Thiết Huyết Kiếm Sĩ Hồi Q...
Regobal Basso 레고밟았어
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 18 - Nanh Vuốt Lộ Hình (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,794 từ - Cập nhật:

"Vậy à, có chút lĩnh hội sao?"

Hugo le Baskerville.

Ông ta lập tức gọi Vikir đến phòng làm việc ngay sau khi cậu rời khỏi Vạn Viện Thánh Thư.

Dường như ông ta đã sắp xếp toàn bộ lịch trình trống vào thời điểm Vikir rời khỏi Vạn Viện, ông ta đang thể hiện một sự kỳ vọng đáng kể lên cậu.

Ngoại trừ người con trai cả và con trai thứ hai, đây là lần đầu tiên Vikir thấy ông ta quan tâm đến một đứa con ngoài giá thú như vậy.

Nhưng không phải vì thế mà Vikir lại phải cảm thấy phấn khởi hay bối rối. Ở kiếp trước, Vikir cũng từng ở độ tuổi của Hugo hiện tại.

"Một chút thôi ạ."

"Hừm."

Đôi mắt của Hugo lóe lên ánh sáng lạ thường.

Dành cả một ngày ngắn ngủi trong thư viện, chẳng thể mang lại được điều gì bổ ích.

Những đứa trẻ cùng lứa tuổi trong gia tộc Baskerville chỉ vừa mới bắt đầu cảm nhận được mana, hầu hết chúng đều chưa từng trải qua một trận chiến thực sự.

Và xét theo khía cạnh ấy, một đứa trẻ tám tuổi có thể thẩm thấu được điều gì từ cuốn sách kiếm thuật cao cấp kia?

Nhưng Hugo, với kỳ vọng không rõ xuất phát từ đâu, đã nhìn vào đứa con trai trước mặt của mình mà không rõ lần sinh thứ bao nhiêu.

"Con đã cảm nhận được gì và hiểu được gì khi ở trong đó?"

"Kiểu như là... một cái gì đó ấm áp, nhọn, sắc bén, mềm mại, và dịu dàng? Kiểu như vậy ạ."

"....."

Hugo đưa tay lên trán, suy nghĩ một lát.

Câu trả lời của trẻ con lúc nào cũng khó hiểu.

Tuy nhiên, Hugo là một kiếm sĩ đạt ở cảnh giới cao và luôn đi kèm với trực giác nhạy bén, đó là lí do vì sao mà Hugo bất chợt nhận ra điều gì đó từ những lời rời rạc của Vikir.

"...Không thể nào."

Hugo tự lẩm bẩm rồi khẽ lắc đầu.

Aura.

Dấu hiệu chính thức cho thấy thằng nhóc đã bước vào thế giới của kiếm thuật.

Một lĩnh vực mà những kiếm sĩ bình thường không thể chạm tới cho đến khi chết đi.

Sức mạnh tuyệt đối của gia tộc Baskerville, ngay cả khi đó có là thiên tài, cũng cần không ngừng rèn luyện đến ít nhất 15 tuổi mới có thể đạt được khả năng ấy.

Đó chính là cảnh giới "Kiếm sĩ sơ cấp".

Hugo một lần nữa cau mày.

Thằng nhóc trước mặt chỉ mới tám tuổi. Ông ta đang mong đợi điều gì từ cậu đây?

Tuy nhiên, bất chấp điều đó.

Hugo lại không thể rời mắt khỏi gương mặt ngây thơ của đứa con trai trước mắt.

Biết đâu...

Sự kỳ vọng mơ hồ ấy đang dâng trào khiến Hugo nôn nóng và nhanh chóng mở miệng hỏi.

"...Con có thể cho ta xem thứ mà con đã học được không?"

Người của gia tộc Baskerville hiếm khi thể hiện cảnh giới thực sự của mình trước mặt người khác, ngay cả với cha mẹ hay anh em ruột của họ. Điều đó gần như là bản năng.

Vì vậy, ngay cả khi đối diện với đứa con tám tuổi của mình, Hugo cũng rất cẩn thận trong từng lời nói.

Nhưng sự đắn đo của Hugo nhanh chóng tan biến trước câu trả lời hồn nhiên của Vikir.

"Chắc chắn rồi ạ."

 * * *

Tại đấu trường của gia tộc Baskerville.

Ở trung tâm của khu đất rộng lớn, nơi đông đảo người đang đứng vây quanh, là một cậu bé nhỏ chỉ đứng một mình.

Vikir, với thanh kiếm ngắn vừa vặn với cơ thể, đang đứng đó trong khi nhắm mắt.

Khi Hugo thông báo sẽ kiểm tra trình độ của Vikir cho mọi người biết, rất nhiều người đã đổ xô đến đấu trường để xem.

"Cậu bé đó là người đã lặn bảy phút dưới sông Styx đó à?"

