• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 02: Chung cư nhìn xuống nghĩa địa

1 Bình luận - Độ dài: 1,572 từ - Cập nhật:

Tóm lại câu chuyện của Yamashiro thì là như thế này…

Cậu ta năm ngoái mới lên Tokyo, không rành đường xá nên mắc bẫy bên môi giới nhà ở. Đằng ấy bảo “Cậu phải sống xa trường một chút. Tiền thuê thì rẻ, vả lại xa trường thì bạn bè không tụ tập ở chỗ cậu đâu” và cho cậu ta sống ở phía Tây nhưng xa đến nỗi tôi chẳng biết nên gọi đó là Tokyo hay không.

Tuy nhiên, bắt đầu sống ở đó, Yamashiro mới nhận ra tiền thuê thì rẻ, nhưng để đi đến bất cứ nơi đâu cũng cần tiền đi lại. Rốt cuộc cậu ta phải bỏ ra khoản phí ngang ngửa tiền thuê trọ gần trường. Chưa dừng lại ở đó, Yamashiro phải trải qua cảnh chèn ép trong dòng người đi học đi làm mới có thể dự lớp buổi sáng. Với một người xuất thân nông thôn không quen tàu điện như cậu ta thì nỗi thống khổ ấy là quá sức chịu đựng.

Hợp đồng kéo dài hai năm, nhưng xét theo cái đà này thì chuyện nghỉ học chỉ là vấn đề thời gian. Vì lẽ đó, trước khi lên năm hai, Yamashiro quyết tâm chuyển vào sống ở chung cư gần trường. Nhiều người nói tháng hai là tháng thích hợp để đi tìm chỗ ở mới vì các trường đại học chưa công bố kết quả tuyển sinh, trong khi những người tốt nghiệp thì lục tục chuyển ra. Vậy nên Yamashiro chọn thời điểm này để tìm kiếm chỗ ở mới và đến tháng ba đã chuyển vào một nơi gần trường, nhưng lại mắc bẫy bên môi giới nhà ở… và lần này là một chung cư ma.

“Chung cư ấy có gì lạ sao?” Tôi thắc mắc hỏi.

“Chung cư ba tầng, em sống ở tầng cao nhất… nhưng phòng là phòng tam giác.”

“Hả?”

“Phòng tam giác anh à.”

“Anh nghe em nói mà.”

“Xin lỗi anh. Ừ thì, em biết là vậy nhưng vẫn thuê.”

“Thế mà ổn à.”

“Vâng, tại cũng rẻ mà anh.”

“Trời… Thôi được rồi. Em không đi xem phòng từ trước à?”

“Có ạ. Em có đi xem nhưng tưởng phòng chỉ lạ ở cái kiểu tam giác. Giờ nghĩ lại thì còn nhiều cái lạ khác…”

“Lạ đâu cơ?”

“Kính cửa sổ mờ lắm. Em đi xem phòng vào ban đêm nên không nhận ra có gì bên ngoài.”

Tôi cảm thấy điềm dữ, bèn nhấp ly cà phê để làm dịu cái đắng trong nước bọt.

“Là mở cửa sổ thì em thấy gì sao?”

“Chắc anh cũng đoán được mà. Một cái nghĩa địa.”

“Gần đây mà có nghĩa địa?”

“Đi học bình thường thì em nghĩ mình không thấy đâu. Nó nằm chỏng chơ trong con hẻm nhỏ nên mình đứng ở đường lớn không thấy đâu.”

Tôi hỏi cụ thể nghĩa địa nằm ở đoạn nào nhưng rốt cuộc vẫn không thể mường tượng nổi. Ai ngờ mình đi qua gần đó mỗi ngày cơ chứ.

“Vậy là em thấy ma ở nghĩa địa đó?”

Yamashiro bắt đầu tường thuật những gì mình thấy bằng giọng lắp bắp.

Ngay hôm chuyển đồ vào căn phòng đó, cậu ta mở cửa sổ thì nhận ra mình đã bị lừa. Bên môi giới không nói gì về khung cảnh bên ngoài cửa sổ cả. Giờ nghĩ lại, cậu ta mới nhận ra họ toàn nói vòng vo để cậu không tới gần cửa sổ, nào là đêm hôm khuya khoắt, nào là chú ý đừng làm phiền nhà hàng xóm.

Tại sao khi ấy mình lại không nói là muốn thấy cảnh bên ngoài cơ chứ. Yamashiro tự trách sự bất cẩn của bản thân, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Những người làm dịch vụ chuyển đồ cứ thế chất đồ đạc vào trong phòng. Yamashiro đành phải chấp nhận mình phải tiếp tục sống ở đây và tránh mở cửa sổ nhất có thể. Dù sao cậu ta chẳng còn tiền tiết kiệm để chuyển nhà lần nữa.

Sau khi đồ đạc được chuyển hết vào đây, tối hôm đó, Yamashiro làm cách nào cũng không bình tĩnh được khi bên ngoài cửa sổ là khung cảnh nghĩa địa. Chưa kể, hình dạng tam giác kì lạ của căn phòng khiến việc bố trí đồ đạc khó khăn hơn cậu ta tưởng tượng.

Yamashiro dồn những thùng các tông còn chưa được khui vào góc phòng và trải đệm ở chính giữa căn phòng mà ngủ, nhưng vì bận tâm quá nhiều thứ nên không sao chìm vào giấc ngủ. Sự mệt mỏi của việc chuyển đồ giúp Yamashiro chợp mắt trong chốc lát, nhưng cậu ta không tài nào rũ bỏ cảm giác mình đang bị theo dõi nên rốt cuộc là vẫn không ngủ được.

Đúng vậy, có thứ gì đó mà Yamashiro không biết đang ở bên ngoài cửa sổ.

Tuy vậy, chắn ở giữa là rèm cửa và kính mờ. Kể cả như có người đang đứng ở ban công đi chăng nữa, họ không thể nhòm vào trong phòng. Đó là chưa kể căn phòng của Yamashiro đang ở trên tầng ba.

Nhưng lúc đó đang là hai giờ đêm. Yamashiro không muốn chờ tới sáng. Ngày sau đó cậu ta có ca làm thêm từ sáng sớm. Yamashiro trút hết dũng khí, không bật đèn trong phòng mà mở hé cửa sổ và nhìn xuống nghĩa địa.

…Á

Yamashiro vô thức hét lên trong lồng ngực.

Ánh đèn điện hắt ra từ tầng dưới là quá đủ cho cậu ta nhận ra có một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang đứng giữa nghĩa địa nửa đêm và ngước lên nơi cậu ta đang đứng. Yamashiro tưởng như tim mình đã ngừng đập, ngay sau đó tiếng thình thịch lẫn cơn nóng dữ dội bủa vây toàn bộ thân thể như biến cậu ta thành một trái tim di động. Không chịu nổi điều đó, cậu ta liền đóng cửa sổ lại.

Thứ đó là ma hay người phụ nữ ấm đầu?

Dù là quái gì đi nữa, Yamashiro cảm thấy ớn lạnh khôn nguôi. Yamashiro tưởng truyện ma hay phim kinh dị không làm mình hề hấn gì, nhưng có trong mơ cậu ta cũng không tưởng tượng nổi việc tận mắt chứng kiến thứ kì quái lại đáng sợ đến mức này. Yamashiro bò về phía chiếc đệm và cố gắng ổn định hơi thở.

Ngay lúc ấy, cậu ta nhận ra có thứ gì đó giống đồ chơi vừa rớt xuống ở góc phòng tam giác.

Yamashiro không hề có món đồ chơi nào cả.

Ủa gì vậy? Yamashiro lục lại kí ức xem có thứ nào giống vậy trong đống đồ cậu ta mang tới đây và đợi cho mắt mình làm quen với bóng tối.

Khi những đường nét lờ mờ dần trở nên rõ ràng, Yamashiro vì quá sợ nên phóng thẳng ra ngoài trong bộ đồ thể thao mà cậu ta bận lúc mới đi ngủ.

“Thứ đó là gì vậy?” Tôi buột miệng hỏi.

“Một đứa trẻ sơ sinh ạ.”

“Trẻ sơ sinh?”

“Vâng. Nó nhìn em cười, cứ vậy bò đến chỗ em…”

“Ra vậy. Thế em chạy khỏi đó rồi làm gì?”

“Em đi loanh quanh trong cửa hàng tiện lợi chờ đến sáng ạ. Khoảng năm giờ sáng em về nhà đi tắm rồi ngủ nhờ nhà bạn.”

“Em vất vả nhỉ.”

“Từ hôm đó trở đi là em toàn ngủ ban ngày và tỉnh dậy lúc quá trưa. Về làm thêm thì em cũng chuyển sang ca đêm, hôm nào bắt buộc phải ở nhà là em lại mở điện tỉnh suốt.”

Yamashiro mất hẩn sự rạng rỡ lúc mới gặp và nói với vẻ kiệt quệ.

“Em đã nói chuyện này với ai chưa?”

“Dạ chưa. Em không biết phải nói ra sao với người quen về chuyện mình sợ ma cả.”

“Ừ nhỉ. Câu chuyện của em thú vị đấy, nhiêu đây là anh lên bài được rồi. Cảm ơn em nhé. Đây, chút quà mọn.”

Tôi đưa phiếu mua hàng 500 yên cho cậu ta.

“Anh ơi…”

“Hở?”

Tôi định cầm hóa đơn đứng lên thì Yamashiro cất lời muốn nói.

“Em không cần phải lo tiền cà phê. Có công ty chi trả cho bọn mình.”

“Dạ không, không phải chuyện đó. Thế này là xong rồi ạ?”

“Ý em là sao?”

Tôi hiểu điều cậu ta muốn nói, nhưng cố tình giả đò mình không biết.

“Kiểu… Mấy thứ như, trừ tà chẳng hạn.”

“Anh không phải thầy cúng hay gì đâu, chỉ là người viết bài cho nhà xuất bản thôi.”

“Phải rồi nhỉ… Vậy anh có thể cho em biết những người có trải nghiệm tương tự giải quyết ra sao không ạ?”

“Đây là lần đầu tiên anh nghe vụ này nên cũng chẳng biết nữa em à. Mà mình tra số liệu cũ thì có khi lại ra. Vậy anh đi trước nhé.”

“Không… Anh đợi em chút.”

“Còn chuyện gì nữa sao?”

“...A, đúng rồi!”

Yamashiro trông như vừa nghĩ ra điều gì đó. Cậu ta nắm lấy tay áo của tôi với vẻ mặt chẳng khác gì cún con.

Tôi cảm thấy có điềm chẳng lành, nhưng vẫn đợi cậu ta thốt lời.         

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Yamashiro đã non còn đen =)))
Xem thêm