xong, ta sẽ để cô ta nghỉ ngơi sớm và sống ẩn dật trong nội địa.” 

Sylph Nova với vẻ mặt hài lòng sau khi thành công chiêu mộ được một nữ quân y ngoại quốc, đang trò chuyện với người thân tín của mình, Elaia. 

"Cô gái đó rất đáng sợ nên không thể dùng để chống lại Austin được" 

"Đáng sợ, sao ?" 

“Ừm. Không thể loại trừ khả năng chúng ta sẽ bị phản bội bằng những cách không thể lường trước được. Nếu là cô ta, điều đó hoàn toàn có thể” 

Sylph rất vui mừng khi có được một thuộc hạ tài giỏi. 

Sự thể hiện của Touri Law trên chiến trường thậm chí còn vượt qua cả mong đợi của cô. 

Vị chỉ huy trẻ tuổi đang không thể kìm nén sự phấn khích khi nghĩ về cách sử dụng quân bài này như thế nào. 

“Nhưng nếu đối thủ là <Hội Giai Cấp Công Nhân>, kẻ thù mà Touri Law cũng căm ghét, thì cô ta sẽ dốc toàn lực.” 

“Đúng vậy.” 

“Ta cũng sẽ bảo Gorsky học hỏi thêm từ cô ấy luôn. Khả năng quan sát toàn diện trên chiến trường là một kĩ năng xuất sắc cho một chỉ huy tiền tuyến.” 

Nhưng mặt khác, có vẻ như Touri Law rất ghét chiến tranh. 

Với tính cách của cô ấy, nếu như được chu cấp đủ tiền để nuôi con trong một nơi an toàn, có khả năng cao cô ấy sẽ chọn sống mãi ở Sabbat luôn chứ không quay trở lại Austin nữa. 

“Hiện tại, ta đang bị cô ấy oán hận sâu sắc ...... Vì vậy, ta muốn nghe từ chính miệng cô ấy bảo sẽ phục tùng" 

“Vậy nên ngài mới chiêu mộ một cách mạnh mẽ như vậy?” 

“Ừ. Từ giờ trở, ta chỉ cần tìm cách xây dựng mối quan hệ tốt với Touri là được” 

Chỉ cần cô ta sống ở Sabbat, thì người chỉ huy tiền tuyến đáng gờm như Touri sẽ không còn trở thành kẻ thù của họ nữa. 

Và nếu xây dựng được mối quan hệ tốt với Touri, có khả năng cô ấy sẽ không trở về Austin ngay cả khi chiến tranh Đông-Tây tái diễn. 

“Elaia. Dù có làm mất lòng người xung quanh một chút cũng không sao, hãy tạo điều kiện thuận lợi cho Touri càng nhiều càng tốt" 

“Điều đó không phải là hơi thiên vị quá sao ?” 

“Cô ấy là người Austin nên không thể nào hòa nhập vào quân đội Sabbat được. Nếu vậy, ít nhất chúng ta phải đứng về phía cô ấy.” 

Sylph lúc này có vẻ rất tinh quái. 

“Cô ấy còn trẻ hơn ta. Với căng thẳng từ việc nuôi con và điều kiện cắm trại tồi tệ, cộng thêm việc bị cô lập trong đơn vị nữa, chắc chắn cô ấy không thể chịu đựng một mình đâu” 

"......" 

“Hãy nuông chiều cô ấy hết mức có thể và trở thành chỗ dựa tinh thần của cô ấy. Sau đó, khiến cô ấy phụ thuộc vào chúng ta đến mức không thể phản bội được.” 

“Chính vì như vậy nên ngài mới không được lòng cấp dưới đấy, Sylph-sama.” 

“Biết là phiền phức ...... Nhưng nếu không làm như vậy, sự thù hận trong mắt của cô ấy sẽ không bao giờ biến mất.” 