"Nghe nói thằng nhóc từ khi nằm trong nôi đã bóp chết hai con rắn độc."

"Trong lần kiểm tra kỹ năng vừa rồi, cậu ta còn bắt được cả Cerberus."

Ngạc nhiên thay, Hugo không ngăn cản những ánh mắt tò mò của đám đông.

Ông chỉ chăm chú nhìn Vikir đứng giữa đấu trường.

Quản gia Barrymore, đứng bên cạnh Hugo, hỏi.

"Thưa ngài, ngài định kiểm tra kỹ năng của cậu chủ nhỏ như thế nào?"

".....Ta sẽ cho nó chiến đấu với một con quái vật phù hợp."

Ngay cả trong tình huống này, Hugo vẫn đang thể hiện thái độ lạnh lùng thường thấy.

Cho một đứa trẻ tám tuổi đối đầu với một con quái vật.

Và rồi, đối thủ trong bài kiểm tra lần này của Vikir đã xuất hiện.

Hiệp Sĩ Hộ Vệ đang dẫn theo một con quái vật có nước da màu xanh lục và thân hình to lớn.

==========

<Orc>

–Độ Nguy Hiểm: C

–Kích Thước: 2m

–Nơi Tìm Thấy: Nằm ở vùng hạ lưu của dãy núi Le Rouge et Le Noir.

–Miêu Tả: Một sinh vật có ngoại hình kèm trí tuệ giống với con người, được phân loại ra là chủng tộc tương xứng với loài người.

==========

Với cơ thể đồ sộ mạnh mẽ, trí tuệ thấp và khả năng sinh sản cao, chúng sống theo bầy và mức độ nguy hiểm không hề thấp so với các bộ lạc nào khác ngoài tự nhiên.

Orc, một con quái vật có sức mạnh tương đương với bốn hoặc năm người đàn ông trưởng thành không mang vũ trang.

Toàn bộ cơ thể của nó được bao phủ bởi lượng cơ bắp cuồn cuộn, với khung xương chắc chắn, khả năng miễn dịch và khả năng hồi phục bẩm sinh.

Con Orc bị gia tộc Baskerville bắt giữ này từng là một thành viên của bộ lạc hiếu chiến, sẵn sàng căm ghét và tiêu diệt cả thế giới.

Những người xung quanh trên khán đài bắt đầu xì xào.

"Hừm. Dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, đối đầu với Orc là hơi quá..."

"Orc ấy à, ít nhất cũng phải 15 tuổi mới đối phó được cơ.”

"Ừ, nếu có chuyện gì, các Hiệp Sĩ Hộ Vệ sẽ can thiệp thôi."

Dù là thành viên của gia tộc kiếm thuật máu lạnh như Baskerville, nhưng hầu hết mọi người đều cảm thấy hành động lần này thật khó hiểu.

“.....”

Nhưng Hugo vẫn tiến hành trận đấu mà không nói lời nào.

Cuối cùng,

Tiếng leng keng vang lên!

Con Orc bị thả ra ngay giữa đấu trường.

Bị những ngọn giáo và thanh kiếm của các Hiệp Sĩ Hộ Vệ đẩy vào giữa, con Orc với hàm nanh vuốt lộ ra, nhỏ dãi và tiến dần về phía trung tâm.

Ở đó, Vikir đang đứng hiên ngang và cầm kiếm.

[Grừaaaaa!]

Con Orc giơ hai tay và dùng sức lao về phía Vikir.

Nghĩ rằng nó có thể dễ dàng giết chết đứa trẻ 8 tuổi trước mắt, nhưng nó đã chủ quan.

Vikir cúi thấp người, né tránh đòn tấn công của con Orc.

Một động tác rất khéo léo, lợi dụng sự chênh lệch về thể hình và chiều cao.

"Hồ?"

Đôi mắt Hugo ánh lên sự ngạc nhiên. Ánh mắt của những người khác trong gia tộc Baskerville cũng không ngoại lệ.

Nhưng trước khi sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh kịp lắng xuống, Vikir đã ngay lập tức tiếp nối động tác tấn công tiếp theo.

Vút!

Cầm thanh kiếm, cậu thực hiện một cú lộn nhào trên không đầy ngoạn mục.

Dù chỉ mới 8 tuổi, nhưng trọng lượng của Vikir cũng không hề nhẹ.

Thanh kiếm, mang toàn bộ sức nặng của cậu, chém đứt cổ tay của con Orc ngay tại chỗ.

[Graaa!?]

Nó không kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra.

Kẻ đối diện với nó đột nhiên biến mất tại chỗ, rồi cổ tay nó bị cắt rời, chẳng trách nó không kịp phản ứng.

Nhưng trước khi con Orc kịp nhận thức rõ tình hình, thực tại khắc nghiệt khác lại ập đến.

Vikir, sau khi chém đứt cổ tay của Orc và nhảy ra từ sau hai chân của nó, lập tức chém tiếp vào mắt cá chân của nó.

Phịch!

Khi con Orc chỉ vừa nhận ra tay mình đã bị cắt, thì nó đã ngã xuống vì mắt cá chân cũng bị chém đứt.

Sự im lặng bao trùm xung quanh.

Tất cả mọi người của gia tộc Baskerville đều mở to mắt, ngạc nhiên.

“....Cậu ta chỉ mới 8 tuổi thôi hả?"

"Làm thế nào mà cậu ta có thể có được thể chất tốt như vậy nhỉ? Trông cứ như một chiến binh lão luyện ấy."

"Không sử dụng cả ma lực mà có thể làm được như thế sao? Lúc 8 tuổi thì mình không biết đang làm trò gì nữa.......”

Số người vây quanh đấu trường ngày càng đông. Thậm chí, cả các Hiệp Sĩ Hộ Vệ và người hầu thân cận cũng đến xem, biến sự việc này thành một sự kiện lớn chưa từng có.

Nhưng…

“....”

Chỉ có Hugo vẫn im lặng, không nói gì.

Tất nhiên, Vikir hiểu được tại sao Hugo lại phản ứng như thế.

'Có lẽ vì mình vẫn chưa thể hiện điều gì đặc biệt khi ở Vạn Viện Thánh Thư.’

Việc chém đứt cổ tay và mắt cá chân của Orc vừa rồi chỉ đơn giản là nhờ vào thể chất cơ bản của cơ thể.

Cậu vẫn chưa trình diễn những gì đã học được từ Vạn Viện.

Cuối cùng, Vikir hít một hơi sâu rồi khẽ vung nhẹ thanh kiếm.

Khoảng 4kg. Đối với một đứa trẻ, thanh kiếm ngắn này khá nặng, nhưng khi nằm trong tay Vikir, nó được vung nhẹ nhàng như thể cậu chỉ đang cầm một cọng cỏ dại.

Chỉ với điều đó thôi cũng đã đủ khiến người ta kinh ngạc, nhưng Vikir lại trình diễn thêm một cảnh tượng làm hàng nghìn con mắt phải sững sờ.

...Phááát!

Mũi kiếm mờ nhạt phát ra ánh sáng.

Tất cả những thành viên thuộc gia tộc Baskerville đã đồng loạt kinh ngạc khi nhận ra thứ của ánh sáng đó.

“Aura trên kiếm!?”

Khí thể hình tượng trưng cho cấp bậc Tinh Thông Kiếm Sĩ.

Nó đang phát ra ánh sáng ma mị như thể là ngọn lửa ma trơi được phát ra từ mũi kiếm của Vikir.

Aura đỏ như lửa, như thể nó đang lấy máu làm củi mà cháy phừng phừng.

Nó là sự cô đọng của sát khí, biểu tượng của gia tộc Baskerville.

Nhìn thấy nó, tên Orc theo bản năng sợ hãi và từ từ lùi lại.

Nó cố gắng sử dụng kỹ năng đặc trưng của loài Orc, “Siêu Tái Tạo”, để chữa lành vết thương ở cổ tay và mắt cá chân đang bị.

======

<”Beelzebub” Quỷ Ruồi Phàm Ăn>

–Khe 1: Thiêu Đốt – Cerberus (A+)

–Khe 2: Chảy Máu – Chó Săn Địa Ngục (B+)

–Khe 3: Hồi Phục Cấp Tốc – Chuột Norvegicus (F)

======

Thật đáng tiếc, điều đó sẽ không thể xảy ra do khả năng của Beelzebub đang cư ngụ trong cơ thể Vikir.

Kỹ năng ‘Chảy Máu’ của Chó Săn Địa Ngục (Hellhound) đã áp đảo kỹ năng ‘Siêu Tái Tạo’ của tên Orc.

Bây giờ, con Orc sẽ phải cảm nhận trọn vẹn sức mạnh đầy chết chóc của hàm răng sắc bén thuộc về Chó Săn Địa Ngục.

Thông thường, những vết thương nông và nhẹ không đủ để khiến kẻ địch chảy máu, nhưng theo thời gian, máu sẽ bị trút ra và chảy máu kéo dài lâu hơn nhiều so với vết thương thông thường.

Nếu cổ tay hay mắt cá chân bị chặt đứt, thì không còn gì để cứu chữa nữa.

Ục... Ục... Ục...

Máu trên thanh kiếm ngắn dần dần biến mất ngay trên lưỡi kiếm.

Thanh kiếm ngắn với sức mạnh không hề ngắn của Beelzebub tưởng như một con quái vật đang đói khát, liên tục thèm khát thứ máu của con Orc, và con Orc không thể phản kháng mà phải tiếp tục dâng nguồn máu dồi dào của mình lên làm cống vật.

Trong tình huống đó.

Vụttt!

Thanh kiếm của Vikir vung lên.

Và tất cả những người tập trung tại khán đài ở đấu trường đều chứng kiến thấy điều đó.

Một chiếc răng nanh sắc lạnh đáng sợ hiện ra trong không trung.

Thức thứ nhất của gia tộc Baskerville.

Kỹ thuật “Nanh đâm" được thực hiện chuẩn chỉ đâm sâu vào gáy của con Orc.

Đương nhiên, Ngay sau đó là con Orc tắt thở tại chỗ.

Cùng với cơn đau kinh hoàng như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa ở dưới địa ngục.

Vikir phô diễn toàn bộ kiếm kỹ mà một thiếu niên 15 tuổi của gia tộc Baskerville có thể làm được.

Dĩ nhiên, mọi người xung quanh không thể không bàn tán về việc vừa rồi.

"Điên thật rồi, khi ta tám tuổi ta còn chẳng cảm nhận được mana nữa là."

"Lúc đó ta chỉ biết tạo ra một cục mana nhỏ trên lòng bàn tay thôi đấy."

"Thằng nhóc đó trông như một Tinh Thông Kiếm Sĩ cấp thấp đạt đến độ hoàn hảo vậy? Kinh thật, chuyện vô lý này vẫn có thể xảy ra được à trời?"

Kỷ lục Tinh Thông Kiếm Sĩ trẻ tuổi nhất từ trước đến nay ở gia tộc là 14 tuổi, nhưng 8 tuổi ư?

Ngay cả trong gia tộc kiếm thuật Baskerville toàn những tên thiên tài cũng chưa từng có ngoại lệ khủng khiếp thế này.

Quản gia Barrymore, với vẻ mặt pha lẫn kinh ngạc và hân hoan, nói:

"......Tộc trưởng. Xin chúc mừng ngài. Một thiên tài kiệt xuất đã xuất hiện. Đây là phúc lớn cho gia tộc của chúng ta."

".....Ừm"

Hugo không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ gật đầu.

Nhưng Barrymore đã thấy được điều đó. Ông nhìn thấy khóe miệng của Hugo, ẩn sau bộ ria mép, khẽ nhếch lên.

Vì lời khen dành cho con cái chẳng bao giờ là đủ, Barrymore không ngần ngại nói thêm một chút nữa.

“Orc chẳng phải là loại quái vật có thể đối đầu với bốn, năm người đàn ông trưởng thành cùng một lúc mà không bị áp đảo về sức mạnh sao? Thật không thể tin được, một đứa trẻ tám tuổi lại có thể dễ dàng giết một con Orc như thế. Trong cả Đế quốc, e rằng không có thiên tài nào sánh bằng…"

“Hừm. Đủ rồi, quản gia.”

Hugo ngắt lời Barrymore như thể lời của ông là không cần thiết.

Rồi với vẻ mặt có phần khó chịu, ông ta lên tiếng.

“Có vẻ như con Orc đó có gì đó bất thường.”

“Vâng?”

“Orc nổi tiếng là loài có khả năng hồi phục mạnh mẽ, nhưng con này vừa nãy đã mất rất nhiều máu. Khi một lượng lớn máu đột ngột mất đi, việc nó trở nên chậm chạp là điều không thể tránh khỏi. Có lẽ thanh kiếm của Vikir đã được tẩm độc từ trước hay vì điều gì khác?”

“Không đời nào. Đó là thanh kiếm mà các Hiệp Sĩ Hộ Vệ đã kiểm tra kỹ càng rồi giao lại cho thằng bé. Nó chỉ là một thanh kiếm bình thường thôi ạ.”

“Hừm. Vậy thì có lẽ con Orc đó đã bị suy yếu ngay từ trước khi trận đấu bắt đầu.”

Dù sao thì, đúng là Hugo không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận những lời khen ngợi.

Barrymore mỉm cười yếu ớt và nhún vai.

Nhưng dù sao đi nữa, việc một thiên tài kiệt xuất xuất hiện trong gia tộc Baskerville là sự thật không thể chối cãi.

Một chiến binh trẻ tuổi, chỉ mới tám tuổi, đã trở thành một Tinh Thông Kiếm Sĩ sơ cấp hoàn hảo.

Nhờ đó mà tất cả mọi người, kể cả Hugo, đều rất ngạc nhiên trước thành tích kinh khủng này.

“Chờ đã.”

Vikir thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Hugo đang định quay đi thì chợt dừng lại, nhìn chằm chằm vào Vikir.

Ánh mắt của họ chạm nhau.

Với giọng điềm tĩnh, Vikir nói.

“Còn thứ gì mạnh hơn ngoài con Orc này không?”

Một câu hỏi táo bạo.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận