Mười người thì có mười cuộc đời, một trăm người thì có một trăm cuộc đời.
Cuộc đời của mỗi con người là muôn hình vạn trạng, không thể nào đo đếm bằng một công thức duy nhất.
Nhưng...
Trong gia tộc thiết huyết Baskerville, cuộc đời của mỗi con người lại được hệ thống hóa một cách chính xác như một công thức đã được định sẵn.
Công thức tiêu biểu là như sau:
Kiếm sĩ Sơ cấp = Vòng Tròn Ma Pháp thứ Nhất
Kiếm sĩ Trung cấp = Vòng Tròn Ma Pháp thứ Hai
Kiếm sĩ Cao cấp = Vòng Tròn Ma Pháp thứ Ba
Tất Nghiệp Kiếm sĩ Sơ cấp = Vòng Tròn Ma Pháp thứ Tư
Tất Nghiệp Kiếm sĩ Trung cấp = Vòng Tròn Ma Pháp thứ Năm
Tất Nghiệp Kiếm sĩ Cao cấp = Vòng Tròn Ma Pháp thứ Sáu
Kiếm thánh = Vòng Tròn Ma Pháp thứ Bảy
Đây là sự quy đổi giữa cấp độ kiếm thuật và cấp độ ma pháp.
Ngoài ra, những "con chó săn" nhỏ bé của gia tộc Baskerville không thể chỉ đơn giản là ăn không ngồi rồi.
Từng khoảnh khắc đều là những bài huấn luyện khắc nghiệt, không khác gì việc đứng trên ranh giới sinh tử.
Trong quá trình tiêu hóa những bài huấn luyện này, họ thường thể hiện một sự trưởng thành tuần tự theo công thức. Công thức đó được diễn đạt như sau:
Kiếm sĩ Sơ cấp = 15 tuổi
Kiếm sĩ Trung cấp = 18 tuổi
Kiếm sĩ Cao cấp = 20 tuổi
Tất Nghiệp Kiếm sĩ Sơ cấp = 30 tuổi
Tất Nghiệp Kiếm sĩ Trung cấp = 35 tuổi
Tất nghiệp Kiếm sĩ Cao cấp = 40 tuổi
Kiếm thánh = ? tuổi
Những "con chó săn" nhỏ bé của gia tộc Baskerville hầu hết phát triển theo công thức này.
Những đứa trẻ của gia tộc Baskerville thường cảm nhận được mana lần đầu tiên khi khoảng 7~8 tuổi, và ở giai đoạn này, trình độ của chúng chỉ dừng lại ở việc tập trung mana trong tay và cảm nhận sự ấm áp của nó.
Giai đoạn có thể chính thức truyền ma lực vào kiếm và tạo ra aura là khoảng 15 tuổi, và giai đoạn này mới chính thức được gọi là Kiếm sĩ Sơ cấp.
Ngoài ra, kiếm thuật hỗ trợ cho việc sử dụng mana cũng rất quan trọng, và hầu hết những thành viên của gia tộc Baskerville đều học Kiếm kỹ của gia tộc, được chia thành các cấp độ như Nanh thứ Nhất, Nanh thứ Hai, Nanh thứ Ba, và cứ tiếp tục như vậy.
Khi một người có thể vẽ ra một chiếc nanh bằng đường kiếm của mình, đó được gọi là Baskerville Nanh thứ Nhất . Khi có thể vẽ hai chiếc nạnh, thì đó là Baskerville Nanh thứ Hai, ba chiếc nanh sẽ là Baskerville Nanh thứ Ba, và tiếp tục tăng lên đến Nanh thứ Tư, Nanh thứ Năm,...
