Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 6

Chương 201 : Nụ hôn trút xuống như mưa [Mở đầu]

2 Bình luận - Độ dài: 950 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

dí tác giả gét gô, bị cảm ròi huhu

________________________

"Ưm..." 

Tại sân thượng của nhà hát, nụ hôn mà lẽ ra phải kéo dài vài giây với Arnold lại chỉ cảm thấy như một khoảnh khắc thoáng qua. 

Đôi môi của Arnold chạm vào đôi môi của Rishe rồi từ từ tách ra. 

Đối với Rishe, điều đó thực sự làm cô cảm thấy tiếc nuối và vô tình để lộ hơi thở nóng bừng. 

"...Điện hạ..." 

"..." 

Cô nhỏ giọng gọi anh. 

Thay vì trả lời bằng lời nói, Arnold đan lại những ngón tay của hai người với nhau. 

Cách chạm như thể không muốn rời xa khiến cô cảm thấy như muốn khóc. 

(Mình thích Arnold điện hạ.) 

Rishe một lần nữa bị thuyết phục về bản chất thực sự của những cảm xúc mà cô vừa nhận ra. 

(Chắc chắn rồi. Mình đã luôn yêu người này mà bản thân không hề nhận ra...) 

Ngay sau đó, cô nghẹn ngào. 

"!?" 

Arnold giữ cằm Rishe và lần nữa đôi môi họ chạm vào nhau. 

0bc2f693-aeff-4e5d-a312-48d574fbac90.jpg

"Ưm...!!" 

"――――…" 

Nụ hôn đó phát ra một tiếng nhỏ rồi nhanh chóng tách ra. 

Nhưng ngay sau đó, một nụ hôn nhẹ khác lại đến.  

Những nụ hôn lặp đi lặp lại khiến Rishe tròn mắt ngạc nhiên. 

"Hya, Ưmmm..." 

Cô sắp hét lên thì nụ hôn đã dỗ dành và ngăn lại. 

Những nụ hôn chỉ chạm nhẹ, cũng không kéo dài. 

Tuy nhiên, Arnold liên tục thay đổi góc độ và nhiều lần hôn Rishe như thể không muốn rời xa. 

Những âm thanh đáng yêu như "chụt, chụt" liên tục vang lên.  

Nhưng đối với Rishe, người nhận quá nhiều nụ hôn, cô không biết phải làm gì. 

Trái tim cô đã đập mạnh vì nhận ra tình cảm của mình, khiến cô cảm thấy như nó sắp vỡ tung.  

Cô muốn đẩy Arnold ra vì sợ rằng tiếng đập của trái tim sẽ bị nghe thấy, nhưng anh không cho phép điều đó. 

"..." 

Arnold lẽ ra phải biết rằng Rishe đang bối rối. 

Dù vậy, anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại việc hôn và Rishe cảm thấy mình sắp không thở nổi. 

Việc cô phải ngửa cổ suốt cũng là một lý do. 

"Ưm, ưm." 

Cô vỗ nhẹ vào ngực Arnold, nhưng anh không hề nhúc nhích và vẫn tiếp tục những nụ hôn nhẹ nhàng.  

Dù Rishe vừa mới nhận ra tình cảm của mình nhưng sự trêu đùa này thật sự quá tàn nhẫn. 

(Nếu cứ tiếp tục thế này tim mình sẽ đập quá nhanh mà chết mất...!)  

Nghĩ vậy, Rishe cố gắng thực hiện vài hành động. 

Cô nắm chặt lấy áo của Arnold, và trong khoảnh khắc nụ hôn tạm dừng, cô mở mắt nhìn lên anh.  

Nhưng ngay lập tức cô hối hận.  

Đôi mắt xanh của anh nhìn cô đầy sắc bén ở khoảng cách gần. 

Nó đẹp đến nỗi khiến Rishe gần như muốn khóc. 

Nhưng với đôi mắt gần như đẫm lệ và cái nhìn đầy ý tứ của cô, Arnold cuối cùng cũng thả lỏng vòng tay và buông Riche ra.  

Khi rời đi, anh đặt một nụ hôn lên trán cô. 

"Thưa điện hạ…" 

Rishe, cảm thấy bồn chồn, ngước nhìn Arnold, tự hỏi tại sao anh lại hôn cô nhiều như vậy. Cô nghẹn lời khi thấy ánh mắt của anh.  

Lần này, ánh mắt của Arnold nhìn cô dịu dàng như muốn bảo vệ cô. 

"Bây giờ em đã nhớ chưa?" 

"Ơ…" 

Arnold dùng ngón cái ấn nhẹ vào môi của Rishe. 

"Ta đã hứa là sẽ hôn em nhiều lần sau đó." 

"!" 

Nghe vậy, Rishe cuối cùng cũng nhớ lại. 

Arnold đã trả lời như vậy khi Rishe bày tỏ mong muốn "muốn học cách hôn để chuẩn bị cho lễ cưới". 

Những nụ hôn vừa rồi trút xuống như cơn mưa chính là để đáp ứng mong muốn của Rishe. 

"~~~~!!" 

Má Rishe càng nóng hơn khi nhận ra điều mình đã mong muốn là quá đáng. 

"Em... Em đã nhớ, em nhớ rồi!!" 

"…Ha." 

Arnold cười khẽ khi thấy cô gật đầu liên tục trong hoảng loạn. 

Sau đó, anh vuốt nhẹ tóc Rishe. 

" Vậy thì tốt rồi." 

"Eh?" 

Cách nói nhẹ nhàng của anh khiến tim cô nhói đau.  

Arnold đặt tay lên má Rishe và nói bằng giọng điềm tĩnh. 

"Dù hôm nay có là ngày em chào đời hay không. Đừng quên rằng ta sẽ làm mọi thứ có thể để đáp ứng mong muốn của em." 

"...!" 

Những lời mà cô nhận được rõ ràng là những lời chúc mừng.  

(Từ trước đến giờ mình luôn ghét ngày sinh nhật của mình, nhưng...) 

Bây giờ, cô cảm thấy rất hạnh phúc. 

"Cảm ơn ngài, Arnold điện hạ…" 

"…Ừm." 

Arnold buông Rishe ra, bắt cô ngồi lại trên chiếc ghế ở sân thượng rồi nói: 

"Ta sẽ sắp xếp xe ngựa để về. Ở đây đợi ta." 

Arnold đi xuống cầu thang sau khi nhìn Rishe lặng lẽ gật đầu. 

Khi bóng dáng anh biến mất, Rishe cảm thấy như mất hết sức lực. 

(Mình đã có rất nhiều nụ hôn với Arnold điện hạ như thế...) 

Nơi mà anh chạm vào đều nóng bừng và ấm áp, như thể đang bị sốt. 

Cô muốn ghi nhớ từng lời gọi tên mình và từng nụ hôn, nhưng chỉ cần nhớ lại thôi, tim cô đã thấy đau nhói. 

"――Rishe." 

(Phải làm sao đây...)  

Rishe bối rối, ôm lấy má mình bằng cả hai tay khi chúng đã đỏ bừng lên. 

(Thật ra, mình vẫn chưa nhớ cách hôn...) 

--------------- 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

kiss kiss💗xỉu mất thoii😝
Xem thêm
chữa lành quá, đúng lúc tôi đang cần sau 1 đêm kinh hoàng với anh lợn 🥴
Xem thêm