Trong một tuần, tôi dành ra bốn ngày làm việc ở nhà xuất bản Misaoyama. Bên cạnh đó, tôi còn phải lên trường ba ngày, nhưng vì có những ngày tôi vừa phải lên lớp lẫn đi làm thêm nên tôi được nghỉ hai ngày.
Hiện giờ là Tuần lễ vàng nên tôi chỉ có đi làm thêm. Nói thật tôi chẳng còn cảm giác mình là sinh viên nữa.
“Này nhóc, ta hiệu đính xong rồi đấy.”
Tôi đang ngồi ở bàn của mình viết về những gì xảy ra hôm trước ở chung cư Yamashiro đang sống thì được giám đốc kiêm tổng biên tập viên giao cho chồng giấy.
Về cơ bản, tôi coi người này là tổng biên tập viên chứ không phải là giám đốc công ty. Mới vào đầu xuân nhưng tổng biên tập viên Yatabe lúc nào cũng đầy mồ hôi. Bác ta vác quanh công ty thân hình khổng lồ ba chữ số, có mặt ở đâu thì xung quanh chỗ đó phải ấm lên ba độ. Quanh năm bác Yatabe đều mặc áo ngắn tay, nhưng tôi chưa lần nào nghe bác than lạnh.
“Cảm ơn bác ạ.”
Tôi nhận lấy chồng giấy, quét dữ liệu và gửi qua email cho người thiết kế web, cùng với lời nhắn rằng bài viết đã được hiệu đính.
Ngoài viết bài cho tạp chí kinh dị, việc cập nhật trang chủ cho công ty xuất bản Misaoyama cũng là một phần công việc của tôi. Đây là công ty xuất bản nhỏ nên không có nội dung to tát gì cả, làm thêm cũng chẳng sao. Mỗi tháng một lần, tôi chỉ việc thay thế ngày phát hành tạp chí hay sách lẻ được mở bán vào tháng tiếp theo. Khi nội dung sách hay tạp chí được ấn định, tôi sẽ tổng hợp những thứ cần thiết như văn bản hay ảnh bìa, thêm vào những hướng dẫn đặt chỗ nào ở đâu rồi gửi cho người thiết kế web bên ngoài công ty.
“Nhóc dần hiểu rồi đấy.”
“Hiểu gì ạ?”
“Lỗi chính tả đã ít đi nhiều, những chỗ viết về yakuza mượt đấy.”
“A. Thì bác la con như thế mà…”
Dạo trước, không biết là lỗi của tôi hay của tổng biên tập viên mà tạp chí ghi sai tên kẻ cầm đầu băng đảng yakuza nọ. Đương nhiên, chúng tôi chỉ ghi sai ở chỗ thông báo số tiếp theo trên trang chủ chứ không phải phần chính được hiệu đính đàng hoàng bởi một người ngoài công ty chuyên về mảng này (tại sao có người lại chuyên về mảng này thì tôi sợ quá chưa dám hỏi). Tôi vừa nhìn bảng kết cấu tạp chí vừa viết thông báo số tiếp theo nên có thể là tôi chép sai… Nói vậy chứ, tôi cũng chẳng kiểm tra lại bảng kết cấu có vấn đề gì không.
Đây là lỗi được sửa lại liền, không phải thứ nằm trên bản đã được in ra, nhưng vẫn có người gọi điện tới công ty phàn nàn, thậm chí yakuza còn xông vào đây. Hôm đó tôi nghỉ nên không thấy trực tiếp, nhưng nghe bác Higashi phụ trách kinh doanh, một người đàn ông trung niên yếu ớt từng làm chung nhà xuất bản với tổng biên tập viên Yatabe, bảo rằng bác tổng biên tập giải thích tất cả là lỗi ở mình và quỳ xuống trên nền, nhưng không có bạo lực gì cả. Thế là hôm sau đến công ty, tôi bị bác tổng biên tập la đến nỗi rơi nước mắt… Thật ra là không ai khóc cả, nhưng công ty phải đăng thông báo xin lỗi trên trang chủ.
Bác Higashi bảo rằng trách nhiệm hiệu đính đương nhiên nằm ở tổng biên tập viên, lỗi của mình nhưng phải quỳ xuống trước mặt người khác làm mất hết thể diện, cho nên một người viết bài còn chẳng phải nhân viên công ty như tôi không cần cảm thấy áy náy làm gì. Có điều, bản in mà gặp lỗi như thế thì tùy trường hợp có thể bị thu hồi, tệ lắm cũng phải đăng thông báo xin lỗi trên số tiếp theo, kiểu nào cũng phiền nên tha cho tôi cái, bác Higashi nói rồi cười. Bác ta kết luận may mà lần này là bản web, bác tổng biên tập cũng thấy tôi trưởng thành, giao được việc nên dần mềm mỏng hơn, đúng là cái lỗi vừa đúng lúc lại đúng vị.
“Mấy bài viết về yakuza hay gì đi nữa, chỉ cần không sai tên là được. Sai tên tổ chức hay thành viên là lớn chuyện đấy.”
“Dạ.”
Tôi không nói có hoặc không.
Suy cho cùng tôi chỉ là cây bút cho tạp chí Thế Giới Kì Quái, không bao giờ đụng mảng kia trừ những lúc cập nhật trang chủ. Tuy vậy, kể từ sau vụ này, tôi dần chú ý kiểm tra phần tên cẩn thận, dù là trong những bài thông báo qua loa. Như lẽ tất yếu, những lỗi chính tả ở các phần khác cũng dần mất đi.
“Phía độc giả cũng thường đọc tạp chí vì sung sướng khi thấy tên của mình hay của người mình kính trọng, chứ không phải vì muốn biết xu thế gần đây. Nhóc mà sai là ta bực đấy.”
“Dạ cũng phải. Cơ mà bên mình viết mấy điều gắt nhỉ, bác tổng biên tập.”
“Làm gì có chuyện đó. Công ty không lựa những chuyện nội bộ vì lọt ra ngoài là chết, nhưng trong phạm vi điều tra được thì mình vẫn phải viết cho đàng hoàng. Chứ không đàng hoàng thì nó thành cái tập ảnh yakuza mất.”
Tôi không biết là bác ta đang nói đùa hay nói thật nên cười cho qua và tiếp tục với công việc viết phóng sự của mình. Đây là công việc làm thêm và tôi được cho một cái laptop cùng cái bàn riêng, nhưng môi trường làm việc thì tệ hết chỗ nói. Lương tính theo giờ và tôi thích ở đây bao lâu cũng được, nhưng tôi không muốn ở đây quá lâu.
Ngay lúc đó, cô kế toán Sugimoto chêm vào câu không cần thiết.
“Anh cất công dạy dỗ nhưng thằng nhóc sắp tốt nghiệp rồi đấy? Phải nhờ nó kêu đứa khác tới thôi.”
Cô Sugimoto là người đẹp, nhưng từ cổ đến ngực có vết bỏng trông rất ớn. Cô chẳng bao giờ nói vết bỏng đó từ đâu ra, và mọi người xung quanh cũng tự hiểu ngầm là làm lơ chuyện đó. Tôi nghĩ cô đã gần bốn chục, nhưng không biết chính xác là bao nhiêu. Tổng biên tập viên và bác Higashi đều tách ra từ một công ty xuất bản có tiếng, nhưng chỉ có cô Sugimoto là tôi không tưởng tượng được cô phải trải qua chuyện gì mới làm kế toán ở đây.
Quay lại về mình, tôi lưu ban nên có thêm được một năm, nhưng đến lúc nào đó cũng phải bắt đầu tìm việc. Miệng chưa nói ra chứ tôi không muốn cứ theo cái đà này mà vào đây làm việc.
“Phải rồi nhỉ. Để con tìm thử có đàn em nào quan tâm hay không. Con phải đi tìm việc nữa.”
“Ơ? Nhóc định tìm việc sao?”
Tôi không ngờ bác tổng biên tập ngạc nhiên như thế.
“Dạ thì con nghĩ bắt buộc là thế mà.”
Tôi sau khi tốt nghiệp đâu thể tiếp tục làm việc ở một nơi xập xệ chẳng ra thể thống như thế này được.
“Ơ kìa, năm nay nhóc tốt nghiệp à?”
“Dạ không, con phải ở lại trường thêm một năm nên năm nay con định ngốn thời gian ở đây. Nếu năm sau có cơ hội tốt nghiệp… thì con định đi tìm việc từ mùa đông.”
“Nhóc này… Mới vào tháng năm mà nhóc biết chắc mình sẽ ở lại thêm một năm à?”
“Bác đừng nhìn con như thế chứ. Con thiếu tín chỉ ngoại ngữ nên cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng vậy thôi. Cơ mà, con nhớ hồi tháng ba mình từng nói chuyện này một lần rồi…”
“Thoạt nhìn trông nhóc như thanh niên nghiêm túc, hóa ra là chẳng nghiêm túc chút nào.”
Bác tổng biên tập nói như kiểu tôi đi kiếm việc thì sẽ rắc rối cho bác lắm vậy, nhưng khi biết tôi chắc chắn phải ở trường thêm một năm thì bác lại chĩa ánh nhìn thương hại lẫn khinh bỉ về phía tôi.
Rốt cuộc bác muốn con tốt nghiệp hay không tốt nghiệp hả?
“Mắt thì không có sức sống, ngửi là thấy thoang thoảng mùi rác rưởi đấy.” Cô Sugimoto nói.
Tôi biết là cô không có ý xấu nên chỉ nghiêng đầu không đồng tình hay phản đối, nhưng trong lòng tổn thương đôi chút.
“Mắt của nhóc thì đúng là chẳng có sức sống thật. Cơ mà, trông nhóc không biết đồng cảm với người khác, cảm xúc ít khi lên xuống là một điểm ta đánh giá cao. Chẳng có kẻ nào quan tâm nhưng không sợ quá mức mấy chuyện kinh dị hay ma ám đâu. Lúc nào đó ta sẽ cho nhóc đi điều tra yakuza luôn. Này nhóc, làm ở công ty này đi. Ta sẽ thuê nhóc làm nhân viên chính thức cho.”
Tôi chẳng phải người thấy vui vẻ gì với cái kiểu khen này, nhưng bực thì lại là chuyện khác nên tôi chỉ rũ vai là cùng.
“Để con suy nghĩ ạ.”
“Việc nặng lương thấp, không có thưởng thiếc gì đâu đấy.”
Bác tổng biên tập cười sảng khoái, nhưng ngoài bác ra thì chẳng ai cười cả.
Tôi quyết định mình phải đi kiếm việc đàng hoàng.
Và thế là mỗi người quay trở về công việc của mình. Tôi thì mở hòm thư điện tử và kiểm tra từng thư một có liên quan đến chuyện kinh dị hay địa điểm ma ám.
1 Bình luận