Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 1

Chương 09 : Nào hãy mau lựa chọn nào!

2 Bình luận - Độ dài: 2,487 từ - Cập nhật:

Trans : Khanhkhanhlmao

---------------------------------------------------

Khi cô mở cửa xe ngựa ra, xung quanh không hề còn bóng dáng của một tên cướp nào. 

Hiện tại, Rishe không có vũ khí nhưng cô vẫn tiến về phía trung tâm vụ náo động, chú ý quan sát xung quanh. Những tiếng la hét thảm thiết vang vọng từ phía trước nhanh chóng lắng xuống. 

Thật dễ dàng để biết lý do tại sao.  

(…Đây là…) 

Có khoảng chục tên cướp nằm la liệt trên mặt đất. 

Arnold, người đang đứng ở giữa, nhìn xuống một trong những tên cướp đang cố gắng bò đi, đá lật hắn nằm ngửa ra. Anh ta kề thanh kiếm đã rút ra vào cổ hắn và cau mày chán nản. 

“Chỉ đến thế thôi à? Mặc dù ta đã bắt các hiệp sĩ rút lui và tự mình chơi đùa với các ngươi. Nhưng có vẻ cũng không đủ để giảm bớt sự nhàm chán của ta.” 

“Gah...!” 

Đạp mạnh vào bụng tên cướp, Arnold nhìn hắn một cách tàn nhẫn. 

Vẻ mặt của anh vô cùng lạnh lùng. Đó không phải là sự tức giận với người đã tấn công mà là sự thất vọng vì không đáp ứng được kỳ vọng của bản thân. 

Các hiệp sĩ cấp dưới của anh ta còn phải sợ hãi trước bầu không khí mà Arnold đang tỏa ra. Cầm một thanh kiếm đang rỉ máu, Arnold vung nhẹ để máu chảy ra.

Anh ta đã giết hết những tên cướp đó rồi ư? 

Dù cô đang lo lắng nhưng Arnold rốt cuộc đã lau thanh kiếm bằng trang phục của tên cướp rồi tra vào vỏ.

Nếu nhìn kỹ, có vẻ như tất cả bọn cướp nằm xung quanh đều bất tỉnh. 

(Arnold Hein không giết ai cả…! Vì đây vẫn là lãnh thổ của nước khác sao?) 

Điều đó có nghĩa là anh ta có đủ lý trí để không làm những điều ngu ngốc? 

Hoặc có lẽ Arnold chỉ đang hành động như thể anh ta sẽ không tàn sát một cách vô ích vào thời điểm này? 

Khi Rishe đang quan sát, Arnold, người dường như nhận thấy ánh mắt của cô, cũng nhìn lại. Sau đó anh ta có vẻ ngạc nhiên. Đó là một vẻ mặt thành thật, khác hẳn với vẻ mặt máu lạnh hồi nãy. 

“Làm sao nàng ra khỏi xe ngựa được?” 

“Đó là bí mật. Nếu thần tiết lộ điều đó, thì ngài ắt sẽ có biện pháp chống lại, đúng chứ?” 

“Hừ. Thật sự nàng đúng là thâm sâu đó.” 

Mặc dù vừa rồi có vẻ mặt lạnh lùng như thế, cô hy vọng rằng anh không đột nhiên vui vẻ như vậy, trông không hợp với độ tuổi hiện tại tẹo nào. Ngay lúc cô đang chán ngấy, một người đàn ông bước tới. 

“Hoàng tử điện hạ! Ngài lại liều lĩnh nữa rồi!” 

Người giận dữ đi tới cao bằng Arnold. Anh ta có mái tóc ngắn màu bạc, lông mày nhướng lên và có vẻ như là người hầu của Arnold, Oliver. 

“Ngài nghĩ tại sao các hiệp sĩ lại ở đây? Sẽ ổn thôi nếu ngài không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu với bọn cướp, nhưng ngài lại ra lệnh cho các hiệp sĩ rút lui và tự mình chiến đấu.” 

(Chà, đó là sự thật...) 

Oliver này hình như không hề sợ Arnold chút nào. Rishe đã được giới thiệu với anh ta năm ngày trước khi rời quê hương của mình,  và chào đón cô như thể anh ta là một người thân và nói, “Từ giờ trở đi, tôi rất mong được làm việc với cô, thưa tiểu thư.’’ 

Arnold cũng không làm bộ mặt của một Hoàng tử đáng sợ đối với Oliver mà thay vào đó là một vẻ mặt khá rắc rối. 

“Ta cảm nhận được sát ý của bọn cướp. Chuyện này có thể trở nên rắc rối. Sẽ tiện hơn nếu ta ra ngoài một mình để bảo vệ đoàn xe này hơn là để các hiệp sĩ chiến đấu ở nơi thậm chí còn không phải là chiến trường, điều này chắc chắn sẽ gây ra tổn thất. Trên thực tế, đã có người bị thương trong số những hiệp sĩ tham gia trận chiến."

Đúng như anh ta nói, một số hiệp sĩ đang dựa vào cây, kiệt sức. Arnold đưa ra chỉ dẫn cho các hiệp sĩ lúc nãy rút lui. 

“Đội một, chữa trị cho những người bị thương. Đội hai, trói hết bọn chúng lại.” 

“Rõ!” 

“Thật là... Điện hạ, đó chỉ là vấn đề hậu quả thôi. Tôi mừng là không có chuyện gì xảy ra, nhưng ngài cũng đưa Rishe-sama ra ngoài. Sẽ ra sao nếu tiểu thư gặp nguy hiểm chứ?” 

“Ta đã không cho phép cô ấy xuống xe.” 

Nghe vậy, Rishe nhanh chóng đảo mắt. 

Hơn thế nữa, cô quan tâm đến tình trạng của các hiệp sĩ hơn. Dựa vào lượng máu chảy ra, vết thương có vẻ không sâu lắm nhưng họ trông khá yếu ớt. 

“Ừm. Tôi có thể giúp gì cho anh được không?” 

Khi cô cố nói chuyện với người hiệp sĩ đang đờ đẫn, anh ta ngước nhìn Rishe với vẻ giật mình. 

“Không cần đâu ạ thưa tiểu thư! Làm sao tôi lại có thể làm phiền người sẽ trở thành Hoàng phi, ngài không nên làm những việc thấp hèn thế này… Nên làm ơn, xin tiểu thư hãy quay lại xe ngựa và nghỉ ngơi.” 

(...?) 

Sẽ không có gì đặc biệt hay thiếu tự nhiên trong lời nói của hiệp sĩ nếu chỉ lắng nghe qua. 

Tuy nhiên, cách mọi người nhìn Rishe tạo ấn tượng rằng họ không muốn cô đến gần những người đồng đội quý giá của họ. 

(Thay vì cảm giác không được chào đón, nó giống như cảnh giác hơn...) 

“Aghh...” 

Một trong những hiệp sĩ được đồng đội nâng lên đang rên rỉ. 

“Này, có chuyện gì thế? Cậu ổn chứ?” 

“Ahh, người của tôi tê quá...” 

“Ý cậu là gì? Đây là...” 

Hiệp sĩ vội vàng nhặt thanh dao găm rơi dưới chân lên, kiểm tra lưỡi và tái mặt. 

“Điện hạ! Hãy nhìn xem. Có vẻ như bọn cướp đã bôi một loại chất độc nào đó vào vũ khí của chúng.” 

“...” 

Arnold cau mày và đưa thêm chỉ dẫn cho các hiệp sĩ. 

“Lập tức tìm xem vết thương ở đâu trên người người bị thương, hút chất độc ra khỏi vết thương rồi băng bó quanh đó.” 

Arnold hướng dẫn rất chính xác. Rishe nhìn quanh và tiếp cận tên cướp đã bị trói. 

Khi cô rút con dao găm ra khỏi vỏ, lưỡi dao được phủ một lớp chất lỏng sáng bóng, đúng như hiệp sĩ đã nói. 

(Nó được dùng một cách cẩu thả và dư thừa. Đó là một loại thuốc độc rẻ tiền và có sẵn với số lượng lớn.) 

Nếu kiểm tra mùi chỉ bằng cách dùng tay quạt thì sẽ không thấy mùi hăng. Nên cô đưa mũi lại gần và phân tích chi tiết hơn. 

(Nó có mùi ngọt ngào, giống như một quả táo chín... Đây chắc chắn là hỗn hợp của cỏ hạt mỡ và nấm đá xanh. Tất cả các hiệp sĩ đều có triệu chứng giống nhau nên mình sẽ không cần phải kiểm tra từng lưỡi dao.)

Rishe nhẹ nhàng đứng dậy và đi về phía chiếc xe ngựa lúc đầu. 

“Điện hạ. Rishe-sama đang quay lại xe ngựa.” 

"Ta không quan tâm. Hãy để cô ấy làm bất cứ điều gì cổ muốn.” 

“Hmm... Tôi nghe nói rằng tiểu thư đã luyện kiếm, nhưng tôi không nghĩ cô ấy có kinh nghiệm với chiến trường. Cảnh tượng đáng sợ như vậy đối với một tiểu thư thật là tàn nhẫn.” 

(Nó đây rồi. Cái này, cái này, và...) 

Rishe đang tìm kiếm thứ cô ấy muốn, trong khi tình cờ lắng nghe cuộc trò chuyện của Arnold.

“Chất độc được đưa vào có lẽ là một loại thuốc gây tê liệt nào đó. Tôi nghe nói những người thợ săn quanh đây dùng nó để làm suy yếu con mồi lớn. Chắc là ít hơn thế.” 

“Tuy nhiên, có vẻ ta đang gặp rắc rối. Ước tính ngắn nhất là sẽ mất hai ngày để đến được Garkhain. Nếu ta phải chăm sóc một hiệp sĩ không thể di chuyển, hành trình sẽ mất nhiều thời gian hơn thế.” 

“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm một ngôi làng nơi có những người thợ săn. Một khi chúng ta có được thuốc giải độc…” 

“Cái đó...” 

Rishe quay lại chỗ hai người họ và nhanh chóng giơ tay lên. 

“Tôi có thể điều chế nó. Thuốc giải độc.” 

“—Hả?” 

Mọi ánh mắt xung quanh đều tập trung vào Rishe. 

*** 

Ý kiến của Arnold phần lớn phù hợp với suy đoán của Rishe. 

Chất độc có mùi thơm này được sử dụng để săn bắn trên khắp lục địa. Nó được làm từ những nguyên liệu có thể thu hoạch vào mùa xuân và được đánh giá cao vì nó có thể được loại bỏ khi đun nóng bằng lửa. 

Bản thân Rishe đã có vài cơ hội nhìn thấy chất độc này trong quá khứ. Trong kiếp làm dược sĩ, cô đã từng chữa trị cho một bệnh nhân đã uống phải chất độc này. 

“Liều lượng gây chết người đối với một người đàn ông trưởng thành tương đương với một ly rượu vang. Chưa tính đến một phần trăm lượng đó xâm nhập vào cơ thể của những người hiệp sĩ đó.” 

“...” 

Rishe giải thích cho Arnold trong khi để các hiệp sĩ bị thương nằm nghiêng ráu nước. Mặt khác, tay cô thì không ngừng làm việc. 

“Tuy nhiên, khả năng cử động của lưỡi và các bộ phận khác có thể bị suy giảm, vì vậy tốt nhất không nên để họ nằm ngửa. Gốc lưỡi có thể rơi vào cổ họng và làm tắc nghẽn đường thở.” 

“Ta hiểu rồi…Ta hiểu lời giải thích, nhưng còn thứ trên tay nàng thì sao?” 

Arnold nhìn vào tay Rishe và hỏi. 

“Nàng đang làm gì thế?” 

“Chà, như ngài thấy đấy, thần đang làm thuốc giải độc.” 

Rishe nói một cách nghiêm túc trong khi trộn các loại thảo dược trong một cái bát. 

Chiếc bát trắng đựng súp có những bông hoa vừa hái sáng nay. 

Nghiền nát những bông hoa bằng mặt sau của một chiếc thìa và khi đến thời điểm thích hợp, thêm một bông hoa khác vào và trộn lại. Cối xay thực sự hiệu quả hơn, nhưng nó lại là thứ xa xỉ ở một nơi không có dụng cụ thế này. 

“Lý do chất độc này rất có giá trị đối với thợ săn là vì nó rẻ, sẵn có và dễ tìm thuốc giải.” 

Chất độc từ hoa dại mùa xuân cũng có thể được giải độc từ nguyên liệu trong cùng một khu rừng. 

Có vẻ như những người thợ săn phát hiện ra rằng những con nai vốn quen ăn nấm đá xanh độc cũng như bình thường ăn một số loài thực vật hoang dã nên đã quyết định sử dụng chúng làm chuột bạch thí nghiệm. 

“Thực ra, đun sôi lại sẽ hiệu quả hơn. Nhưng hãy sử dụng cái này càng sớm càng tốt.” 

Rishe thêm một ít nước vào dược liệu đã nghiền nát, dùng vải lọc sạch rồi đứng dậy với một bát thuốc xanh trên tay. 

Sau đó, cô nhận thấy những người xung quanh đang nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. 

“...?” 

Không thể hiểu được lý do cho ánh mắt của họ, cô không khỏi bối rối ngước lên nhìn Arnold. 

Trong khi Oliver đang ngơ ngác nhìn thì Arnold lại im lặng như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Nếu anh ta định điều trị, tốt nhất nên bắt đầu càng sớm càng tốt. 

Sau khi lo lắng đến thế, Rishe nảy ra một ý tưởng. 

(À. Có lẽ bọn họ đang nghi ngờ mình?) 

Nhưng nếu bản thân cô nghĩ về điều đó, nó khá hợp lý. 

(Ngay cả mình cũng không muốn đột nhiên sử dụng thuốc do người khác chuẩn bị. Tuy nhiên, thời gian dùng thuốc giải độc càng trễ thì càng khó thoát khỏi cơn tê...) 

Ít nhất, cô muốn giải tỏa mối nghi hoặc của họ. Rishe nghĩ vậy và tiếp cận Arnold. 

Cô xắn tay áo lên rồi rút nửa thanh dao găm ra khỏi vỏ. 

“Tôi sẽ mượn nó, thưa ngài.” 

“Cái gì...” 

Nói xong, cô ấn phần da mềm mại ở phía trong cánh tay của mình vào lưỡi dao. Mặc dù cô cảm thấy hơi đau nhưng nó chẳng là gì so với những vết thương trong kiếp làm hiệp sĩ. 

“Nàng đang làm gì thế!”  [note56833]

Đôi mắt của Arnold dính chặt vào những vệt đỏ xuất hiện trên cánh tay Rishe. Cảm thấy cánh tay sắp bị tóm lấy nên cô lập tức lùi về sau. 

Cô không ngờ anh ta lại ngạc nhiên đến thế. Bây giờ không phải lúc cho chuyện đó. Rishe quay lại nhìn các hiệp sĩ trong khi ôm cái chén sắp tràn ra ngoài. 

“Xin các vị đừng lo lắng. Chất lỏng này không có độc.” 

Nói xong, cô dùng thìa múc một ít thuốc và đổ lên vết thương do mình tạo ra. Vết thương đau nhức là bằng chứng cho thấy các thành phần thảo dược đã và đang hoạt động. 

“Đó là hỗn hợp của cỏ cam thảo xay, hoa luqua và quả carillie. Nếu mọi người vẫn không tin, tôi sẽ nhấp một ngụm để chứng minh rằng nó an toàn.” 

Thực ra thì nó rất đắng nên cô muốn tránh nó càng nhiều càng tốt. Cô nhìn xuống hiệp sĩ bị dính độc, che giấu cảm xúc thật của mình. 

“Chất độc mà anh bị nhiễm sẽ khiến anh tê liệt trong vài ngày. Vì vậy, anh hãy lựa chọn đi.” 

“ l-l-lu , lự-a chọ-n nh-ưng...?” 

“Anh có định sử dụng loại thuốc này không? Nếu anh muốn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi đến được Garkhain với cảm giác tê cứng khó chịu đó thì cũng được thôi? Hay là anh muốn yêu cần Hoàng tử tìm một ngôi làng thợ săn và lấy thuốc giải độc mà họ sử dụng. Anh có muốn điều đó không? Hửm?”  [note56834]

Rishe nói vậy và mỉm cười. 

“Hãy chọn phương pháp tiện lợi nhất cho hành trình của ngài. Đúng không thưa Hoàng tử?” 

“...” 

Arnold đang nhìn Rishe với vẻ mặt phức tạp mà cô chưa từng thấy trước đây. 

Ghi chú

[Lên trên]
lo sốt vó liền :))
lo sốt vó liền :))
[Lên trên]
anh hiệp sĩ đây còn lựa chọn nào ư :))
anh hiệp sĩ đây còn lựa chọn nào ư :))
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Dám nói không thì thân ở lại đầu say bai : ))
Xem thêm
Có cho tiền lính cũng ko dám chối, vợ tương lai của hoàng tử đã tự cắt tay đer chứng minh là ko có độc rồi mà còn dám từ chối thì ko bt lúc về ông hoàng tử có chặt đầu mình xuống không.
Xem thêm