Stardust Project
Gangseoul massitda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 53: Ứng cử viên vị trí số 1

0 Bình luận - Độ dài: 2,989 từ - Cập nhật:

Bắt đầu bằng lời chào nhẹ nhàng, Mc Han Da Won mỉm cười nhìn các thực tập sinh.

"Các bạn đã có một khoảng thời gian khó khăn bởi vòng thi đánh giá ý tưởng vừa qua. Cuối tuần trước các bạn đã nghỉ ngơi tốt chưa?"

"Rồi..."

Câu trả lời có chút chán nản.

Chà, câu chuyện ma tuý của Kevin đã bùng nổ một cách mạnh mẽ vào cuối tuần trước.

Cả đội ngũ sản xuất và thực tập sinh đều không thể nghỉ ngơi thoải mái. Tất nhiên, không thể tuyên bố chuyện này trên truyền hình.

Han Da Won nhìn thực tập sinh với ánh mắt thấu hiểu, cô gật đầu.

"Cảm ơn các bạn đã khiến ba tháng qua trở thành một hành trình thật tuyệt vời. Tôi nghĩ Stardust World có thể toả sáng huy hoàng như thế này là nhờ sự có mặt các bạn. Tôi ước gì chúng ta có thể đồng hành bên nhau đến cuối hành trình tươi đẹp này, nhưng... tiếc là chúng ta không thể."

Han Da Won nói với giọng trầm hơn: "Bây giờ chỉ còn một chặng đường cuối cùng để đến lễ ra mắt. Hôm nay, mười hai chàng trai tiến vào vòng chung kết sẽ được công bố."

Ực-

Tôi nuốt nước bọt mà không hề nhận ra.

Khả năng tiến vào vòng chung kết một cách an toàn là chuyện dễ dàng thành hiện thực.

Điểm bổ sung quá cao.

Phần solo dance của tôi trong sân khấu Touch đã được đón nhận nồng nhiệt và 100% điểm bổ sung kiếm được nhờ chiến thắng vòng đánh giá ý tưởng không phải là con số nhỏ.

Dù biết rõ điều đó, tôi vẫn không thể ngừng lo lắng.

Tay tôi đang run rẩy.

"Ha..."

Khi thấy chai trước trên tay run bần bật, tôi lặng lẽ đặt nó xuống.

Tôi vẫn không hết run dù đây là lần thứ hai trong đời tôi tham dự buổi lễ này.

Sống còn...

Nếu tôi tham gia khoảng 5 lần, chắc tôi sẽ quen nó.

(Thông tin cho các bạn không biết thì tác đang nhắc đến Lee Chae Yeon - người tham gia rất nhiều cuộc thi sống còn nhưng giờ vẫn lận đận tìm chỗ đứng trong Kpop. Khoảng lần 4 hay 5 gì đấy Lee Chae Yeon đã quen thi sống còn tới mức chẳng sợ nhà đài evil edit cứ thế đóng vai ác luôn.)

Có vẻ bây giờ tôi vẫn chưa thể quen được.

Han Da Won kiểm tra kịch bản và nhìn thẳng vào camera. Một câu thoại khiến thực tập sinh chịu áp lực lớn trôi ra từ kẽ hở giữa hai hàm răng.

"Tôi sẽ công bố thực tập sinh xếp hạng 11 trước."

Bắt đầu rồi ư.

Kang Si Woo cúi đầu, có lẽ anh cũng đang run rẩy.

"Anh rất lo lắng..."

Hình như anh ấy tin rằng nếu lúc này tên anh không được gọi thì sẽ không còn hy vọng nào nữa. Kang Si Woo chắp hai tay lại và nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Làm ơn. Làm ơn... Kang Si Woo... Kang Si Woo..."

Tuy nhiên, mặc kệ lời cầu xin khẩn thiết của Kang Si Woo, một cái tên khác được cất lên từ miệng Han Da Won.

"Thực tập sinh Lee Do Kyung, chúc mừng."

"Waaaa!"

"Chúc mừng bạn đã tiến vào vòng chung kết."

"Cảm ơn. Cảm ơn."

Lee Do Kyung nghe thấy tên anh, bật lên khỏi ghế. Dù an toàn tiến vào vòng cuối nhưng sắc mặt lại không tươi sáng lắm.

Thứ hạng giảm đi rất nhiều.

Điều này có nghĩa là một số người đã tăng hạng nhờ phần thưởng của vòng đánh giá ý tưởng.

Tôi nhìn hyung ngồi sát bên.

Anh ấy cũng nhìn lại tôi với ánh mắt tuyệt vọng.

"Em nghĩ người tiếp theo sẽ là anh."

"Anh ước điều em nói thành hiện thực...!" Kang Si Woo vuốt mặt, thở dài.

Ngay khi đó.

"Vị trí thứ 9 là thực tập sinh có thứ hạng đang trên đà tăng nhanh. Thực tập sinh này chiếm được rất nhiều cảm tình của các nhà tài trợ bởi sức hút dễ thương đầy bất ngờ của mình..."

Một cái tên quen thuộc được Han Da Won công bố.

"Thực tập sinh Kang Si Woo, chúc mừng bạn."

"Hả? Tôi? Tôi sao?"

Dự đoán của tôi đã đúng.

"Waaaaaaaaaaaaaah!"

"Si Woo!"

"Nhìn thứ hạng đi... Thật là điên rồ."

Kang Si Woo tiến tới phía trước như người sắp ngã.

Anh nghĩ mình bị loại, nhưng anh lại được cứu.

"À... À... Cảm ơn."

Han Da Won mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Kang Si Woo.

"Thực tập sinh Kang Si Woo, bạn ổn chứ?"

"À... Vâng, không sao đâu."

"Cảm giác bây giờ của bạn như thế nào?"

"Cảm ơn!"

Seo Ha Im che mặt trước câu cảm ơn lớn tiếng của Kang Si Woo.

"U là trời."

"Ahahaha!"

Tiếng cười vang lên đây đó. Nói thật, anh cũng xấu hổ vì phản ứng của mình.

Kang Si Woo hít một hơi và từ từ nói tiếp.

Trông anh ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi đột nhiên được gọi tên nhưng may mắn, giọng của anh khá bình tĩnh.

"Thật ra... Tôi đã rất sợ hãi. Tôi tưởng sẽ... Tôi rất biết ơn các đồng đội Touch đã tin tưởng tôi..."

Mắt Kang Si Woo ửng đỏ khi anh nói điều đó.

Khi tôi nhìn anh từ khoảng cách này, trái tim tôi rung động vô cớ.

Nếu tôi khóc trong tình huống bây giờ, trông tôi có buồn cười không?

Đây không phải tiệc chia ly...

"Uuuuuuuuuuuuuuuuu."

Seo Ha Im đã khóc nức nở.

"Kang Si Woo hyung chắc chắn sẽ ra mắt!"

"Hả, a... Chuyện đó. Cảm ơn em!"

Tôi nghĩ Ha Im vừa thành lập câu lạc bộ những người hâm mộ. Vừa rồi tôi thấy xấu hổ thay Kang Si Woo, nhưng bây giờ lại thấy xấu hổ thay Seo Ha Im.

Bỗng nhiên máy quay chĩa vào tôi, tôi vội vàng che mặt.

"Các thành viên Touch của chúng ta... Thật là... Nhìn kiểu gì cũng thấy xấu hổ."

"Nói thật thì, đúng vậy... Khụt Khịt."

Seo Yi An gật đầu trước lời bình luận của tôi, sau đó tiếp tục sụt sịt.

Tôi quay sang nhìn anh, trông thấy anh ấy cũng đang khóc.

"Anh cũng khóc à?"

"Ơ, không."

Seo Yi An lắc đầu dữ dội, lập tức phủ nhận những giọt nước mắt đã rơi. Nhưng, một lúc sau, Seo Yi An bắt đầu khóc thành tiếng.

"Thực tập sinh Choi Han."

Trong những cái tên quen thuộc, có một cái tên anh chưa bao giờ nghe thấy. Ngay khi Seo Yi An đang dần buông bỏ thì tên anh bỗng nhiên xuất hiện.

"Vị trí thứ 6... Thực tập sinh Seo Yi An, chúc mừng."

Điên.

Anh đứng vị trí thứ 6.

Đó là một tấm vé ra mắt.

"SEO YI AN! SEO YI AN! SEO YI AN!"

"Ồ, thứ hạng của anh ấy đã tăng bao nhiêu bậc vậy?"

"Bởi vì anh ấy đã làm rất tốt trên sân khấu Touch."

"Người nhận được nhiều lợi ích nhất của team Touch."

"Waaaaaaaaah!"

Tôi nhảy dựng lên tại chỗ mà không hề nhận ra.

"Hyung, anh hạng 6!"

"Anh, anh. Anh đạt hạng 6 ư?"

Seo Yi An chỉ vào bản thân với vẻ mặt hoài nghi.

Vì Seo Yi An chưa từ lọt vào bảng xếp hạng ra mắt. Vì anh ấy hầu như không thể sống sót trong cuộc thi này, lần nào cũng được cứu ở vị trí chót bảng.

Seo Yi An đứng sửng tại chỗ với khuôn mặt cứng đơ. Han Da Won mỉm cười, cô ra hiệu Seo Yi An bước ra ngoài.

"Mời bạn đến đây. Chúc mừng vị trí thứ 6, thực tập sinh Seo Yi An."

Những gì xảy ra tiếp theo chỉ còn tiếng nức nở.

"Huh..."

Đậu phụ mềm nhìn chằm chằm vào ống kính với đôi mắt đỏ bừng và sưng húp.

Vì phản hồi của vòng đánh giá vừa qua thực sự rất tốt nên anh đã có chút hy vọng. Nhưng thứ hạng này vượt qua điều ước của anh.

Anh chỉ hy vọng có thể an toàn sống sót nhưng cuối cùng anh lại có cơ hội được gia nhập một nhóm nhạc tuyệt vời thế này.

Seo Yi An nêu cảm nghĩ một cách khó khăn vì đang bật khóc thành tiếng.

"Tôi không thể tin được mình đang ở đây... Nhà tài trợ Stardust... Tôi rất... biết ơn."

Tuy tiếng khóc ảnh hưởng nhưng truyền tải được thông điệp rõ ràng.

Seo Yi An cúi người trước camera, rồi tiếp tục chậm rãi nói: "Khi tôi chuẩn bị cho vòng đánh giá concept, tôi thực sự lo lắng không biết làm thế nào để thể hiện kỹ năng còn hạn chế của bản thân một cách tốt nhất... Có một người bạn luôn giúp tôi tự tin hơn qua từng ngày."

Tự tin?

"Seo Han, cảm ơn em rất nhiều."

"Hả?"

Tôi không ngờ lại là tôi. Tôi giật thót mình và cảnh đó bị máy quay zoom cận mặt.

Xấu hổ một lúc, tôi mỉm cười và giơ ngón cái lên.

"Cảm ơn các đồng đội trong team Touch. Nhờ các bạn  mà tôi được đứng trên sân khấu tốt nhất, không, sân khấu tuyệt nhất. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn Seo Yi An hiện tại nữa! Cảm ơn tất cả mọi người!"

Seo Yi An vừa khóc vừa ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn cho vị trí thứ 6. Máy quay tập trung vào khuôn mặt sưng húp vì đã khóc rất lâu và rất nhiều của Seo Yi An.

Tiếp đó, màn công bố thứ hạng của Han Da Won vẫn tiếp tục.

"Vị trí thứ 4... Thực tập sinh Jin Se Hyun."

"Vị trí thứ 3... Thực tập sinh Seo Ha Im."

Tôi mỉm cười, đập tay với Jin Se Hyun.

"Chúc mừng hyung."

"Cảm ơn, anh sẽ đợi cậu ở bên kia."

Thật vui vì những người tôi quan tâm đều được gọi tên, nhưng tôi cảm thấy căng thẳng vì tên mình không được nhắc tới.

Đã đến lúc rồi...

Ực-

Tôi lại nuốt nước bọt với đôi môi khô khốc, nhìn Han Da Won.

Bên cạnh tôi cũng có người căng thẳng không kém.

"Em... Em đoán là sẽ có tên?"

"Này, Seo Han. Em đang nói về chuyện gì? Tên em luôn được gọi mà."

Không thể nào.

Có một điều tôi nhận ra sau khi xem vô số chương trình sống còn.

Không có cái gọi là sống sót vô điều kiện.

Một dự đoán tôi thấy trên một trang mạng vào tối qua đang lởn vởn trong đầu tôi.

[Bạn có nghĩ rằng Do Seo Han sẽ đạt vị trí No.1 không?]

Tôi đoán No.1 là chuyện chắc chắn rồi. Vì lần này họ còn được cộng điểm bổ sung, haha. Nói thật, mấu chốt của lễ xếp hạng hôm nay là cuộc chiến giữa Kevin và Do Seo Han - ai sẽ giành hạng nhất, nhưng một kẻ nghiện đã ra đi.

- Top 1? Tôi nghĩ cũng có khả năng không phải Seo Han

ㄴĐúng thế, fan của Seo Han đừng thư giãn sớm nhé. ㄴTôi từng không bỏ phiếu vì nghĩ rằng dù gì con tui cũng đang hạng nhất, nhưng rồi thằng bé bị loại ngay tại đêm chung kết

ㄴMùa trước, có Choi Woo Jin, người bị loại khỏi đội ra mắt dù luôn giữ vững vị trí top.1

ㄴĐúng thế, Choi Woo Jin haha. Đúng là khó mà đoán trước đời người mà

- Có vẻ thứ hạng sẽ thay đổi khi họ chuyển phiếu từ hạng 1 cho hạng 2. Nhưng việc buổi lễ trước tôi hạng 2 nên lần này sẽ được hạng 1 có khả năng không? Đây không phải cuộc thi chọn 1 trong 2 mà còn có cả thí sinh khác nữa. Nói thật, Do Seo Han không có nhiều fan cứng, mọi người không phải đang đổ xô bầu cho Choi Han sao?

ㄴBạn đang nói gì thế kakaka

ㄴMuốn anh ấy không lấy được Top 1 nên đi điều tra. Haha, Do Seo Han mà không có nhiều fan cứng á?Không xem views fancam à?

ㄴSeo Han, noona sẽ cho em ra mắt

ㄴIm đi bà, con tui sẽ ra mắt

ㄴỞ đây toàn là người giàu... Tôi sợ quá

Đây là lý do vì sao tôi cố gắng chỉ xem bình luận tích cực.

Vì tôi đã xem nó nên những bình luận lúc đó cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Tôi nhắm mắt, nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Em lo quá... Tới mức sắp chết vì lo..."

"Anh... Anh cũng vậy."

Khoảnh khắc tôi cảm thấy tim mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào. May mắn, Han Da Won đã cứu lấy chúng tôi.

"Thực tập sinh Do Seo Han và thực tập sinh Ha Jun Seo. Hai bạn là ứng cử viên cho vị trí Top 1. Mời hai bạn tiến lên."

Han Da Won đứng tại trung tâm sân khấu với một nụ cười tươi. Lễ công bố trước vòng chung kết là thời điểm rất quan trọng vì ở đó sẽ xác nhận xem ai có khả năng trở thành center của nhóm ra mắt.

Han Da Won cầm mic trên tay và bắt đầu nói.

"Thời điểm căng thẳng nhất đã đến. Đây là buổi công bố thứ hạng cuối cùng trước vòng chung kết. Hãy lắng nghe suy nghĩ của hai ứng viên của chúng ta nhé. Mời bạn Ha Jun Seo."

"Vâng."

"Bạn có muốn trở thành Top 1 không?"

Ha Jun Seo cười vui vẻ trước câu hỏi của Han Da Won. Không giống cuộc chiến căng thẳng với Kevin, bầu không khí của chúng tôi ấm áp.

"Tôi hy vọng hạng nhất là Seo Han."

"Ồ~~"

"Hyung trưởng thành rồi!"

Seo Ha Im hét lên đầy vui sướng ở phía bên kia. Tôi bật cười khi nghe thấy câu đó.

Thành thật với lòng mình thì tôi cũng có ý kiến giống vậy.

Tôi không có lòng tham với vị trí Top 1.

Cầm chiếc mic được Jun Seo đưa cho và đặt bên môi.

"Em biết anh đã làm việc chăm chỉ như thế nào để chuẩn bị cho sân khấu Better. Đó là lý do tại sao em hy vọng Jun Seo hyung sẽ đạt được vị trí thứ 1."

Sân khấu của Han Jun Seo quá tuyệt vời.

Từ đầu, tôi đã biết anh ấy rất tài năng nhưng anh ấy đã hoàn toàn 'điên' trong Better.

Đó là một sân khấu tốt tới mức tôi cảm thấy chiến thắng đến với nhóm tôi như một phép màu.

Đó là tất cả sao?

Ngoài trái tim mềm yếu, tôi tôn trọng anh vì cách anh đối xử công bằng và ấm áp với đồng đội khi anh ấy làm leader.

Tôi không thể liệt kê hết những chuyện đó nên tôi lược bỏ chúng ở một mức độ vừa phải.

Những lời giả vờ chế nhạo được phát ra từ tứ phía.

"Ồ, hai bạn quá ấm lòng nên chẳng buồn cười gì hết."

"Chúng tôi cần lời phủ đầu phù hợp cho phát sóng!"

Một số bình luận được chèn vào tiếng reo hò nhiệt tình của thực tập sinh.

Ha Jun Seo nhìn thẳng vào tôi, anh gật đầu.

"Anh chắc chắn sẽ đánh bại bé Seo Han của bọn anh."

Câu này có khiêu khích không?

Tôi chấp nhận lời khiêu khích bằng một nụ cười.

"Em hơi dẻo nên khó mà gãy được đấy."

Nhạc nền BGM căng thẳng vang lên một lúc. Han Da Won cầm mic phát biểu.

Tôi ngẩng đầu nhìn vào máy quay.

Khoảnh khắc tôi hít một hơi thật sâu và kiểm tra màn hình lớn. Một cái tên quen thuộc được Han Da Won công bố.

"Vị trí Top 1... Thực tập sinh trực thuộc Doubles Do Seo Han."

Khuôn mặt tôi đang hiển thị trên màn hình lớn.

Cùng lúc đó, thực tập sinh đang ngồi trên ghế lao tới vây quanh tôi.

"WAAAAAAA!"

"Này, Seo Han! Chúc mừng em!"

"Seo Han, em là số 1!"

Ha Jun Seo mỉm cười, tiến tới ôm tôi.

"Ôi trời, hai người đều trưởng thành rồi."

Nụ cười hạnh phúc đó là sao?

Mặc dù chỉ cách nhau 3 tuổi nhưng nhìn cách mọi người thể hiện trên khuôn mặt, tôi cứ có cảm giác họ đang tỏ vẻ 'mình đã nuôi dạy Do Seo Han nên người'.

Ha Jun Seo vỗ vào vai tôi và lùi ra sau một bước.

"Seo Han, hãy trình bày cảm nghĩ của bạn."

Nói thật, tôi đang chết lặng.

Không chỉ bị anh em bao quanh mà tôi còn được Han Da Won đọc tên.

Đâu đâu cũng có những dự đoán rằng tôi có thể vươn lên thế chỗ cho Kevin.

Nghĩ là vậy nhưng thực sự đạt được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"..."

Tôi cẩn thận cầm mic mà Han Da Won chuyền sang cho tôi.

Tôi đoán lúc này tôi mới cảm nhận được sự thật đó, cơn rùng mình vì phấn khích len lỏi qua từng kẽ chân.

Tôi không biết mình phải nói gì nữa.

Chỉ.

Tôi chỉ chạy như điên.

Có lẽ bây giờ tôi có thể dừng lại một chút, chỉ một chút thôi, để cảm nhận niềm vui hân hoan này.

"Tôi đang rất hạnh phúc."

Một nụ cười nở rộ trên môi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận