Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 1

Chương 10 : Thế thì đành làm con tin vậy !

7 Bình luận - Độ dài: 1,785 từ - Cập nhật:

Trans : Khanhkhanhlmao 

__________________________ 

Thuốc giải độc của Rishe đã được sử dụng an toàn, và các hiệp sĩ, những người đã bôi thuốc lên vết thương, sẽ ở lại đó và nghỉ ngơi cho đến khi cảm giác tê liệt biến mất. 

Rishe, người bất ngờ có thể xuống xe ngựa, đã rất hài lòng vì có thể hái được những loại thảo dược mà cô đã nhìn thấy từ trong xe ngựa. 

Cô thu thập các loại thảo dược có tác dụng chống viêm, hoa có thể làm thuốc dạ dày, thuốc đau đầu, và cả nấm ngủ, rồi gói chúng lại trong khăn tay. 

Arnold dường như đã sắp xếp cử một sứ giả đến biên giới đất nước này về vấn đề liên quan đến việc xử lí với những tên cướp bị bắt.  

Arnold đã điều chỉnh một vài việc với Oliver, và một lúc sau, anh đến gần bờ hồ nơi Rische đang làm việc. 

"Có phải sở thích hái hoa của nàng không chỉ là để trang trí mà là có mục đích sử dụng nhỉ?"  

Arnold tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy Rishe đang sắp xếp những loại thảo dược mà cô đã thu hoạch.  

Rishe hơi cảnh giác khi Arnold ngồi xuống bên cạnh. Tuy nhiên, vì anh ta dường như không có dấu hiệu gì đáng ngờ, cô vẫn tiếp tục công việc của mình. 

Cô loại bỏ những chiếc lá không cần thiết từ những loại thảo dược có thân hữu dụng. Dù những chiếc lá này không có tác dụng chữa bệnh, nhưng khi cho vào súp thì lại rất thơm ngon. Nấm ngủ thì phức tạp hơn khi phải xử lý bào tử, cần phải phơi khô dưới ánh nắng mặt trời.[note57905]  

(Có lẽ mình nên buộc nấm lên mái xe ngựa để phơi khô... không không, mình sẽ bị trách phạt mất. Là xe ngựa của Hoàng tử, nhìn sẽ không đẹp mắt. Nhưng liệu có nên thử yêu cầu không nhỉ...?) 

Khi Rishe đang mải mê làm việc và suy nghĩ một cách nghiêm túc, cô cảm nhận thấy ánh mắt của Arnold đang nhìn mình.  

Có vẻ như anh ta đang quan sát bàn tay của Rishe. Arnold đang ngồi khoanh chân, tay chống cằm, nhìn chằm chằm một cách tập trung nhưng lại có phần lơ đãng.  

(Một đứa trẻ thích xem đàn kiến hành quân...?)  

Có gì vui thế? Khi đang thắc mắc, mắt cô chạm mắt Arnold.  

"Xin lỗi. Ánh mắt của ta làm nàng khó chịu à?" 

"Không ạ. Có điều gì khiến ngài bận tâm sao?"  

"Không có gì. Ta chỉ nghĩ rằng thật khó đoán được con người của nàng thôi." 

Arnold mỉm cười.  

"Ta nóng lòng muốn xem lần sau nàng sẽ mua vui cho ta như thế nào... Nghĩ đến mà ta thấy háo hức."  

(Coi con người là động vật quý hiếm hay gì vậy...)  

Thật là một lời lẽ bất lịch sự. Rishe chỉ là một con người bình thường, dù đã sống qua bảy kiếp. [note56835] 

"Việc thần làm lúc nãy không phải là để mua vui cho ngài đâu."  

"Ta biết mà~"  

Arnold hít một hơi thật sâu và xóa nụ cười khiêu khích trên khuôn mặt của mình .  

"—Hiệp sĩ mà nàng đã ép buộc lựa chọn như thể đe dọa, vốn xuất thân từ khu ổ chuột." 

"Đe... đe dọa? Điều đó thật là oan uổng. Thần không hiểu ý ngài." 

"Mặc dù đất nước Garkhain ủng hộ chế độ nhân tài, nhưng rất nhiều người không được đánh giá công bằng vì xuất thân của họ. Dù vậy, người đó đã không khuất phục trước áp lực từ bên ngoài và nỗ lực để trở thành một hiệp sĩ." 

Rishe ngừng tay hái hạt giống hoa và ngước nhìn Arnold. 

"Hiệp sĩ bị tê liệt nặng nhất là người mới gia nhập đội, và đã ngày đêm tập luyện để đảm bảo nhiệm vụ lần này thành công. Hiệp sĩ lớn tuổi đã cúi đầu cảm ơn nàng, chính là người đã bảo vệ tân binh này và cùng bị thương, anh ta là một người rất chu đáo." 

"Ngài biết rõ về các hiệp sĩ của mình  nhỉ?"  

"Vì họ là thuộc hạ của ta, được ta đích thân chọn." 

Arnold dừng lại, chỉnh lại tư thế một chân khuỵu gối, tay chống xuống đất và cúi đầu thật sâu trước Rishe. 

"Cảm ơn nàng vì đã cứu họ."  

"..."  

Rishe cảm thấy hoàn toàn bối rối, không biết phải nói gì. 

Phải chăng đây là vẻ ngoài giả tạo của Arnold Hein, người đã trở thành Hoàng đế tàn bạo khơi mào chiến tranh trong suốt tất cả các kiếp của Rishe? Hay đây mới là bộ mặt thật của anh ta?  

Khi anh ta chĩa kiếm vào bọn cướp, ánh mắt của anh như thể đang nhìn một món đồ chơi đã chán và gây phiền toái. 

"Thần không làm điều gì đặc biệt để điện hạ phải cúi đầu trước bản thân. Thần chỉ là tình cờ sử dụng kiến thức mà bản thân có thôi."  

"Hể. Ta không nghĩ có nhiều tiểu thư tình cờ có được những kiến thức cần thiết về dược học đâu."  

"Quan trọng hơn! Khi thần vừa cắt tay mình lúc nãy, ngài đã cố nắm lấy cổ tay thần đúng không? Có phải lần này ngài định phá vỡ lời hứa 'không chạm vào' của mình không?" 

"Đó là tình huống bất khả kháng mà." 

Sau một hồi tranh cãi, cả hai cùng thở dài nhẹ nhõm. 

"Nói mới nhớ. Tại sao tất cả các hiệp sĩ đều cảnh giác với thần vậy ạ?"  

"Cảnh giác?... À. Tất cả các hiệp sĩ lưu lại ở lâu đài hoàng gia với tư cách là cận vệ của ta đều nghe nói về việc hôn ước của nàng bị hủy bỏ. Ta đoán nó đã khuấy động những tưởng tượng không mong muốn về việc nàng là người phụ nữ không đủ phẩm giá nào đó sẽ cưới ta."  

"Thì ra là vậy." 

Đúng thật, một người như vậy bỗng nhiên lại nói rằng sẽ chế tạo thuốc cho người bị thương thì khó mà ai tin tưởng ngay được. 

"Ngoài ra, hãy để ta nói với nàng điều này. Ở đất nước Garkhain, có thể có một số người sẽ thô lỗ với nàng. Ta sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn điều đó xảy ra, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, hãy cho ta biết ngay lập tức."  

"Có vẻ như có lý do cụ thể nào đó khiến ngài phải đưa ra lời cảnh báo này?" 

"Việc lựa chọn Hoàng phi tương lai được giao cho ta, nhưng họ đã quyết định rằng người ta chọn sẽ là thành viên của hoàng gia nước khác. Gia đình công tước của nàng có lẽ cũng là một gia đình có liên hệ với hoàng gia, nhưng nó vẫn chưa đáng kể lắm."  

Đúng như Arnold nói, xét về nghĩa rộng thì có thể nói Rishe là một thành viên của hoàng gia. 

"Cha ta đã ra lệnh cho ta lấy vợ từ nước ngoài thay vì chọn một tiểu thư quý tộc trong nước, lý do là—" 

"Là con tin, đúng không?" 

Đất nước Garkhain là một quốc gia đã mở rộng lãnh thổ của mình rất nhiều thông qua chiến tranh.  

Mặc dù các hiệp ước hòa bình hiện đã được ký kết với các nước láng giềng nhưng mối quan hệ này đang rất mong manh. Nếu Garkhain yêu cầu bất kì nước nào giao nộp công chúa, đó là điều không thể nào từ chối được.  

Nếu đưa một công chúa từ quốc gia khác vào hoàng gia, Garkhain sẽ có ưu thế hơn đối với quốc gia đó. Trong tình huống cực đoan, họ thậm chí có thể đe dọa rằng "Nếu chống lại, chúng ta sẽ không đảm bảo an toàn cho con gái của các ngươi." 

"Ta đã gửi một tin nhắn cho cha ta, rằng "Hoàng phi tương lai sẽ là thành viên của một gia đình công tước, có quan hệ với hoàng gia, Cô ấy là một cô gái trẻ và cũng là vị hôn thê của Vương tử cho nên cô ấy là một trong những người rất quan trọng, do ta thích nên cướp về mặc cho tên Vương tử đã chống cự đến cùng."  

"Cướp về..."  

Quả thực, Dietrich luôn phàn nàn và làm ầm ĩ lên. Mặc dù anh ta không có quyền gì để can thiệp vào việc kết hôn của Rishe. 

"Nàng đã được cha ta công nhận, nhưng điều đó là vì nàng có giá trị như một con tin. Trong nước, có thể sẽ có những người tỏ ra thái độ bất kính với nàng."  

"Điện hạ, nhưng điều đó—" 

"Tuy nhiên, ta sẽ khiến những người như vậy im lặng. Với tư cách là Hoàng phi, nàng sẽ rất yên ổn…"  

"Con tin... cái đó. Điều đó thực sự rất tuyệt vời!"  [note56836] 

Rishe đột ngột nghiêng người về phía trước, khiến Arnold cau mày. 

"……Gì?"  

"Nếu thần bị đối xử như là 'một con tin', thần sẽ không bị gọi ra làm bất kỳ nhiệm vụ chính thức nào với tư cách là Hoàng phi, phải không!? Thần sẽ bị bắt sống ở một góc của cung điện và chỉ ra ngoài khi cần thiết nên thần sẽ không bị gọi đi làm bất cứ công vụ nào, phải không? Thần sẽ không có tiếng nói gì trong quan hệ ngoại giao!"  

"Ahhhh... có lẽ vậy."  

"Tuyệt vời...! Cuối cùng thì thần cũng có thể nằm dài nghỉ ngơi được rồi...!" 

Rishe cảm thấy vui sướng đến mức run rẩy. 

Thật ra, cô đã lo lắng rất nhiều về điều này. 

Làm Hoàng phi chắc chắn sẽ là một công việc vô cùng vất vả. Với sự giáo dục mà Rishe đã nhận, cô biết rằng những phi tần có thể phải làm việc theo một lịch trình mà gần như không có thời gian nghỉ ngơi. 

Nhưng nếu bị đối xử như một con tin, cô sẽ không phải chịu trách nhiệm những công việc quan trọng như vậy. 

"Cảm giác như vừa trút bỏ được một gánh nặng. Cảm ơn ngài đã giữ lời hứa, thưa điện hạ!"  

"...Không, ta..." 

"À, tất nhiên rồi, xin đừng lo lắng. Thần hiểu rằng mình sẽ bận rộn cho đến khi lễ cưới kết thúc." 

Rishe cảm thấy nhẹ nhõm và quay lại tiếp tục xử lý thảo dược của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
là bth dữ chưa :>
là bth dữ chưa :>
[Lên trên]
ngay phỏm liền:))
ngay phỏm liền:))
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
Xưng hô loạn quá...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Arnold xưng là: ta-nàng
Còn Rishe là: thần - ngài or điện hạ
Mình không biết là loạn chỗ nào, bạn chỉ ra dùm mình để chỉnh sửa được không?
Xem thêm
TRANS
@Chí mạng: lúc thì dùng Rishe ( ngối thứ 3 ) để kể chuyện, lúc thì dùng tôi ( ngôi thứ nhất ). Cảm giác dịch không thống nhất ngôi kể đọc khá khó chịu
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời