"Chú bảo đây không phải lời nói dành cho con nghe, nên từ đó con không nghe nữa."
Nghe câu nói đó của cậu đã khiến Hugo vội vã che miệng bằng tay.
Trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng ai nhìn cũng nhận ra đây là cử chỉ cố gắng che giấu nụ cười.
Camille cũng tròn mắt đầy tò mò nhìn về phía này.
"Hưm... hưm hưm hưm..."
Chỉ có những đường gân trên trán của Adolf đang nổi lên.
Cuối cùng, ông ta đứng thẳng lưng sau khi cúi xuống ngang tầm mắt của Vikir, rồi quay sang Hugo nói:
"Ngài gia chủ. Ngài có thể cho phép tôi nói chuyện sâu hơn một chút với đứa bé này không?"
Thật hiếm khi một thành viên cấp cao của gia tộc Morgue, thậm chí còn là thành viên hàng đầu của bang hội nổi tiếng, lại bày tỏ sự quan tâm quá mức đối với một đứa trẻ 8 tuổi như thế này.
Và Hugo cũng không có nhiều điều để đáp lại phản ứng thái quá này của đối phương.
"Ông định làm gì với một đứa trẻ như thế? Chẳng lẽ ngôi sao ma pháp của đế quốc lại đi ép buộc một cậu bé 8 tuổi sao?"
Hugo không quên trả lại những lời lúc trước bằng đúng cách đối phương đã đối xử với mình.
Nhưng Adolf vẫn kiên quyết:
"Ha ha, đây có thể là đứa trẻ sẽ trở thành chồng tương lai của cháu gái tôi. Đây không phải là yêu cầu của một phái đoàn từ gia tộc Morgue, mà là lời đề nghị của một người chú."
"Chú ơi! Không phải thế đâu!"
"Hừ, cháu cứ yên lặng đi. Chú sẽ lo liệu. Đây là việc mà chú phải làm."
Khi Camille phản đối, Adolf nghiêm khắc đáp lại với một biểu cảm đầy quyền uy, rồi ông ta kín đáo liếc mắt về phía Hugo như thể đang nhờ cậy một chút thể diện.
"......"
Hugo nghĩ rằng đã rất lâu rồi ông mới giao thiệp lâu đến vậy với người của gia tộc Morgue.
Và liền vung tay như thể ra hiệu rằng ông ta có thể làm theo ý mình.
* * *
Vikir sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của Adolf.
Morgue Adolf, ngay cả trước khi hồi quy, đã là một tuyệt đối cao thủ không dễ gì tiếp cận. Ở tuổi bốn mươi, ông ta đã có quyền lực đủ lớn để tham dự các sự kiện chính thức như đại diện của gia tộc Morgue.
Việc có thể trải nghiệm sức mạnh của Adolf dù chỉ một chút cũng đã là cơ hội đáng quý.
Hugo cũng nghĩ như vậy nên mới cho phép sự kiện này diễn ra.
Sau khi buổi thi đấu giao lưu kết thúc và mọi người đã rời khỏi đấu trường, chỉ còn lại Vikir và Adolf đứng đối diện nhau trên khoảng đất trống rộng lớn.
Những người chứng kiến bao gồm Hugo le Baskerville và Morgue Camille.
Họ đứng cách xa nhau, mắt hướng về phía hai người ở trung tâm sân đấu.
Adolf lên tiếng:
"Con trai của nhà Baskerville, ta sẽ thử thách năng lực của nhóc, hãy thể hiện hết khả năng của mình."
Vikir gật đầu và thầm nghĩ điều khác.
'Nếu mình mà thể hiện ra tất cả khả năng của mình, ông ta chắc sẽ ngất mất thôi.'
Nếu sử dụng tất sức mạnh từ thời kỳ đỉnh cao của mình trước khi hồi quy thì sẽ thế nào nhỉ?
Trong tình huống phục kích hay ám sát, xác suất thắng là 50%, còn đối đầu trực diện thì chỉ khoảng 10%.
Nhưng hiện tại không phải lúc để mình phô diễn toàn bộ sức mạnh trước khi hồi quy của mình, và cũng chẳng cần phải đấu hết sức.
Chỉ cần đáp ứng mong đợi của Adolf một cách vừa phải là đủ.
'Xem thử năng lực của ngôi sao ma pháp Đế quốc nào.'
Có câu nói rằng những cao thủ chỉ cần bắt tay cũng có thể ước đoán được thực lực của đối phương.
Vikir dự định thông qua cơ hội này để đánh giá sức mạnh của những cao thủ hàng đầu gia tộc Morgue.
Cuối cùng, Adolf nói:
"Nhóc con, ta sẽ cho nhóc một lợi thế."
Ông ta giơ tay lên và vung về phía mặt đất.
Xèooo!
Từ dưới đất, bùn nổi lên và xoay vòng tạo thành hình dáng của một cái bình.
Phừng!
Ngọn lửa từ tay Adolf bùng lên khiến cái bình trở nên cứng rắn.
Tách…
Cuối cùng, chiếc bình được tạo ra đã tự động đầy nước.
Trông có vẻ đơn giản nhưng đây là sự kết hợp của ba loại ma pháp: đất, lửa và nước.
...Cạch!
Khi Adolf búng ngón tay, chiếc bình chứa đầy nước bắt đầu từ từ bay lên và lơ lửng trên không, ngay phía trên đầu của Adolf.
Adolf, với chiếc bình nước trên đầu, ông ta nhìn xuống Vikir và nói:
"Ta sẽ đấu với nhóc trong khi giữ chiếc bình đầy nước này trên đầu. Nếu nhóc có thể làm nước trong chiếc bình này chảy ra dù chỉ một giọt, nhóc sẽ thắng."
Tóm lại là, ông ta muốn cậu tung hết sức.
Vikir nắm lấy thanh kiếm ngắn của mình và vào tư thế chuẩn bị.
Adolf đứng đó, khoanh tay và lặng lẽ nhìn Vikir.
Cuối cùng.
...Tạch!
Vikir bắt đầu di chuyển trước.
Cậu lao thẳng về phía Adolf, và khi thấy vậy, Camille vội vàng kêu lên:
"A! Không được lao thẳng vào chú ấy như vậy!"
Nghe vậy, Adolf quay lại nhìn Camille với biểu cảm hơi buồn bã.
"Cháu à, sao cháu lại nói toẹt điều đó ra chứ."
Đồng thời, một bức tường vô hình hiện ra trước mắt Adolf.
Bịch!
Vikir đâm sầm vào bức tường và bị bật ngược lại, giữ nguyên tư thế lao tới.
"Khi đối đầu với những kẻ tấn công trực diện, ma pháp khiên là cách đối phó tốt nhất. Ngay cả kiếm có bọc trong aura cũng khó có thể phá vỡ nó."
Lời nói của Adolf hoàn toàn đúng.
Đặc biệt là từ Adolf, một bậc thầy về ma pháp khiên, có khả năng tạo ra các loại khiên với kích thước, độ dày và hình dạng khác nhau, tùy thuộc vào tình huống.
Vừa rồi, để tránh lãng phí mana, Adolf chỉ tạo ra một cái khiên đủ lớn để chặn phần thân của Vikir.
Nhưng, Vikir không phải là kẻ dễ dàng bị đánh bại.
...Tạch tạch!
Vikir tận dụng lực đẩy ngược khi bị bật ra, tạo khoảng cách rồi nhanh chóng chuyển hướng sang một bên.
Cùng lúc đó.
Tạch! Tạch!
Vikir đá mấy viên đá nhỏ về phía ngược lại hướng mình di chuyển.
Những viên đá bay thẳng về phía chiếc bình nước.
"Trông chờ vào may mắn không phải là một chiến lược tốt đâu."
Adolf, không thèm nhìn về phía những viên đá bay đến, chỉ đơn giản giơ tay lên tạo ra một tấm khiên.
Sau đó, ông lại triệu hồi một tấm khiên nhỏ khác để chặn đường tiến của Vikir.
Vikir lại một lần nữa va vào tấm khiên và bị bật ngược ra.
Adolf lên tiếng:
"Giờ thì đến lượt ta tấn công nhé."
Ngay khi lời nói của ông ta vừa dứt, những ngọn giáo lửa đã được triệu hồi ra.
Những mũi giáo lửa lao xuống từ trên không trung, mỗi cú đánh đều đủ mạnh để tạo ra những hố sâu trên mặt đất kiên cố của sân đấu.
Camille thấy vậy liền hét lớn.
"Chú ơi! Chú đang dùng sức hơi mạnh rồi đó! Khi đấu với cháu, chú còn không dùng ma pháp như vậy với cháu cơ mà!"
"......Cháu à, cháu đang đứng về phía ai vậy cà?"
Adolf nói với vẻ mặt vô cùng buồn bã.
Trong khi đó, Vikir đang né tránh những ngọn giáo lửa với tốc độ chóng mặt.
'Hừm. Chỉ đến mức này thôi sao.'
Sức mạnh của Ma pháp sư Adolf mà Vikir biết từ trước đó và hiện tại không có sự thay đổi đáng kể. Đây là mức độ mà cậu đã quen thuộc từ lâu.
'Mình biết phải đối phó như thế nào rồi.'
Kinh nghiệm chiến đấu dày dặn trước khi hồi quy, kết hợp với vẻ ngoài ngây thơ của một đứa trẻ mà cậu hiện có.
Nếu khéo léo sử dụng cả hai điều này, cậu có thể khiến đối phương mất cảnh giác và đạt được kết quả bất ngờ.
