Thiết Huyết Kiếm Sĩ Hồi Q...
Regobal Basso 레고밟았어
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 23 - Morgue Camille (4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,737 từ - Cập nhật:

Cảnh tượng này thật là gây sốc.

Ực!

Ngay cả Hugo le Baskerville, gia chủ của Gia tộc thiết huyết, cũng phải giật mình đến mức như thể đang nấc cục.

Hành động của Vikir thực sự quá đột ngột.

"Aaaaaaa!"

Camille nhắm mắt lại và hét lên. Cô đang đứng trước nguy cơ bị chặt mất cánh tay, nên phản ứng như vậy là điều đương nhiên.

Lần đầu tiên trong đời Camille phải đối diện với một tình huống hiểm nghèo, cô bé bắt đầu khóc và la hét.

Camille là tiểu thư thông minh, xưa nay chưa từng sợ hãi điều gì trong gia tộc, nhưng đây là lần đầu tiên Adolf, người chú của cô, nhìn thấy cô khóc như vậy.

"Dừng lại ngay!"

Adolf vô thức nổi mana lên.

Mana của một pháp sư sở hữu 6 vòng trong ma pháp tỏa ra, đè nặng lên Vikir.

Nhưng...

...Soạt.

Vikir, như thể đã đoán trước được hành động của Adolf, nhanh chóng thả tay Camille ra và lui lại.

"Hu hu! Chú ơi! Hắn đã định chặt tay con..."

Camille vừa khóc vừa chạy lại, vùi mặt vào tà áo choàng của Adolf.

Adolf nhìn Vikir với ánh mắt đầy khó chịu, không biết nên giận hay bực, sau đó chuyển ánh mắt về phía Hugo.

"Gia chủ! Ngài định xử lý tình huống này sao đây?"

Hugo bỏ qua lời phàn nàn của Adolf. Ông chỉ nghiêng đầu một chút, nhìn xuống Vikir.

"Con trai."

Nghe từ "con trai", Vikir liền kính cẩn đáp lại:

"Vâng, thưa gia chủ."

"Trò đùa vừa rồi có phần hơi quá đà rồi đó."

"Con xin lỗi. Trong gia tộc, các anh em bọn con thường hay đùa nhau như vậy đấy ạ."

Vikir vừa dứt lời, liền nắm lấy đầu con dao trong tay và uốn cong thử.

Xèo xèo—

Lưỡi dao mềm ngoặt uốn cong một cách dễ dàng. Đó chỉ là một con dao giả làm bằng cao su.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Adolf hét lên trong sự sửng sốt.

"Gì chứ, cái thứ đó là đồ chơi dành cho trẻ con à!?"

"Ngài chưa từng thấy mấy đứa bé chơi với dao đồ chơi bao giờ sao? Hơn nữa, con cháu của gia tộc Baskerville chúng tôi từ khi đủ tuổi đều thường chơi với những món đồ chơi như thế này đấy."

Nghe những lời của Hugo, người đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau khi bị sốc lúc đầu, Adolf mới cẩn thận nhìn kỹ thứ mà Vikir đang cầm trên tay.

Đó là một con dao cao su rẻ tiền, chỉ cần nhìn qua là ai cũng có thể nhận ra nó là hàng giả. Thứ này có lẽ là món đồ chơi mà bọn trẻ bình thường ở ngoài đường cũng dễ dàng sở hữu.

Adolf đã phạm sai lầm khi không nhận ra chất lượng của con dao ngay từ đầu vì bị khí thế mà Vikir phát ra làm cho kinh ngạc.

Nhìn cảnh Adolf, người nổi tiếng vì tính tỉ mỉ và điềm tĩnh, đang tỏ ra hoảng loạn lúng túng như vậy,khiến Hugo cảm thấy khá buồn cười.

Và rồi ông nhanh chóng quên mất bản thân mình cũng từng bị làm cho giật mình trước đó.

"Thế còn chuyện về mỏ hồng ngọc thì tôi đã có kế hoạch rồi, có lẽ người của gia tộc Morgue sẽ hài lòng thôi."

"....."

"Vậy nên hãy nhanh chóng kết thúc buổi ghé thăm này đi."

Hugo cố tình tỏ rõ thái độ muốn nhanh chóng chấm dứt mọi chuyện.

Adolf định phản đối với vẻ mặt không thể tin nổi, nhưng...

"Hức, hức, tên khốn đó! Ta sẽ không tha cho ngươi đâu! Cứ đợi đấy!"

Thật không may, ông không còn thời gian để tranh luận nữa vì đang phải dỗ dành Camille, người đang sụt sùi lau mũi vào áo choàng của ông.

Và thế là, cuộc họp quan trọng giữa hai gia tộc đã kết thúc một cách lố bịch vì trận cãi nhau của hai đứa trẻ 8 tuổi.

* * *

‘Tuy bình thường cả hai nhà luôn ngầm đối địch nhưng trong thời kỳ khủng hoảng, họ lại trở thành những đồng minh bổ sung hoàn hảo cho nhau, cùng nhau cứu lấy đất nước.’

Theo tín niệm của Hoàng đế đời trước, gia tộc ma pháp danh giá Morgue và gia tộc kiếm thuật khét tiếng Baskerville phải luôn tổ chức những cuộc đấu giao hữu thường niên.

Trận đấu giao hữu hàng năm là một sự kiện truyền thống, nơi những đứa trẻ từ 8 đến 15 tuổi của cả hai gia tộc tụ họp để so tài.

Thường thì cuộc so tài của nhóm 15 tuổi, nơi diễn ra những trận đấu thực chiến với kiếm thuật và ma pháp, sẽ là tâm điểm và được chú ý nhiều nhất. Ngược lại, nhóm 8 tuổi chỉ so tài về lý thuyết và cảm ứng ma năng, nên không mấy được quan tâm.

…Tuy nhiên. 

Trận giao hữu năm nay lại thu hút nhiều sự chú ý về một nơi khác.

Sân đấu của nhóm 8 tuổi, vốn dĩ thường không được chú ý, giờ đây đã trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.

Hai đứa trẻ đứng giữa sân, trở thành nhân vật chính của ngày hôm nay.

Vikir van Baskerville, từ gia tộc kiếm thuật khét tiếng Baskerville.

Morgue Camille, từ gia tộc ma pháp danh giá Morgue.

Theo đề nghị của phía Morgue, hai đứa trẻ 8 tuổi này đã chuyển sân đấu sang sân đấu thực chiến của nhóm 15 tuổi.

Cũng giống như nhóm 15 tuổi, trận đấu này sẽ là một trận đấu thực sự.

Trái ngược với vẻ mặt vô cảm của Vikir, Camille trông đầy quyết tâm và giận dữ, tạo nên một sự tương phản rõ rệt.

"Chuẩn bị đi nhé, tên kia."

"....."

"Ta sẽ không nương tay khi vào trận đâu."

"....."

"Nói gì đi chứ!"

"....."

"Aaaa!"

Vikir chỉ đơn giản ngáp dài.

Điều này càng khiến Camille thêm phần tức giận, cô bé giậm chân xuống đất đầy bực bội.

Cuối cùng,

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu trận đấu đã bắt đầu.

Và cùng lúc đó.

"Yaahhh!"

Một tiếng hét đầy quyết tâm vang vọng khắp sân.

Camille ngay lập tức tập trung mana và lao thẳng về phía Vikir.

Ngay từ đầu, Camille đã chọn cách tung ra toàn bộ sức mạnh của mình.

Mặc dù việc tạo áp lực ban đầu là rất tốt, nhưng về lâu dài, việc bộc lộ hết mọi thứ ngay từ đầu lại là không phải là chiến lược hay.

