Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 1

Chương 20 : Phán quyết cuối cùng

2 Bình luận - Độ dài: 1,455 từ - Cập nhật:

Trans : Khanhkhanhlmao

______________________________

***

(Ơn trời là mình giặt ga trải giường kịp…!)

Đứng trước những người hầu gái của Arnold và Oliver ở bên cạnh, Rishe đang hoảng loạn trong lòng.

Sáng nay cô có quá nhiều việc phải làm nên đã hoãn việc giặt giũ đến phút cuối cùng.

Cô hít một hơi thật sâu và cố kiểm soát khuôn mặt, cầu nguyện không ai nhận ra rằng cô đã chạy nước rút như bay đến đây.

Oliver, người không biết những suy nghĩ trong lòng của Rishe đang đưa ra lời giải thích cho các cô hầu gái tụ tập.

“Lý do tại sao các cô được chọn làm hầu gái là vì Hoàng tử điện hạ đã tập hợp những người gần tuổi với tiểu thư Rishe để các cô có thể hỗ trợ cho cô ấy, người một ngày nào đó sẽ trở thành Hoàng phi. Hãy giữ lấy điều này trong tâm trí của các cô."

Một câu chuyện mà cô chưa từng nghe trước đây đã xuất hiện, nhưng hiện tại cô sẽ để nó sang một bên.

Nhân cơ hội này để xem xét họ. Rishe nhìn thẳng vào mắt Elise, người đang há hốc miệng nhìn cô.

Đó là một sự thay đổi thú vị —thường thì khuôn mặt cô ấy trống rỗng như một bức họa vậy.

Cô ấy dường như không có nhiều thăng trầm về mặt cảm xúc cho lắm nhưng lần này thì thật dễ hiểu.

(Xin lỗi vì sự lừa dối. Mình nghĩ cách tốt nhất để hiểu chính xác hoàn cảnh của mấy cô hầu gái là nói chuyện với họ với tư cách là một người hầu gái.)

Những cô hầu gái mới cũng mang vẻ mặt sốc tương tự, trong khi những người khác nhìn cô với vẻ thích thú.

Mấy cô hầu gái “tiền bối” bao gồm cả Diana đều tái mặt. Họ run rẩy, sững sờ trong im lặng. [note56935]

Một người dường như rơi vào trạng thái ảo giác, trong khi người khác trông như sắp khóc.

Tất cả bọn họ đều vừa huênh hoang với Rishe bằng vẻ chế nhạo.

Với tư cách là người cầm đầu, Diana hiện đang che miệng bằng cả hai tay như thể sắp hét lên.

Oliver đã giới thiệu xong.

“Thưa ngài, nếu ngài muốn?”

Rishe bước về phía trước.

"Đầu tiên, ta phải xin lỗi các cô vì những gì đã xảy ra trước cuộc gặp mặt này. Đó là một chút sự tinh nghịch của bản thân ta. Tuy nhiên, nó đã giúp ta hiểu rõ hơn về cách làm việc của mỗi người trong số các cô."

Mặt Oliver nhăn lại vì bối rối, những người giúp việc mới đến bắt đầu hoảng sợ thì thầm với nhau.

"...Chúng ta nên làm gì đây? Nghĩ lại thì, tiểu thư Rishe chẳng phải đã giúp chúng ta giặt đồ sao!"

"Tôi không muốn mình bị sa thải vì chuyện như thế này đâu! Không có lương, em trai tôi sẽ không thể đến trường..."

Nhận thấy sự náo động, Oliver liếc nhìn Rishe.

“Thưa tiểu thư, hai phần ba số hầu gái này là người mới được tuyển dụng từ trong thành phố. Vì hiện tại phần lớn hầu gái trong lâu đài hoàng gia đều đã lớn tuổi, Hoàng tử cho rằng ngài sẽ thích những cô gái gần tuổi mình hơn.”

Rishe giật mình.

Cô thấy thật kỳ lạ khi hầu hết những người hầu tiềm năng của cô đều là người mới được thuê, ra đây là lý do.

“Mặc dù thần được biết rằng vấn đề lựa chọn người giúp việc đã được Hoàng tử điện hạ đã giao phó cho ngài.”

Oliver tiếp tục.

“Thần nghĩ thuê những người không có kinh nghiệm sẽ không mấy hiệu quả. Bất chấp quan điểm của Hoàng tử Arnold, thần khuyên ngài không nên tuyển dụng những người mới đến.”

Oliver lấy từ trong túi ra một mảnh giấy.

"Đây là một danh sách có viết tên của những người mới đến. Xin ngài hãy thông báo cho họ biết rằng họ sẽ không được thuê, hãy củng cố vị trí hầu gái của ngài với những người có nhiều kinh nghiệm nhất có thể."

"Oliver."

“Ta có danh sách tên họ ở đây. Elise—“

"Elise, Nichole, Hilde, Marguerite, Rosa."

Rishe bắt đầu liệt kê tên của những người giúp việc mới được tuyển dụng.

Cô đã quyết tâm ghi nhớ chúng trong nhà vệ sinh. “Elke, Amelia, và—”

Thậm chí không thèm nhìn vào tờ giấy, càng không nghe Oliver nói, Rishe gọi tên họ.

Oliver nhìn qua cô với vẻ sốc. "Ngài biết tất cả họ?! Trước đây họ chưa bao giờ phục vụ ngài mà?"

Đôi mắt của những người mới đến mở to khi Rishe gọi tên họ.

Tất cả bọn họ đều là những khuôn mặt mà cô đã nhìn thấy ít nhất một lần trong phòng giặt.

"Vâng, tất nhiên rồi. Người hầu rất cần thiết cho việc duy trì lối sống của chúng ta, tại sao ta lại không nhớ tên họ nhỉ?"

Rishe liệt kê nốt những cái tên còn lại rồi quay sang những cô hầu gái.

"Tất cả hai mươi người vừa được đọc tên, hãy lắng nghe ta."

Những cô hầu gái mới đến bị đọc tên cứng đờ người lại. Diana và những người hầu gái khác chưa được gọi tên đã lấy lại sự tự tin, với vẻ mặt ngày càng đắc thắng.

Rishe nói: “Hai mươi cái tên vừa được gọi sẽ trở thành những người hầu gái của ta.”

Không khí ở nơi đây đông cứng lại, rồi Oliver ngắt lời với vẻ kinh ngạc.

"N-nhưng, thưa ngài! Họ đều là những người thiếu kinh nghiệm—"

"Đúng, và dinh thự này sẽ là nơi hoàn hảo để họ học tập."

Những cô hầu mới hoàn toàn không nói nên lời, không xử lí nổi chính xác chuyện gì đang xảy ra.

Rishe mỉm cười với Elise.

“Ta hy vọng cô sẽ phục vụ ta thật tốt, Elise.”

Elise, người vẫn đang bị đóng băng tại chỗ.

"Hả? V-vâng, thưa tiểu thư, nhưng—"

Diana run rẩy kêu lên: "Nhưng tại sao, thưa tiểu thư?! Người đã thấy bọn chúng làm việc rồi mà! Phần lớn lũ đó đều vô dụng! Những người còn lại trong chúng tôi đều làm được nhiều việc hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn!"

“Cẩn thận lời nói của cô đấy, cô gái.” Oliver gay gắt nói.

Diana vẫn phớt lờ anh.

"Chúng tôi là những người làm việc chăm chỉ! Bất kỳ công việc nào người giao cho chúng tôi, chúng tôi đều có thể làm được! Làm ơn, thần xin người đấy, thưa tiểu thư!"

“Lùi lại!”

Oliver tiếp tục cảnh báo.

“Khôn hồn thì đừng bước thêm một bước nào tới gần tiểu thư Rishe nữa.”

 Diana bào chữa một cách vội vàng, lời nói tuôn ra như thác từ miệng cô.

"Thần thừa nhận rằng trước đây thần đã rất bất lịch sự với ngài, nhưng thần lúc đó không biết ngài là ai! Thần sẽ chịu mọi hình phạt, vì vậy xin hãy cho thần cơ hội để cho ngài thấy thần có thể làm việc xuất sắc như thế nào!" [note56936]

 Rishe nói, "Diana, ta có một yêu cầu."

“C-cảm ơn, tiểu thư!”

Diana thở phào nhẹ nhõm.

“Ý tiểu thư là người sẽ—”

Rish cắt ngang cô ấy.

"Kể từ hôm nay, cô hãy nghỉ làm hầu gái trong dinh thự này."

"Hả?"

Khuôn mặt vốn thường kiên quyết của cô ta trở nên tái nhợt như không còn giọt máu.

"Nhưng tại sao? Thần giỏi hơn bất kỳ ai trong số bọn chúng! Thần sẽ hoàn thành công việc một cách hoàn hảo cho dù người có đặt ra nhiệm vụ gì đi nữa. Xin người đừng sa thải thần, thưa tiểu thư!"

“Hãy nghe ta nói này, Diana.”

Rishe ngừng giọng điệu lịch sự như khi nãy, thì thầm với cô ta.

"Cô cũng biết mà phải không? Cho dù cô có khẳng định thế nào đi chăng nữa, những cô gái mới này cũng không hề vô dụng."

"Tôi...tôi không hiểu."

"Cô có nhớ tháng đầu tiên làm việc của mình không? Có nhớ mình đã gặp khó khăn như thế nào không?"

Diana trông hoàn toàn hoang mang. Ánh mắt cô ấy đảo quanh như thể đang tìm kiếm sự giúp đỡ.

Cố gắng trấn tĩnh lại, cô buộc mình phải làm theo chỉ dẫn của Rishe.

Cô nghĩ lại và cuối cùng cũng từ từ mở miệng đưa ra câu trả lời.

Ghi chú

[Lên trên]
Chủ tịch xuất hiện! liệu kẻ phản diện hạng 3 có làm được gì?
Chủ tịch xuất hiện! liệu kẻ phản diện hạng 3 có làm được gì?
[Lên trên]
Nói nhiều vl, dịch mỏi cả tay
Nói nhiều vl, dịch mỏi cả tay
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cách ngắt chương của tác giả có vẻ tùy hứng quá nhỉ. Dù biết là đây là wn nhưng thế này thì dễ gây tụt hứng ghê.
Xem thêm