Sylph chưa từng có bạn bè đồng trang lứa kể cả hồi ở trong học viên sĩ quan. 

Cô chỉ xây dựng được các mối quan hệ dựa trên việc thể hiện thành tích và khả năng của mình, nhằm khiến cho người khác phải phục tùng. 

"Dù có nói gì đi nữa, ta cũng sẽ nuông chiều Touri hết mức có thể." 

"Vâng." 

"Và dần dần ...…" 

Đây là lần đầu tiên Sylph gặp được một binh sĩ xuất sắc trong cùng thế hệ với mình. 

Mặc dù hiện nay có tồn tại một khoảng cách khá lớn giữa cả hai vì những mối hận thù trong quá khứ, nhưng có thể cô gái này sẽ trở thành người bạn thân đầu tiên của Sylph. 

"Được rồi. Hãy quay lại chỗ Touri đi, Elaia" 

"Hiểu rồi" 

"Touri hiện nay đang đi chào hỏi ra mắt đơn vị Gorsky. Chắc cũng sắp xong rồi nhỉ" 

"Có lẽ vẫn đang trong quá trình giới thiệu." 

"Vậy à." 

Nhất định là Touri đang cảm thấy rất bị cô lập trong đội Gorsky. 

Mặc dù được lão đó giám sát rồi, nhưng không có gì lạ nếu cô ấy vẫn bị bắt nạt. 

Vậy với tư cách là chỉ huy, có lẽ mình nên trực tiếp đến đó và nghiêm túc nhắc nhở họ. 

"Vậy giờ chúng ta sẽ đi đến đơn vị Gorsky à ?" 

"Hả, tất nhiên rồi. Touri đang ở đó mà" 

Rồi nếu cô ấy có vẻ mặt buồn bã, mình sẽ tìm một lý do hợp lý để mời cô ấy ra ngoài. 

Hình như trong phòng có một số bánh quy cao cấp chưa được động đến nữa. Có thể dùng chúng như một cái cớ để mời Touri đến uống trà cũng hay. 

Trong khi mải suy nghĩ như vậy, Sylph Nova nhanh chóng kéo tay Elaia đến đội Gorsky. 

.

"Aa, kia rồi" 

Đúng như Elaia đã nói, Touri Law đang trong buổi ra mắt. 

Xung quanh Touri là những người đàn ông cường tráng, còn cô thì đứng một mình trên bục trông rất cô độc. Sylph nhanh chóng tiến lại gần, định lên tiếng gọi, nhưng ...... 

"Đó là kết thúc" 

“Tốt lắm! Tuyệt vời !” 

“Mày là người Aus mà cũng thú vị phết !” 

Ngay lúc đó, ánh mắt của Sylph bắt gặp cái nhìn của Touri Law, người đang đứng ở trung tâm đội, với vẻ mặt có chút tự hào khi nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt. 

"...... hoàn toàn hoà nhập được rồi" 

"Aa, chỉ huy Sylph" 

"Một quân y từ Aus sẽ tham gia vào đội chúng ta sao ?" 

“Là cô gái đã đề xuất tiến công một cách khó hiểu trong trận chiến khi trước à" 

"......" 

Nghệ thuật có thể cứu mạng người. Đây là một câu tục ngữ ở Nhật Bản trong kiếp trước của tôi. 

Hiện nay dù đã chuyển sinh đến thế giới khác, nơi có văn hóa và ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt, nhưng câu tục ngữ này vẫn có thể áp dụng. 

“Đừng có dọa cô ấy như thế. Touri, hãy tự giới thiệu đi.” 

“Rất vui được gặp mọi người, tôi là Touri Law. Từ nay sẽ là quân y chịu trách nhiệm về tình hình sức khỏe của cả đội" 

“Một cô nhóc như thế này liệu có làm được không ?” 

Tôi đã chính thức gia nhập vào tiểu đội Gorsky theo lệnh của Sylph. 

Tuy nhiên, lần tiếp xúc đầu tiên với các đồng đội diễn ra không mấy suôn sẻ. 

Dù đã cùng kề vai chiến đấu trước đây, nhưng việc kết hợp với người đến từ một quốc gia đối địch dường như vẫn tạo ra sự kháng cự rất lớn. 

“Hiểu rồi. Vậy đi kèm với giới thiệu bản thân, tôi sẽ hát một bài cho mọi người nghe.” 

"Hả ?" 

Nhận ra bầu không khí khá căng thẳng, chú Gosky đã kêu gọi mọi người và mở 1 buổi ra mắt nhỏ cho tôi. 

Trước đó, đội của Gorsky đã được ghi nhận đạt thành tích xuất sắc nhất trong trận chiến, và những binh lính của đội được thưởng rượu và nhiều các món quà khác. 

Sử dụng những phần thưởng đó, một buổi tiệc nhỏ đã được tổ chức trong một góc khu huấn luyện. 

"Dẹp đê! Tao không muốn nghe bài hát của Aus đâu !" 

"Nếu vậy, bài hát tôi học được từ một người bạn Flamel thì sao" 

Lúc này, tôi cảm nhận rõ ràng ánh mắt của mọi người đều chứa đựng sự thù địch. 

Nếu không tạo được mối quan hệ tốt với họ, có thể trong khi hành động,sẽ bị <bắn nhầm> bởi chính người phe mình mất. 

Vì vậy, tôi quyết định sẽ cố gắng hết sức để xoa dịu không khí căng thẳng và tạo sự gần gũi hơn với mọi người. 

Nếu hát một bài hát của nước ngoài cuộc như Flamel, có lẽ sẽ không vô tình kích động sự thù địch nào. 

"Ohh, giọng hát gì thế này ?" 

"Chắc là điệp khúc tự hòa âm rồi! T-thật là tuyệt vời !" 

Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu hát bài hát đã học từ Arnoma. 

Sau một thời gian dài luyện tập, tôi đã có thể thay đổi giai điệu và hát bằng 2 giọng cùng một lúc. 

Với tài năng này, tại trại trẻ mồ côi tôi đã được đặt cho biệt danh “Vọng Âm Cô Độc - Lonely Echo”, và luôn nhận được nhiều tràng vỗ tay tán thưởng. 

Tôi tự tin đến mức nếu không bị dòng đời đưa đẩy nhập ngũ, đã dự định sẽ kiếm sống bằng như một nghệ nhân luôn. 

“Bài hát đầu tiên, <Trời Flamel đỏ thẫm> thế nào?” 

“Tuyệt vời, hay lắm, Aus !” 

Kỹ năng hát đồng âm và hợp xướng của tôi đã được các binh sĩ Sabbat đánh giá cao. 

Lẽ ra, tôi định dùng búp bê để hát với kỹ thuật nói bụng ...... nhưng chỉ với việc hát thôi đã đủ làm họ hài lòng rồi. 

Một số binh sĩ ban đầu có vẻ cáu gắt, nhưng dần dần cũng đã nở nụ cười. 

"Tài quá. mày thực sự là quân y à ?" 

“Hiện tại, trong tình cảnh hiện tại tôi là một nghệ sĩ lang thang.” 

"Hehh, thế ngoài ra còn làm được trò gì nữa không?" 

Sau khi uống rượu Vock và tinh thần dâng cao, họ bắt đầu liên tục đưa ra yêu cầu với tôi. 

Tôi rất biết ơn chú Gorsky vì đã chuẩn bị cho mình cơ hội này. 

"Trò tung hứng đồ vật thì sao ?" 

"Ohh, vậy dùng mấy chai rượu rỗng thử xem” 

Sau khi các binh sĩ uống cạn rượu và ném những chai rỗng đến, tôi hát những bài quân ca gần đây học được trong khi tung hứng, khiến cho bữa tiệc sôi động hơn hẳn. 

Uống rượu và ngồi cùng nhau thực sự là cách tốt nhất để trở nên thân thiết hơn. 

Những binh sĩ ban đầu có vẻ nghiêm nghị giờ đã cười và vỗ vai tôi một cách thân thiện. 

Thấy vậy, đến cả Gorsky cũng mỉm cười hài lòng. 

Thật tốt quá, vậy là tôi đã có thể hoà hợp hơn với đội rồi ─── 

"...... Cô hoà nhập nhanh quá nhỉ !!" 

“À, chỉ huy Sylph.” 

Khi tôi đang làm quen với các binh sĩ, Sylph Nova đột nhiên lớn tiếng chen vào. 

“Ồ, không phải Sylph sao? Có việc gì à?” 

"Gorsky à. Không, ta chỉ đến xem tình hình của Touri thôi.” 

“Ngài cần gì ở tôi sao?” 

Sylph lúc này đang dẫn theo một Elaia-san với vẻ mặt đầy lo lắng đi đến khu vực tổ chức tiệc (trong một góc khu huấn luyện) của tiểu đội Gorsky. 

Mặc dù là một quản lý nhưng cô ấy có vẻ lại đang rảnh. 

"Ta chỉ muốn làm thân với Touri hơn thôi, nên đang tính đến rủ qua uống trà" 

“Ồ, vậy thì đúng lúc luôn. Bây giờ đang là bữa tiệc chào đón Touri đó” 

"Có vẻ vậy. Thật mừng vì cô có thể hoà nhập suôn sẻ" 

Dường như cô ấy đến để kiểm tra tình hình của tôi vì lo lắng. 

Nhắc mới nhớ, Sylph từng nói sẽ bảo vệ tôi ngay cả khi bản thân là Aus khi ngỏ lời chiêu mộ. Có lẽ việc dành thời gian đến đây là để thực hiện lời hứa đó. 

“Bây giờ có rảnh không, Sylph?” 

“À ...... Gorsky, giờ đã vào quân ngũ rồi thì anh nên phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với ta mới đúng" 

"Đáng tiếc, đây là bữa tiệc nên không nhất thiết phải câu nệ. Xui cho cô rồi" 

"Thật là ...... " 

Sylph ngồi xuống bên cạnh Gorsky với vẻ mặt bất đắc dĩ. 

Sau đó, cô lấy ra một cái chai nhỏ từ trong túi và bắt đầu uống ừng ực. 

"Nếu được năn nỉ như vậy rồi thì ta cũng tham gia luôn. Không cần câu nệ đâu" 

"Ơ, v-vâng !" 

"Sao chứ, không cần phải căng thẳng như vậy" 

Những binh sĩ vừa nãy rất náo nhiệt trước mặt Gorsky, nhưng với Sylph ở đây thì lại trở nên căng thẳng và cứng nhắc. 

Nghe nói cô ấy nổi tiếng là người nóng tính và rất nghiêm khắc với cấp dưới. Có lẽ lý do là thế. 

"Sylph này, sự xuất hiện của cô làm không khí mất vui rồi đấy." 

"...... Hả? Gorsky, anh đang bảo ta phiền phức và muốn đuổi về hả?" 

"Không phải thế. Các binh sĩ ở đây chưa quen biết cô nên mới căng thẳng như thế. Hay là đứng lên tự giới thiệu về mình chút đi" 

"Tự giới thiệu? Có ai trong đơn vị này mà không biết ta là ai à?" 

"Ý không phải vậy. Haizzz" 

Gorsky, nhạy bén liền nhận ra không khí căng thẳng, liền vỗ vai Sylph vài cái. 

Thành thật mà nói, tôi cũng có cảm giác e ngại với Sylph, nên có lẽ phần nào hiểu cảm giác của các binh sĩ. 

Cô ấy có gì đó rất áp lực và khiến người khác e sợ. 

"Nếu muốn tham gia buổi tiệc, cô nên để mọi người biết rõ về mình. Vì vậy ───" 

10 giây sau, Sylph đã bị đưa lên sân khấu trung tâm của buổi tiệc, nơi mà tôi vừa hát lúc nãy. 

“Ơ ?” 

“Hãy làm gì đó thú vị đi, Sylph. Là người được mệnh danh là bộ não của Sabbat, chắc hẳn việc này không khó với cô đâu.” 

Gorsky nói với vẻ tàn nhẫn như vậy rồi mở một chai rượu Vock khác, mỉm cười uống. 

Chú ấy cũng là một con quỷ sao ? 

“Vừa nãy Aus ...… không, Touri đã xuất sắc chinh phục được tất cả trái tim của binh sĩ ở đây bằng cách đó.” 

“Chắc chắn rồi ! Rất vui được gặp cô, chiến hữu nhỏ bé!” 

“Đừng lo, chúng tôi sẽ bảo vệ cô bằng cả tính mạng này” 

“Cảm, cảm ơn mọi người ....…” 

"Quả nhiên cô hoà nhập nhanh thật đấy" 

Binh sĩ của đội Gorsky tỏ ra rất hòa đồng, họ bắt đầu khoác vai tôi như những chiến hữu, dù mới lúc trước còn nhìnvới ánh mắt thù địch. 

Có lẽ họ cũng đang muốn trêu chọc Sylph một chút. 

"E-elaia ...." 

“Thưa ngài, tôi chỉ có thể nói rằng, cố gắng lên.” 

…... Dù sao thì, tôi cũng hiểu. Đây có thể là cách mà chú Gorsky dùng để giúp đỡ Sylph. 

Cô ấy nổi tiếng là không được lòng cấp dưới. 

Vì vậy, Gorsky có lẽ đã cố tình tạo ra tình huống khó khăn này để giúp cô ấy thể hiện sự thân thiện. 

Chú ấy quả thực rất giỏi trong việc tạo dựng mối quan hệ với mọi người. 

“Nếu không có tài nghệ gì, hay là thử hát một bài hát ru mà mẹ ngài từng hát hay gì đó đi, chỉ huy Sylph!” 

“Dừng lại đi, nếu vị chỉ huy bé nhỏ của chúng ta đột nhiên lăn ra ngủ thì phải làm sao đây!” 

“Hả? Ai vừa nói câu đó, muốn bị xử tử không hả!” 

“Không câu nệ, không câu nệ đâu, Sylph. Hay là bộ não của cô cũng không đủ để vượt qua tình huống khó khăn này ?” 

Và thế là, vì đã lỡ nói <không cần câu nệ> mà Sylph bị trêu chọc không thương tiếc. 

Các binh sĩ có vẻ đã tích tụ không ít cảm xúc đối với cô, nên không ngần ngại bắt đầu trêu chọc. 

Một phần cũng có lẽ là vì họ đã uống rượu và trở nên táo bạo hơn. 

“Ồ, cái túi này của ai đây ?" 

"K-khoan đã tên kia, đừng có lục lọi đồ cá nhân của ta !!" 

“Thưa tiểu đội trưởng! Tôi vừa tìm thấy mũ của chỉ huy Sylph ở đây! Nếu làm thế này ...…” 

“Đó là ......! Hừm, chú định làm nó thật à" 

Đây thực sự là một buổi tiệc tệ hại. 

Lý trí của mọi người đã bị quét sạch, và họ bắt đầu đùa giỡn không ngừng. 

Tôi nghĩ mình nên lặng lẽ di chuyển đến gần Elaia để tránh bị cuốn vào. 

"Đó là gì vậy, tiểu đội trưởng Gorsky ?" 

"Mũ sắt Vock ...... Được biết đến như là thử thách dũng cảm huyền thoại. Họ sẽ rót đầy rượu Vock vào chiếc mũ sắt úp ngược và uống cạn trong một hơi ......" 

"Khoan đã, cái đó !" 

Thật tội nghiệp cho Sylph, cô ấy bị binh sĩ bao vây ở trung tâm của buổi tiệc và không có đường thoát, bị ép uống cạn chiếc mũ chứa đầy rượu Vock, có lẽ phải đến 2 lít. 

"Elaia-san, đây là điều bình thường sao ?" 

"Vâng. Thật đáng xấu hổ, nhưng nguyên nhân tử vong thứ 3 trong quân đội Sabbat được cho là do ngộ độc rượu cấp tính." 

"Và Austin gần như đã thua một quân đội như vậy ?" 

Quy định về uống rượu của quốc gia này là sao vậy chứ ? Tại sao chính phủ không kiểm soát nó bằng pháp luật ? 

Trong khi nghĩ về những điều đó, tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh Elaia, người đang lo lắng nhìn về phía Sylph, trong khi nhấp một chút rượu. 

Quan sát Sylph bị trêu chọc, tôi tự hỏi, <liệu người phụ nữ được xem là trí tuệ hàng đầu của Sabbat này sẽ vượt qua tình huống khó khăn hiện tại như thế nào đây ?> 

“Fuu. Hiểu rồi, quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi” 

“Đúng là một người phụ nữ nhàm chán” 

“Hả, nói gì cơ ?” 

Vì lý do nào đó, mặc dù Sylph bị khiêu khích nhưng không có vẻ gì là phản kháng. 

“Nếu bây giờ cậu xin lỗi và rút lại lời vừa rồi thì ta sẽ tha cho" 

"Rồi rồi, quả nhiên Sylph vẫn chỉ là Sylph chứ không khác đi đâu được" 

"...... Được lắm! Chúng bây, nhìn cho kỹ đây!" 

"Ồ !" 

Sylph, sau khi bị chế giễu đến mức không thể chịu đựng được nữa, đã cầm lấy chiếc mũ được đổ rượu Volk đầy ắp lên, 

"Ực ực ực ực" 

"Ồ! Tốt lắm!" 

"Sylph-sama đỏ mặt rồi kìa!" 

Rồi uống cạn trong một hơi. 

...... Rượu Vok là loại rượu rất mạnh nên phải uống từ từ, một người thông minh như cô ấy chắc chắn phải biết điều đó, vậy mà ...... 

"...... Ư ...... kỳuu~" 

"Ôi không, Sylph-sama gục ngã rồi!" 

"Y tế, y tế đâu ~" 

"Kyaa, Sylph-sama !?" 

Đúng như dự đoán, Sylph sau đó đã ngất xỉu ngay lập tức và được quân y Elaia-san đưa đi. 

Chú Gorsky nhìn thấy cảnh này cũng mỉm cười thoả mãn. 

“Thấy chưa, con bé cũng khá là vui nhộn đấy chứ. Các chú đừng có quá khắt khe với nó quá" 

“Gorsky-san, ngộ độc rượu cấp tính rất nguy hiểm. Với tư cách là người chăm sóc y tế, tôi đề xuất cấm triệt cái thử thách mũ sắt đó đi" 

“Ehhh” 

Sau đó, khi bản thân cũng bắt đầu thấy hơi say, tôi đã thuyết giảng cho chú Gorsky về sự nguy hiểm của ngộ độc rượu. 

Nếu bị đột tử thì các người định xử lý thế nào đây? Nguyên nhân tử vong thứ ba của binh sĩ là ngộ độc rượu, thì đáng ra phải có biện pháp nghiêm ngặt hơn chứ !! 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Họ có nuôi thỏ nâu ko ?
Xem thêm
Má, tu cỡ đó dù là nước lọc cũng bất tỉnh cmnr chứ chưa cần rượu :)))
Xem thêm