Sáng hôm sau. Nhờ tiếp tục đi bộ từ sáng sớm nên cả hai người họ đang tiến dần đến điểm cần đến. Giờ là khoảng bảy giờ, nhiệt độ có dấu hiệu tăng lên.
Tsushima lau mồ hôi trên trán, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy anh giống như một người vừa bị thương cả. Anh dừng lại, sau lưng anh là bóng dáng của Lupus đang thở dốc, cố gắng nhấc đôi chân nặng nề của mình lên.
「Cô vẫn ổn chứ?」
「Có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút.」
「Vừa mới nghỉ lúc nãy mà. Còn cả chặng đường dài phía trước. Trước khi nhiệt độ tăng lên, nếu không đi hết quãng đường phía trước thì chiều tối sẽ rất khó khăn đấy.」
「Tôi biết. Tôi biết chứ, nhưng đường xấu quá!」
Lupus đến bên cạnh Tsushima và ngồi xuống gốc cây như muốn bỏ cuộc. Người cô nhễ nhại mồ hôi.
Cô ngẩng cổ nhìn lên bầu trời, thở hổn hển. Khó có thể tin một người thiếu phòng vệ thế này lại là công chúa. Cổ áo sơ mi của cô hé rộng ra, để lộ những giọt mồ hôi chảy trên làn da trắng ngần.
Tsushima rời mắt khỏi Lupus và nhìn vào đồng hồ. Nghĩ đến con đường phía trước, có vẻ như sẽ mất nhiều thời gian hơn anh dự kiến.
「Bất ngờ thật, không ngờ thể lực của cô lại tệ thế này.」
Tsushima vừa nói vừa kiểm tra vết thương của mình. Quả thật thể lực của Lupus còn thấp hơn khi so với một người đang bị thương như Tsushima. Lupus rưng rưng như sắp khóc và nhìn về phía Tsushima. Cô trả lời với giọng hơi khó chịu:
「Là công chúa, tôi thậm chí còn không có cơ hội đi dạo ở những khu vực như thế này.」
「Chính vì là công chúa nên mới cần rèn luyện thể lực đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra còn đối phó được.」
「Nếu có chuyện xảy ra, những người xung quanh tôi sẽ tìm cách ứng phó. Chỉ có lần này là ngoại lệ thôi.」
「Xin lỗi vì không đáp ứng được kỳ vọng của cô nhé.」
「Không phải tôi trách anh hay gì cả đâu. Mà... chuyện này cũng là do tôi thiếu sót.」
Lupus nhìn sườn núi sắp phải leo lên và thở dài. Đôi mắt cô tràn ngập cảm giác hối hận phức tạp.
Trước ánh mắt của cô, Tsushima khịt mũi rồi cười một cách ngán ngẩm. Ngược lại, Lupus nhe nanh ra như một đứa trẻ, "Đáng gh⎯!" - cô hậm hực trong khi cố tỏ ra nguy hiểm.
Khi Tsushima nhận ra nhịp thở của Lupus đã bình thường trở lại, anh vỗ tay giục cô.
「Giờ thì đi thôi. Đứng lên.」
「Ehhh~! Cho tôi nghỉ ngơi thêm một lát đi.」
「Không được. Tôi muốn vượt qua ngọn núi này muộn nhất là trong sáng nay.」
「Đùa à? Tôi không còn sức để làm gì cả. Mà quan trọng hơn, anh định đi đâu vậy? Ít nhất nói cho tôi biết đi chứ!」
Tsushima đã bắt đầu di chuyển, Lupus hét lên sau lưng anh.
Tsushima đáp lại câu hỏi của cô ấy:
「Phía trước là nơi ở của một người quen. Cách tốt nhất để nhanh chóng ra khỏi ngọn núi này là nhờ ông ấy.」
「Anh biết có người sống trong núi sâu như thế này ư? Mạng lưới quan hệ của anh ấn tượng đấy. Đó là mối quan hệ như thế nào vậy?」
「Vì nhiều lý do mà tôi còn quen được cả một số thành viên trong hoàng tộc cơ. Mà, tám nhảm đủ rồi. Đi nhanh lên trước khi mặt trời lặn.」
「Tsushima, đồ độc ác. Tsushima tốt bụng ngày hôm qua đâu mất rồi?」
Lupus từ từ đứng dậy và nói ra một cách yếu ớt. Sau khi điều chỉnh nhịp bước, hai người tiếp tục bước đi.
*
Hai người tiếp tục đi bộ mà không ăn sáng hay ăn trưa cho đến khi mặt trời lặn. Cuối cùng họ cũng đến đích.
Nơi này nằm gần đường quốc lộ, có lẽ vì thế mà nó cũng được trải nhựa dù đường khá hẹp. Chỉ là một căn nhà nhỏ cùng một cái gara cũ bên cạnh, không có bất kỳ nhà ở nào khác trong khu vực. Nhìn vào bề ngoài tương đối sạch sẽ thì trông nó không phải là không có người ở.
Từ xa, Tsumura thấy ánh sáng của căn nhà rồi ra hiệu cho Lupus.
「Có người thực sự sống ở đây sao?」
「Có thể. Trừ khi ông ấy đã chết.」
「Vậy có khả năng ông ấy đã chết sao...」
「À. Mười năm trước ông ấy đã là một ông già rồi. Nếu còn sống thì chắc đã già lắm rồi.」
「Hểểể~, cảm ơn vì câu chuyện "tuyệt vời" của anh, nó "giúp" tôi cảm thấy lo lắng hơn rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Bất cứ đâu, miễn có súp nóng và ghế để ngồi cũng được.」
Lupus nheo mắt lại và nhìn Tsushima khi anh đang nhìn vô định. Sau đó cô ấy sụt sịt và huých khuỷu tay vào vai Tsushima. Có vẻ cô muốn nhanh chóng di chuyển.
「Tôi không nghĩ những kẻ truy đuổi có thể theo đến tận đây nhưng đừng mất cảnh giác.」
「Tôi biết rồi. Luôn đi sau Tsushima một bước, lấy anh làm lá chắn, đúng chứ?」
Lupus nói lại chiến lược mà Tsushima đã nói với cô tối qua và nhìn Tsushima với vẻ mặt lạnh lùng.
「Cô chẳng dễ thương tí nào cả.」
Tsushima lẩm bẩm và nặng nề quay gót về phía căn nhà.
Khi cả hai băng qua đường và bước vào khoảng đất trống phía trước, cánh cửa căn nhà đột nhiên mở ra. Một ông già nhiều râu và có dáng người giống như con gấu xuất hiện từ phía sau kia cánh cửa. Nhìn thấy hai người họ, ông già không có vẻ ngạc nhiên và giơ một tay lên chào.
「Huh. Thằng oắt con Tsushima phải không? Hiếm lắm mới có khách. Mới ít lâu không gặp mà lớn như thế này rồi.」
「Mừng vì ông vẫn còn ở đây. Canh bạc này có vẻ tôi thắng rồi.」
「Gì đây... Điều đó có nghĩa là nhóc đã bị dồn vào đường cùng đến mức phải tìm đến một ông già đã nghỉ hưu nhỉ? Mà, ông đây cũng không thấy tệ khi được người khác dựa dẫm.」
Ông già nhìn thấy Lupus đằng sau màn sương mờ ảo của khu rừng. Người cô đầy bùn và mồ hôi, ông già nhanh chóng hiểu ra tình hình. Ông vẫy họ vào nhà.
「Tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi đi, cô gái trẻ. Nhóc lại ép buộc người khác quá mức phải không? Không được đâu. Phải đặc biệt quan tâm đến những người yếu thế hơn mình. Không như người khác, nhóc là đứa đặc biệt.」
「Rồi rồi, thuyết giáo để sau đi. Trước mắt, tôi muốn để cô ấy nghỉ ngơi trước.」
Lupus theo dõi cuộc đối thoại giữa hai người, lịch sự cúi chào ông già.
「Xin lỗi vì đến đột ngột vào đêm khuya như thế này.」
「Không sao đâu, đừng để ý. Miễn cô còn đồng hành cùng thằng nhóc này, cô luôn được chào đón ở đây.」
「Cảm ơn ông. Nếu ông đã nói vậy, xin phép thất lễ.」
Lupus ép đôi chân lê lết của mình và bước vào nhà. Tsushima đi ngay sau cô.
Trong khi ông già dẫn Lupus tham quan quanh nhà, Tsushima quyết định giết thời gian trong phòng khách.
Bên trong căn nhà không thể gọi là rộng rãi được. Phòng khách liền nhà bếp, có một số bàn ghế ở đó. May thay, nhờ ngọn lửa thắp trong lò sưởi mà căn phòng tràn ngập hơi ấm đem lại cảm giác dễ ngủ.
Vài phút sau, ông già trở lại phòng khách. Ngồi xuống chiếc ghế bập bênh [note58954] với chiếc tẩu trong miệng, ông nhìn Tsushima như thể muốn có một lời giải thích.
Tsushima hắng giọng một tiếng.
「Trước hết, cảm ơn. Ông cứu tôi một phen đấy.」
「Có vẻ nhóc cũng đang gặp khó khăn. Ông đây không thể bỏ rơi được.」
「À. Về lý do mà tôi muốn ông giúp đỡ…」
「Là cô gái mà nhóc đang bảo vệ sao?」
Ông già nói như thể đoán trước được lời nói của Tsushima. Ông thở ra khói, nhướng đôi lông mày xám dày.
「Đúng vậy. Chúng tôi muốn ông giúp để đến gần Trung Hải. Tôi muốn hạn chế những kẻ bám đuôi hết mức có thể.」
「Ra là vậy. Được thôi.」
Ông già này là người đã từng giúp đỡ Tsushima khi cậu còn ở Đế quốc Barga. Công việc chủ yếu là vận chuyển. Ông từng là phi công chiến đấu cách đây nửa thế kỷ nên kỹ năng điều khiển máy bay rất tốt.
Ông già suy nghĩ trong khi rít tẩu thuốc. Tsushima khoang tay lại và đứng chống hông lên quầy bếp.
「Công việc lần này có quan trọng không?」
Ông già bình tĩnh hỏi.
「Tốt nhất ông không nên hỏi chi tiết, nếu nhúng tay vào, ông sẽ không thể ở lại đất nước này nữa.」
「Nghiêm trọng vậy sao? Hoa đẹp thường có gai sao?」
Ông nheo mắt lại và bắt đầu nhìn chằm chằm vào bức ảnh cũ treo trên tường.
Cứ mỗi lần ông già bắt đầu kể chuyện xưa kiểu này thì chẳng có gì tốt đẹp xảy ra. Tsushima cầu nguyện trong lòng, hy vọng cuộc trò chuyện sẽ không đi quá xa.
「Tuy nhiên, nhìn thấy cậu ở cùng với một cô con gái tầm tuổi đó làm tôi nhớ đến Shion.」
Quả nhiên, lại chuyện này à? Mặc dù Tsushima nghĩ vậy nhưng anh cũng đành đồng ý với quan điểm của ông già. Tsushima trả lời trong khi với lấy điếu thuốc trên quầy.
「Chẳng giống cô ấy chút nào, nhưng vì lý do nào đó mà tôi cũng cảm thấy sự trùng lặp. Và cũng nhờ thế mà chúng tôi mới rơi vào hoàn cảnh này đấy.」
「Haha. Đàn ông ở thời đại nào cũng sống dưới cái bóng của người phụ nữ mà.」
「Lời khuyên tốt đấy.」
Anh có thể thấy khóe miệng sau ống tẩu của ông già hơi nhếch lên. Ông cũng nhìn về phía xa và thổi khói vào không trung.
「Ta mừng vì nhóc còn sống. Chiến tranh độc lập chưa bao giờ là một cuộc chiến có hy vọng giành chiến thắng. Khi đứa trẻ đó chết, ta đã nghĩ nhóc cũng sẽ chẳng sống được lâu nữa. Nhưng ta mừng vì nhóc vẫn trưởng thành bình an vô sự.」
「Bình an vô sự... à.」
Tsushima loay hoay một hồi mới tìm được một que diêm và lấy nó ra khỏi hộp rồi châm lửa. Anh thở phào nhẹ nhõm khi hút điếu thuốc đầu tiên trong ngày. Ông già quay đầu lại khi nghe thấy giọng của anh.
「Cái gì! Nhóc cũng hút thuốc à? Nhóc giống Shion một cách kỳ lạ đấy.」
「Có lý do cả đấy, ông già. Tôi không hút thuốc vì tôi thích nó.」
Nhìn thấy nụ cười đắc ý quen thuộc của Tsushima, ông lão nhổm dậy khỏi ghế với vẻ mặt như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm.
「Chất độc của thuốc lá sẽ làm suy yếu "tín sứ". Bỏ đi.」
「Nói chính xác thì nó làm gián đoạn quá trình tổng hợp code trong não. Không có vấn đề gì quá lớn dù tôi có hút hay không. Thực ra thì đây là vốn mục đích của tôi.」
「Nhóc quá liều lĩnh. Mà đã hút thuốc rồi, muốn thử chút rượu không?」
Ông già lảo đảo bước vào bếp và lấy từ trên kệ ra chai gì đó chứa chất lỏng màu lúa mì. Có lẽ là rượu Whisky hoặc cái gì đó bên trong. Tsushima cau mày và lắc đầu.
「Từ chối. Tôi không thích rượu.」
「Hoooou. Không giống Shion sao. Con bé cũng nghiện rượu như ta.」
「Hãy coi như tôi chưa nghe thấy đi. Hơn nữa, lúc đó Shion cũng chưa đủ tuổi vị thành niên.」
「Haha, bỏ đi. Chuyện từ thời chiến mà, đã hết thời hạn truy tố rồi.」
Kakaka - điệu cười đặc trưng của ông già vang vọng. Cùng lúc đó, có thể nghe tiếng cánh cửa cuối căn nhà mở ra. Có vẻ như Lupus đã tắm xong.
Lupus xuất hiện cùng tiếng bước chân lộp cộp trên sàn. Cô mặc áo sơ mi và quần rộng thùng thình. Mái tóc bạch kim dài của cô xõa xuống sau chiếc khăn tắm đội trên đầu. Với trang phục đó, giờ cô trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.
「Tôi tắm xong rồi. Nhiệt độ nước rất tốt. Tự nhiên thấy khỏe hẳn ra.」
Lupus có vẻ hài lòng và nhìn Tsushima. Cô nghiêng đầu trước ánh mắt kỳ lạ của Tsushima.
「Sao vậy? Có gì lạ à?」
Lupus duỗi tay ra và nhìn lại cơ thể cô. Khi đó, làn da trắng nõn ở ngực cô lộ ra. Cô dường như không nhận thức được nhưng rõ ràng nó là "độc" đối với mắt của Tsushima.
Vẫn không hiểu được ánh nhìn của Tsushima, Lupus lại một lần nữa nhìn anh với vẻ bối rối. Việc đó cũng là chất kịch độc cho mắt Tsushima.
Vẻ ngoài không chút phòng vệ như thế này thật không giống cô ấy. Tuy nhiên, Tsushima cảm thấy cô gái trước mặt khơi gợi cảm giác muốn chở che một cách kỳ lạ khiến anh không chịu được mà phải nhìn đi chỗ khác rồi nhả khói thuốc.
Ánh mắt anh va vào ông già sau làn khói mờ. Ông già lắc đầu như thể muốn nói "Ôi trời đất ơi".
Ông già lắm lời. Tsushima thầm chửi rủa trong lòng.
「Nè. Thái độ kiểu gì vậy?」- Lupus nói bằng một giọng nghiêm túc.
Tsushima dùng tay chặn Lupus lại khi cô tiến đến không chút phòng bị. Vừa tắm xong, người cô có hương thơm thoang thoảng.
「Đừng đến gần tôi. ────Tôi đang hút thuốc.」
「Đó là chuyện anh vẫn làm mà. Quan trọng hơn, ánh mắt vừa rồi của anh là sao? Chắc chắn anh lại đang che giấu gì đó.」
「"Lại"?」
「Đúng rồi đấy, "lại"!」
Dù họ đang nói chuyện với nhau, Tsushima lại không một lần nhìn về hướng Lupus. Chính điều đó lại càng khiến cô nghi ngờ. Cô càng thu hẹp khoảng cách với Tsushima, anh lại càng lùi lại.
Nhìn thấy cử chỉ đó, Lupus trở nên lo lắng và ngửi cơ thể của mình.
「Eh, chả lẽ vẫn còn mùi? Tôi đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà.」
「Không, không phải cái đó.」
「Vậy tại sao anh lại né tránh?」
Lupus ngồi bên cạnh khoanh tay và nheo mắt nhìn anh. Tuy nhiên, Tsushima kiên quyết không đổi hướng, vẫn nhìn đi chỗ khác. Lý do là từ góc nhìn của anh, anh có thể nhìn thấy "những thứ không nên thấy".
Trước cảnh Lupus chưa nhận thức được và Tsushima phải cố gắng kiềm chế, ông già cuối cùng cũng phải cứu viện cho đôi bạn trẻ.
「Này cô gái. Nếu không muốn cảm lạnh thì cô nên mặc cái này vào.」
Ông già mỉm cười đưa cho cô một chiếc áo đan len dày. Lupus có lẽ không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó.
Lupus bắt đầu mặc áo len vào theo yêu cầu. Như muốn chạy trốn khỏi cô, Tsushima tắt điếu thuốc và di chuyển.
「Tôi sẽ đi tắm. À đúng rồi, ông già. Đừng cho con bé uống gì lạ. Đặc biệt là đồ có cồn. Cô ấy vẫn là trẻ vị thành niên thôi.」
Tsushima chỉ tay vào ông già. Ông lão giơ tay ra hiệu đã hiểu rồi tự rót cho mình một ly Whisky.
Cảm thấy hơi bất an. Tsushima vội vàng đi tắm.
*
Tsushima ra khỏi bồn tắm và nhìn vào phòng khách. Anh lập tức hối hận vì sự ngu ngốc của mình.
Trong phòng khách, ông già và Lupus đang cụng hai ly chất lỏng màu nâu như đang ăn mừng. Chỉ cần đi nửa chặng đường, anh đã hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng nhìn cảnh Lupus, một đứa trẻ vị thành niên đồng thời cũng là công chúa, đang uống rượu, anh thấy có không ổn và muốn lên tiếng.
Tsushima bước tới ôm đầu ông già.
「Oi. Ông già. Ông cho con bé uống gì vậy?」
「Hả. Chỉ là rượu thôi.」
Ông già không hề tỏ ra ăn năn mà chỉ mỉm cười. Đằng sau nụ cười dịu dàng như thể đang nhìn đứa cháu của ông, Lupus mặt đỏ bừng và vui vẻ lắc lư chiếc ly trên ghế sofa.
「Thức uống này khá ngon đó chớ~~. Uống chút hông~?」
Tự nhiên anh có chút cảm giác không nói lên lời. Lupus nói với nụ cười ngây ngất và đưa cho Tsushima một ly. Rõ ràng cô không hề biết mình đang uống rượu.
「Cứ uống thứ rượu rẻ tiền này đi và cô sẽ có kết cục như ông già này. Ngày mai còn phải dậy sớm. Đi ngủ thôi.」
「Hả~? Tôi muốn nghe thêm vài câu chuyện cũ về anh rồi mới đi ngủ. Này ông.」
Lupus nói to và mỉm cười với ông già. Ông lão tỏ ra khó xử trong giây lát, nhưng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, ông lại mỉm cười.
「Nếu muốn nghe thì tôi sẽ kể cho cô nghe vài câu chuyện ngày xưa. Thế nên ngủ đi. Trên gác mái được không?」
「A, ahh. Kia kìa. Có một cầu thang bí mật để lên trên đó... trên đó.」
Lý do khiến ông già trả lời ấp úng là vì ông đã nhận ra ánh mắt sắc lẹm của Tsushima. Anh im lặng như muốn hỏi ông đã kể những gì, ông già miễn cưỡng chỉ vào một bức ảnh đen trắng cũ được đóng trong khung.
Tsushima mở to mắt nhìn vào bức ảnh. Bức ảnh đó gợi nên cảm giác rất hoài niệm.
Trong ảnh, các đồng đội của Tsushima đang xếp hàng trước khi trận tái chiếm Jabal diễn ra. Ở góc ảnh là một cô gái mà giờ chỉ còn tồn tại trong ký ức của anh. Cậu bé đứng cạnh cô gái đó chính là anh trước đây.
Tsushima cảm thấy vết thương trong lòng nhói đau, anh nheo mắt lại. Cô gái trong ảnh vừa gợi lên nỗi nhớ, vừa gợi lên sự đau đớn với anh. Cô đang mỉm cười thật tươi khi ngậm điếu thuốc trên miệng. Nụ cười dịu dàng ngày ấy vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức anh.
Tsushima cảm thấy chán nản. Không chịu được nữa, anh rời mắt khỏi bức ảnh.
「Ngày mai cô cũng sẽ có phải bay đấy. Uống có chừng mực thôi.」
「Aaa~. Biết rùi. Tôi sẽ uống có chừng mực và đi ngủ mà.」
Lupus lắp bắp, Tsushima cõng cô trên vai và leo lên gác mái.
Leo lên cầu thang gác xép, anh thấy không gian được trang trí khá đẹp mắt. Trần nhà hơi thấp, buộc Tsushima phải cúi người, nhưng ngoài ra không có vấn đề gì.
Khi bật bóng đèn sợi đốt duy nhất trong phòng, Tsushima có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng với vài tấm nệm trải trên sàn. Tsushima đặt Lupus lên một trong số chúng.
「Sao? Tôi vẫn có thể uống tiếp được.」
「Đừng uống nữa, phiền lắm.」
Lupus nằm trên nệm phồng má hơi bực bội. Nhưng cô cuối cùng lại chịu thua trước hơi ấm của chiếc chăn bông và cuộn mình vào trong.
Để làm dịu cơ thể đang nóng bừng, Tsushima kéo chiếc ghế đặt ở góc phòng ra và ngồi xuống. Sau đó, anh tắt đèn cho Lupus ngủ.
Căn phòng tối được ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ trên mái nhà. Ánh sáng yếu ớt ấy tạo cho gian phòng một cảm giác cực kỳ yên tĩnh.
Tsushima nhìn vào ánh trăng ấy và bình tĩnh lại. Không gian yên ắng giúp anh nghe rõ được tiếng thở của Lupus. Nhận thấy nó khác với tiếng thở khi ngủ của cô, Tsushima quay sang.
Lupus thò đầu ra khỏi chăn và nhìn Tsushima với đôi mắt ngái ngủ. Có vẻ như cô muốn nói về điều gì đó. Khi Tsushima nghiêng đầu, đôi môi nhỏ của cô mấp máy.
「Hồi nãy, tôi đã nghe chuyện về chị gái của anh trong trận tái chiếm Jabal và những thứ khác.」
Khác với dáng vẻ say rượu trước đó, Lupus đổi sang một giọng thận trọng, như đang muốn chạm đến một thứ mà cô không nên chạm vào. Cô nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Tsushima.
「Tôi không muốn đào sâu quá khứ của anh. Nhưng anh thấy đấy, tại anh cứ "như thế" [note58953] mà...」
「Tôi đoán ông già lâu lâu cũng muốn nhắc lại chuyện cũ. Đừng để ý. Với lại đây cũng không phải chuyện có thể giấu giếm.」
Dựa lưng vào ghế, Tsushima nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng xanh nhạt của vầng trăng khuyết soi rọi căn phòng, Tsushima từ từ nói:
「Cô gái đó tên Shion. Lúc đó, cô ấy chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Cô ấy cũng là một "tín sứ". Chắc cô đã thấy cô ấy trong bức ảnh ở phòng khách rồi phải không?」
「Ừ. Cô ấy có nụ cười rất đẹp. Cậu bé ngồi cạnh cô ấy là anh phải không?」
「Đừng nói chuyện thừa thãi.」
「Hehe. Ngày xưa anh đáng yêu lắm đấy.」
Lupus chui đầu ra khỏi chăn và nhìn Tsushima.
Con người đang ngồi trên chiếc ghế kia đã trở thành một người trưởng thành đầy u ám, không còn nét trẻ con nào ngày xưa. Điều đó vừa tốt vừa xấu.
「Tôi đã sống chung với Shion khoảng ba, bốn năm. Chị ấy luôn quan tâm, chăm sóc tôi. Tuy không cùng huyết thống nhưng tôi luôn coi chị ấy như chị ruột của mình. Chị ấy mạnh mẽ, tốt bụng và là một người tốt.」
「Vậy à? Lẽ nào đó là mối tình đầu của anh?」
Tsushima cười cay đắng trước câu hỏi đột ngột của Lupus.
「Có lẽ vậy. Bây giờ tôi cũng không nhớ nữa. Chỉ là, đó là một người quan trọng với tôi. Chỉ vậy thôi.」
「Đúng vậy nhỉ. Ở bên nhau hơn ba năm thì cũng coi như người nhà rồi…」
Lupus nắm chiếc nhẫn treo trên sợi dây chuyền với vẻ cảm thông. Có lẽ cảm thấy không thoải mái nếu cứ đi sâu vào chủ đề này nên cô ấy đổi chủ đề.
「À, tôi còn được nghe về Chiến tranh giành độc lập của người Elbal. Anh đã tham gia vào quá trình chuẩn bị trước khi cuộc chiến bắt đầu nhỉ.」
「Thiệt tình. Ông già lắm lời.」
Tsushima ngạc nhiên nhún vai rồi gật đầu xác nhận. Thấy vậy, Lupus phấn khích lên giọng.
「Anh có gặp Thất anh hùng trong Chiến tranh độc lập Elbal không?」
「Mà, ít nhất tôi đã từng thấy họ. Cô có hứng thú với Thất anh hùng sao?」
「Tất nhiên! Tất cả "tín sứ" đều ngưỡng mộ Thất anh hùng trong chiến tranh độc lập. Họ là những "tín sứ" giỏi nhất, những người đã đấu tranh cho quyền lợi chính đáng mà không có bất kỳ sự hậu thuẫn nào.」
Tsushima vẫn tỏ ra ngờ vực. Lupus nói điều này cố gắng thuyết phục anh nhưng Tsushima vẫn cau mày hơi e dè.
「Thực ra, tôi không nghĩ họ tốt đến vậy.」
「Nhưng ít nhất Tsushima đã từng cùng chung chí hướng với họ nên anh đã chọn chiến đấu bên cạnh họ phải không?」
Trước câu hỏi ngây thơ của Lupus, Tsushima không thể thành thật trả lời "Đúng vậy". Anh lắc đầu bối rối.
「Chịu, không biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ... Tôi không biết câu trả lời, nhưng ít nhất chúng tôi không có lý do để từ bỏ. Khi đó, mọi người đều tìm một nơi để chết. Họ cần một chiến trường để đốt cháy lý tưởng, niềm tin của mình. Bởi vì ở Jabal, tất cả mọi người đều đã mất đi những thứ quan trọng đối với họ. Cảm giác như họ không còn gì nuối tiếc trên thế giới này.」
Câu hỏi tưởng chừng như nhẹ nhàng ấy lại được đáp lại bằng một câu trả lời nặng nề khiến Lupus không nói lên lời. Trải nghiệm chiến tranh thực tế khác xa so với những gì người ta ghi trên sách vở.
「Ừm, ra là vậy. Tôi cũng không biết nhiều về thời kỳ đó lắm.」
「Là rõ. Lúc đó cô vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.」
「Nói vậy nhưng chẳng phải lúc đó Tsushima cũng chỉ là một đứa trẻ sao?」
「Chắc lúc đó tôi cũng tầm tầm hoặc chỉ nhỏ hơn cô hiện tại một chút thôi. Nhưng giờ, đấy đã là chuyện quá khứ rồi.」
Mặc dù Tsushima nói như thể anh đã để mọi chuyện trong quá khứ trôi theo dòng thời gian, nhưng quanh anh vẫn là bầu không khí u ám khó tả. Ngay cả ánh trăng soi rọi cũng không thể xua tan bóng tối quanh anh.
Lupus nhìn anh. Sự lo lắng hiện rõ trên mặt cô.
「Anh thực sự nghĩ như vậy sao?」
Tsushima không hiểu ý nghĩa câu hỏi của Lupus. Anh đáp lại bằng cái nhìn dò xét. Do đó, Lupus cũng khó khăn trong việc lựa lời.
「Lúc nãy ông cũng có kể cho tôi rồi. Ông cảm thấy có gì đó giống như nỗi căm hận và mong muốn trả thù từ Tsushima. Chắc chắn là do chiến tranh năm xưa gây ra, cảm giác đó hẳn vẫn tồn tại đâu đó trong anh. Thế nên tôi cũng rất lo lắng cho anh.」
「Nỗi căm hận và mong muốn trả thù à… Cũng không hẳn là sai đâu.」
Cảm xúc trên mặt Tsushima đột nhiên biến mất.
「Đối với một đứa trẻ mồ côi như tôi, Shion là người quan trọng nhất. Nhưng khi chúng tôi thua trong trận tái chiếm Jabal, tôi đã không thể bảo vệ cô ấy. Dù tôi coi trọng cô ấy hơn chính mạng sống bản thân mình, nhưng người sống sót lại chỉ có tôi. Cô ấy đã chết. Cô có biết tại sao không?」
Lupus tắt đi nụ cười trên khuôn mặt cô và lặng lẽ lắc đầu. Thấy vậy, Tsushima nở một nụ cười như muốn giễu cợt chính mình.
「Đó là vì tôi đã yếu đuối. Tôi yếu hơn kẻ đã cướp đoạt mọi thứ từ tôi. Mọi thứ của tôi đều đã bị lấy đi. Nhưng lần này chuyện đó sẽ không xảy ra.」
「Lần này?」
「Ừ, lần này. Cho dù tôi có chết, tôi cũng sẽ đưa cô trở về Elbal. Tình thế lúc này đã khác xưa, cô có thể coi đây là một cách để tôi tự trả thù. Ngày đó, tôi đã không bảo vệ được bất kỳ thứ gì, nhưng lần này sẽ khác. Đây là cách mà tôi nhắc nhở bản thân khi chiến đấu.」
Liệu cảm thấy hạnh phúc trước lời nói của Tsushima có thực sự ổn không? Cảm xúc đó hiện rõ trên khuôn mặt Lupus. Ý của anh không hề xấu. Nhưng bầu không khí tà ác từ anh lại khiến Lupus hoang mang.
「Tsushima. Bây giờ trông anh hơi đáng sợ đấy.」
Lupus nói trong khi giữ mép chăn. Tsushima đang ngập trong những cảm xúc tiêu cực, nhưng giọng nói của cô đã khiến anh bình tĩnh trở lại. Bầu không khí tù túng, tăm tối quanh anh nay đã tan biến như làn khói.
「Xin lỗi. Tôi hơi xúc động.」
Tsushima đứng dậy và lấy ra một điếu thuốc cũ. Khi được nếm hương vị quen thuộc của điếu thuốc, anh trở lại trạng thái bình thường.
「Tôi rất vui nếu anh quan tâm tôi đến vậy, nhưng đừng cố quá đấy.」
「Sẽ ổn thôi.」
Tsushima lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình hơn là với Lupus. Sau đó, khi đang định bật chiếc bật lửa vừa lấy ra lên, anh dừng lại.
「Nghĩ lại thì cô cũng là một "tín sứ". Hút thuốc thụ động sẽ khá tệ nhỉ?」
「Nghĩ được như thế thì anh nên bỏ thuốc lá đi. Ngay cả khi tôi không phải là "tín sứ" đi nữa──」
「Rồi rồi. Biết rồi. Cứ cằn nhằn mãi thế.」
Tsushima bình tĩnh trở lại và miễn cưỡng cất chiếc bật lửa đi. Nhưng việc anh không vứt điếu thuốc trên miệng đi cho thấy thấy anh vẫn còn chút luyến tiếc.
「Ngày mai chúng ta sẽ bay đến Trung Hải phải không?」
「Đúng vậy. Nếu mọi việc suôn sẻ, trong ngày mai chúng ta có thể tìm được một con tàu đến Elbal. Hãy lập danh sách những việc cô muốn làm sau chuyến tị nạn này đi.」
「Sống vội thế. Nhưng...... cảm ơn anh.」
Lupus lăn lộn và cười khúc khích dưới tấm chăn. Mái tóc bạch kim óng ả của cô bắt đầu nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đặn. Sau vài phút cô chìm vào giấc ngủ.
Tsushima nhìn vào bóng lưng cô, đong đưa điếu thuốc ngậm trên miệng. Dù hối hận vì đã nói quá nhiều, anh vẫn nhận ra rằng chính bản thân mình đang có một mong muốn mãnh liệt là muốn cứu cô.
「Nhân quả luân hồi à...?」
Trôi dòng theo thời gian, những cảm xúc nặng nề vốn đã bị chôn vùi giờ đây như đang thức tỉnh trở lại. Tsushima ngồi trong một góc căn phòng tối tăm, trong mắt anh hiện hữu ánh sáng xanh mờ đục.
8 Bình luận