Thiết Huyết Kiếm Sĩ Hồi Q...
Regobal Basso 레고밟았어
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 17 - Nỗi Cô Độc (4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,223 từ - Cập nhật:

"Xong rồi."

Vikir đóng cuốn sách lại.

Cậu đã thuộc lòng toàn bộ nội dung trong đấy mà không bỏ sót một từ nào.

Sự tập trung của cậu sâu đến mức không chỉ có thể đọc thuộc lòng khi nhắm mắt, mà thậm chí có thể đọc ngược lại nội dung ấy.

Và kết quả của việc đó đã ngay lập tức phát huy.

Swoosh! Swoosh!

Vikir giơ tay lên và vẽ những đường kiếm trong không khí theo những gì cậu học được từ cuốn sách.

Nanh thứ Nhất được vẽ ra một cách sắc bén.

Tiếp theo là chiếc Nanh thứ 2 và thứ 3.

Cho đến đây, cơ thể 8 tuổi của cậu vẫn có thể thực hiện cơ bản các động tác.

Crack!

Cuối cùng, chiếc Nanh thứ Tư đã được vẽ ra. Đó là Kỹ thuật thứ 4 của Baskerville, sở trường mà cậu từng sử dụng trước khi hồi quy.

Nhưng...

…Vút!

Tay của Vikir vượt qua Nanh thứ 4 của Baskerville và vẽ thêm một đường kiếm sắc bén nữa.

Chiếc Nanh thứ 5, tuy nhỏ hơn và không quá sắc nhọn, nhưng chắc chắn đó là chiếc Nanh thứ 5.

Kỹ thuật thứ 5 của Baskerville.

Nó đã được Vikir tái hiện, dù có đôi phần bất ổn chút!

"...Thật không thể tin nổi."

Vikir thử lại vài lần động tác mình vừa thực hiện khi nãy.

Kết quả đều thành công.

Dù bàn tay nhỏ và cánh tay non nớt của một đứa trẻ khiến đường kiếm không được hoàn hảo, nhưng cảm giác thì rõ ràng.

Chiếc Nanh thứ 5, nó đang mọc lên.

"...Có thanh kiếm nào ở đây không nhỉ?"

Nếu có một thanh kiếm ở đây, anh sẽ ngay lập tức thử truyền aura vào đó.

Nhưng trong Vạn Viện chắc chắn không có kiếm.

Cũng không thể nào lôi thanh kiếm Beelzebub đang ngủ yên trong động mạch tay ra ở đây được.

Dù sao thì...

Nước mắt cậu như muốn trào ra vì niềm vui sướng vô bờ.

Một cảm giác gì đó nóng bỏng từ sâu trong lồng ngực dâng trào, như đá thẳng vào cổ họng.

Vikir cố gắng hết sức để kiềm chế cái cảm xúc đang cuồn cuộn này.

"Bây giờ, chỉ cần lượng mana đủ để hỗ trợ thì mình chắc chắn có thể vượt qua trình độ ở kiếp sống kia của mình."

Xét riêng về mặt kiếm thuật, cậu đã đạt được một thứ vượt trội và cao quý hơn nhiều so với kiếp trước.

Không chỉ dừng lại ở Nanh thứ 5, mà còn có thể tăng cao đến Nanh thứ 10, một kiếm thuật với tiềm năng phát triển vô tận trong tương lai.

Vikir nhắm mắt lại và kiểm tra mana trong cơ thể.

Bể mana mở rộng nhờ ân huệ của dòng sông Styx vẫn đang từ từ được lấp đầy bên trong.

Dù không thể xác định chính xác cảnh giới, nhưng qua lần thấu hiểu này, cảnh giới của Vikir chắc chắn đã tăng lên một bậc.

"…Tất Nghiệp!"

Từ Tinh Thông Kiếm Sĩ cấp cao, cậu đã thăng lên cấp đầu của Tất Nghiệp Kiếm Sĩ.

Tất Nghiệp Kiếm Sĩ, người có thể thắp lên aura dạng lỏng đặc ở lưỡi kiếm, khác hẳn với Tinh Thông Kiếm Sĩ.

Tất Nghiệp có thể bao phủ toàn bộ lưỡi kiếm bằng aura, và loại aura này có mật độ dày cao, hình dạng biến đổi tự do như chất lỏng.

Khi aura dạng lỏng của Tất Nghiệp va chạm với aura dạng khí của Tinh Thông Kiếm Sĩ, sự chênh lệch rõ rệt như khi nước và hơi nước va chạm nhau.

Tất Nghiệp Kiếm Sĩ là những chiến binh với thể lực vượt qua giới hạn con người. Số lượng Tất Nghiệp Kiếm Sĩ của một gia tộc phản ánh vị thế của gia tộc đó, và xa hơn nữa là sức mạnh quân sự của đế quốc.

Trước khi hồi quy, Vikir đã đạt đến cảnh giới này ở ngưỡng tuổi 30.

...Và sau khi hồi quy, hiện tại Vikir chỉ mới 8 tuổi.

Một sự phát triển vượt bậc so với trước đây.

Đây là cảnh giới mà những kiếm sĩ tầm thường có dành cả đời cũng không thể chạm tới.

Nếu so với các pháp sư, có lẽ tương đương với mức Vòng Tròn Ma Pháp Thứ Tư.

Trong suốt trăm năm qua của gia tộc Baskerville, việc đạt được thành tựu này ở độ tuổi như Vikir là điều vô cùng hiếm gặp.

"...Ngoài ra, phong cách kiếm thuật của mình cũng đã thay đổi đáng kể."

Kiếm thuật mà Vikir từng sử dụng là "Kiếm thuật Nanh đâm", một loại kiếm thuật cơ bản mà những con chó săn của gia tộc Baskerville thường học hỏi.

Kiếm thuật Nanh đâm, đặc biệt là Nanh thứ Tư.

Vikir đã dùng bốn chiếc nanh để đâm xuyên qua vô số tình huống hiểm nghèo, đâm vào những điểm yếu của đối thủ như một mũi khoan.

Tuy nhiên, kiếm thuật "Nanh đâm" cũng mang lại những rủi ro lớn.

Việc dễ dàng mạnh lên nhanh chóng để áp dụng kỹ thuật vào thực chiến, tuy nhiên đồng thời cũng bộc lộ rõ ràng những giới hạn của nó.

Ngoài ra, mặc dù có thể đảm bảo tiêu diệt đối thủ, nhưng người sử dụng phải chịu đựng những nguy hiểm đáng kể.

Tức là, "Nanh đâm" thực chất là kiếm thuật dạy cho những con chó săn biết mình dùng nó khi không còn gì để mất.

Nhưng kiếm thuật mà Vikir vừa học được lần này lại rất khác biệt.

"Kiếm thuật Nanh mai phục" – ngay từ cái tên đã toát lên vẻ âm hiểm và đau đớn – là một kiếm thuật di chuyển chậm rãi, không bộc lộ sức mạnh và sự sắc sảo của mình.

Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đường kiếm có vẻ như vừa uyển chuyển và mà lại vừa trang nhã.

Nhưng ẩn sâu bên trong là ác ý nặng nề, sẵn sàng mang đến cho đối phương một nỗi đau tột cùng.

Một khi thành công trong việc đâm trúng mục tiêu, những đòn tấn công tiếp theo sẽ không hề dừng lại mà điên cuồng tấn công liên tiếp, khiến kẻ thù cảm thấy thà chết còn hơn.

Đây là kiếm thuật hoàn hảo cả về công và thủ – "Kiếm thuật Nanh mai phục" – mạnh mẽ và đầy cuồng loạn, đồng thời bảo vệ người sử dụng nó một cách hoàn hảo.

"Một thứ tốt cho việc che giấu sức mạnh." Vikir khẽ nói.

"Kiếm thuật Nanh mai phục" thoạt nhìn khá giống với kỹ thuật "Nanh đâm". Do đó, việc che giấu khả năng kiếm thuật của cậu cũng không quá khó khăn mấy.

Từ cái tên "Nanh mai phục" đã đủ để thể hiện bản chất ẩn mình của kiếm thuật này.

Vikir nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đang quan sát.

Cảm giác hưng phấn vì đạt được cảnh giới cao hơn khiến tâm trạng của cậu rộn ràng khủng khiếp.

Bzzz bzzz.

Tiếng vỗ cánh của ruồi vang lên bên tai.

Nhìn xuống cổ tay, anh thấy Beelzebub thò đầu ra như đầu nhọn của một chiếc Nanh đen nguy hiểm.

"Quay vào trong."

Vikir nghiêm khắc nhắc nhở Beelzebub, không để nó tùy tiện bộc lộ răng nanh của mình khi chưa được cho phép.

Đồng thời, anh cũng thầm tính toán ảnh hưởng của Beelzebub đối với khả năng hiện tại của bản thân đã đạt tới con số bao nhiêu.

Vikir Van Baskerville.

8 tuổi.

Kỹ năng kiếm thuật có thể bộc lộ ổn định với 4 nanh kiếm, cùng với khí thế của aura được thể hiện ở mức chất lỏng đỏ rực, có thể coi Vikir là một cao thủ ở cấp độ sơ cấp của Tất Nghiệp Kiếm Sĩ.

Nếu cộng thêm cảm giác thực chiến dày dạn từ kiếp trước, khả năng mơ hồ vẽ ra Nanh thứ 5, và sức mạnh của thanh ma kiếm Beelzebub có thể hấp thụ kỹ năng của quái vật, thì Vikir có thể phát huy sức mạnh vượt trội hơn nữa.

"Nếu muốn, có lẽ mình hoàn toàn có thể đối đầu với những người ở mức trung cấp của Tất Nghiệp."

Trong trường hợp ám sát mục tiêu, xác suất thành công có thể đạt 100%, còn đối đầu trực diện thì khoảng 50%.

"...Vấn đề là phải công khai sức mạnh này đến mức độ nào."

Ai sẽ tin rằng một đứa trẻ 8 tuổi đã đạt đến cấp độ Tất Nghiệp Kiếm Sĩ cơ chứ?

Tuy nhiên, việc bộc lộ hết sức mạnh cũng là một điều hết sức ngu ngốc.

Có người thường nói rằng khi sống trong thế giới này, phải che giấu khoảng 30% sức mạnh của mình trước.

"......"

Vikir trầm tư suy nghĩ về cách hành động mà thích hợp như một đứa trẻ 8 tuổi.

Rồi cậu nhanh chóng đưa ra quyết định.

Cần phải gieo cho Hugo một chút kỳ vọng, nhưng đồng thời cũng phải giữ lại thực lực của mình, để không khiến những kẻ xung quanh quá cảnh giác vào bản thân.

Không cần thiết phải sống một cách ức chế hoặc che giấu hoàn toàn sức mạnh của mình.

Ngược lại, việc bộc lộ sức mạnh vừa phải sẽ giúp Vikir có cơ hội thoát khỏi sự giám sát của Hugo.

Chẳng hạn như việc bị điều đi các vùng ở trong khu vực, hoặc việc nhập học vào học viện chẳng hạn.

Vikir rời khỏi Vạn Viện, chuẩn bị báo cáo kết quả cho Hugo.

Cậu đã tính toán sẵn tư thế sẽ bày ra trên bàn khi lão ta khi kiểm chứng thực lực.

Cuối cùng, Vikir lấy ra từ túi một chiếc kính lúp và đặt nó ở cạnh cửa sổ trong một khoảng thời gian dài.

Xiiiiiì….!

Trang bìa của cuốn sách "Kiếm thuật Nanh mai phục" dần dần đen lại dưới ánh sáng qua lớp kính lúp của cậu.

Xèo xèo!

Ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng lên.

Vikir lặng lẽ nhìn cuốn sách kiếm thuật đang cháy dần.

Và thế là cuốn sách chứa đựng những bí mật của 10 thế kiếm của Baskerville biến mất khỏi thế gian.

Nó giờ chỉ tồn tại trong đầu của Vikir mà thôi.

Từ xa, tiếng hô của những người hầu vang lên.

"Ôi trời ơi, mùi gì thế này!"

"Hừm, đúng là khu vực chứa toàn những cuốn sách linh tinh!"

"Đây là khu vực không có một chút sự bảo quản tí nào à! Ôi trời!"

Những người hầu vừa buông chổi xuống, hối hả chạy tới với xô nước và đối diện với Vikir, người đang tỏ vẻ áy náy.

"Xin lỗi, do ta để quên kính lúp một cách bừa bãi... Nếu nhất thiết phải báo cáo, ta sẽ nói chuyện với quản gia cho."

Nghe lời của Vikir, những người hầu lập tức xua tay, tỏ vẻ không cần thiết.

"Ôi, thiếu gia không cần phải xin lỗi đâu ạ."

"Lỗi là ở chúng tôi khi đã không chăm sóc thiếu gia chu đáo."

"May mà chỉ là khu vực chứa sách linh tinh thôi, hì hì."

Những người hầu dường như đang lo lắng đến câu nói của Vikir về việc "nếu nhất thiết phải báo cáo."

Nhìn vào đống tro tàn trên sàn, Vikir nói:

"Chỉ là những cuốn sách chẳng có giá trị gì. Coi như chúng chưa từng tồn tại ngay từ đầu cũng chẳng sao nhỉ? Các ngươi cũng biết quản gia bận rộn với vụ tranh chấp mỏ ngọc Ruby với gia tộc Morgue dạo này mà. Đâu có thời gian để lo lắng mấy chuyện nhỏ nhặt này."

Nghe vậy, những người hầu đồng loạt gật đầu.

"Ôi trời, đúng vậy, đúng vậy."

"Những kẻ thấp hèn như chúng tôi chỉ mong được thấy chủ nhân vui vẻ là được ạ."

"Nếu thiếu gia bỏ qua chuyện này, thì chúng tôi đã cảm ơn lắm rồi, ôi trời~"

Họ cũng vui mừng vì tránh được việc phải báo cáo rườm rà với quản gia.

"Phải rồi, các ngươi cũng đang bận dọn dẹp thư viện à, ta xin lỗi. Sách bị cháy, ta đã nhớ hết nội dung rồi, ta sẽ sao chép lại và thay thế nó vào đây cho."

Vikir dứt khoát nói xong rồi quay đi.

"Thiếu gia thật tốt bụng. Còn nghĩ cho những người hầu như chúng ta nữa, phải khoe chuyện tốt này cho người khác biết mới được."

"Ấy! Nhưng như vậy phải nói cả chuyện sách bị cháy nữa đấy!"

"Chỉ cần khen ngợi thôi! Nói rằng thiếu gia tử tế và vô cùng dễ mến!"

Thính giác của Vikir đã trở nên nhạy bén hơn sau khi đạt đến cảnh giới mới. Cậu nghe được những lời thì thầm phía sau của những người hầu nhưng không bận tâm lắm.

Cậu cần phải nghĩ ra cách đối phó với cuộc triệu gọi của Hugo khi rời khỏi Vạn Viện Thánh Thư này đã.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận