Lời thề hiệp sĩ
Hatake Rintaro Hino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 1.2

10 Bình luận - Độ dài: 3,363 từ - Cập nhật:

Sau vài giờ lái xe, Tsushima thấy một ngôi nhà nằm sâu trong đồng cỏ. Mặt trời bắt đầu lặn, trên con đường tiến vào khu nông trại, chiếc xe lắc lư khiến Holy tỉnh giấc.

Cô dụi mắt ngái ngủ, ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ trống rỗng.

「Này! Chúng ta đang ở đâu vậy?」

「Tôi đã tìm được một chỗ để tá túc qua đêm.」

「Chỗ tá túc?」

Nhìn ra đồng cỏ trống trải, Holy nghiêng đầu. Sau đó cô gần như "đứng hình" khi nhìn thấy phía trước là những căn nhà trông như tàn tích bỏ hoang.

「Ể!? Không lẽ nào đây là chỗ qua đêm mà anh nói?」

「Đúng phần "không lẽ nào" rồi đấy.」

Khi họ dừng lại trước "khu tàn tích", Tsushima xuống xe trước, để lại Holy há hốc mồm nhìn vào những căn nhà.

Những tàn tích như vậy không hiếm ở khu vực phía Bắc, nơi đã được sáp nhập vào Đế quốc Barga. Nơi này còn sót lại nhiều vết hằn của các cuộc chiến. Nhìn vào vết tích còn sót lại sau chiến tranh với vẻ chán nản, Tsushima tiến đến đống đổ nát.

Phía trước lối vào cỏ mọc um tùm. Trái với vẻ ngoài, các trụ cột và công trình kiến trúc khác dường như vẫn nguyên vẹn. Chỉ cần nó không sụp đổ thì ở lại một đêm trên khu vực đầy tuyết này cũng không vấn đề gì.

Tsushima nhìn quanh nhà để xác nhận không có bất kỳ dấu hiệu nào của những kẻ truy đuổi. Kiểm tra một lượt anh báo cho Holy rằng nó an toàn.

「Ổn rồi.」

Holy đang ngồi ở ghế phụ với vẻ mặt như không muốn xuống xe. Cô ngẩng đầu nhìn căn nhà trống trải trước mặt và lẩm bẩm:

「Này, có muộn một chút cũng được, sao không tìm một chỗ nào tử tế chút?」

「Quân đội chính quy của Đế quốc đang hành động. Nếu bất cẩn sử dụng quán trọ trong thị trấn, chúng sẽ đánh hơi ra ngay. Do đó, một tàn tích có thể tự do sử dụng là tốt nhất. Đây là ý kiến của tôi.」

「Vấn đề đâu nằm ở việc có được tự do sử dụng hay không.」

Tsushima cố giải thích êm đẹp cho Holy khi thấy cô lo lắng không muốn rời khỏi ghế phụ.

「Ít nhất tốt hơn nhiều so với cắm trại ngoài trời.」

「Đối tượng so sánh chẳng phù hợp gì cả... Chả phù hợp gì cả...」

Dù càu nhàu nhưng Holy vẫn miễn cưỡng bước ra khỏi xe. Cô bám chặt vào lưng Tsushima khi giẫm lên bãi cỏ.

Bên trong căn nhà bỏ hoang có vẻ tốt hơn những gì hai người mong đợi. Một số đồ đạc vẫn còn sót lại. Bước đi trên sàn nhà tạo ra tiếng cót két, Tsushima quan sát mọi thứ từ trên xuống dưới.

「Tốt hơn một chút so với những gì tôi tưởng tượng.」

Trốn sau lưng Tsushima và bước đi một cách sợ sệt, Holy vẫn nói một cách chắc chắn.

Tsushima chỉ vào chiếc ghế sofa bị bỏ lại trong phòng khách và nói với Holy:

「Tạm nghỉ ở đó đi. Tôi sẽ kiểm tra các phòng khác.」

「Không. Đừng bỏ tôi một mình ở một nơi kinh khủng như thế này!」

Holy cộc cằn trả lời lại. Quả thực, ánh tà dương từ phương tây sẽ sớm tắt. Căn phòng lúc này tối đến mức khó có thể nhìn thấy gì trừ khi căng mắt ra. Nếu ai đó có nói sợ thì cũng chẳng thể trách được.

Mặc dù Holy vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng rõ ràng cô đang sợ hãi.

Tsushima miễn cưỡng nắm lấy tay Holy và đặt lên lưng mình.

「Đừng rời xa tôi đấy. À... Đừng nghĩ nghĩ câu vừa rồi có ý gì đặc biệt hay gì cả.」

「H-Hiểu rồi.」

Holy hãi đến mức nghĩ rằng đây là một căn nhà ma ám. Bằng chứng là cô cứ bám lấy Tsushima khi hai người đi kiểm tra từ tầng một đến tầng hai. Mỗi lần mở cửa, Holy đều nhắm tịt mắt lại và nói: "Khi nào mở cửa, hãy ra hiệu cho tôi!". Phản ứng thái quá này của cô chỉ khiến Tsushima cảm thấy phiền phức.

Cuối cùng sau khi kiểm tra tất cả các phòng, hai người ngồi nghỉ ở phòng khách trước đó. Bên ngoài, trời đã tối đen như mực.

Tsushima đưa cho Holy chiếc chăn anh ấy tìm thấy trong phòng ngủ.

「Cảm ơn.」

Holy ngoan ngoãn nói và nhận lấy cái chăn. Cô run run và cuộn tròn trên chiếc sofa. Tsushima đến bên cửa sổ được ánh trăng soi rọi và nhìn ra bên ngoài.

Nhìn vào tấm lưng của anh, Holy gọi anh ấy với vẻ lo lắng.

「Này, sao anh không nghỉ chút đi?」

「Không sao. Tôi sẽ nghỉ ngơi khi cần.」

「Nói vậy chứ anh không ngủ hơn một ngày rồi. Sẽ là vấn đề lớn nếu anh gục ngã trong các tình huống khẩn cấp đấy.」

Đây là lo lắng của Holy. Tsushima hiểu được điều này nhưng anh vẫn không thay đổi.

「Nếu kẻ thù biết vị trí của chúng ta, chúng sẽ tấn công vào ban đêm. Lần trước giao chiến trực diện chúng đã thua. Lần này, khả năng cao chúng sẽ chuyển sang tấn công bất ngờ. Màn đêm là thứ hoàn hảo cho một cuộc tấn công bất ngờ như vậy.」

「Anh thận trọng quá nhỉ.」

「Công việc mà.」

Tsushima như biến thành con người khác khi nói điều này và nhìn về phía Holy. Ngạc nhiên thay, sự thù địch không còn hiện hữu trên khuôn mặt Holy nữa. Mắt cô nhìn xa xăm như đang nhớ lại điều gì đó.

Holy mang một mặt lơ đễnh pha chút e ấp, mong manh của người thiếu nữ. Vì lý do nào đó, khi nhìn vào gương mặt ấy, Tsushima nhớ đến một cô gái trong ký ức của anh.

Cả ngoại hình lẫn tính cách không có lấy một điểm chung. Ấy thế mà hình ảnh cô gái vừa vụt qua tâm trí anh sao lại giống với Holy đến kỳ lạ. Tsushima khẽ tặc lưỡi.

Do không hiểu cảm xúc trong lòng Tsushima, Holy nói với anh bằng giọng điệu khá thoải mái:

「Nè, tôi có thể hỏi vài thứ không?」

Cô liếc nhìn Tsushima. Anh gật đầu đáp lại trong khi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

「Anh đã nói mình là một "tín sứ" cấp bảy nhỉ?」

「Ừ. Cấp bảy theo chuẩn quốc tế.」

「Đùa à? Cấp bảy chỉ là những "tín sứ" bình thường. Rõ ràng là anh khác biệt so với họ.」

Holy bĩu môi với vẻ bất mãn. Cô cảm thấy như mình bị lừa. Tsushima chỉ đơn giản nói ra sự thật.

「Tôi chưa tham gia kỳ thi nào cấp cao hơn và tôi cũng không có ý định làm vậy. Ở Thành phố độc lập Elbal nhiều "tín sứ" cũng đã tham gia Chiến tranh độc lập. Ít nhất kinh nghiệm thực chiến của tôi nhiều hơn đa phần những kẻ còn non tay ở quốc gia này.」

「Vậy anh thuộc kiểu thực chiến à?」

「Kiểu kiểu vậy.」

Holy có vẻ cũng hài lòng với lời giải thích và trả lời bằng một tiếng "Hmm" nhẹ nhàng.

Các "tín sứ" được phân cấp theo khả năng của họ. Đánh giá xếp hạng là tuyệt đối từ một đến mười, số càng cao thì thứ hạng càng cao. Vùng trung tâm của phân bố từ cấp năm đến bảy. Trên cấp tám thì được coi là "tín sứ" có năng lực.

Tuy nhiên, những năm gần đây, bậc đánh giá dành cho "tín sứ" đã mở rộng lên trên cấp 10. Có một hệ thống xếp hạng đặc biệt, trong đó các cá nhân được xếp hạng từ 11 đến 13 dựa trên khả năng tương đối của mỗi người.

Hạng đặc biệt là một danh hiệu chỉ có thể được trao cho những "tín sứ" có khả năng vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại [note57991]. Trên thế giới chỉ có hai người đã đạt đến cấp bậc cao nhất - cấp 13.

「Theo quan điểm của tôi, chắc anh ở khoảng cấp chín.」

Nói xong, cô mấp máy miệng như đang định nói thêm gì đó. Khác với lúc ở trên xe, Holy lúc này khá hoạt ngôn.

「Anh có nói "tín sứ" có thể tự mình thực hiện được hầu hết mọi thứ miễn khoa học có thể giải thích được nhỉ… Nói cách khác, họ không thể làm được những thứ mà khoa học chưa giải thích được. Nhưng kỹ năng của anh hơi xa rời thực nghiệm nhỉ, có khi nào anh là một người có tài năng không?」

「Cô hiểu chi tiết một cách kỳ lạ đấy. Tôi tưởng Barga là một quốc gia có tư tưởng bài xích "tín sứ"?」

「Thứ này có trong giáo dục phổ thông mà? Mà… cũng có nhiều chuyện xảy ra.」

Holy đáp lại nhưng lại lảng tránh những chỗ quan trọng. Cảm nhận được điều này, Tsushima cũng không đào sâu thêm.

「"Tín sứ" cũng không phải toàn năng kể cả khi có lý thuyết khoa học hậu thuẫn. Họ không thể làm bất cứ điều gì trừ khi kỹ năng và cảm quan về "code" của họ cho phép.」

「"Code"?」

Holy bối rối hỏi lại. Có vẻ như kiến thức duy nhất cô ấy biết là phần "tổng hợp thông tin" mà cô nghe được ở đâu đó.

Miệng Tsushima tự động trả lời nên anh không còn cách nào khác ngoài giải thích cho Holy.

「"Code" giống như một câu thần chú được tổng hợp trong não. Sau khi lý giải được lý thuyết khoa học, thông qua code, vận dụng nó như thế nào là ở khả năng của não. Dĩ nhiên có các đoạn code công khai nhưng hầu hết "tín sứ" đều có code của riêng họ. Code càng đơn giản thì càng mất ít thời gian để thực thi và càng ít gánh nặng. Đó là lý do tại sao cần phải có cảm quan về code.」

「Heeeeeh~. Ra là vậy.」

Rốt cuộc cô đang cảm phục hay đang cố cười nhạo tôi vậy?

Holy phát ra âm thanh ngây ngô rồi bình thản ngáp một cái. Tsushima quan sát cô và nhướng mày.

「Nếu buồn ngủ thì đi ngủ đi.」

「Không sao. Để tôi nói chuyện với anh thêm một lúc nữa đi. Bây giờ mà đi ngủ là tôi gặp ác mộng đó.」

Holy nheo mắt nhìn vào hư không và trở mình trên ghế sofa.

Quả thực, đêm kinh hoàng đó chỉ vừa xảy ra. Việc Holy nói quá nhiều có thể là dấu hiệu của sự lo lắng. Có một ai đó đồng hành cũng là một liều thuốc cho trái tim cô.

Tsushima và Holy nhìn nhau, ánh mắt cô nhìn anh như muốn thúc giục.

「Anh đã nói đây không phải lần đầu tiên anh đến đất nước này.」

「À. Tôi đến đây vài lần vì công việc.」

「Là khi nào thế?」

Khi bị hỏi một câu hỏi trực tiếp như vậy, vẻ mặt của Tsushima trở nên nghiêm trọng. Nhưng trong căn phòng thiếu ánh sáng như vậy, Holy không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh. Đôi mắt ngây thơ của Holy đang nhìn thẳng vào Tsushima.

Sau một thời gian dài, anh mới lại được nhìn thấy đôi mắt thuần khiết như vậy. Tsushima cảm nhận được thứ cảm xúc đang dâng trào trong tim. Anh nhớ về mảnh ký ức bản thân đã chôn giấu, nhớ về một mùi hương thơm ngát.

Để xóa đi cảm giác bối rối này, Tsushima chậm rãi với tay lấy điếu thuốc. Tuy nhiên, trái ngược với sự mong đợi của anh, làn khói bốc lên từ điếu thuốc lại dần kéo anh về quá khứ.

Có lẽ tình huống này đã làm anh nhớ lại quá khứ. Tsushima bắt đầu nói những điều mà lẽ ra anh sẽ không nói cho bất kỳ ai:

「Đã hơn mười năm trước. Tôi từng sống ở đất nước này. Tôi làm lính đánh thuê, chạy khắp các chiến trường theo lệnh của Đế quốc. Khi đó, tôi thường ngủ trong đống đổ nát như thế này.」

Tsushima nhớ lại những ký ức đã qua. Tới giờ, anh đã trải nghiệm nhiều thứ, nhưng tất cả đều bắt đầu từ việc sống ở đất nước này.

Cách đối xử với mọi người, cách sống như một "tín sứ" và cách tiêu diệt kẻ thù.

Anh bình tĩnh khi hồi tưởng lại tuổi thơ gắn liền với máu. Trong một môi trường mà sinh mạng được định đoạt bằng "máu" thì nó đã trở nên quen thuộc với anh.

「Hơn mười năm trước à... khoảng trận tái chiếm Jabal phải không?」

「Ừ. Tôi cũng tham gia vào cuộc chiến đó.」

「Lẽ nào là chiến giành độc lập của người Elbal?」

「Mà, cả trận đó nữa.」

Tsushima trả lời một cách mơ hồ.

Trận tái chiếm Jabal là một cuộc nội chiến quy mô lớn xảy ra giữa những "tín sứ" và chính phủ trong Đế quốc Barga 12 năm trước. Mặc dù quân nổi dậy do "tín sứ" chỉ huy đã giành được ưu thế trong một thời gian, nhưng cuối cùng lại bị chia rẽ bởi kẻ phản bội ẩn trong hàng ngũ và chịu thất bại nặng nề.

Những "tín sứ" còn sống sót ẩn náu ở trong và ngoài nước đã tập hợp lại bốn năm sau đó. Đó là cuộc chiến mà các "tín sứ" đã chiến đấu chống lại cả thế giới vì nền độc lập của Elbal.

Trận tái chiếm Jabal được ghi chép trong sử sách như một cuộc chiến lớn, đóng vai trò như tiền đề cho cuộc chiến tranh giành độc lập.

「Vậy anh đúng là thuộc kiểu có kinh nghiệm thực chiến nhỉ.」

Holy thì thầm nhẹ nhàng trong căn phòng tối. Tsushima bật cười và nhún vai.

「Không phải chuyện lạ trong thế hệ của tôi.」

「Anh sinh ra ở đất nước này phải không? Còn gia đình anh thì sao?」

「Tôi là trẻ mồ côi chiến tranh. Tôi không biết cha mẹ ruột hay quê hương của mình. Tuy nhiên, có một người mà tôi coi như "chị gái".」

Khi Tsushima nói vậy, tim anh nhói đau như thể vừa bị gai đâm thủng. Đó là những ký ức vô cùng quý giá, nhưng đồng thời cũng là những ký ức mà anh không muốn nhớ lại.

Có lẽ Tsushima đã bộc lộ cảm xúc ra ngoài mặt. Holy nói với anh bằng một giọng quan tâm nhẹ nhàng.

「Đó là một người quan trọng với anh phải không?」

Khi khẽ thì thầm, cô như đang nắm chặt thứ gì đó vào lòng. Tsushima liếc nhìn cô ấy và thở ra một hơi nhẹ nhàng.

「Có lẽ đã từng là như vậy. Nhưng giờ tôi cũng không biết nữa.」

「Chuyện của anh mà. Sao anh lại không biết được?」

「Tôi muốn quên đi ký ức đó. Nhớ lại… chỉ càng thêm đau đớn thôi.」

Holy rơi vào im lặng. Cô ấy cũng mơ hồ nhận ra ý nghĩa đằng sau câu nói của Tsushima.

「Xin lỗi, tôi hỏi chuyện thừa thãi rồi.」

Holy nhìn anh từ dưới tấm chăn, khẽ nói một cách yếu ớt. Trước lời xin lỗi chân thành và thái độ của cô gái vẫn hay nổi loạn với anh, Tsushima không khỏi bật cười:

「Không cần bận tâm đâu. Đó là ký ức tôi không thể nhớ được nếu chuyện như thế này không xảy ra.」

「Nhưng… nhưng cứ để yên như thế anh sẽ rất cô đơn đúng chứ?」

「Hả?」

「Thì ký ức về những người anh quan tâm sẽ dần biến mất phải không? Ắt hẳn nó phải đau đớn lắm.」

Dường như phần ký ức nào đó trong trái tim Holy đã đồng cảm với Tsushima. 

Tôi không thích những câu chuyện quá cảm xúc. Tsushima thở ra khói và trả lời với giọng điệu vô cảm:

「Quên đi cũng quan trọng mà. Ký ức càng đau buồn thì ảnh hưởng của nó càng sâu sắc đến tương lai.」

「Đúng là người từng trải nhỉ…?」

「Tha cho tôi đi…」

Sau câu trả lời thẳng thừng của Tsushima, biểu cảm của Holy dịu lại. Sau đó, khi nhìn lên trần, cô thấy một ánh mắt buồn bã.

「Anh sẽ làm gì khi muốn nhanh chóng quên đi những ký ức đau buồn?」

「Gì đấy... Cô thất tình hay gì à?」

「Không phải thế.」

Holy phồng má nhìn Tsushima khi anh trêu chọc cô. Sau đó giọng điệu của cô trở nên nghiêm túc hơn.

「Tôi cũng gặp phải nhiều chuyện tồi tệ trong quá khứ mà. Ít nhiều có lẽ không tệ bằng anh.」

Holy cũng không muốn kể về quá khứ của mình. Cô rúc sâu vào chăn và buông một tiếng thở dài, đủ lớn để Tsushima nghe thấy.

「Mà kể cả có một, hai lần thất tình sao có thể làm tôi suy sụp đến mức này được.」

「Bọn trẻ tầm tuổi cô thường có rung động và lo âu về tình yêu mà. Thế nên tôi chỉ nghĩ cô cũng tương tự thôi.」

「Đó là phán đoán đầy kinh nghiệm của người từng trải à?」

Tsushima quay về phía cửa sổ nhìn ra ngoài hồi lâu trong khi miệng vẫn ngậm điếu thuốc. Sau đó, anh lặng lẽ thở ra làn khói. Trong khoảng không tĩnh lặng này, Holy nhẹ nhàng nở nụ cười.

「Trúng tim đen à?」

「Ai chả có thời như vậy.」

Holy vừa nãy còn trông rất buồn ngủ. Thế nhưng cô đột nhiên tỉnh dậy với vẻ mặt rạng rỡ. Con gái rất nhạy cảm với những câu chuyện tình yêu.

Tsushima tỏ ra hơi khó chịu với cái nét "nữ tính" đó của cô.

「Anh cũng có "ai đó" phải không?」

「Cô sẽ làm gì sau khi nghe câu trả lời?」

「Tôi chỉ tò mò thôi. Cứ nói đi. Một cô gái đang ở trong tình trạng suy sụp như mà. Nếu không được nghe gì đó thú vị, tôi sẽ chán chết mất.」

Nghĩ lại cả ngày hôm nay, quả thật anh cần có một chút thời gian thư giãn. Tsushima đành nhượng bộ trước lời nói của Holy với vẻ bực bội.

「Cả công việc và cuộc sống cá nhân, một mình là đủ rồi. Con nít như cô không thể hiểu được đâu.」

「Heeeh~. Đồ ế. Dù khuôn mặt cũng đâu phải tệ. Mà, tôi đoán vấn đề là ở "bên trong". Anh hiểu không? B-Ê-N-T-R-O-N-G ấy.」

Holy nhân cơ hội này liên tiếp tung ra đòn tấn công. Tsushima không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cô với điếu thuốc vẫn còn trên miệng.

「Này! Cô có hiểu là tôi đang có ý tốt không? Tôi khuyên thật, cô mà không nữ tính hơn một chút thì chẳng trai nào theo đâu.」

「Không phải chuyện của anh.」

Tsushima dập điếu thuốc và đi về phía Holy. Sau đó anh ấy túm lấy tấm chăn và trùm nó lên đầu cô.

「Ngủ đi. Mai còn dậy sớm.」

Holy khẽ kêu lên một tiếng rồi liếc nhìn Tsushima qua khe hở trên chăn.

Nhìn Tsushima, cô dường như nhận ra rằng anh không tức giận mà chỉ đang cố làm tròn trách nhiệm. Cô cười thầm dưới tấm chăn.

「Tôi thấy mình hiểu thêm một chút về anh rồi đó. Cảm ơn đã nói chuyện với tôi, Tsushima.」

Holy nói với Tsushima khi anh đang quay đi để che giấu cảm xúc của mình.

Người chưa bao giờ mong đợi sẽ được cảm ơn chỉ vì trò chuyện như Tsushima cau mày với vẻ khó chịu và lấy ra điếu thuốc mới.

Bên ngoài ngôi nhà bỏ hoang ấy, đâu đó văng vẳng tiếng chim kêu.

Ghi chú

[Lên trên]
Đoạn này không mâu thuẫn với năng lực đâu nhé. Để dễ hình dung thì cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 vật lý lý thuyết phát triển đến mức có một số lý thuyết mà sau này mới chứng minh được. Tương tự với năng lực ở đoạn trên đã giải thích "khả thi về mặt khoa học" không có nghĩa là cần phải chứng minh được thực nghiệm.
Đoạn này không mâu thuẫn với năng lực đâu nhé. Để dễ hình dung thì cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 vật lý lý thuyết phát triển đến mức có một số lý thuyết mà sau này mới chứng minh được. Tương tự với năng lực ở đoạn trên đã giải thích "khả thi về mặt khoa học" không có nghĩa là cần phải chứng minh được thực nghiệm.
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Muốn ăn đòn hay j đấy bé
Xem thêm
Biểu cảm rất chi là gợi đòn
Xem thêm
e toi xinh qua
Xem thêm
Need Correction! 💢😭
Xem thêm
clma cái biểu cảm ngứa đòn thạt sự :))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Nhìn em nó quen thuộc đến lạ
Xem thêm
:)) cái nhìn cảm giác gợi đòn đấy
Xem thêm
vl nhìn em giống gái nga tự hủy nào đó vậy =)))))
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm