Nghe theo lời yêu cầu của Sakura Noa, tôi đến căn hộ nơi chị đang sống.
Hiện giờ là ba giờ rưỡi sáng.
Chị ấy nói rằng mình sẽ trả tiền taxi hộ tôi, nên cũng có thể nói là tôi bị dục vọng làm cho mờ mắt.
Thật ra, tôi chẳng tìm thấy quán karaoke hay nhà hàng gia đình nào xung quanh nhà ga cả. Thế cho nên, việc tìm một nơi để giết thời gian đến lúc chuyến tàu đầu tiên xuất phát cũng là một vấn đề khác.
Chị Sakura thì lại đang sống một mình ở căn hộ gần trường. Tuy nhiên, đó là một căn hộ 1LDK[note57372] có khóa tự động chứ không phải là tòa chung cư vừa rẻ tiền lại kỳ quái mà Yamashiro đang sống. Căn hộ này mà để một sinh viên sống thì quá phí phạm, và xét tới việc nó nằm trong 23 quận nội thành, cách trường năm phút đi bộ với ở gần nhà ga thì tiền thuê chắc phải lên tới gần mười man[note57373] một tháng, hoặc thậm chí còn hơn thế nữa.
Về phần mình, hiện tôi đang sống ở phòng trọ một gian sáu chiếu tatami[note57374] gần trường với tiền thuê là sáu man[note57375] một tháng, nhưng từ hiên nhà hướng ra phía bắc có thể nhìn thấy bức tường ngăn cách với nơi vứt rác của chung cư bên cạnh, thôi thì coi như tôi hi sinh sự thoải mái đổi lấy căn phòng giá rẻ vậy.
Khi cả hai chúng tôi đứng ở lối vào căn hộ, tôi nhìn sang phía chị Sakura một lần nữa thì nhận ra khuôn mặt chị tái mét đến độ làm tôi tưởng rằng nó còn trắng hơn nước da của chị.
Chị Sakura từ nãy giờ vẫn đang nắm lấy vạt áo khoác của tôi, nhưng hất tay chị ra thì áo lại nhăn nên tôi chẳng làm gì hơn.
Sau khi bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất rồi đi đến trước một căn phòng ở góc hành lang, chị Sakura thao tác mở cửa nhưng bộ dạng có phần vụng về.
Tôi đi cùng và theo dõi đến lúc chị mở cửa căn hộ thì mới xem bản thân đã hoàn thành phần việc của mình.
Không ngờ hôm nay sau khi đi điều tra giữa đêm thì tôi được taxi chở đến nơi gần nhà. Việc đi lại nhẹ nhàng làm tôi cảm thấy buổi điều tra lần này là một may mắn lớn.
“Hôm nay chị vất vả rồi. Sắc mặt chị xấu lắm, mau mà ngủ đi.”
Tôi nói vậy rồi quay người lại toan rời đi nhưng chân không nhấc về phía trước.
Đối phương vẫn đang nắm vạt áo của tôi.
“Ờm, sao thế?”
“Em lên đi.”
Trong lúc chị Sakura đi tắm, tôi vừa uống ly cà phê được chị rót ra vừa chăm chỉ viết bài trên điện thoại.
Lúc này thì chắc tivi không phát sóng truyền hình nữa, nhưng ngay từ đầu chỗ này còn chẳng có tivi. Cái màn hình to thì được chị Sakura dùng để coi phim hoặc chơi game chứ không thể xem truyền hình. Nó còn được kết nối với đầu đọc băng cát sét được mua chỉ vì buổi hôm nay, nên tôi không chắc cái đầu đọc về sau còn được sử dụng hay không.
Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng sự uy hãm tỏa ra từ những cuốn sách kinh dị lẫn giá sách học thuật, hay những chiếc hộp to nhét toàn thứ sở thích như máy chơi game, chúng khác xa sự dễ thương mà tôi nghĩ tới.
Căn phòng chẳng có chút quyến rũ gì cả.
Con thú nhồi bông trên giường cũng là một con từ ngoài vũ trụ có hình bạch tuộc màu xanh, chứ không phải là gấu hay thỏ gì cả.
Tôi hỏi đây là nhân vật gì vậy thì chị Sakura trả lời nó là nhân vật chính trong tựa game Playstation có tên là UFO: A Day in the Life được phát hành vào năm 1998, và chị có được nó thông qua đấu giá trên mạng.
Đúng là một người kỳ quặc.
Được một lúc thì chị Sakura tắm xong bước ra. Lớp trang điểm không còn nữa, nhưng tôi không cảm nhận được sự kỳ quặc ban nãy.
Cơ mà cái sự trẻ thơ của chị thì tăng lên nhiều.
“Chị bình tĩnh chưa?”
Tôi hỏi, cố gắng không nhìn về phía đối phương.
“Ừ.”
“Thế thì tốt.”
“Cảm ơn em. Làm em phải bám theo ả kỳ quặc này rồi.”
“Không sao đâu, cơ mà chị tự biết mình kỳ quặc ha.”
Tôi bất ngờ chỗ đó.
“Ừ thì, chị hay bị nói vậy mà.”
“Ra thế.”
“Đừng gật gù vậy chứ.”
Chị Sakura nói vậy rồi mỉm cười.
Từ trước đến nay giáp mặt với nhau, không hiểu sao tôi cảm giác mình đang nói chuyện với một thứ gì đó ở cùng với chị chứ không phải bản thân chị, làm tôi chẳng biết đối phó ra sao. Tuy vậy, giờ đây tôi cảm giác hai bên đã hiểu nhau được chút ít.
“Em này… chị, cản trở… đúng không?”
Tôi hiểu ý chị muốn nói.
Nhưng mà…
“Lần sau tụi mình cùng đi điều tra như hôm nay chị nha. Đi cùng một cô gái điều tra truyện ma giữa đêm thú vị hơn em tưởng.”
“Em thấy được sao?”
“Thì nếu chị thấy được…”
“Cảm ơn em. Vậy tụi mình trao đổi số liên lạc được không?”
“Dạ được.”
Tôi tiện tay chìa điện thoại về phía trước.
“Cảm ơn em.”
“Cơ mà cho em hỏi, ban nãy chị sợ cái gì vậy?”
“Nói sao ta… Chị không chịu được việc bị theo đuổi hay la mắng bởi một người còn sống.”
“Và thế là lúc đó chị đâm sợ?”
“Ừ. Chị đem lòng ngưỡng mộ với dị giới hay những thứ tâm linh, nhưng lại không chịu được cảm giác khó chịu một cách vật lý.”
“Chị đúng là kỳ quặc thật đấy.”
“Em này…”
“Sao chị.”
“Yoneda, em là người đầu tiên lắng nghe chị nói mà nghiêm túc đến mức này đó.”
“Hở? Ý chị là sao?”
“Chị nghĩ em cũng kỳ quặc không kém đâu.”
Chị nói gì thế. Em là người biết lẽ thường đấy.
Sau đó, chúng tôi nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt xoay quanh đời sống đại học nhàm chán của cả hai tới khi mặt trời ló dạng. Khi chị Sakura bắt đầu dụi mắt thì tôi về nhà.
Ánh nắng thật chói chang.
Chị Sakura không phải người trơ lì trước sợ hãi, mà là đối tượng sợ hãi của chị hoàn toàn khác những gì chúng ta hay nghĩ đến.
Khi ý thức điều đó, đột nhiên tôi cảm thấy chị chẳng khác một cô gái bình thường là bao.
Tuy nhiên, tôi không có thời gian để nghĩ mãi về chị.
Lý do là vì lớp Tiếng Pháp I mà tôi tuyệt đối không được để rớt đang chờ đón tôi trong ngày hôm nay.
*
Vài ngày sau, tôi cùng chị Sakura coi lại đoạn video được quay bằng điện thoại. Đúng là lúc đó quá tối nên đoạn video thu được chẳng rõ nét là bao.
Trên tấm cửa kính sau lưng chị Sakura có lờ mờ xuất hiện hình ảnh một người đội nón đan thì phải, nhưng chị ấy nói rằng đó là vết bẩn trên tấm kính, nghe xong tôi dần dần cũng chỉ thấy được như thế.
Sau khi tổng hợp truyện ma lần này cùng với bài phỏng vấn, tôi in chúng ra và nộp cho bác tổng biên tập.
Tôi có làm mờ để người đọc không nhận ra đấy là nơi nào, nhưng tôi vẫn chọn ảnh đàng hoàng, bài viết cũng không tệ.
“Nhóc viết được đấy. Đi điều tra vất vả nhỉ.”
Tính theo lương giờ thì dám chắc chẳng ai làm nổi công việc này, nhưng đến mình còn nghĩ bản thân làm tốt mà lại được khen thế này thì nói thật là không tệ.
Một thời gian sau, tôi nghe chị Sakura nói rằng căn nhà bỏ hoang ấy sẽ trở thành bãi đất trống.
Có khi là do chúng tôi mà ra cũng nên.
Từ ngày hôm đó trở đi, hai chúng tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên dù nói thật là chẳng có công chuyện gì cả, nhưng cả hai tuyệt nhiên không động đến câu chuyện ngày hôm ấy thêm lần nào nữa.
1 Bình luận