'Nếu muốn, mình thậm chí có thể giết chết ông ta.'
Một suy nghĩ đáng sợ lướt qua đầu cậu... nhưng không cần thiết phải gây ra sự cố nghiêm trọng như vậy.
Xét đến ánh mắt của Hugo đang dõi theo, Vikir biết mình cần phải vượt qua tình huống này một cách khéo léo.
"Hây!"
Vikir di chuyển như thể đang hoảng loạn khi bị những ngọn giáo lửa đuổi theo.
Anh vội vàng rút kiếm và vung về phía Adolf.
Nhưng.
"Không có cơ hội đâu."
Tấm khiên mà Adolf tạo ra đã chặn lại hoàn toàn lưỡi kiếm của Vikir.
Keng! Tách! Đang! Chan!
Vikir tiếp tục vung kiếm, nhưng tất cả đều bị chặn bởi tấm khiên.
Adolf nở nụ cười tự mãn.
"Dù nhóc có cố hàng trăm lần cũng như vậy thôi. Với thanh kiếm đó của nhóc, không thể nào xuyên thủng tấm khiên này đâu."
Nhưng Vikir không từ bỏ.
Vụt.
Thanh kiếm lại được vung lên.
Tách!
Và lại đập vào tấm khiên.
Vikir tiếp tục lặp lại động tác này, và Adolf cũng không ngừng tạo ra tấm khiên để chặn.
Keng! Keng! Đang! Tách!
Kiếm của Vikir liên tục nhắm chính xác vào cùng một điểm trên tấm khiên.
Những động tác chính xác và đều đặn như máy móc của Vikir, những đòn chém liên tục theo cùng một quỹ đạo.
Đến lúc này, Adolf bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn.
“....Hừm.”
Thanh kiếm của Vikir đã liên tục đánh vào cùng một chỗ trên tấm khiên từ nãy đến bây giờ.
Tấm khiên cũng dần bị hao tổn bởi những đòn đánh liên tục từ thanh kiếm.
Đặc biệt, vì chỉ có một phần bị tác động liên tục, nên sức kém bền của ma pháp tại điểm đó đã tích tụ rất nhiều.
"Ha ha ha, nhóc định đâm xuyên tấm khiên này bằng cách liên tục đánh vào cùng một chỗ à? Ý tưởng đó thật táo bạo. Sự tập trung và kỹ năng kiếm thuật của nhóc, không sai một ly khi nhắm vào cùng một điểm, thật đáng khen."
Tuy nhiên, ánh mắt của Adolf nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.
"Nhưng. Đó chỉ là hành động vô ích giống như đập trứng vào đá mà thôi. Nhóc có so sánh độ bền của tấm khiên và thanh kiếm của nhóc trước khi thử điều đó không?"
Lời nói của Adolf quả thật chính xác.
Tách! Keng!
Khi thanh kiếm của Vikir đánh vào tấm khiên của Adolf lần thứ mười mấy.
...Rắc!
Thanh kiếm của Vikir không chịu nổi nữa và vỡ vụn thành từng mảnh.
Cuối cùng, Vikir phải lùi lại với thanh kiếm gãy trong tay.
Hugo chỉ xoa cằm im lặng, còn Camille thì tỏ vẻ tiếc nuối, không nói lời nào.
Adolf quay về phía Vikir đang lùi xa và nói.
"Tính kiên trì trong việc giữ vững một lập trường của bản thân là điều tốt, nhưng cũng phải để ý xem nó có khả thi đối với đối thủ không. Dù nhóc có tiềm năng xuất sắc, nhưng vẫn còn quãng đường khá xa mới đủ tư cách để trở thành chồng của cháu ta..."
Adolf đang định kết thúc bài diễn thuyết của mình.
...Tuy nhiên.
Ông ta bỗng cảm thấy đầu mình trở nên ướt ướt và dừng việc luyên thuyên lại.
'Chuyện gì vậy?'
Khi Adolf nhận ra điều gì đó không ổn.
Lách tách…
Nước đã chảy đẫm mái tóc của ông ta, từ từ rỉ xuống khuôn mặt.
"....?"
Trong sự ngạc nhiên, Adolf ngẩng đầu lên thì thấy chiếc bình nước đang chảy rỉ xuống từng giọt.
‘...Rắc!’
Mảnh kiếm của Vikir, mảnh vỡ khi thanh kiếm bị gãy và bật ra, đã găm vào bên hông của chiếc bình, khiến nước chảy ra liên tục.
Khi Adolf với tóc ướt sũng từ đỉnh đầu đến cằm, thậm chí cả cổ, đang đứng ngẩn người với biểu cảm bối rối.
Bịch-Bịch-Bịch-
Vikir tiến lên phía trước và nói.
"Nước đã rơi ra rồi."
Tất nhiên, cậu đang nói về nước trong chiếc bình đất.
0 Bình luận