Giữa màn đêm, một chiếc ô tô chạy dọc tuyến đường chính. Trong xe hỗn loạn bởi tiếng ồn radio.
『Đây là đội một! Xác nhận vụ chìm tàu của đội bốn!』
『Đội sáu chỉ tới đây thôi. Phần còn lại giao cho mọi người! UAAah.』
Thỉnh thoảng, có thể nghe thấy tiếng nổ và liên lạc lần lượt bị cắt. Người đàn ông ngồi ở ghế phụ tặc lưỡi khi chuyển kênh radio.
「Khỉ thật. Một nửa số đội đi tong rồi.」
Người đàn ông lẩm bẩm, liếc mắt về phía gương chiếu hậu. Nhận ra ánh mắt ấy, Holy, cô gái ngồi ghế sau mặt tối sầm lại…
Bởi người tạo ra tình huống này không ai khác ngoài cô ấy. Bản thân cô hẳn cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Tuy vậy, lúc này cô lại không đủ sức để làm bất cứ điều gì.
Cảm thấy sốt ruột, Holy quay đi và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trên tấm kính cửa sổ nứt.
Cô ấy có mái tóc bạch kim, búi nửa đầu và đôi mắt xanh. Cô gái ấy mang lại một cảm giác mong manh, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng sẽ tan vỡ. Phảng phất dưới những ánh đèn đường, bên dưới làn da trắng ngần của cô là đôi môi mỏng run rẩy trong hoảng loạn.
Quả nhiên, cô đang sợ. Cảm giác tội lỗi khi đã kéo quá nhiều người vào quyết định sai lầm của mình ngày một khiến cô cảm thấy hối hận. Nếu cô được hỏi có chắc chắn vào quyết định đó không thì câu trả lời sẽ chỉ là "tôi không biết". Đó là lý do tại sao cô sợ.
Holy lắc đầu, xua đi những băn khoăn của mình. Mọi thứ đã tiến triển đến mức không thể quay đầu.
Chiếc xe chở cô phóng nhanh dọc một con sông lớn nằm ở phía bắc của Đế quốc Barga mà không hề bật đèn pha. Trong màn đêm đen kịt của ngày không trăng cũng không sao này, rất nhiều trực thăng trinh sát đang rọi đèn chiếu sáng nên cô vẫn có thể lờ mờ thấy cảnh vật xung quanh.
Tất cả đều đang đuổi theo một chiếc thuyền phóng hết tốc lực trên mặt nước. Giọng nói trên radio khi nãy chính là họ. Lúc đám cháy bùng lên cũng chính là lúc những người cô muốn giải thoát bị xóa sổ.
Holy cắn môi bất lực.
「Sắp tới bến càng như đã hẹn rồi. Chúng ta cần phải tận dụng cơ hội trong khi đồng đội thu hút sự chú ý của kẻ thù và trốn thoát.」
Trong xe, những người đàn ông bắt đầu bàn bạc lần cuối qua radio. Nghe vậy, Holy cuối cùng cũng nhận ra tình thế cấp bách hiện tại.
「"Tín sứ" [note57988] sẽ không đến hỗ trợ kịp. Chúng ta sẽ xuất phát ngay sau khi xuống thuyền. Rõ chưa!?」
Trong chiếc xe chật hẹp này có bốn người đàn ông. Họ đều có đôi mắt đỏ hoe.
Chiếc xe băng qua đường và chạy vào cảng. Ngay cả khi đã chạy qua các chồng container, họ vẫn nhìn thấy ngọn lửa bốc lên trên từ sông.
Cuối cùng cũng nhìn thấy con tàu mục tiêu. Chiếc xe tiếp tục lao về phía con tàu màu đen đang lắc lư theo những cơn sóng. Tuy nhiên, tài xế đã bất ngờ phanh gấp trước địa điểm dự kiến rất xa.
Holy lao theo quán tính khiến cả cơ thể va vào ghế trước. Trong xe bỗng trở nên ồn ào, còn người lái xe thì hét lên:
「Chết tiệt! Bị bắt bài rồi──」
Khoảnh khắc người lái xe hét lên, một tiếng súng vang lên mang theo những vết nứt lớn trên cửa kính. Đầu của tài xế văng ra, có thứ gì đó bắn ra khắp xe.
"Cái thứ gì đó" ấy chảy xuống từ trần xe trúng vào má Holy. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại với cô. Đôi môi của cô co giật. Khi còn chưa kịp hét lên thì tiếng hét đầy giận dữ của những người đàn ông khác đã chặn cô lại.
「Có phục kích! Xuống xe!」
Những người đàn ông còn lại nhảy ra khỏi xe, giữ tư thế cúi thấp. Họ kéo Holy ra khỏi xe cùng.
Trong chốc lát, họ co rúm lại trước cơn ớn lạnh và sự sợ hãi bao trùm. Bởi thứ chào đón họ ngay sau đó là một loạt đạn dày đặc.
Holy khẽ rên rỉ khi những mảnh kính vỡ rơi xuống ngay trước mặt cô. Người đàn ông cúi xuống bên cạnh cô cố bảo vệ cô và hét lên một tiếng mạnh mẽ át cả tiếng súng.
「Lên tàu mau! Làm mọi thứ để đưa cô ấy đi!」
Những người đàn ông khác nhìn nhau như thể đã quá hiểu. Niềm hy vọng sống biến mất khỏi mắt họ, họ đã sẵn sàng từ bỏ tất cả. Đặt cả mạng sống lên bàn cân, họ sẽ làm tất cả chỉ để bảo vệ Holy.
Những người đàn ông đứng quanh Holy như để bảo vệ cô bỏ chạy. Dù tuyệt vọng nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc đi theo sự dẫn dắt của họ.
Tương lai mờ mịt. Ngọn lửa tử linh [note57989] phản chiếu trên mặt nước phía xa kia là ánh sáng dẫn lối duy nhất của cô.
Holy chạy trốn trong tuyệt vọng, hồng hộc thở ra làn khói trắng. Do hoảng loạn cực độ, cộng thêm việc cổ họng đã khô khốc, với cô lúc này thì hít thở cũng khó khăn, còn chân cô thì nặng như đeo cùm.
Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể thấy dáng chạy của cô hoàn toàn không bình thường. Cơ thể cô nghiêng về phía trước, trọng tâm không ổn định cứ lắc lư từ bên này lại qua bên kia. Holy đã chạy nhiều đến mức tầm nhìn của cô ấy ngày một tối đi.
Tuy nhiên, kết quả thực tế tàn khốc như muốn vả thẳng vào suy nghĩ của cô.
Người đàn ông đang chạy bên cạnh Holy bất chợt gục xuống. Ngã đập đầu xuống đất như một hình nhân bị cắt đi sợi dây điều khiển. Sau đó, một người đàn ông chạy phía sau cô hét lên. Nhưng tiếng hét nửa chừng ấy nhanh chóng bị một tiếng đạn xóa sổ.
Chỉ còn chưa đầy 50 mét nữa là đến tàu đích. Nếu có thể lên được chiếc thuyền cao tốc thô sơ ấy thì cô sẽ được cứu. Nhưng tại sao? Khoảng cách chỉ vài chục mét ấy như bị nước mắt cô gái làm mờ đi, dường như xa đến vô tận.
Từ phía sau, một cánh tay âm thầm quấn quanh cái cổ mỏng manh của Holy và siết chặt một cách tàn nhẫn. Cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể khiến tim Holy như ngừng đập, cô đưa tay về phía người đàn ông trước mặt mình như thể đang cầu cứu.
「Đ…Đợi đã!」
Nghe thấy Holy, người đàn ông đó quay đầu lại. Nhưng, một viên đạn sượt qua đầu ngón tay của Holy. Viên đạn chì dễ dàng xuyên qua trán của anh ta.
Khoảnh khắc sau khi Holy nhìn thấy cảnh đó, tầm nhìn của cô bị cướp đi bởi những vết máu bắn tung tóe. Cô vội vã lau mặt nhưng đã quá muộn. Cô vấp phải xác của người đàn ông vừa ngã xuống.
「Á⎯⎯!」
Tầm nhìn của cô tối sầm lại, còn cơ thể cô ngã xuống nền đất khô cứng, lạnh lẽo.
Holy hét lên một tiếng khi cô chật vật lăn lội trên mặt đất. Cơn đau chạy dọc cơ thể cô khiến cô quằn quại trên nền đất lạnh.
「Đủ rồi! Có cố nữa cũng vô ích.」
Từ trong bóng tối, một giọng vang lên phía sau lưng cô. Cùng lúc đó, một số người lính xuất hiện từ trong bóng tối. Tất cả đều mặc quân phục. Vị trí trung tâm là người chỉ huy đội mũ nồi.
Holy nhìn người chỉ huy đó bằng ánh mắt mạnh mẽ. Nhưng hắn ta lắc đầu ngao ngán.
「Ngay từ đầu, cái ý định đi lưu vong ấy đã là không thể rồi đúng chứ? Giờ là lúc chấp nhận số phận. Từ bỏ đi.」
Holy ngồi dậy khi nghe những lời nói của hắn.
Rùng mình và sợ hãi. Toàn thân cô gái run lên vì đau đớn. Tuy nhiên, cô vẫn nghiến răng nghiến lợi và hướng ánh mắt về phía chiếc thuyền cao tốc phía sau.
Chiếc thuyền chỉ cách đó một quãng ngắn. Vẫn còn hy vọng nếu tận dụng được khoảng trống. Đó là những gì cô nghĩ và cố gắng đứng dậy.
Tuy nhiên, người chỉ huy nhìn thấu suy nghĩ nông cạn này của Holy và búng ngón tay.
Theo tín hiệu từ người chỉ huy, một ngọn lửa trắng đột nhiên bốc lên trước mặt Holy. Một ánh sáng chói lọi xé tan màn đêm phát ra từ chính con thuyền trước mặt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Holy hiểu ra khi những cơn gió mang hơi nóng phả vào má cô.
Con tàu mà cô ấy lẽ ra phải lên đã nổ tung. Niềm hy vọng cuối cùng, niềm hy vọng duy nhất mà cô có thể chạm đến lúc này, đã nổ tung và biến mất trong một khoảnh khắc.
Ngay sau đó, những mảnh sắt vụn từ trên trời rơi xuống. Mặt nước rung chuyển dữ dội, nước bắn tung tóe khắp nơi. Holy ngước nhìn làn khói bốc lên trời và không nói nên lời.
Những mảnh vụn của con thuyền rơi xuống chân Holy. Nó đã từng là niềm hy vọng cho sự tự do mà cô hằng mong ước.
Nhưng giờ mọi thứ chẳng còn ý nghĩa nữa. Nếu phải nói, giờ nó đã trở thành một thứ rác rưởi vô dụng.
Holy không thể rời mắt khỏi hiện thực tàn khốc. Cô khuỵu gối ngay tại chỗ, miệng lẩm bẩm trong run sợ.
「Kh―không thể nào. Chuyện này―」
Cảng vốn đã tối tăm lại như được nhuộm lên một màu đen kịt. Những thanh âm Holy còn nghe được cứ thế xa dần kéo theo ý thức của cô. Holy mất hết sức lực, ngước nhìn những người lính đang hướng về phía cô.
Nhìn xuống cô gái không còn sức kháng cự, tên chỉ huy nở một nụ cười tàn bạo. Hắn ta đưa ra chỉ thị cho cấp dưới với giọng điệu lạnh lùng.
「Bắt giữ mục tiêu. Được phép sử dụng bạo lực nếu cần thiết.」
Vài binh sĩ có vũ trang tiếp cận cô. Một người lính ghìm chặt cô gái yếu đuối một cách thô bạo.
Holy khóc thầm khi bị đè xuống mặt đường nhựa lạnh lẽo phủ đầy tuyết. Có lẽ chỉ đến đây thôi. Holy cảm thấy những tia hy vọng mong manh mà cô từng cố gắng bám víu một cách tuyệt vọng đang dần tan biến ngay trước mắt cô.
Tầm nhìn của cô nhòe đi bởi nước mắt. Khung cảnh tối đen như mực trải dài ra đến vô tận như muốn nuốt chửng mọi thứ. Cuộc đời cô sẽ kết thúc ở đây. Tất cả cảm xúc đều như muốn vỡ ra và tan biến trong màn đêm trước thời khắc của sự kết thúc.
Hãy từ bỏ thôi. Mình đã làm tốt. Ngay cả khi có phải chết, mình đã làm mọi thứ có thể. Holy kìm lại những tiếng nức nở, cô biết mình chỉ đang cố an ủi bản thân. Sau đó, như đã chấp nhận số phận, cô từ từ nhắm mắt lại.
Tuy nhiên, có một thứ gì đó ánh lên trong mắt đã khiến cô dừng lại. Sau mí mắt khép hờ, một thứ gì đó đã xuất hiện khiến một cô gái đang ở vực thẳm của tuyệt vọng như cô lại cảm thấy rung động kỳ lạ. Tuy nhòe đi bởi những giọt nước mắt, nhưng trong màn đêm, cô vẫn lờ mờ nhìn thấy hai ánh lửa ma mị.
Đối với cô gái, ánh sáng xanh mờ ảo đó nhắc cô nhớ về những kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên không chỉ có thế, vì một lý do nào đó, khoảnh khắc Holy nhìn thấy ánh sáng đó, cô lại cảm thấy một niềm hy vọng kỳ lạ lại hiện lên trong lòng mình.
Không phải cô nghĩ đến phép màu hay gì cả. Nhưng bản năng đã mách bảo cô hít một hơi thật sâu và mở miệng ra. Khi đó, cô cảm nhận vị tanh của máu trên môi.
「Ở đây! Cứu với!」
Đột nhiên cô vùng dậy, to tiếng hét lên. Tên chỉ huy ngạc nhiên nhìn lên. Sau đó, khi thấy thứ mà Holy thấy, vẻ mặt của hắn cứng đờ.
「Là "tín sứ"! Giết hắn!」
Nghe thấy hiệu lệnh của chỉ huy, tất cả binh lính đồng loạt chĩa súng về phía bóng tối. Không chút do dự tất cả binh lính đồng loạt nổ súng. Holy bịt tai lại bằng cả hai tay. Nếu không làm vậy, loạt đạn liên thanh sẽ xé thủng màng nhĩ của cô.
Vỏ đạn chất đống trên mặt đất nhiều đến mức chẳng còn chỗ để bước. Phải có đến hàng ngàn viên đạn đã được bắn vào mục tiêu.
Tuy nhiên, điều không thể tin được là tất cả những viên đạn ấy đều không hề chạm được tới mục tiêu.
Như thể có thứ gì đó ở giữa, quỹ đạo của viên đạn bị bóp méo và bay theo hướng khác. Giữa trung tâm của hỗn loạn, một ánh sáng xanh bập bùng chao đảo, để lại tàn ảnh trên đường đi của nó.
Holy chăm chú nhìn theo người bí ẩn đó. Hình bóng chớp nhoáng thoắt ẩn thoát hiện trên bầu trời, hành tung bí ẩn như thể sinh vật bước ra từ bóng tối.
Người chỉ huy bị sợ hãi bởi duy nhất một "tín sứ" và ra lệnh rút lui. Những người lính bắt đầu dần dần rút lui khi theo hiệu lệnh. Dù có bắn bao nhiêu đi chăng nữa thì bước tiến của "tín sứ" đó cũng không dừng lại. Nỗi sợ hãi bản năng bắt đầu bao trùm lấy họ.
Toàn đội rút lui về phía Holy và vây quanh cô. Người lính ban nãy đè cô xuống từ từ nâng cô lên và nắm lấy tóc cô.
Holy bị ép phải tỉnh dậy, hét lên đau đớn trong khi vặn vẹo cơ thể.
「Dừng lại! Để tôi đi!」
Ngay sau đó, người lính đang giữ cô đột nhiên bốc cháy. Tiếng thét chói tai không giống như con người vang lên. Holy được giải thoát, lăn lóc trên mặt đất trong khi vẫn còn kinh hãi tột độ.
Cô không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.
「C―cái gì?」
Cô cảm nhận được có ai đó đang ở sau lưng mình trong khi bản thân vẫn còn run rẩy. Holy ngước lên và sợ hãi trước sự hiện diện đó.
Phía sau ánh lửa của binh sĩ bị cháy, bóng dáng một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt cô. Anh ta nhìn cô bằng đôi mắt đáng sợ.
Bất chấp mùa đông lạnh giá, anh ta vẫn chỉ mặc áo khoác ngắn tay, một chiếc sơ mi nhăn nheo và đi ủng.
Mái tóc đen tím của anh ấy trông như chưa bao giờ được chải chuốt, phần đuôi tóc xõa xuống quanh mắt một cách lộn xộn. Phần má thì mỏng và không có thịt thừa, môi trông có vẻ nhợt nhạt. Thoạt nhìn, trông anh ấy có vẻ yếu đuối, nhưng ngược lại đôi mắt lại trừng trừng của anh đáng sợ một cách kỳ lạ.
「Cúi xuống một lát, sẽ xong ngay thôi.」
Anh ta đột ngột xuất hiện và nói một cách cộc lốc. Chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu nói, miệng của Holy đã cứng đơ.
Quay lưng lại với Holy, chàng trai hướng ánh mắt về phía những người lính. Dù sự chênh lệch sức mạnh trông có vẻ khá lớn, nhưng anh ta không hề mất kiên nhẫn. Đằng sau bóng lưng ấy là một sự tự tin tuyệt đối.
Người đàn ông duỗi cánh tay ra như đang nhắm bắn, đôi mắt lại sáng rực lên. Đồng thời không gian xung quanh anh bắt đầu trở nên méo mó. Sau đó, không biết từ đâu, một tia nhiệt trắng sáng thiêu đốt không khí xung quanh bắn vào những người lính.
Những tia nhiệt nhắm vào những người lính đồng thời cũng đốt cháy vô số container và phá hủy khung thép [note57990]. Khung cảnh hỗn loạn trong những tiếng la hét, kêu gào. Chỉ một, chỉ duy nhất một "tín sứ" đến muộn thôi cũng đã xoay chuyển hoàn toàn cuộc chiến.
Trong bóng tối bao trùm bến cảng, lần lượt những "ngọn đuốc sống" được tạo nên bởi binh lính xếp thành hàng. Xung quanh nhuộm trong màu lửa đến mức chẳng cần nguồn sáng khác.
Địa ngục. Holy dường như quên cách thở khi nhớ lại cảnh tượng những tội nhân bị thiêu trong lửa địa ngục. Cái lạnh thấu xương mà cô cảm nhận ban nãy đã trở thành cái nóng dữ dội từ lúc nào chẳng hay.
Trước một khung cảnh phi thực tế, Holy ngước nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Anh ấy chắc chắn là người hùng đã cứu cô khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, thực lòng Holy không thể nghĩ vậy. Lý do cho điều này không chỉ là bầu không khí xung quanh anh ta. Mà còn do anh ta đang cười một cách kỳ quái trong ánh sáng mờ ảo đó.
Anh ta lần lượt thiêu cháy tất cả những người lính xuất hiện và đàn áp họ cho đến khi chết. Thế nhưng anh ta đang mỉm cười. Chắc chắn, chắc chắn không phải một anh hùng.
Không gian dần trở nên yên tĩnh, ánh sáng xanh trong mắt người đàn ông cuối cùng cũng nhạt đi. Gần như toàn bộ binh lính đã chết, chỉ còn lại lửa và than. Nhìn quanh bến cảng người đàn ông rút trong túi ra một điếu thuốc.
「Anh là... cái quái gì vậy?」
Holy hỏi người đàn ông, cố che đậy đôi tay vẫn còn đang run rẩy. Anh ta xoa chiếc bật lửa cũ, châm điếu thuốc rồi nhìn cô.
「Tsushima Rindou, người nhận ủy thác.」
Holy đã hiểu ra qua cách anh ta nói. Người đàn ông này chính là "tín sứ" nhận ủy thác tị nạn của cô thông qua Đồi Gió Hú.
Nghe vậy, cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cùng với đó một cảm giác hối hận dâng trào trong lồng ngực Holy. Cô lau khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình và đứng dậy. Sau đó, như để che giấu nỗi sợ hãi và khuyết điểm của mình, cô lên giọng.
「Anh đến muộn! Tại sao không tới sớm hơn? Mọi người, mọi người đều đã chết!」
Giọng cô run run nhưng cảm xúc thì như trào ra. Nhưng Holy không quan tâm đến điều đó và tiếp cận Tsushima. Tuy nhiên, với đôi mắt vô cảm, anh liếc nhìn những cái xác mà cô chỉ vào.
「Nhưng cô vẫn còn sống. Có gì bất mãn không?」
「──」
Holy không nói nên lời. Một cảm giác nặng nề sôi sục trong trái tim cô. E là cảm xúc của cô lúc này chỉ còn lại sự ghê tởm và nó khiến cô chẳng thể nói gì.
Hơn nữa, ánh mắt Tsushima nhìn cô với vẻ thờ ơ đã ngăn cản bất kỳ cuộc tranh cãi nào xảy ra. Rõ ràng anh có đôi mắt của một người sống trong một "thế giới" khác với Holy.
Nhìn xuống Holy đang nắm chặt tay với đôi mắt ướt đầm, Tsushima thở dài.
「Những người này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chết ở đây. Để bảo vệ cô đấy. Nhìn vào kết quả, tôi có thể nói rằng họ đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình.」
Tsushima bình tĩnh nói và thở ra một làn khói. Holy biết mình không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì nhưng cô vẫn đáp lại cho anh một cái nhìn sắc lẹm:
「Ý anh là chết cũng được vì đó là một phần công việc? Tôi chắc chắn họ cũng muốn sống.」
Lòng Holy đau nhói bởi phải nói ra những lời đầy mâu thuẫn với chính những gì mà cô đã tự nhủ với bản thân. Mình là người đã khiến họ chết. Đó không phải là những lời cô có thể nói.
Holy không thể sắp xếp lại những cảm xúc u ám của mình và cúi xuống với khóe mắt cay cay. Lời nói của Tsushima đâm thủng trái tim cô không chút do dự.
「Chết vì nhiệm vụ chỉ là chuyện thường tình. Có lẽ họ cũng mong muốn điều đó. Chỉ vậy thôi.」
Tsushima lạnh lùng nói và hút một điếu thuốc. Nghe vậy, Holy siết chặt nắm tay.
「Có phải tất cả những "tín sứ" đều tàn nhẫn như vậy không?」
「Chịu. Hãy hỏi những "tín sứ" khác về thứ vô nghĩa đó.」
Tsushima đáp lại không chút hứng thú, liếc nhìn Holy và quay đi.
「Trước khi những kẻ khác đuổi đến, hãy rời khỏi đây thôi. Theo tôi.」
Dõi theo tấm lưng một lần nữa biến mất trong bóng tối, Holy cảm thấy một cảm giác gì đó tương tự như sợ hãi. Cô chưa thể tin tưởng Tsushima là đồng minh ngay được. Thế nhưng cô chẳng còn nơi nào để dựa vào ngoài tấm lưng của anh. Dù trong lòng cảm thấy bực bội nhưng Holy cùng đành phải đi theo anh.
7 Bình luận