Tôi đi về nhà sau buổi phỏng vấn. Xung quanh tối dần, nhưng cái tối của thành thị thì vẫn sáng lắm.
Những con đường ở Tokyo vừa chói mắt lại ồn ào. Hơi thở cùng nhịp tim của tôi trộn lẫn với tạp âm xung quanh khiến tôi không thể tập trung suy nghĩ.
Tôi đi bộ lòng vòng trong vô định đến tận hai tiếng, nhưng rốt cuộc chẳng nghĩ ra phương án nào khác ngoài việc chạm trán với con ma mà tôi còn chẳng biết có phải là Noa hay không.
Những hiện tượng siêu nhiên được mô tả trong truyện kinh dị thường không có điểm chung nào cả. Có những hiện tượng xảy ra trên quy mô toàn quốc, nhưng cũng có những hiện tượng chỉ xảy ra dưới những điều kiện nhất định tại những nơi nhất định. Nhưng hiện tượng lần này đã lặp lại nhiều lần, đáng để các nhà khoa học nhúng tay vào. Nếu họ không thể giải thích hoàn toàn thì chí ít có thể làm rõ những điều kiện khiến cho hiện tượng này xảy ra.
Về thôi.
Tôi nhận ra có ai đó đang ngồi bệt trước cửa phòng mình.
“Hở?”
Một cô gái đang ngồi bệt dưới ánh điện.
Mái tóc đen tuyền hòa vào màn đêm xung quanh.
Bộ dạng cô gái giống ma hơn Noa.
Và tôi biết cô gái đấy.
“Sao vậy?”
Tôi cất giọng với Kogawa Ruka.
“Anh nghe chuyện từ Yamashiro chưa?” Kogawa vừa nói vừa đứng dậy.
“Chuyện em thấy ma hả?”
“Vâng.”
“Ờm, gần đây có quán cà phê, hay mình tới đó nói chuyện đi.”
“...Vâng.”
Tôi bắt đầu đi đến quán cà phê với Kogawa bên cạnh.
Cái “vâng” vừa rồi đi kèm với sự thất vọng thấy rõ.
Tôi ngồi đối diện với Kogawa ở quán cà phê gần nhà kinh doanh tới nửa đêm.
Quán cà phê mà tôi thu xếp làm nơi phỏng vấn Yamashiro thì đóng cửa lúc tám giờ tối nên đành chịu.
“Xin lỗi anh, là em tự ý đến nhà anh mà không báo trước.”
“À không… Bỏ qua chuyện đó đi. Em hỏi Yamashiro chỗ ở của anh sao?”
“Dạ. Chúng em đang từ trường về nhà thì Yamashiro bảo hay là tụi mình tạt qua trước nhà anh Yoneda, và thế là em nhớ luôn ạ.”
“Ra là thế. Vậy là em không hỏi địa chỉ cụ thể sao. Yamashiro biết thì biết chỗ chứ nó chắc không nhớ địa chỉ đâu nhỉ.”
“Em có chuyện muốn nhờ anh…”
“Ờm.”
“Em đã nhìn thấy cô gái ma đốt nhà giết người mất rồi. Không biết là anh có thể cứu em như hồi anh cứu Yamashiro hay không…”
Hai chúng tôi nhìn thẳng về phía nhau.
Nhưng tôi biết đối phương có ý đồ khác.
Kogawa để mái tóc đen tuyền xõa ngang vai, miệng nhấp ly cà phê cũng đen nốt. Hàng lông mi vừa dài lại dày, hệt như tấm rèm rũ qua đôi mắt hạnh nhân.
“Cứu… à.”
“Có vẻ anh chưa biết phải nói gì nhỉ.”
Tôi phân vân không biết mình có nên nương theo câu chuyện của con bé, hay hỏi thẳng mục đích thật sự thì tốt hơn…
Kể cũng tội, thôi đành chịu vậy.
“Sao vậy? Em cãi nhau với Yamashiro hả?”
Bỗng chốc nụ cười của Kogawa hóa thành một thứ hơi hướm vẻ gợi tình.
“Sao anh hỏi thế? Em với Yamashiro vẫn tốt đẹp thôi.”
Tôi không khỏi ớn lạnh trước cách nói thản nhiên của con bé, nhưng vẫn chưa đến mức gọi là sợ hãi.
“Anh tưởng em chia tay Yamashiro rồi cơ. Em chưa nói với nó là em tới chỗ anh đúng không?”
“Nói ra là lớn chuyện anh à.”
“Anh biết. Dù sao nó là kiểu chân chất mà, hình như còn tin em thấy ma nữa chứ.”
“Còn anh không tin em sao?”
“Ờ thì… hơi khó đấy.”
Kogawa đang nói dối.
Hoặc là sự lưu luyến của người đàn ông, hoặc là sự ghen tị của người phụ nữ, con ma trong lời đồn bắt nguồn từ những cảm xúc dành cho người mình đã chia tay. Từ những bức thư điện tử và lời kể của một nạn nhân, đến tôi còn có thể rút ra nhận định như thế.
Nhưng Kogawa thì khác.
Tức là con bé đang lấy ma nữ làm cớ chỉ để đến gặp tôi mà thôi.
“Quả là em không thể qua mặt người trong ngành nhỉ. Yamashiro thì tin ngay cơ chứ, thậm chí còn làm loạn mà bảo em đi trừ tà hay nhờ anh tư vấn nữa.”
Kogawa nở nụ cười quyến rũ.
Đúng là một cô gái bí ẩn mà.
Cả hai chúng tôi không gặp nhau mấy sau chuyến đi du lịch, đến tôi còn chẳng nhớ họ tên đầy đủ của Kogawa mà sao con bé muốn bám lấy tôi nhỉ.
“Ờ nhỉ. Đúng là anh thu thập truyện có thật chứ không phải truyện sáng tác, cái nào xạo xạo hay biến tấu quá đà là anh biết cả.”
“Em nghĩ mình diễn khá tốt đấy chứ.”
“Ban nãy anh nhận ra không phải vì em diễn tốt hay không tốt, chỉ là em chưa đáp ứng đủ điều kiện để có thể nhìn thấy con ma ấy thôi. Nếu như em nhắc đến một con ma mà chẳng ai biết thì có khi anh bị xử đẹp rồi.”
“Ra là vậy. Để em tham khảo lần sau.”
“Không có lần sau đâu.”
“Lỡ như em thật sự gặp nguy hiểm thì anh tính sao?”
“Anh không phải nhà ngoại cảm đâu, chỉ là kẻ viết bài cho tạp chí thôi. Có vẻ Yamashiro với em hiểu lầm anh rồi.”
“Nhưng anh đã cứu Yamashiro cơ mà.”
“Đó là nếu mình nhìn vào kết quả thôi.”
“Gì chứ. Em tưởng nếu mình lấy ma làm cớ như Yamashiro thì hai chúng ta có thể qua lại nhà nhau rồi.”
“Hahaha. Ngoài cái lần với Yamashiro thì anh chưa bao giờ đến tận nhà nhân chứng để điều tra cả.”
“Anh nghiêm túc thật nhỉ.”
“Chả biết nữa. Anh nghiêm túc thì đã không ở lại trường mà đi làm đàng hoàng rồi. Nhưng sao lại là anh? Kể cả cái lần đi đến nhà bố mẹ Yamashiro thì hai chúng ta cũng đâu nói chuyện riêng mấy. Anh không hiểu vì sao em lại làm thế này.”
“Thế mới huyền bí chứ. Đến em còn muốn hỏi chính mình đây. Em biết Yamashiro đang là bạn trai của mình, nhưng em cứ nghĩ về anh mãi không thôi… đến lúc nhận ra thì nó đã thành yêu mất rồi.”
“Vậy sao.”
Tôi không biết phải đối phó ra sao với những lúc thế này.
“Có điều… khi cả ba chúng mình cùng nhau đi đến nhà bố mẹ của Yamashiro… không hiểu sao, em hơi thất vọng vì nhận ra Yamashiro không đáng tin cậy là bao.”
“Ờ nhỉ, xa đến thế mà cậu ta còn thuê xe chứ không đi shinkansen.”
Tôi thử nói đùa một câu.
Kogawa cũng nở nụ cười, giọng nói bớt đi sự nghiêm trọng.
“Thật chứ. Chúng ta còn đi vào sâu trong núi nữa, shinkansen không giúp được bao nhiêu đâu. Chỗ đó mà làm quê chồng thì thú thật là em hơi ngại. Em từng rất ngưỡng mộ những người đi làm thực địa, ai dè đi thử mới biết nó khổ thế nào. Nói vậy chứ, đi rồi mới vỡ lẽ ra nhiều thứ, em nghĩ cũng là điều tốt cả.”
“Anh cùng quê với Yamashiro đấy, nói cho em biết vậy thôi.”
Cơ mà, chỉ cần đi shinkansen hơn bốn tiếng là đến nhà của tôi rồi, cùng tỉnh nhưng đỡ hơn nhiều so với sang nhà Yamashiro.
“Thì em biết ở quê cũng tốt mà.”
“Chậm rồi em à.”
Hai chúng tôi cười khúc khích để không làm phiền buổi tối của những người khác đang ngồi trong quán cà phê.
Nhưng rồi Kogawa lại đưa tay về phía tôi như thể tôi là một cái đèn dụ côn trùng vậy.
Kogawa nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay của tôi.
“Em xin lỗi anh. Hôm nay là em nói dối để thu hút sự chú ý của anh.”
“Ờm.”
“Nhưng em không bỏ cuộc đâu.”
“Hở?”
Đầu óc chậm tiêu khiến tôi không biết phải nói gì trước những lời Kogawa vừa thốt ra.
“Hôm nay nói chuyện với anh, em biết mình không thể chối bỏ tình cảm dành cho anh nữa. Em sẽ chia tay với Yamashiro.”
“Kể cả khi em có chia tay với Yamashiro thì anh cũng không hẹn hò với em đâu, ngay từ đầu anh còn chẳng biết anh có thể yêu em không nữa.”
“Nhưng anh không có người yêu cơ mà?”
Con bé cũng quên sạch về Noa rồi sao.
Nhớ lại cảnh Noa và Kogawa nói chuyện thân thiết với nhau, lòng tôi không khỏi gợn sóng.
“Thì… không.”
Đúng vậy, tôi không có người yêu.
Sự thật là thế đấy, nhưng…
Sau lưng Kogawa chỉ là tấm cửa kính bình thường, nhưng tôi cứ có cảm giác Noa đang ở đó, nhòm vào bên trong mà theo dõi từng nhất cử nhất động của tôi.
Càng về đêm là sự hiện diện của nàng càng trở nên rõ ràng.
“Vậy là em vẫn có cơ hội nhỉ.”
“Biết đâu. Đến anh cũng còn chẳng biết thế nào.”
“Không sao anh ạ. Em thuộc dạng bướng bỉnh mà. Anh đừng lo, chẳng may chúng ta không thể hẹn hò với nhau thì em cũng không hận anh đâu.”
“Hahaha. Nói vậy chứ em cũng đừng trông mong làm gì. Và Yamashiro tốt hơn anh nhiều. Cái này là anh chắc chắn. Em hãy suy nghĩ cho kỹ. Dù sao anh cũng chỉ là một ông tiền bối tàm tạm với em mà thôi.”
“Không phải vậy đâu. Giờ em có nói nữa thì anh cũng vậy, chi bằng hôm nay chúng ta dừng câu chuyện này ở đây thôi.”
Tôi trả tiền cà phê cho cả hai (hôm sau tôi định lấy tiền công ty cấp mà bù vào) rồi đưa Kogawa đến nhà ga. Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi chỉ nói những câu chuyện vặt vãnh xoay quanh câu lạc bộ hay tín chỉ kỳ sau như hai tiền bối hậu bối thân thiết với nhau.
Trên đường về nhà, tôi đã đưa ra một quyết định.
Tôi chẳng cần biết con ma trong lời đồn là Noa hay không.
Nàng là ma cũng được.
Tôi muốn gặp nàng.
Hai giờ sáng.
Ở trước nhà ga đầy rẫy những sinh viên say xỉn, nhưng quanh khu vực tôi ở thì cái nét Tokyo đã bắt đầu lắng xuống. Chắc chỉ có khoảng thời gian từ hai giờ sáng đến bốn giờ sáng là tôi mới không để ý mình đang ở Tokyo.
Tôi bật AI nhận diện giọng nói trên điện thoại.
Tôi muốn gặp bạn gái đã biến mất.
Tôi thay đổi từ vựng, lẩm bẩm nhiều kiểu diễn đạt khác nhau.
Đến khoảng lần thứ mười thì chiếc điện thoại không còn phản ứng nữa.
Trong thoáng chốc, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của một cô gái ở phía bên kia màn hình.
Nhưng tôi vẫn nắm chặt không buông chiếc điện thoại của mình.
Tôi tin vào truyền thuyết đô thị, và tôi tin rằng mình đã thành công.
Noa, đến đây.
Gần đây tôi biết mình đang bị theo dõi. Hoặc là tôi tưởng tượng, hoặc là tôi ảo giác vì bám víu lấy sự tồn tại của Noa, thú thật là tôi không biết. Nhưng tôi biết làm thế này sẽ đưa hai bên đối diện với nhau.
Sau chuyến đi đến nhà bố mẹ của Yamashiro, tôi luôn nghĩ rằng hiện tượng ma quái bùng phát khắp nơi kia là cách Noa thể hiện sự giận dữ của mình. Nàng muốn khắc sâu sự tồn tại của mình vào tâm trí tôi, và nàng nổi giận làm hại những người đàn ông khác cứ thay phiên gọi nàng tới.
Tôi chỉ muốn nói với nàng rằng nàng không cần phải làm thế.
Vì tôi yêu nàng, mãi mãi không quên về nàng.
Tôi yêu những giây phút chúng tôi ở bên cạnh nhau.
Tôi yêu những giây phút chúng tôi phải chia xa nhau.
Thật huyền bí làm sao.
2 Bình luận