Tuy nhiên, tài năng của Camille thực sự đáng kinh ngạc.

Tứ Pháp Liên Hoàn! (Quadra Casting!) [note67583]

Trong khi những người bình thường khác còn đang chật vật để triển khai hai pháp trận liên tiếp, Camille lại cùng lúc triệu hồi đến bốn pháp trận.

Dù đó chỉ là những phép thuật cấp 1 như Fireball (Quả cầu lửa), Ice Spear (Ngọn giáo băng), Thunder Ring (Vòng sấm), và Mud Wall (Tường bùn), nhưng từng phép thuật trong số đó cũng đã đủ sức gây khó khăn cho những thanh thiếu niên 15 tuổi của gia tộc Morgue.

Việc đồng thời tính toán và triệu hồi cả bốn phép thuật cùng một lúc là tài năng vượt xa trí tưởng tượng!

Quả thật, đây là một thiên tài mà thậm chí trong gia tộc ma pháp danh giá Morgue, cũng phải mất hàng trăm năm mới xuất hiện một lần.

Boom!

Những quả cầu lửa nhỏ bằng nắm tay trẻ con, cùng với những ngọn giáo băng và tia sét lao thẳng xuống mặt đất.

Thực ra, nếu có trúng phải cũng chỉ hơi đau một chút mà thôi, nên Vikir chỉ đơn giản nghiêng người né tránh một cách nhẹ nhàng.

"Trông có vẻ hoành tráng đấy, nhưng nếu tập trung vào một phép thuật duy nhất thì có lẽ còn hiệu quả hơn ấy."

"Im đi! Ngươi thì biết gì! Tên ngốc không biết gì về ma pháp!"

Camille vừa điều khiển ba phép thuật tấn công vừa đuổi theo Vikir.

Có thể thấy rõ cô bé muốn quyết tâm tấn công trúng Vikir bằng mọi giá.

Tuy nhiên.

Hup!

Vikir tránh né những đòn tấn công phép thuật (dù thực chất chỉ nhỏ bằng ba nắm tay trẻ con) và tiến lại gần Camille.

Và rồi...

Thịch!

Vikir tung chân đá vỡ bức tường bùn bảo vệ Camille.

"Hả!?"

Camille há hốc miệng kèm nuốt khan.

Khoảng cách quá gần khiến cô bé không thể triệu hồi lại những phép thuật tấn công kia được nữa.

Phần dưới của bức tường bùn dần sụp đổ, và khuôn mặt của Vikir sát lại gần mặt của cô ta.

Camille cảm thấy tim mình đập thình thịch.

‘Mình bị tóm rồi!’

Khi bàn tay của Vikir hướng tới che khuất tầm nhìn, Camille nhắm chặt mắt lại.

Cuối cùng, cô bé cảm thấy một cơn đau nóng bỏng trên trán.

...Cạch!

Cảm giác đau nhói xuất hiện, Camille chảy nước mắt khi lùi lại và ngẩng đầu lên.

"....Hả?"

Trán cô bé nóng rát, nhưng chỉ nhiêu đó mà thôi.

Vikir không làm gì thêm. Cậu chỉ bật ngón tay và tạo một vết sưng nhỏ trên trán Camille mà thôi.

"C-Cái tên này!? Ngươi thực sự là đang tha cho ta hay sao hả!?"

"......"

"Lần sau tôi sẽ không bỏ qua cho đâu!"

Camille hủy một trong ba phép thuật tấn công mà cô bé đã triệu hồi trước đó.

Uỳnh uỳnh.

Mud Wall (Tường bùn) — một bức tường bùn hai lớp được tạo ra, che chắn cho Camille.

"Haha! Bây giờ là hai lớp tường đấy! Ngươi không thể xuyên qua đâu!"

Vấn đề là do dựng hai lớp tường lên, nên thành ra Camille không thể nhìn ra bên ngoài.

Tuy nhiên.

Bịch!

Hai lớp tường bùn chồng lên nhau bị xuyên thủng dễ dàng như giấy.

Thứ xông qua bức tường mỏng và lao thẳng về phía mặt Camille chính là bàn tay của Vikir.

"Tay này là của ai đây ta?"

Bàn tay của Vikir xuyên qua bức tường, tiến gần đến phạm vi của Camille.

Camille hoảng sợ đến nỗi không thể tìm được lời đáp lại, trong khi những ngón tay của Vikir di chuyển nhanh chóng.

"Đáp án là của kẻ mạnh hơn."

Đồng thời, lại có tiếng cạch vang lên.

Nước mắt lại trào ra từ mắt Camille.

Chỗ vừa bị tấn công lại tiếp tục bị tấn công lần nữa.

Cú búng sau vào đúng chỗ của cú búng đầu tiên, khiến cho một cục u khác xuất hiện trên trán Camille.

Điều khiến Camille càng bực tức hơn là ngay sau khi Vikir tấn công cú thứ hai, cậu ta lập tức rút tay ra nhanh chóng.

Lại không phải là đánh một đòn kết liễu, mà thật đáng ghét khi chỉ đánh nhẹ lên trán rồi rút tay về.

"Dám coi thường tôi thế này luôn áaaaaaaaaaa!"

Ở tuổi lên tám, Camille — cô gái thiên tài đã được nâng niu chiều chuộng như một báu vật suốt khoảng thời gian qua — không thể chịu nổi cơn tức giận đang bùng phát và hét lớn.

Cuối cùng, cô bé hủy bỏ tất cả các phép thuật tấn công và tạo ra bốn bức tường bùn bao quanh mình.

"Đấy! Thế nào! Bây giờ thì chẳng ai có thể xuyên qua được cả đâu! Ngay cả ngươi cũng không thể làm gì được! Ha ha!"

Mặc dù tầm nhìn của bản thân hoàn toàn bị che khuất và trở nên tối om, Camille cũng không bận tâm.

Thậm chí cô bé còn cảm thấy may mắn vì không ai nhìn thấy đôi tay đang xoa trán và khuôn mặt nhăn nhó của mình.

"......."

Quả nhiên, có vẻ như tên đáng ghét Vikir kia cũng không thể xuyên thủng qua bốn lớp tường này, vì bên ngoài rất yên ắng.

Camille mỉm cười đắc thắng. "Haha! Kẻ thua cuộc! Tên lùn tịt không thể xuyên qua tường này! Cứ thử vào đây xem, đồ ngốc!" Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.

......

Một lúc sau.

Camille, đang bị nhốt trong vòm bùn, xoa trán và nghĩ:

'Ơ? Nhưng như thế này thì mình cũng không thể ra ngoài được mà?'

Cô bé bắt đầu băn khoăn, vì không thể biết được tình hình bên ngoài do tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất. Việc duy trì bốn lớp tường bùn cũng làm cho cô bé không thể thử bất kỳ cách nào khác.

'Ừm, hay mình tạo một lỗ nhỏ để nhìn ra ngoài nhỉ?'

Camille giảm sức mạnh xuống một chút và tạo ra một lỗ nhỏ trên tường bùn. Cô bé nhòm qua lỗ để nhìn ra bên ngoài, và ngay khi vừa đưa mặt lại gần lỗ đó.

...Bốp!

Bàn tay của Vikir đột nhiên luồn vào như ma quỷ và tặng cho Camille cú búng thứ ba vào trán.

"Aaaaaa!"

Ba cục u nhỏ trên trán xuất hiện đúng một chỗ sau ba cú đánh liên tiếp. Camille lăn lộn trong cơn đau đớn và giận dữ.

Cô bé ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ rực vì phẫn nộ, rồi ngay lập tức hủy bỏ toàn bộ bốn lớp tường bùn.

Khi bức tường bùn Mud Wall sụp đổ, khuôn mặt của kẻ đáng ghét đã rút lui ra xa kia hiện rõ trước mắt cô bé.

“Ta sẽ giết ngươi! Ưaaahhh!”

Camille bật khóc. Cảm giác ấm ức và tức giận đến nỗi cô bé không còn nghĩ đến thể diện hay bất kỳ điều gì khác.

Vì thế, cô bé từ bỏ toàn bộ phép thuật phòng thủ và lập tức 'cast' (niệm) bốn phép thuật tấn công.

Hỏa lực mạnh mẽ đến mức chưa từng thấy ngay cả trên sân đấu của những người 15 tuổi!

Trong khi đó, Vikir, đối diện với cơn thịnh nộ của Camille, trầm ngâm suy nghĩ.

‘...Phải làm thế nào đây trời.’

Nếu muốn giết, thì cậu chỉ cần 0.1 giây là đủ để bẻ gãy cổ cô ta. Nhưng hiện tại, vấn đề không nằm ở chỗ đó.

Đối phó với một đứa trẻ thật phiền phức. Không biết phải dỗ dành hay đối xử thế nào cho hợp lý.

Với Vikir, người đã dành cả đời trên chiến trường, điều này càng trở nên khó khăn hơn.

Không dễ để dỗ dành một cách hợp lý, đặc biệt khi đối phương là một tiểu thiên tài của gia tộc Morgue.

Cuối cùng, Vikir đưa ra quyết định.

‘Rắc rối của Morgue thì để Morgue tự giải quyết.’

Giải quyết mọi việc mà không phải trực tiếp ra tay luôn là cách tốt nhất.

Bùm bùm!

Đúng lúc đó, Vikir liếc nhìn sang bên cạnh và thấy trên sân đấu 15 tuổi một trận chiến căng thẳng đang diễn ra.

Ở đó, một thành viên 15 tuổi của gia tộc Baskerville và một thành viên 15 tuổi của gia tộc Morgue đang so tài bằng kiếm thuật và phép thuật trên sân đấu. Cả hai đều quá tập trung đến mức không để ý có ai đang đến gần.

Phía bên người của Morgue, có vẻ như sở trường của cậu ta là phép thuật bùng nổ ra lửa mạnh mẽ, vì từ sân đấu ấy đang không ngừng vang lên những tiếng nổ lớn.

Swoosh

Vikir lùi lại, rút về phía rìa sân đấu bên cạnh, cố gắng tiếp cận gần nhất có thể mà không vượt quá ranh giới.

Ngay lập tức, Camille, đang vô cùng giận dữ, truy đuổi sát theo Vikir.

‘Nếu có gì không hay xảy ra, chắc chắn sẽ có trọng tài can thiệp.’

Vikir nhẹ nhàng né tránh, trong khi Camille điên cuồng đuổi theo, không chịu từ bỏ.

Và rồi, chỉ trong chốc lát…

...Bùm!

Một tiếng nổ vang dội vang lên. Đi kèm với những tiếng hét hoảng hốt.

"Aaa!? Camille ơi!"

"Không thể nào! Tiểu thư Camille!"

"Không được! Tiểu thư Camille...!"

Kế hoạch của Vikir bắt đầu hiện rõ đúng như những gì cậu đang mong đợi.

Ghi chú

[Lên trên]
Quadra Casting là một thuật ngữ thường được sử dụng trong các trò chơi điện tử hoặc tiểu thuyết liên quan đến phép thuật và chiến đấu, ám chỉ việc sử dụng bốn phép thuật hoặc kỹ năng liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn hoặc đồng thời.
Quadra Casting là một thuật ngữ thường được sử dụng trong các trò chơi điện tử hoặc tiểu thuyết liên quan đến phép thuật và chiến đấu, ám chỉ việc sử dụng bốn phép thuật hoặc kỹ năng liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn hoặc đồng thời.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận