Kể từ ngày hôm sau, tôi bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của một cô gái không ngừng thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm nhìn của mình.
Ra là thế. Mình mà không chuẩn bị tinh thần thì chắc hóa điên mất.
Càng ngày cái bóng cô gái càng tiến gần.
Có những lúc tôi vừa lơ là thì cái bóng ngay lập tức xuất hiện sau lưng như muốn nhắc nhở nó có thể đâm tôi bất cứ lúc nào.
Bước vào nhà tắm mà nhìn thấy bóng người màu đỏ hiện lên tấm gương thì đúng là tôi không khỏi giật mình.
Sau hai tuần, cái bóng lúc nào cũng hiện diện đằng sau lưng tôi chợt lùi xa.
Nó sắp tới rồi.
Tầm tối nay… là con ma xuất hiện. Chắc luôn.
Không có chuyện nó biến đi đâu mất.
Tôi không biết nó lùi xa để làm gì, chắc là nó muốn tấn công lúc tôi không phòng bị nhất.
Nhưng tôi chắc chắn là nó sẽ tới, dù cái chắc chắn này không có cơ sở logic nào cả. Chỉ là trong suốt khoảng thời gian thu thập và phân tích một truyền thuyết đô thị bùng nổ khắp nơi như thế này, tôi đã tìm ra được những mẫu số chung.
Mỗi khi tôi nghĩ về con ma rất có thể là Noa sắp sửa xuất hiện, tình yêu, sợ hãi, căng thẳng, chúng làm thành lớp cặn đặc quánh dưới đáy lòng.
Tôi trốn tiết trên trường, dời lịch làm thêm mà rú trong nhà chờ đợi.
Siêu thị đằng sau phòng trọ của tôi giờ đã đóng cửa vì quá mười giờ đêm, những người sống trong các phòng trọ bên cạnh cũng im lặng mà say giấc nồng.
Cả căn phòng một nhà bếp chìm trong bóng tối, có mỗi rèm cửa là tôi để mở.
Cộc… Cộc… Cộc…
Có thứ gì đó đang gõ cánh cửa ra vào.
Cộc… Cộc… Cộc…
Vậy ra nó cũng biết gõ cửa lễ phép.
Muốn vào thì cứ vào đi, gõ cửa làm gì cơ chứ.
Hay là tôi phải đích thân ra mời thì nó mới có thể vào trong như ma cà rồng?
Hôm nọ tôi có dạy một người cách dùng muối để tạo kết giới, nhưng bản thân tôi chưa từng làm và cũng không định làm những thứ như thế.
Tôi đã trải nghiệm những hiện tượng kỳ quái không biết bao nhiêu lần và tin rằng chúng thật sự tồn tại. Tuy nhiên, đấy chỉ là dị giới can thiệp thế giới thực, chứ không phải là ma quỷ hay gì cả.
Và tôi là người viết truyện ma. Mặc kệ sự nguy hiểm đến tính mạng, tôi muốn nhìn thấy thông điệp xuất phát từ thế giới ma quỷ.
Tiếng gõ cửa đã dừng lại.
Hình như cửa mở mà ta…
Ban nãy tôi không khóa cửa, nhưng bình thường ma có biết xoay núm cửa đi vào không nhỉ?
Con ma này cũng phóng hỏa, nhưng chẳng lẽ nó cứ ở ngoài mà để lửa lóe lên ở trong hay sao?
Những cái gõ cửa làm tôi thấy cụt hứng.
Cái nết này thì chỉ có thể là Noa thôi nhỉ.
Tuy nhiên, điềm dữ bỗng chốc ập tới khiến tôi đứng dậy đi tới hòm thư nhìn ra bên ngoài.
Ở đây có intercom[note58338], nhưng nó chạy bằng pin và chỉ phát ra âm thanh chứ không có màn hình để tôi nhìn ra bên ngoài. Vài chục năm đã qua mà chủ nhà vẫn chưa trùng tu, cơ sở vật chất vẫn là của thời Showa.[note58339]
Tôi ngồi quỳ trước hòm thư ở cửa ra vào, lén lút nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài không có gì cả.
Vậy là nó không có cơ thể, ban nãy gõ cửa như mấy con poltergeist[note58340] hay sao?
Ngay khoảnh khắc đó, bên ngoài hòm thư bất thình lình xuất hiện hai con mắt đáp trả cái nhìn của tôi.
“Oa.”
Tôi ngã quỵ vì sững sờ.
Nhìn là tôi biết… ánh mắt đấy chắc chắn không phải của Noa.
Tôi lảo đảo rời xa khỏi cánh cửa, cố gắng dồn sức vào đùi nhưng vô vọng.
Cái quái gì vậy chứ.
Tôi lăn lê bò trườn tới cái giường rồi ổn định nhịp thở của mình.
Nhưng con ma nữ đã đứng ở giữa phòng.
Kiểu tóc hay dáng vóc thì đúng là giống Noa thật.
Nhưng khuôn mặt thì chắc chắn là khác.
Đôi đồng tử ấy chất chứa mọi thù hận như muốn xóa xổ khắp thế gian này.
Tôi dù muốn cũng không thể thốt ra điều gì, cứ như thể có cục đá mắc trong họng của mình vậy.
Con ma nữ đưa tay tới cổ của tôi.
Chân tay không còn sức lực gì nữa.
Nếu đây là Noa thì nàng giết tôi cũng được.
Chứ bị giết bởi cái thứ thù hận lố bịch này thì tôi xin kiếu.
Chắc mình cũng thành ma thôi.
Đến những giây phút cuối cùng mà tôi cũng chỉ nghĩ được mấy thứ vớ vẩn như thế.
Không thể chống cự bàn tay đang tóm lấy cổ của mình, tôi đã định buông xuôi để mặc con ma muốn làm gì thì làm, nhưng từ cửa kính thò ra cánh tay kéo con ma đi.
Nếu như đây không phải phòng đơn một gian sáu chiếu chật hẹp và nếu như cái giường không đặt cạnh cửa kính thì cánh tay ấy chắc hẳn đã xuyên qua trần nhà rồi.
Con ma nữ mặc đồ đỏ hét lên điều gì đó mà quơ tay quơ chân như một đứa bé, nhưng nó vẫn bị cánh tay thon dài kéo về phía cửa kính mà tan chảy một cách chậm rãi.
Tôi biết cánh tay ấy.
Em cứu anh sao.
Ai mà ngờ chúng tôi gặp lại nhau như thế này.
Nhưng… À, ra là vậy sao. Không phải chỉ có mình ông quản lý chung cư bên cạnh mới nhòm sang bên này một cách quái gở như thế nhỉ.
Căn phòng này cũng là một nơi mà hai thế giới liên kết mạnh mẽ với nhau, bên kia dễ dàng can thiệp vào những gì xảy ra bên này.
Có thể nàng cũng đang đứng ở bên kia theo dõi tôi như một kẻ bám đuôi cũng nên.
Đầu óc của tôi đã bình tĩnh trở lại.
Và sau khi con ma nữ hoàn toàn biến mất, mặt kính hiện lên hình bóng người yêu của tôi trong một thoáng rất nhỏ.
Nàng đang mặc chiếc váy gobelins mà tôi từng khen hợp.[note58342]
“Cảm ơn em… đã cứu anh.”
Tôi vẫn chưa thể đứng dậy hẳn hoi, nhưng nói thôi thì được.
Tuy vậy, nàng không nói gì cả, chỉ mỉm cười rồi vụt mất.
Toàn thân vừa đông đá vì sợ hãi, vừa túa đầy mồ hôi như thể bây giờ đang là giữa hè. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi đã trải qua sự kiện sống động đến nỗi tôi tin nó sẽ nằm trong ký ức của mình suốt phần đời còn lại.
Được một lúc thì tôi mới tỉnh táo hơn.
Bộ dạng ngã quỵ vì sững sờ của tôi thật ngu ngốc, thật khó coi, thật thảm hại, chẳng thể nào biến cảnh tái ngộ giữa tôi với nàng thành những thước phim cảm động.
Lớp cặn đang trào dâng trong lồng ngực.
Nhưng tôi không có quyền khóc.
Một kẻ không tin vào tình yêu của mình, cũng chẳng níu kéo hay ở lại cùng đối phương như tôi thì không có quyền khóc.
Nàng chỉ có thể dõi theo tôi mà thôi.
Từ trước khi hóa ma, nàng đã nhất quyết theo đuổi tôi.
Cái thằng cặn bã ngốc nghếch rước họa vào thân thế này thì có đáng để nàng dõi theo, có đáng để nàng ra tay cứu giúp không chứ.
Xin lỗi em. Hãy để anh khóc một lát.
Tôi rớt xuống sàn mà gục mặt khóc lóc.
Khóc cũng chẳng thay đổi được gì.
Tôi thì không nhìn thấy nàng…
Nàng thì đứng ở dị giới quan sát tôi…
…mãi mãi.
*
Vài ngày sau.
Thi thể chết cháy của cô gái được tìm thấy ở trong núi phía Bắc Kanto[note58341], và hung thủ là bạn trai cũ cũng sớm bị bắt giữ.
Cô gái bị tưới xăng đốt cháy trong lúc còn sống.
Nếu như cố tìm điểm chung giữa hai câu chuyện thì chúng ta có thể nói rằng cảm xúc hận thù cùng mong muốn được ai đó phát hiện đã hóa thành hiện tượng kỳ quái xảy ra khắp nơi.
Liệu rằng linh hồn người chết có thể đi tới dị giới hay không?
Giá như tôi hỏi vị tăng lữ ấy thì tốt biết mấy.
Câu chuyện chắp vá ấy đúng hay không thì tôi không biết, chỉ là sau khi người ta đưa tin tìm thấy thi thể chết cháy thì những bài đăng xoay quanh con ma nữ đột ngột biến mất hoàn toàn.
1 Bình luận