Xét rằng hầu hết những thành viên 15 tuổi đạt cấp Kiếm sĩ Sơ cấp thì đều nắm vững Baskerville Nanh thứ Nhất, thì công thức tiếp theo có thể được thiết lập như sau:
Kiếm sĩ Sơ cấp = Baskerville Nanh thứ Nhất, một chiếc nanh
Kiếm sĩ Trung cấp = Baskerville Nanh thứ Hai, hai chiếc nanh
Kiếm sĩ Cao cấp = Baskerville Nanh thứ Ba, ba chiếc nanh
Tất Nghiệp Kiếm sĩ Sơ cấp = Baskerville Nanh thứ Tư, bốn chiếc nanh
Tất Nghiệp Kiếm sĩ Trung cấp = Baskerville Nanh thứ Năm, năm chiếc nanh
Tất Nghiệp Kiếm sĩ Cao cấp = Baskerville Nanh thứ Sáu, sáu chiếc nanh
Kiếm thánh = Baskerville Nanh thứ Bảy, bảy chiếc nanh
Tuy nhiên, chỉ những người ưu tú nhất trong số các tinh anh mới có thể học được kiếm pháp từ Nanh thứ Năm trở lên.
Nghĩa là, chỉ những người kế thừa trực hệ của gia chủ mới có thể đạt được điều này.
Ai cũng biết rằng trưởng gia tộc hiện tại, Hugo le Baskerville, có thể tạo ra bảy chiếc nanh.
Và không ai không biết rằng, con trai cả của Hugo hiện đang làm việc ở một vùng xa xôi có thể tạo ra năm chiếc nanh, trong khi con trai thứ hai đang trong thời gian khổ luyện có thể tạo ra bốn chiếc nanh.
Ngược lại, những người không được công nhận là trực hệ, như con ngoài giá thú hoặc con hoang mang họ "Van” so với người khác, dù tích lũy bao nhiêu mana hay có tuổi tác bao nhiêu đi nữa, cũng không thể học được kiếm kỹ từ Nanh thứ Năm trở lên
Vì vậy, dù có đạt bậc Tất Nghiệp Kiếm sĩ Cao cấp, số răng họ có thể tạo ra vẫn có giới hạn rõ ràng.
Tuy nhiên, không có ai cảm thấy bất mãn về điều này. Không có, không có, không có, không có.
Kiếm pháp của gia tộc Baskerville quá vĩ đại, chỉ cần học được 4 Nanh là đã đủ để làm cho cả thế giới phải run rẩy rồi.
……………Nhưng.
Có.
Ngay cả trong gia tộc vĩ đại như gia tộc Baskerville, đôi khi vẫn xuất hiện những kẻ ngoại lệ, những người phá vỡ công thức đã được định sẵn.
Những kẻ lạc lối, không thể theo kịp quá trình phát triển đã được định hình, và bị bỏ lại phía sau.
Những kẻ này không có khả năng gì đặc biệt. Chúng sẽ bị loại bỏ ngay tại vạch xuất phát.
Những kẻ chết trong quá trình huấn luyện, sẽ trở thành kinh nghiệm thực chiến cho anh em của chúng về sau; những kẻ chết hoặc mất tích trong nhiệm vụ và chỉ được lưu lại dưới dạng con số trong báo cáo tổn thất; những kẻ bị ám sát do những cuộc xung đột lợi ích trong và ngoài gia tộc; và hiếm khi, có những kẻ chết vì bệnh tật.
Gia tộc Baskerville có vô số người thiệt mạng, nhưng theo năm tháng, số người đó ngày càng giảm dần. Khi họ lớn tuổi hơn, họ cũng trở nên lão luyện, dày dặn hơn.
Tuy nhiên.
Có một số ít rất hiếm những người ngoại lệ theo một nghĩa khác.
Những người được coi là thiên tài ngay trong gia tộc được gọi là "gia tộc của những thiên tài" này.
Osiris le Baskerville, con trai cả của Hugo le Baskerville và cũng là tiểu gia chủ, là một ví dụ điển hình.
Một "mặt trời nhỏ" sẽ dẫn dắt cả gia tộc Baskerville trong tương lai, và ai nấy đều đồng lòng khen ngợi Osiris là một thiên tài.
Cho đến nay, Osiris chắc chắn là thiên tài vĩ đại nhất mà gia tộc từng có.
Tuy nhiên, gần đây có một tin đồn lan truyền.
Một đám mây trôi nổi bồng bềnh dưới ánh mặt trời, có một "mặt trời nhỏ" khác xuất hiện, một thiên tài khác được cho là có thể cạnh tranh với Osiris le Baskerville, đã xuất hiện trong gia tộc.
Vikir van Baskerville, 8 tuổi.
Theo như lời công nhận chính thức từ Hugo le Baskerville, người đứng đầu của gia tộc, Vikir gần đây đã bước vào hàng ngũ Kiếm sĩ Trung cấp - một thiên tài trong các thiên tài.
Với kỹ năng kiếm thuật có thể tạo ra hai chiếc nanh, cùng với lượng mana tương đương với người sở hữu Vòng Tròn Ma Pháp thứ Hai.
Một điều mà các hậu duệ khác chỉ có thể đạt được khi ở độ tuổi 18, nhưng Vikir đã thành công đập nát kỷ lục một cách hoàn hảo khi chỉ mới 8 tuổi.
Do đó, ngay cả những thành viên Baskerville, vốn không mấy quan tâm đến người khác, khi tụ tập thành nhóm ba người trở lên, họ ít nhất cũng một lần nhắc đến Vikir.
"...Thật sao? Có đứa trẻ như thế à?"
"Con của ai? Mang họ 'van' sao? Hừm, vậy thì khó mà biết được xuất thân đấy."
"Đứa trẻ đó đáng để nuôi dưỡng. Không sớm thì muộn..."
Một số tỏ ra hứng thú, một số thì thờ ơ, và đôi khi, có người còn suy tính đến lợi ích cá nhân của mình.
Vikir, từ lúc ấy, đã bắt đầu bộc lộ những chiếc răng nanh sắc bén của mình.
* * *
Trong khi đó.
"Thật ngu ngốc."
Chính Vikir, đối tượng của những tin đồn, chẳng mảy may để tâm đến ánh mắt hay lời đàm tiếu xung quanh.
Cậu ta hiểu rất rõ cấu trúc quyền lực trong gia tộc và những cuộc đấu đá bẩn thỉu sẽ đi đến đâu. Làm sao mà cậu lại không biết rõ chuyện đó cho được? Trong suốt mấy chục năm qua, cuộc đời của cậu như một con chó sống luồn lách giữa những cuộc cạnh tranh không ngừng nghỉ….
Bụp! Bụp!
Nhìn món haggis rơi xuống khay thức ăn của mình, Vikir nghĩ.
‘Dù sao thì mình cũng đã định bộc lộ hai chiếc nanh rồi. Như thế là quá đủ.’
‘Đã cho họ thấy rõ khả năng của mình, từ giờ có thể tận dụng một phần cơ sở hạ tầng của gia tộc.’
Như cậu đã nói trước đây, để thoát khỏi sự giám sát của Hugo và rèn luyện sức mạnh một cách vững chắc, tốt nhất là nhận được sự công nhận từ những thế lực phù hợp trong gia tộc.
Vikir ngồi ở một góc nhà ăn, lặng lẽ nhấm nháp món haggis của mình.
Dù món cháo thịt mặn chát và tanh đang cố trôi xuống cổ họng, Vikir vẫn nghĩ về nhiều thứ.
Đầu tiên là về sức mạnh thực sự mà cậu đang che giấu.
‘Hiện tại, sức mạnh mà mình đã thể hiện công khai cho công chúng là Baskerville Nanh thứ Hai, và Kiếm sĩ Trung cấp.’
Nhưng sức mạnh thật sự của Vikir đã ở mức Tất Nghiệp Kiếm sĩ Sơ cấp, và nếu so về kiếm thuật, nó tương đương với Baskerville Nanh thứ Tư.
Nhờ những hiểu biết từ Vạn Viện Thánh Thư, Vikir đã sắp đạt tới ngưỡng để thăng lên bậc ‘trung cấp’ rồi.
Về kiếm thuật, nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ không khó để vượt qua bức tường của Nanh thứ Năm.
‘Trước khi 17 tuổi, mình phải đạt tới cấp Tất Nghiệp Kiếm sĩ Cao Cấp.’
Lúc đó, kiếm thuật của cậu cũng sẽ đạt đến Nanh thứ Sáu. Khác xa so với kiếp trước, khi mà cậu bị mắc kẹt mãi ở Nanh thứ Tư.
Hơn nữa...
Giật!
Ngón tay của Vikir, đang cầm chiếc thìa húp món haggis, đột nhiên có dấu hiệu giật giật.
Con Beelzebub đang ẩn nấp bên trong cổ tay phải của Vikir cử động.
===============
<”Beelzebub” Quỷ Ruồi Phàm Ăn> / Ký Sinh Vật
–Khe 1: Thiêu Đốt - Cerberus (A+)
–Khe 2: Chảy Máu - Chó Săn Địa Ngục (B+)
–Khe 3: Tái Tạo Siêu Cấp - Troll (C+)
===============
Beelzebub đã xóa bỏ kỹ năng của con chuột ở khe 3 và thay thế nó bằng kỹ năng Tái Tạo Siêu Cấp của con troll đã bị giết gần đây.
Đối phương sẽ phải chịu đựng vết chảy máu, trong khi bản thân Vikir có khả năng tái tạo nhanh chóng—quả là một sự kết hợp vô cùng kinh hoàng.
Với năng lực này, Vikir tin rằng mình sẽ thể hiện được sức mạnh vượt trội hơn so với bậc Tất Nghiệp Kiếm sĩ thông thường.
Vikir tiếp tục ăn haggis, suy nghĩ về sức mạnh của mình trong khi cậu đã ăn đến phần thứ sáu. Beelzebub dường như cũng là tác nhân khiến cậu có cảm giác thèm ăn hơn mức bình thường.
Bỗng nhiên.
"...Ơ, ơ... Chủ nhân?"
Một giọng nói từ phía sau gọi Vikir, khiến cậu dừng dòng suy nghĩ và quay lại.
"?"
Trước mặt Vikir là những người không ngờ tới.
Ba anh em sinh ba: Highbro le Baskerville, Midbro le Baskerville, Lowbro le Baskerville.
Ba người này sau này sẽ được gọi là "Ba mũi giáo của Baskerville" đang đứng ngay sau Vikir.
Vikir nhíu mày.
“Bọn này lại định bày trò gì đây?”
Chẳng cần lý do gì cụ thể, Vikir buột miệng nói thẳng ra những lời nặng nề.
Cho dù có hỏi về rồng thần hay gì đi nữa cũng chẳng cần thiết. Lời lẽ thô lỗ liền bật ra khỏi mồm Vikir ngay lập tức.
Khi Vikir nheo mắt lại, bản năng của ba anh em sinh ba ngay lập tức bị chi phối bởi nỗi sợ hãi.
Trên đời này, còn gì dễ kiểm soát hơn một con săn chó đã sợ hãi chứ?
Khi Vikir nắm chặt tay cầm thìa húp haggis, ba anh em sinh ba vội vã xua tay.
"A, không! Không phải như vậy đâu!"
"Chúng tôi chỉ là...!"
"Lần trước ấy mà, cái việc ngài hạ gục Cerberus và Troll ấy, thực sự rất ấn tượng ạ!"
...?
Vikir trong khoảnh khắc ngắn liền không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cau mày lại.
'Chiến thuật giả vờ giả vịt à? Hay là một kiểu lừa đảo nào đó?'
Nhưng nhìn kỹ ba đứa trước mặt cậu với ánh mắt đầy sự do dự và hồi hộp, cậu lại không thấy có dấu hiệu nào của một trò đánh lừa tâm lý tinh vi nào.
Vikir giữ ánh nhìn đối diện với ba tên này, cảm thấy không quen với cái không khí có thể dễ dàng làm mình nổi da gà.
Bụp!
Ngay khi Vikir chuẩn bị phi cái thìa về phía trán của ba tên nhóc con này...
"Thiếu gia."
Một giọng nói khác cất lên bên cạnh.
Khi quay lại, Vikir thấy quản gia Barrymore đang đứng đó với tư thế cung kính.
Không rõ Barrymore đã xuất hiện từ lúc nào, nhưng giống như mọi khi, ông ta lên tiếng với giọng điệu lịch sự và nhã nhặn.
"Gia chủ đang gọi cậu."
* * *
Hugo le Baskerville.
Ông ta đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách với vẻ mặt vô cùng khó chịu.
"Trưởng quản gia sao vẫn chưa đến nữa?"
Khi nghe câu hỏi của Hugo về Barrymore, một hầu gái vội vàng cúi đầu.
"Tôi vừa thấy ông ấy bước vào sảnh tầng một. Cậu Vikir cũng đi cùng ạ."
"Họ sẽ sớm đến đây thôi ạ."
Hugo gật đầu, rồi quay ánh mắt sang chiếc ghế sofa bên cạnh.
Ngồi đó là một người đàn ông trung niên với bộ ria mép tinh tế.
Morge Adolf.
Đại biểu của gia tộc Morgue, một gia tộc nổi danh với ma thuật và là đối thủ truyền kiếp của dòng họ Baskerville, nổi tiếng với kiếm thuật thiết huyết.
Là em trai của Morgue Lespane, gia chủ của gia tộc Morgue, Adolf thường đại diện cho gia tộc tham dự các sự kiện bên ngoài thay cho anh trai mình. Ông ta là một trong những nhân vật cốt lõi của gia tộc Morgue.
Adolf nhấp một ngụm trà trước mặt và mỉm cười nhìn thẳng vào Hugo.
"Hy vọng rằng sự kiện hàng năm lần này cũng sẽ trôi qua một cách êm đẹp."
Sự kiện hàng năm mà Adolf nhắc tới chính là cuộc thi đấu giao hữu giữa nhà Baskerville và nhà Morgue.
Dưới lệnh của Hoàng đế tiền nhiệm, hai gia tộc Baskerville và Morgue được coi là "những tồn tại bổ sung lẫn nhau như ma thuật và kiếm thuật". Họ sẽ tổ chức một buổi huấn luyện chung mỗi năm một lần.
Mặc dù đây chỉ là sự kiện mang tính hình thức để giữ thể diện hoàng gia, và chỉ có trẻ em từ 8 đến 15 tuổi tham gia, nhưng năm nay tình hình lại phức tạp hơn nhiều. Không chỉ vì sự đối địch vốn có giữa hai nhà, mà còn bởi mỏ hồng ngọc mới được phát hiện ở khu vực biên giới giữa hai lãnh thổ của bọn họ.
Chính điều này đã khiến mối quan hệ giữa Hugo, gia chủ hiện tại của Baskerville, và Lespane, gia chủ hiện tại của Morgue, cũng trở nên căng thẳng như đi trên băng mỏng.
Trong bầu không khí căng thẳng đó, Adolf, em trai của gia chủ Morgue, đích thân đến ghé thăm.
Mặc dù mục đích chính là củng cố mối quan hệ qua buổi đấu tập chung... nhưng liệu đó có phải là mục đích thực sự hay không thì phải chờ xem phía sau.
Hugo lên tiếng, như thể không có gì đáng quan tâm:
"Những buổi đấu tập chung trước đây đều diễn ra mà không có vấn đề gì mà."
"Hahaha, nhưng năm ngoái, mấy đứa nhóc của hai nhà đã bị thương nặng, mỗi bên một người."
"Nhưng chúng vẫn sống tốt, và đã được chữa trị kịp thời đấy. Vậy mà ông lại coi đó là một vấn đề sao hả?"
Trước lời nói thản nhiên của Hugo, một sợi gân nổi lên trên trán của Adolf. Dù vẫn giữ nụ cười, nhưng Adolf không thể che giấu sự khó chịu thoáng qua. Sau vài tiếng ho nhẹ, ông ta đổi chủ đề.
"Khụ khụ, được rồi, hãy nói về buổi đấu chung lần này. À, đúng rồi!"
Adolf như chợt nhớ ra điều gì, liền tiếp tục:
"Tôi nghe nói nhà Baskerville có một ngôi sao mới nổi xuất hiện. Thực sự tôi rất muốn được gặp thằng nhóc ấy. Tôi rất mong đợi điều đó đấy nhé."
"...Thắng bé vừa mới được gọi tới đây rồi."
Hugo cố giữ vẻ bình thản trả lời.
Nhưng Adolf, với sự tinh ý của mình, không bỏ lỡ việc khóe môi của Hugo nhếch lên một cách rất nhỏ, rất kín đáo.
'Một tên con người với cảm xúc của loài thằn lằn này mà lại phản ứng khi nghe lời khen ngợi về con cái hắn. Đúng là chuyện lạ.'
Đúng là chuyện khá đáng ngạc nhiên. Adolf thoáng nghĩ rằng sẽ phải báo cáo điều này cho gia chủ khi trở về, rồi tiếp tục nói:
"Thật là một phước lành lớn cho đế quốc khi lại xuất hiện một thiên tài của gia tộc Baskerville, điều mà phải cả trăm năm mới có một lần."
"Không cần tâng bốc như vậy đâu." Hugo đáp lại, cố tỏ ra khiêm tốn một cách đúng hình thức.
Nhưng lời nói tiếp theo của Adolf lại mang tính chất khiêu khích khá rõ ràng:
"Thật là một trùng hợp hiếm có. Thực ra, gia tộc Morgue của chúng tôi cũng vừa xuất hiện một thiên tài đó, điều mà cả trăm năm mới có một lần."
Nghe vậy, lông mày của Hugo khẽ giật.
Adolf nở một nụ cười lịch lãm và hướng tay về phía cánh cửa phòng tiếp khách đã được chuẩn bị sẵn ở góc phòng.
"Con vào đi, Camille. Đến đây và chào gia chủ của gia tộc Baskerville đi."
Cánh cửa tự động bật mở bằng sức mạnh ma thuật.
Theo sau các người hầu, một cô bé nhỏ nhắn bước vào. Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, đôi mắt sáng lấp lánh như hồng ngọc.
Khuôn mặt xinh xắn với chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi xinh và hàm răng đều đặn. Từng đường nét đều hoàn hảo không tì vết.
Đó chính là Morgue Camille, một cô bé vừa tròn 8 tuổi, bước đến đầy tự tin, không chút e dè, rồi đứng cạnh Adolf.
Hugo khẽ nhíu mày.
Thiên tài hiếm có mà gia tộc Morgue phải tốn cả trăm năm mới có được một người, xuất hiện ngay trước mắt ông ta.
Cô bé này chính là Camille Morgue, được gọi là ngôi sao sáng nhất trong gia tộc Morgue, nổi tiếng với những thiên tài ma thuật khác.
Nắm chặt vạt áo của người chú, đôi mắt sáng ngời của cô bé khiến ngay cả Hugo, người luôn lạnh lùng, cũng phải mềm lòng một chút.
Tuy nhiên, dù vẻ ngoài của Camille có dễ thương như thế nào đi nữa, thì lời nói của Adolf vẫn là một sự khiêu khích không nhỏ.
'Chúng tôi cũng có một thiên tài 8 tuổi đây. Để xem thiên tài 8 tuổi của các người trông ra làm sao.'
Gia tộc Morgue rõ ràng đang thách thức gia tộc Baskerville trong cuộc chiến giữa thế hệ con cháu với nhau.
"...Thật vô vị. Ta không rảnh để đáp trả lại mấy lời khiêu khích trẻ con đó."
Hugo vừa định quay đi, không thèm để tâm đến sự thách thức kia.
Nhưng ngay lúc đó, Camille thả một quả bom khiến Hugo không thể không chú ý.
"Chú là tên trộm đã cướp mỏ hồng ngọc của bọn tôi có phải không?"
1 Bình luận